Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: My bad belatedness. I' really sorry ...... sorry

Sau khi Trạch Vũ tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng bệnh . Cậu nhạc nhiên hỏi :
-Sao..??? Sao tớ lại ở đây???
-Cậu bị ngất nên mới ở đây .Trương Cực nói .
Mọi người ko nói gì chỉ lẳng lặng nhìn vào Trạch Vũ .Sau đó vị bác sĩ bước vào phòng : là vị bác sĩ khi nãy .Ông lắc đầu ngao ngán ,rồi lấy hết dũng khí để nói :
- tôi rất tiếc phải nói chuyện này ,chuyện của bệnh nhân là ko thể cứu vản .Cậu bé đã ko thể tĩnh dậy được ,xét nghiệm cho thấy cậu bé đã mất nhận thức nên có thể nói là cậu bé bị hôn mê .Tuy là tim vẫn đập nhưng cậu bé ko thể tĩnh lại nên có thể sẽ như vậy mãi .Vị bác sĩ nhanh chóng dứt lời rồi bước đi bỏ lại những con người như chết lặng ở đó .Ông bước đi mà lòng nặng trĩu .
-Đặng Đặng ơi !!!! Con đang ở đâu !!! Một phụ nữ trung niên đang khóc lóc chạy lại trước cửa phòng :Đó là mẹ của Đặng Đặng.
- Chắc con nó ko sao đâu bà ạ !!!người đàn ông bên cạnh an ủi :là ba của Đặng Đặng .Đôi mắt ông thoáng buồn và mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ để an ủi động viên vợ mình .
Mọi người hai mắt nhìn nhau.Người phụ nữ thấy cả nhóm thì vội lau đi nước mắt nhưng hai hàng lệ vẫn tuông ko ngừng nói :
-Con cô .....nó vẫn còn sống đúng ko .......xin con đó hãy nói là có đi .....Con cô nó vẫn sống đúng ko ????Người phụ nữ ko nhận được câu trả lời liền tức nước vỡ bờ khóc ko thành tiếng .
Mọi người đều yên lặng nhìn người mẹ đang đau đớn vì mất con .Ai cũng sót xa nhưng vì ko dám nói ra.Trương Cực nói với giọng yếu ớt:
-Dạ!! Con rất tiếc tình trạng của cậu ấy ko thể cứu vảng bác sĩ đã nói như vậy .
-Ôi đứa con trai bé bỏng của tôi !!!!!sao ông trời bất công vậy .Người Phụ Nữ gào thét lên trong vô vọng và đầy đau đớn .
Từ nảy giờ ba của Đặng Đặng chỉ biết lẳng lặng rơi nước mắt mà ko hề nói một lời :Đúng vậy Đàn ông là vậy dù có như thế nào cũng ko rơi lệ nhưng khi họ rơi lệ thì chắc chắn họ đã rất đau lòng ,đau đớn đến rạn xương tủy.
Mọi người cũng đau lòng .Tô Tân Hạo đã buồn đến nổi khóc trong lòng của Chu Chí Hâm .Mọi người đâu biết Tả Hàng cũng đau chứ .Tả Hàng thực sự thik Đặng Đặng nhưng Đặng Đặng ko bít, Anh thik Đặng Đặng còn sớm hơn cậu thik anh .Thật ra anh luôn luôn theo đuổi Trương Cực chỉ vì anh sợ ,sợ rằn khi anh thổ lộ thì cậu ko còn ở bên anh.Mọi người giải táng ko ai nói với ai câu gì .Từ đó ,mọi người thấy Tả Hàng rất lạ ,cậu ấy tập luyện rồi tập luyện ,khi tan học thì biến đâu mất .Thật ra ,ngày nào Tả Hàng cũng tới bệnh viện để"Nói Chuyện"với Đặng Đặng nhưng thứ trả lại cậu là sự im lặng bất động của cậu .
Tả Hàng ngồi đó , nói chuyện với thân thể bất động trên người đày áp những ống nghiệm .:
-Cậu có biết ko ,tớ thik cậu rất lâu rất lâu .Nhưng chưa kịp thổ lộ với cậu .Cậu có biết ,những câu nói của tớ nói hôm đó còn một đoạn mà cậu chưa nghe .Tớ kể cho cậu nghe :đó là Vũ Hàm nói Cậu ấy thik cậu ,lúc đó cậu biết ko tớ không đủ Dũng khí để nói một câu thik cậu ,Phải !!!tớ tệ lắm đúng ko .Cậu ngồi nói chuyện một hồi thì buồn Bả ra về .
Cứ như vậy cũng đã nữa năm rồi .
Hôm nay , cũng như thường lệ Tả Hàng tan học và sách ba lô đi trên con đường tưởng chừng ngắn ngủi sao hôm nay lại dài dẳng là thường ,Cậu đã đi qua con đường này nhiều lần nhưng vẫn là khung cảnh này nữa năm trước,vẫn còn là bóng hình cao cao gầy gầy dõi theo cậu nhưng giờ đã phai mờ .Cậu đã ghé qua bệnh viện và ngồi đó một lúc lâu và rồi Bỗng nhiên cậu thấy người Đặng Đặng cử động và rồi cậu ấy đã mở mắt ,Tả Hàng thấy vậy mà vui mừng nhưng khi thấy Tả Hàng ,thì Đặng Đặng dã hét lên và chạy khỏi bệnh viện .Khi thấy Tả Hàng, thì Đặng Đặng đã bị một cơn đau dán xuống khiến cho cho các dây thần kinh của cậu bị xoắn lại .Cậu chạy rất lâu mà ko biết mình chạy đi đâu thì "Rầm" Cậu bị văn ra xa bởi một lực đẩy .khi bừng mở mằt ,thì thấy trên người mình toàng máu ,máu me bê bết trên nên đất trải nhựa.Có một người đang nằm đó ,thân hình khá gầy ,trên người mặt một bộ đồng phục trường cao trung . Cậu có thể nhận ra đó là ai .Cậu chạy nhanh tới gần ,đỡ  Tả Hàng .Tả Hàng trong cơn hấp hối vẫn cố gắng nói vài câu :
-Đặng Đặng tớ ....muốn ......nói với cậu rằng ..... khụ khụ
Tả Hàng đã ho ra máu rồi :
-I...... Love........... you........3000 ....I'm Relly sorry.Cậu dần yếu đi rồi bất động .bỗng mọi người sô tới ,khi cậu đã yên vị ngồi trên xa cứu thương thì Tả Hàng vứt hết ống nghiệm trên người lấy chút hơi thở cuối nói :
-Nhớ đấy .....I love you 3000 .....Cậu đã ngã xuống .
Đặng Đặng thấy vậy đã la lên trong tuyệt vọng , cậu ko muốn người mình yêu sảy ra như thế này .
Bác sĩ thấy vậy liền kiểm tra tim mạch thì đã ngừng đập liền kích điện.
.......Đúng vậy .........I love you
3000 ........GETTING 3000 Years
I apologize for not being able to be with you
______________Hết__________________
Lâu rồi mới viết ko bit mới người có quên tui chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #family#tf