Chap 1 : what you don't know?
Những ánh đèn đường trên thành phối Bắc Kinh hoa lệ giờ chỉ lặp lòe chiếu qua cánh cửa sổ của một căng phòng nhỏ có một người đang nằm trên giường ngủ .Trông căng phòng thật tệ ,quần áo giơ vương vải khắp nơi ,những vỏ thức ăn vương vải khắp nơi ,Phải ! Trông người này rất tệ ,tuy vậy nhưng người này có vẻ ko bận tâm đến căn phòng .không gian của căn phòng khá nhỏ chỉ đủ cho hai người ở,tuy có người ở trong phòng nhưng căng phòng lại âm u và đầy vẻ đau thương .Người này cứ mặc cho bóng tối bao trùm lấy bản thân .tuy rất rối bù nhưng người này có một vẻ đẹp ko ai ko thể phủ nhận rằng người này rất đẹp ,nhưng thoáng buồn . "Cốc Cốc"một người nữa gõ cửa nói :
-Đặng Đặng cậu đang ở trong đó đúng ko?Mau mở cửa mau lên .Tớ là Trương Trạch Vũ đây .
Người được gọi là Đặng Đặng bây giờ mới thức ,trong bộ dạng phờ phạc và mất hồn và thế rồi anh mở cửa .Trương Trạch Vũ thấy Đặng Giai Hâm trong bộ giảng này mà ko khỏi lo lắng :
-Cậu có sao ko vậy??? ngày nào cậu cũng tập luyện cho mệt nhừ ra rồi ko ăn ko uống lại về kí thúc xá luôn ,nè Đặng Đặng cậu làm tớ lo lắm đó .Vừa nói cậu vừa bước vào phòng .
Cảnh tượng trước mắt ập vào mặt khiến Trương Trạch Vũ không khỏi hoảng hồn .Nhưng Đặng Đặng có vẻ chẳng có lấy bận tâm .Cậu đi tới bật đèn lên rồi tới bên tủ gần giường kéo hộc đầu tiên ra lấy ra một lọ thuốc an thần loại nặng ,nốc vào một viên rồi lên giường ngủ tiếp .Trương Trạch Vũ đang hoang mang vì từ trước giờ cậu chưa thấy Đặng Đặng uống thuốc an thần nhiều như vậy mỗi tối Đặng Đặng đều dùng một viên để ngủ nhưng khi nữa đêm lại dậy rồi khóc cho tới sáng .Trạch Vũ quá quen thuộc với cảnh tượng này nên nhanh chóng dọn dẹp rồi bỏ một ly sữa vào lò vi sống rồi đưa cho Đặng Đặng nói :
-Cậu dậy uống sữa đi tớ nghĩ nó sẽ làm tâm trạng của cậu tốt hơn .Rồi cậu đặt nó lên bàn và lấy đồ vào phòng tắm .
Khi tắm xong ,ly sữa vẫn ở đó người thì ngủ như chết chìm .Cậu liền cầm ly sữa đến lay Đặng Đặng dậy để uống sữa :
-Dậy đi từ nảy giờ cậu đã ăn gì đâu ,phải uống chút sữa hay ăn gì đi chứ .
-Tớ Ko đói ,cậu cứ để tớ như vậy xem ông trời để tớ sống thêm bao lâu nữa ,mới giải thoát cho tớ .Cuộc đời này ,đã bao cơn sóng lớn đập vào người tớ ,chỉ là tớ rất sợ ,sợ rằng sẽ chẳng trụ nổi đến ngày mai .Vừa nói xong ,một giọt hai giọt cuối cùng thành một hàng lệ dài lăng xuống như những hạt pha Lê lăng dài trên má cậu .
-Có phải là vì cậu ấy ko ?
-Tớ ko biết nữa ,cậu ấy là người tốt nhưng tiết rằng cậu ấy ko phải của tớ mà đang ở chỗ Trương Cực . Vừa nói cậu liền đi tới chỗ để lọ thuốc an thần mà đổ ra một nắm thuốc rồi nốc vào miệng cầm ly sữa trên tay Trương Trạch Vũ. Trạch Vũ vừa mới thấy cái gì vậy ,cậu ấy sáng thì vui vẻ hoà đồng ,nhưng khi đêm xuống lại uống thuốc an thần mới ngủ được ,tưởng chừng như nó sẽ giúp cậu tốt hơn nhưng ko ,nó lại làm cậu nhớ đến người kia hơn .Trạch Vũ lắc đầu,thở dài :
-Cậu đừng uống thuốc an thần nữa ,tớ thấy cậu ngủ quá nhiều rồi .Rồi Trạch Vụ cầm lọ thuốc đi .
Nhưng đã bị lời nói của Đặng Đặng ngăn lại :
-Tớ uống thuốc an thần để đến với thần chết nhẹ nhàng hơn thôi ,nếu cậu vứt nó đi ngày mai cậu Sẽ hối hận .Trong cơn mê ngủ Đặng Đặng vẫn có thể nói.
-Cậu ngồi dậy .Trạch Vũ bây giờ rất đau lòng vì người bạn mình hành hạ bản thân.
Khi Đặng Đặng ngồi dậy :
-Cậu muốn gì nữa ?
-Cậu nghĩ cậu chết đi là được à ?
-Um chết đi rồi chẳng cần nhớ đến ai nữa .
-Vậy cậu đi theo mình .
-Đi Đâu ????
-Thây đồ đi ,nhanh lên .Vừa nói Trạch Vũ đẩy Đặng Đặng vào phòng tắm.
Khi xong xuôi Trạch Vũ dẫn cậu đi gặp Lão sư.Vì trời đã sáng lúc Trạch Vũ vào phòng thì đã là 5giờ sáng rồi .Hôm nay ,mọi người sẽ tham gia correc của sư huynh nên cần luyện tập thêm một chút .Đặng Đặng cũng ko ngoại lệ .Cậu đã cố gắng tập luyện nhưng tới tiết mục "Người đàng ông ấy" cậu đã cố gắng giấu đi nước mắt và nở một nụ cười thật tươi và đưa cho Tả Hàng một chai nước khoáng và một chiếc khăn ,khi nhận lấy Tả Hàng nhanh chóng cảm ơn rồi chạy tới chỗ Trương Cực .Lúc đó cậu cũng chả buồn gì cho lắm .Khi các lão sư ra về ,cả đám tập trung lại ăn liên hoang .Chu Chí Hâm Và Tô Tân Hạo đi mua đồ còn Trạch Vũ và mọi người đi tắm rồi quay lại .Bây giờ chỉ còn ba người là Tả Hàng Cùng với Trương Cực và cuối cùng là Đặng Đặng .cậu mệt mỏi kia đôi mắt nhìn theo hai người đang chơi đùa vui vẻ trước mặt mình .Điều Tả Hàng chưa biết là Đặng đã đơn phương cậu từ khi mới vào công ty .Đặng Đặng đã luôn giõi theo và quan tâm cậu ,luôn hiểu rõ cậu vậy nhưng cậu đã đơn phương Trương Cực mất rồi .Cậu liền mệt mỏi nói :
-Hay mọi người giải tán chút nữa quay lại .Đặng Đặng nói.
-Cậu cứ để chìa khoá phòng lại cho tớ ,tớ muốn chơi cùng Trương Cực Thêm chút nữa .Tả Hàng nói
Thế rồi Đặng Đặng cũng vậy mà đau lòng,sau đó lấy trong Balô ra một lọ thuốc an thần mới bỏ vào miệng một viên .rồi ra về "Rầm"cậu đã ngã xuống vì uống quá nhiều thuốc an thần .Khi đó Tả Hàng và Trương Cực mới hổ nhờ người giúp .Cả đợi vây lại dòi đua Đặng Đặng đi bệnh viện nhưng staff ko cho nói:
-Nếu các em đưa cậu ấy vào bệnh viện thì các fan sẽ nghĩ rằng công ty của chúng ta ko tốt .
-Nếu vậy thì em chỉ cần cứu sống Đặng Đặng thôi .Dư Vũ Hàm lên tiến .
Staff bất lực gọi cho xe cấp cứu.Và đã đưa hết 12 thành viên vào bệnh viện .trong phòng cấp cứu đã hơn một tiếng và vị bác sĩ bước ra mọi người đang rất im lặng giờ càng thêm lo sợ :
-Đặng Đặng có sao ko bác ?
-cậu bé ko sao chỉ là đã nạp vô cơ thể một lượng thuốc an thần rất lớn và thiếu ngủ trầm trọng ,ko những vậy còn xuy nhược cơ thể do ăn ko đủ chất .
Mọi người rất bàng hoàng khi nghe tin này Đặng Đặng mà lại uống nhiều thuốc an thần đến vậy lại còn thiếu ngủ và ko ăn uống gì .
-Cậu ấy rất vui vẻ và hoà đồng và quan tâm đến mọi người mà .Đồng Vũ Khôn Thắc mắc .
-Mình chưa thấy cậu ấy uống thuốc an thần nên ko bít .Tô Tân Hạo nói .
Trương Trạch Vũ nói :
-Tớ đã thấy cậu ấy uống thuốc vào mỗi ngày trước khi lên giường nhưng lại thức lúc nữa đêm và khóc ,nhìn cậu ấy rất đáng thương nhưng chẳng làm gì được .Trương Trạch Vũ nói .
-Sao giờ em mới nói .Chu Chí Hâm nói .
-Đúng rồi sao giờ em nói nói .Triệu Quán Vũ đồng tình .
-Mọi người từ nảy giờ có biết cậu ấy uống thuốc an nhiều như vậy là vì cái gì ko ?
-ko .mọi người đáp .
-Vì cậu ấy đau lòng .Nói đến đây em muốn gặp riêng Tả Hàng một chút .
-Um .Chu Chí Hâm và Triệu Quán Vũ đồng thanh .
Khi cả hai đã ra ngoài bệnh viện .
Trạch Vũ nói:
-Cậu có biết vì sao ,Đặng Đặng lại uống thuốc thần mới ngủ được ko???
-Vì Sao??????
——————————————-HẾT——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com