5. Người bạn mới
Qua hôm sau Thành Đạt có ca mổ nên đến trưa ghé qua phòng bệnh thăm Thành Thiên thì không thấy cậu trong phòng, hỏi y tá mới biết cậu xin xuất viện sáng nay.
- Thằng bé này thật là. Sức khoẻ còn yếu lắm mà....
Đến tối anh về nhà, điều đầu tiên anh nhìn thấy khi bước xuống xe là đứa em trai tội nghiệp đang quét dọn sân nhà. Giọng anh tức giận hỏi cậu:
- Đang làm cái gì vậy?
Cậu bị giật mình. chưa kịp định thần cậu ấp úng trả lời:
- Dạ mấy nay tôi bệnh nên chưa kịp làm việc nhà, thấy sân bẩn quá nên tôi tranh thủ dọn dẹp một chút. Xin lỗi cậu chủ.
- Tối rồi vô nghỉ đi để mai làm. Người ngoài nhìn vào tưởng người nhà này bắt nạt cậu.
Anh vẫn nói những lời khó nghe nhưng lần này có chút bứt rứt, áy náy nhưng giờ chưa thể thay đổi ngay được.
-----------
Buổi sáng như thường lệ cậu vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Thành Luân mới sáng ra đã nói mỉa mai cậu:
- Nè ở đợ, hiếm khi thấy mày chuẩn bị bữa sáng mà không có lỗi. Được, cứ thế phát huy, bị chửi, bị đánh nhiều cũng biết chán rồi ha. Hahaha.
- Sao lại ăn nói kiểu đó với người lớn hơn mình.
Cả nhà nghe Thành Vinh nói ai cũng bất ngờ.
- Nay anh bênh nó nữa hả? Em là trai của anh đó.
- Ai là nó hả. Đó là anh trai của em đó. Nói chuyện phải biết chừng mực.
Bản thân cậu cũng bất ngờ trước thái độ hôm nay của anh cả mình. Nhưng cậu cảm thấy lo lắng hơn là vui. Cậu đang suy nghĩ thì anh cả gọi:
- Thành Thiên, lại ngồi ăn cùng luôn đi.
- Sao nó lại được ngồi chung với mình chứ. Nó bẩn lắm. Anh cả rốt cuộc nay anh bị sao vậy? - Thành Nhân tức bật dậy nói.
Ba không nhịn được nữa đành lên tiếng:
- Trước ra sao thì bây giờ cứ như vậy. Phải biết thân biết phận chứ. Nó sẽ khôngbao giờ được ngồi ăn chung mâm cơm với người nhà này. Không được ngủ trong phòng nhà này. Đặc biệt không bao giờ trở thành người một nhà với chúng ta.
Anh cả nghe xong cũng không biết dùng từ ngữ nào để nói nữa, bất lực rời khỏi mâm cơm.
Cậu cũng không để bụng gì, tại cậu đã quá quen rồi. Ba cậu lại tức giận mà mắng cậu:
- Mày hài lòng chưa. Cái nhà này muốn ăn bữa cơm cũng không yên với mày.
- Cậu nói gì với nó mà nay nó thay đổi thái độ với cậu. - Mẹ cậu.
- Đó là lý do tại sao anh không thể trở thành gia đình với chúng tôi được. - Thành Luân.
- Con đã nói trước đây rồi, đừng cho nó bước chân lên nhà lớn nữa mà. - Thành Nhân.
- Em có thực sự đứng nhất lớp không vậy? Hỏi ngu quá. Nó không lên thì ai dọn dẹp nhà, ai nấu ăn. - Thành Luân.
- Có nhiêu đó việc mà làm cũng không ra làm sao. Mẹ, mẹ đuổi nó đi mẹ.
- 2 đứa thôi đi không, ăn đi.
Cả nhà lại tiếp tục ăn sáng. Cậu thì về căn hầm để xe.
----------------
Vài ngày sau
Hôm nay cậu lại đi mua chút đồ về sửa lại các phòng trong nhà. Lúc về đến đoạn vắng thì bị chặn đường lại, chúng nó toan đánh cậu thì có xe của Ánh Dương đi ngang qua cứu cậu 1 lần. Cô thấy cậu mang đồ nặng nên ngỏ ý cho cậu quá giang 1 đoạn. Lên xe ngồi thì cậu nhận ra cô.
- Cô là người nhà của cái anh hôm trước tôi va phải trong viện?
- Trí nhớ anh tốt thiệt.
- Anh ấy đã khoẻ hơn chưa?
- Anh ấy ổn rồi. Còn có khoẻ hẳn k thì phải phụ thuộc vào anh.
- Cô nói sao.
- À không tôi đang đùa chút thôi.
- Ừ.
2 người ngồi yên 1 lúc trong xe cô thấy tay cậu có vết thương đang chảu máu bèn lấy khăn tay cuốn tạm cho cậu.
- Anh bị chảy máu mà không biết mình bị thương sao? - Cô nói có chút tức giận.
- Tôi cũng không để ý. Hì hì.
- Đến bệnh viện xem thế nào.
- Thôi không cần đâu. Vết thương nhỏ ý mà.
- Máu chảy như này bị không nhẹ đâu.
Rồi cô nói tài xế chạy thẳng đến viện. Bác sĩ băng xong thì cậu cũng ra về.
- Chiếc khăn này để tôi giặt sạch rồi gửi lại cô sau nha. Giờ tôi tự bắt xe về được rồi. Tạm biệt cô.
- Anh không lấy địa chỉ, sđt của tôi để gửi lại đồ sao.
- Tôi hay lui tới bệnh biện, có gì tôi sẽ trả cho chồng cô.
- Anh ấy không phải chồng tôi. Ảnh là bạn tôi. Thân thiết nên quan tâm nhau như người nhà. Tôi chưa có ny nữa mà.
- Vậy mà tôi cứ tưởng....
- Thôi mà... Chúng ta gặp nhau cũng coi như có duyên... Hay làm bạn với nhau nha. Mình nói chuyện cũng hợp. Tôi trước giờ không có nhiều bạn bè thân thiết, nhưng với anh thì cảm giác của tôi rất lạ... Có gì cứ gọi đt hẹn nhau đi tâm sự. Gọi là tâm sự với người lạ... Nghe cũng hay.... Anh thấy sao?
- Bạn hả? Trước giờ tôi chỉ có 1 người bạn duy nhất thôi, giờ có thêm cô nữa tôi cũng rất vui.
- Quyết định vậy nha. Bây giờ tôi đưa anh về.
--------------
Cậu vào nhà, trên xe có cô và anh trợ lý, anh lo lắng hỏi:
- Cô chủ, làm vậy không hay lắm đâu. Tôi thấy cậu ấy cũng hiền lành, hoàn cảnh lại đáng thương nữa. Cô....
- Tôi cũng thấy vậy nhưng Huy Hoàng quan trọng với tôi hơn..... Xin lỗi Thành Thiên.
____________
Hôm nay được nói chuyện với cô, cậu cảm rất ấm áp rất khó tả, cứ nhớ về cô. Đang ngồi trầm ngâm thì anh cả đi xuống hầm xe gọi cậu:
- Nay em có chuyện vui hả?
Cậu giật bắn mình, sợ hãi, run cả người ngã xuống đất.
- Dạ? Không.
Anh đi lại gần cậu hơn cho dễ nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng hơn bth.
- Em sợ anh à. Anh biết trước đây anh đối xử với em thiếu tôn trọng, mong em tha lỗi cho người anh cả này. Từ giờ anh muốn là người anh trai tốt của em. Anh sẽ giúp em chữa bệnh.
- Anh biết...biết hết rồi sao. Xin lỗi ạ. Tôi sẽ cố gắng khoẻ, k làm ảnh hưởng đến mọi người đâu ạ.
- À...anh không có ý đó..... Mà thôi, túm lại là từ giờ anh cả sẽ lo cho em. Em biết vậy đã nhé. Hôm nào đến bệnh viện anh ktra lại, rồi chuyển anh cả làm bác sĩ điều trị chính luôn.... Em nghỉ sớm đi, anh lên nhà.
Cậu vẫn còn hoang mang ngơ ngác. Chuyện gì vừa xảy ra.
------End chap 5-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com