Tình yêu của Khưu Tổng
Gần đến mùa Giáng Sinh, đường phố khắp nơi trang hoàng đẹp đẽ, ánh đèn lung linh phủ kín khắp nơi, làm cho người người tâm trạng hào hứng. Tuyết Yên thì giờ này, vào tối hôm nay, đang vô cùng vui vẻ ngồi ở nhà vừa cày phim vừa ăn mì tương đen. Tâm trạng cô vui không để đâu cho hết, sắp tới Noel rồi, là mùa mà cô thích nhất, nên cho dù có như thế nào, chuyện gì xảy ra, Tuyết Yên vẫn sẽ vì mùa Giáng Sinh mà bỏ qua hết thảy!!
==========
Còn ở bên này, trong trung tâm thành phố, trong một nhà hàng Ý xa hoa, sang trọng, Mộc Khanh tâm tình cũng rất vui vẻ vì đã mời được Tổng Giám đốc của Lễ Gia đi ăn với mình một buổi tối.
Trên bàn là đồ ăn ngon, đối diện là cực phẩm trai đẹp, sao Mộc Khanh có thể không vừa lòng? Mặc dù anh chưa bao giờ đi ăn với cô vào đúng ngày 24, 25 của tháng 12 nhưng có còn hơn không.
- Sắp Giáng sinh rồi, anh có dự định gì không?_Mộc Khanh vui vẻ mở lời
- Ừ, tôi có rồi_Minh Nghĩa nhàn nhạt mở miệng, mắt anh hướng ra cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập, trên mặt họ là sự hào hứng phấn khởi, các cặp tình thân hạnh phúc nhìn nhau dưới ánh đèn lấp lánh đẹp đẽ. Anh khẽ nhắm mắt, trong đầu lại hiện ra bóng hình nhỏ nhắn, xinh đẹp động lòng người, khuôn miệng nhỏ nở nụ cười khiến anh hồn bay phách lạc, cùng đôi mắt luôn ánh lên nét nghịch ngợm khiến anh luôn bất đắc dĩ nhưng vẫn mềm lòng mà nuông chiều cô...Lòng anh đau, quặn thắt, anh nhớ cô ấy, tình yêu của anh...
Mộc Khanh không nhận thấy sự khác thường của Minh Nghĩa, vui lòng nhấp một ngụm rượu vang, lại mở lời:
- Vậy, anh có dự định đi xa không? Dù gì anh cũng cho công ty nghỉ 4 ngày mà?
- Tôi nghĩ là mình sẽ chỉ ở nhà thôi_Minh Nghĩa không để tâm
Mộc Khanh thoáng hụt hẫng, cô muốn rủ anh đi picnic nhưng thôi, có lẽ là từ từ..
Không khí thoáng trầm mặc, mạnh ai người đó ăn, không lên tiếng mở miệng, tiếng dao nĩa va chạm nghe đến chói tai, có lẽ đối với Khưu tổng của chúng ta, điều này không đủ làm anh bận tâm, nhưng đối với Mộc Khanh, này chẳng khác nào tra tấn
- Tôi đi nghe điện thoại một lát_Bỗng Minh Nghĩa đứng lên, nói nhanh rồi đi nhanh
Mộc Khanh chỉ kịp nhìn theo, không để ý lắm nhưng rồi mắt cô bị chiếc ví nằm đối diện trên bàn thu hút. Chiếc ví màu đen, của nhãn hiệu Bonia, không quá phô trương nhưng cũng đủ sang trọng, đủ đẳng cấp. Giống anh.
Mắt loé lên, trong một khắc Mộc Khanh đổ mồ hôi, cô nghĩ, cô biết cô muốn làm gì. Nhìn nhanh sang thân ảnh cao lớn đang đứng nói chuyện phía ngoài nhà hàng, cô không biết khi nào anh sẽ trở lại, nhưng chỉ cần anh quay đầu là sẽ nhìn thấy cô khá rõ. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, Mộc Khanh nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn lần này, hẳn đó phải là cuộc điện thoại quan trọng lắm anh mới bỏ bóp lại lộ liễu như thế này. Trước đây chưa bao giờ Mộc Khanh được nhìn thấy bóp anh chứ đừng nói là đụng tới.
Cô nghe nói...cô nghe nói, đàn ông, thường giữ tình yêu của mình trong bóp và trong điện thoại, điện thoại thì cô vô phương rồi nhưng đây là cơ hội có một không hai.
Nói thì dài nhưng nghĩ chỉ mất mấy giây, mắt cô vừa xem chừng thân ảnh rắn rỏi mê người ở ngoài, tay cô vừa nhanh như chớp cầm lấy cái bóp, lật mở, chỉ vừa lật nhanh tới ngăn thứ hai, tay cô đã hoá đá, tim theo đó cũng rơi xuống vực thẳm.
Quả là vậy, thật đúng là vậy, chính xác như vậy...
Trong bóp anh quả nhiên cất giữ hình của một cô gái...Một cô gái rất xinh đẹp, nhưng cỏ vẻ như là sinh viên Đại học, mái tóc dài, xoăn nhẹ, tung bay theo gió. Đôi mắt có hồn, to và tròn, trong như ngọc, ánh lên nét tinh nghịch khiến người ta yêu thích. Khuôn miệng cười rất tươi, rất trong sáng, khi cười lên vô cùng rực rỡ. Hai bên má khi cười còn có vết lằn nhạt, nhìn tưởng như lúm đồng tiền, khiến người nhìn chỉ muốn đưa tay chạm. Mộc Khanh cảm thấy ghen tị với sắc đẹp đó, phải nói là quốc sắc thiên hương.
Bên dưới, còn có một chữ, "Miu"...Nét chữ cứng cáp nhưng bay bổng, cô biết, đây là nét chữ của anh...
Ngực đau đến nghẹn, nhưng Mộc Khanh vẫn tỉnh táo, mắt vẫn xem chừng anh ngoài kia, tay lại tiếp tục lật xem, ngoài tiền và thẻ cũng không còn gì. Nhưng kế bên ngăn đựng hình, lại có một cái túi nhỏ, tay run run, tim cô đập mạnh, một dự cảm không lành ập tới...
Mở nắp chiếc túi ra, bên trong có một sợi dây chuyền bằng vàng hồng, mặt dây chuyền là hình mặt trời, là logo của công ty? Còn có một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, cỡ 3ly6, nhìn rất đáng yêu. Còn có...một lá thư nhỏ...Cô vẫn chần chừng, mắt liếc nhìn lại thấy Minh Nghĩa đi xa ra thêm chút, lòng hơi yên tâm mà lấy lá thư ra, mở thư, đặp vào mắt cô là nét chữ mềm mại, đẹp đẽ, lại sạch sẽ, phông thư trắng tinh, chính giữa chỉ có duy nhất hai dòng chữ bay lượn...:
Giờ đành rời xa thế nhân sầu đau
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau...
Chỉ có hai dòng, ngắn gọn, súc tích, nhưng như chứa đựng cả một lòng đau thương của một người, cả một nỗi tiếc nuối cho một tình yêu, và cả một trời đau xót của người ở người đi...
Mắt Mộc Khanh bỗng nhiên thấm ướt, cô vội vội vàng vàng đóng thư, cất mọi thứ về chỗ cũ
Phía dưới thư lại đề một chữ "Miu"....
Miu...Miu...
Miu...Miu...!!!!!
Mộc Khanh giờ phút này muốn thét lớn, cô muốn phát điên!! Hai tay nắm chặt, ngón tay trắng bệch, móng đâm sâu vào thịt cũng mặc kệ. Mắt đã đỏ hoe, trên trán nổi cả gân xanh, xô ghế đứng dậy, Mộc Khanh chạy vụt vào toilet
Khoá trái cửa toilet, chắc chắn không có ai, Mộc Khanh ngồi sụp xuống, ngay lập tức nức nở, tiếng nức nở càng lúc càng lớn, biến thành tiếng khóc ai oán, vang vọng, đau đớn...
Tại sao cô khóc? Vì...cái tên đó, vì cô gái đó?
Ừ, "Miu"...Cái tên này, như một tiếng trống gõ mạnh vào đầu cô, cô vẫn nhớ rõ, cái tên này...
Đã từng có một lần, của hai năm trước, lúc đó không hiểu sao Minh Nghĩa lại uống say, mắt phượng nhìn cô, nhưng lại xuyên qua cô mà nhìn đến đâu đó, mơ mơ màng màng, mắt vô định, thần sắc mệt mỏi, nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Lúc đó, cô đến quán rượu đón anh về vì lo lắng, thấy anh như vậy, lại một mực không chịu về, cô lại đành ở bên, nói nhảm chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe. Anh không để tâm, cô biết, nhưng cô vẫn bất chấp nói, cô muốn chia sẻ chút gì đó với anh, đôi mắt đầy tổn thương của anh khiến cô chịu không thấu.
Bỗng đến đoạn cô nói rằng cô rất thích mèo, cực thích nuôi mèo, cô là một người yêu mèo, thì anh nâng mắt nhìn cô chằm chằm, khiến cô mặt đỏ tim đập. Rồi anh khẽ mở miệng, như mấp máy, thanh âm như thì thầm, nhưng cô nghe rất rõ, anh nói:
- Thích mèo à? Mèo...Vậy đặt tên cô là Miu đi_Rồi anh lại quay mặt sang chỗ khác
Lúc đó, cô vui đến điên lên được, cô luôn nhớ kĩ cái tên này mặc dù từ đó về sau anh chưa từng gọi cô bằng cái tên đó bao giờ. Nhưng cô vẫn quí trọng nó, vì nó như một biệt danh mà anh tặng cho cô, cô trân quí nó như một kỉ niệm đẹp giữa hai người..
Vậy mà...giờ thì xem xem, xem cô đẹp mặt chưa?
Anh đem cái tên đó đặt lên người cô, không phải vì cô, cũng chẳng liên quan tới mèo, mà do đó là biệt danh của người con gái anh yêu...
Mộc Khanh cô cảm thấy thất bại, cô không biết phải làm gì nữa, cô như chết tâm rồi
Nhưng sau một hồi khóc loạn, cô quẹt nước mắt, nghĩ nghĩ...
Bức thư đó, ý nghĩa đó...Cô cố nhớ lại...hình như là lời bài hát...
Giờ đành rời xa thế nhân sầu đau
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau...
Nếu vậy có nghĩa, là cô gái đó, đã không còn trên đời này nữa? Cô ấy...cô gái mà anh yêu, đã lìa xa thế gian này rồi?
Nếu nói vậy, cũng khá hợp lí vì với tính cách của anh, không thể nào anh có chuyện yêu đơn phương một ai mà có dáng vẻ đau khổ như vậy, nếu anh muốn, thì anh chắc chắn sẽ có được..Trừ khi, anh nhất định không thể có được!
Mộc Khanh bỗng cảm thấy hi vọng đã trở lại, cô đứng thẳng dậy, rửa mặt, sửa soạn lại từ đầu. Đúng vậy, cô sẽ không ghen tuông hay để ý tới một người con gái đã mất, cứ cho như cô ấy là tượng đài trong lòng Minh Nghĩa đi, nhưng như vậy không có nghĩa cô sẽ hoàn toàn không chiếm được bất kì tình cảm nào của anh...
Nghĩ vậy, tình thần cũng khá hơn, lấy lại dáng vẻ xinh đẹp, đẩy cửa bước ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com