Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Năm: Bù đắp

Cuối cùng thì Vương tra nam cũng biết bù đắp rồi cả nhà ơi. Hôm nay mèo có đi khám mắt cho nên mắt bây giờ hơi mờ nên nếu có sai lỗi chính tả thì bỏ qua cho mèo nha.

____________________________

" Tôi nghĩ là bây giờ phải gỡ nút thắt ở trong lòng của cậu ấy trước thì tôi mới giúp được cậu ấy"

"Nhưng từ đó đến giờ thằng bé không có chia sẻ chuyện gì của nó cho chúng tôi biết hết"

"Vậy tôi nghĩ nên tìm ra nguồn gốc của việc cậu ấy nhập viện là vì chuyện gì, vì ai mà phải khiến câu ấy sốc đến như vậy"

"Tôi nghĩ con trai của chúng tôi giúp được" Ba của Vương Nhất Bác lên tiếng

"Vậy thì cảm ơn anh chị rồi" Mẹ của Tiêu Chiến nói

"Không, lỗi là ở con của chúng tôi mà. Bây giờ tôi sẽ kêu nó đi"

Nói rồi ba của Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng bác sĩ rồi đi tìm cậu. Vương Nhất Bác hiện tại đang ngồi bấm điện thoại trước phòng bệnh của Tiêu Chiến như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Bây giờ mà con còn ngồi đó bấm điện thoại được hả" Ba Vương quát lên

"Ba làm cái gì la lớn vậy, ở đây là bệnh viện đó"

"Ba không cần biết, trong mấy tháng sắp tới con phải ở bệnh viện để chăm sóc A Chiến"

"Cái gì, ba nói cái gì vậy?" Vương Nhất Bác la còn lớn hơn ba của cậu khi nãy

"Con la cái gì mà la, chuyện này đều bắt nguồn từ con đó nên tự đi mà chịu trách nhiệm"

"Nhưng đó là do anh ta tự làm tự chịu, sao tự nhiên con phải chịu trách nhiệm"

"Nếu như con không đem tình nhân về nhà, nếu như con quan tâm A Chiên hơn thì đâu có chuyện này xảy ra"

"Bây giờ con không cần nói gì hết, con bắt buộc phải bù đắp lại cho vợ con đi với lại ba đã nói với ba mẹ của A Chiến là con sẽ chăm sóc nó cho nên làm ăn cho đàng hoàng vào không là ba tước quyền của con trong công ty."

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng phải bỏ công việc rồi bỏ hết mấy em gái xinh đẹp để mà "bù đắp" và "chăm sóc"cho "vợ". Trong tâm của Vương Nhất Bác nghĩ thật là tức chết đi được, bắt cậu phải nhịn không được gặp mấy cô gái của cậu đúng là bức rức hết cả người lên. Cậu phải tự bỏ tiền ra mà mua đồ ăn và thức uống cho anh.

Tiêu Chiến bây giờ cũng không vui gì cả, mỗi khi anh nhìn thấy cậu là anh liền muốn khóc rồi còn muốn trốn nhưng mỗi ngày cậu đều đến. Nhưng càng ngày Vương Nhất càng càng không chịu nổi nên cậu chỉ lại để đồ ăn rồi đi.

(Đúng là cái đồ vô trách nhiệm, tra nam Nhất Bác. Tui đánh chết ông)

Bác sĩ khi kiểm tra cho anh thì thấy tình trạng tâm lý của anh không giảm bớt được nên mới báo lại với gia đình Tiêu Chiến. Khi thông tin đến tay ba mẹ Vương thì ông rất tức giận mà đi tìm cậu.

"Con mấy tháng nay làm cái gì trong phòng bệnh vậy hả. Thằng bé càng không giảm bệnh mà con muốn bệnh thêm là chuyện gì"

"Bà à, con ở đó chán chết đi được cho nên để đồ rồi đi"

"Con học cái tính nết này từ ai vậy hả, nha mình có ai đào hoa, lăng nhăng với tình nhân trong khi đã có vợ như con không" Ông quát lớn rồi giật cái điện thoại cậu đang cầm trên tay rồi giục xuống đất.

"Ba muốn con là người đàng hoàng chứ không phải suốt ngày chỉ có hẹn hò tình dục với mấy đứa con gái vớ vẫn đó"

"Ba, con lớn rồi chuyện của con thì ba đừng xen vào" cậu cãi lại ông một cách lớn tiếng

"Bây giờ bắt đầu dám cãi lời ba rồi đúng không. Được, nếu con đã không muốn chăm sóc thằng bé thì cứ ở trong này cả đời cho ba đi"

Ông tức giận đi ra ngoài rồi kêu người khoá cửa phòng lại rồi kêu thêm mấy người đứng canh gác phía dưới cửa sổ của phòng cậu.

Sau chuyện hôm đó thì ngày nào ba mẹ của Vương Nhất Bác cũng đến bệnh viện để chăm sóc cho Tiêu Chiến cùng với mẹ anh. Mẹ Tiêu lâu ngày không gặp Nhất Bác đến chăm sóc con trai của bà thì hỏi

"Sao dạo này tôi không thấy thằng bé Nhất Bác đâu thế"

"Chị đừng quản nó, tôi phạt nhốt nó trong phòng rồi"

Tiêu Chiến nghe tin Nhất Bác bị ba mẹ phạt không cho ra ngoài vì không chăm sóc anh đang hoàng thì anh hơi nhói lòng. Dù anh hiện tại rất sợ Nhất Bác nhưng một phần nào trong tim anh cũng rất yêu cậu nên mới gượng ngồi dậy rồi nói bằng giọng nói yếu ớt

"Hai bác tha cho em ấy được không"

Ba người nghe Tiêu Chiến nói chuyện được rồi thì rất mừng mà chạy đi kêu bác sĩ để kiểm tra. Bác sĩ nói là anh mới nói lại được nên giọng còn hơi yếu và khàn nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là có thể nói chuyện lại bình thường.

"Hai bác có thể tha cho em ấy không" Khi bác sĩ đi khỏi phòng thì anh lên tiếng nói với ba mẹ Vương

"Con không cần xin giúp nó, nó đối xử với con như thế ra phạt nhốt nó trong phòng là nhẹ lắm rồi"

"Cháu không sao hết, hai bác tha cho em ấy đi. Em ấy không có lỗi, chỉ có cháu tự yêu rồi tự làm tổn thương bản thân thôi"

"Cháu không cần nói như vậy. Hiện tại hai đứa chưa kết hôn nhưng sớm muộn gì cũng phải kết hôn nên phải dạy cho nó cái gì gọi là chung thủy"

Nước mắt của Tiêu Chiến đã rơi khỏi mắt mà lăn xuống khuôn mặt tái nhợt có chút gầy gò của anh

"Cháu xin hai bác, tha cho em ấy đi"

Thấy Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói như vậy thì bà Vương Nói tiếp

"Con đừng khóc, bác sẽ tha cho nó nhưng phải phạt nó thêm vài hôm nữa thì bác mới tha cho nó"

"Cháu cảm ơn bác"

Thấy anh hơi mệt nên mẹ anh cũng đỡ anh nằm xuống giường để nghỉ ngơi.

____________________________
Chương tên bù đắp cứ tưởng là lãng mạn lắm mà ai ngờ vẫn ngược Chiến ca tiếp. Cái tay này thật là hư quá đi mất.

Nếu thích thì vote cho mèo nha>

Thank you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com