Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Hai Mười: Bắt đầu(H)

Vương Nhất Bác vừa đè Tiêu Chiến lên giường rồi cởi hết đồ trên người của anh xuống. Tiêu Chiến thấy lần này thấy Vương Nhất Bác có vẻ rất gấp gáp và cậu còn là người chủ động nên anh không muốn bỏ qua cơ hội này.

Tiêu Chiến lấy hai tay quàng lên cổ của cậu rồi nương theo từng nụ hôn của cậu.
Vương Nhất Bác miệng thì cứ hôn lấy Tiêu Chiến. Khi nãy khi cởi áo khoác của anh thì cậu không thấy ống thuốc ức chế nên dứt môi ra rồi nhìn anh mà hỏi:

"Khi nãy là anh không đem thuốc ức chế hay là anh đã dùng rồi?"

"Anh có đem, anh dùng rồi"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì hơi khó hiểu. Không phải khi nãy anh ngồi ăn với mọi người rất bình thường hay sao, tới đỏ mặt hay tay chân run rẩy cũng không có vậy thì anh phát tình vào lúc nào được chứ.

"Anh phát tình khi nào?"

"Khi anh dọn chén xuống bếp"

"Anh chịu đựng tốt thật, tới kỳ phát tình mà tay vẫn còn cầm được chén. Không phải lần trước anh còn khóc. Nói là khó chịu hay sao"

"Nhưng lúc đó là do anh phát tình gần hai tiếng đồng hồ rồi em mới thức nên anh khó chịu không phải chuyện bình thường sao"

Tiêu Chiến đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Anh nhớ cái lúc đó bản thân đang ngủ rất ngon thì cả người nóng ran rồi chỗ đó cũng rất khó chịu mà không dám động đậy vì sợ cậu sẽ thức.

Cứ thế là anh nhịn 2 tiếng đồng hồ mà chỉ nhìn cho đỡ khó chịu trong người.

" Vậy thì lần này em không để cho anh bị khó chịu nữa đâu"

Vương Nhất Bác dời miệng của mình xuống ngực của anh rồi liếm mút rồi còn lấy tay đùa giỡn với núm vú đỏ hồng của anh. Tiêu Chiến vừa được miệng của Vương Nhất Bác bao phủ chỗ mẫn cảm thì người có run một cái rồi thì ngửa cổ lên mà hưởng thụ.

Lần trước anh vì chỗ đó có thể tiếp nhận thứ đó của cậu nhưng vì quá đau nên khiến cậu dừng lại. Nên lần này dù có đau anh cũng không kêu ra một tiếng.

Vương Nhất Bác lấy tay vuốt ve phần bụng phẳng lì của anh rồi từ từ cho tay vuốt ve tiểu Tiêu Chiến một cách nhẹ nhàng đủ cho anh một cảm giác thoải mái. Tiêu Chiến nằm ở dưới người của Vương Nhất Bác mà hưởng thụ những thứ mà cậu đang làm cho mình.

Hơi thở của Tiêu Chiến càng ngày càng dồn dập hơn và nhịp tim của anh cũng đập nhanh hơn là điều mà cậu cảm nhận rõ nhất. Vương Nhất Bác đưa miệng của mình một lần nữa hôn lên đôi môi của anh.

Tiêu Chiến dương như cảm thấy lần này cậu diệu dàng còn hơn lần đó nữa. Dù lần trước cậu đã rất nhẹ nhàng và dịu dàng với anh nhưng đối với bây giờ thì cậu không dịu dàng bằng lúc này.

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ đều chưa đụng vào gel bôi trơn mà vẫn cứ tập trung hôn lấy anh.

"Anh có thấy khó chịu không"

"Khô..không có"

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ được Vương Nhất Bác nâng niêu trong lòng bàn tay nên khi cậu hỏi thì có hơi ngượng ngùng.
Cậu nâng niêu anh như là nâng niêu em bé vậy đó, nhẹ nhàng trong từng hành động.

"Vậy..."

"Anh...anh lần trước thật sự là có đau thật nhưng lần này anh chắc sẽ không giống lần trước nên em cứ làm đi"

Vương Nhất Bác cười dịu dàng mà nhìn anh. Đây là lần đầu tiên anh lấy cậu cười dịu dàng thế này, dịu dàng đến nỗi mà nếu nói là hai người đang làm chuyện không được trong sáng lắm thì chắc cũng chả ai tin.

Vương Nhát Bác hơi ngồi dậy rồi mở học tủ ra chai gel bôi trơn rồi đổ ra một ít lên tay rồi nhìn anh như muốn hỏi là cậu có thể hay không. Tiêu Chiến thấy ánh mắt của cậu thì anh hiểu và đây cũng là lần đầu tiên anh hiểu được những thứ cậu muốn nói qua từng ánh mắt và hành động của cậu.

Anh khẽ gật đầu một cái xong thì cậu yên tâm hơn mà bắt đầu đưa một ngón tay vào bên trong anh. Vương Nhất Bác chỉ cho một ngón tay nhưng vẫn chậm chậm mà đưa vào. Cậu dịu dàng lại càng dịu dàng mà ra vào để mở rộng cho anh. Cậu từ từ thì cũng cho vào ngón thứ hai rồi thứ ba. Tiêu Chiến nằm đó còn hai chân thì quấn ngay eo của cậu.

Miệng của anh phát ra những tiếng rên mê người, miệng của anh phát ra những tiếng rên nho nhỏ do cảm giác thoải mái mà cậu đem tới.

Sau khi tới ngón thứ tư thì Vương Nhất Bác ra vào một lúc lâu rồi mới rút ra. Cậu bắt đầu cởi quần của mình ra, rồi lấy một ít gel đổ lên nơi đó của mình. Vương Nhất Bác vẫn không trực tiếp đưa vào mà nằm lên người của Tiêu Chiến rồi ôm anh lại.

Cậu không muốn anh bị đau giống như lần đó nữa nên đã không trực tiếp đưa tính khí của mình vào bên trong của anh. Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn cứ nhắm mắt cho tới khi cảm nhận cậu đang ôm lấy mình thì mới mở mắt ra.

Cậu nằm xuống ôm lấy anh nên anh cũng lấy tay của mình ôm cậu lại.

"Em sao vậy?"

"Anh để cho em ôm một lát được không?"

"Sao phải hỏi anh chứ, không phải em vẫn đang ôm hay sao"

Vương Nhất Bác cười ra tiếng một cái rồi ôm anh càng chặt hơn vào lòng của mình. Đầu của cậu bây giờ đang dựa vào ngực của anh rất thoải mái.

Cậu cứ thế nằm ôm lấy anh mà nơi đó cũng không hạ đầu xuống lần nào.suốt hai mười lăm phút nằm ôm anh như vậy nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu mà còn cảm giác rất thoải mái từ thể xác đến trái tim. Vương Nhất Bác chồm người dậy rồi nhìn anh

"Em có vào được không?"

"Em có thể"

Nhận được sự đồng ý của anh một lần nữa thì vui vẻ mà ngồi dậy rồi lấy gel ra đổ lên tính khí của mình một lần nữa rồi cũng lấy tay thoa lên hậu huyệt của anh một ít rồi mới cầm tính khí của mình lên rồi tiếp cận hậu huyệt của anh.

Vương Nhất Bác từ từ cho vào còn Tiêu Chiến vẫn có cảm giác đau nhưng không đau giống như lần trước nên anh cũng không kêu lên giống như lần trước nữa.

____________________________

Định là chương này sẽ ngược nhưng mà nghĩ là vẫn chưa tới lúc nên vẫn ngọt ngào như thường nha.

Nếu thích thì vote cho mèo nha>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com