Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi chưa từng yêu anh




Từ ngày kết thúc với Min Ji, Taehyung nhanh chóng lấy lại tinh thần. Lấy lại vẻ đẹp trai mà lúc trước biết bao nhiêu cô tình nguyện yêu a không điều kiện. Nhưng tính cách a không còn như xưa nữa. A thường xuyên hẹn hò với các idol xinh đẹp trong Kpop. Và dĩ nhiên cuộc hẹn hò không kéo dài đến 1 tháng. A đến với biết bao nhiêu cô, nhưng khi chạm vào người họ. A lại đẩy họ ra và nhanh chóng đuổi đi. Giống như a đang tìm lại một cảm giác vô cùng quen thuộc trước đây.

Tại phòng làm việc rộng lớn của Min Ji, cô đang giải quyết một sắp giấy tờ

- Min Ji: vào đi (vẫn dán mắt vào sắp giấy)

- So Hyun: chủ tịch, thám tử mà chúng ta cử theo dõi Taehyung đã thông báo có người chụp lại ảnh Taehyung vào khác sạn với một cô gái.

- Min Ji (vẫn cặm cụi viết cái gì đó): lần thứ mấy rồi?

- So Huyn: lần thứ 5 ạ

- Min Ji: giải quyết như cũ

- So Hyun: vâng thưa chủ tịch.

- Min Ji: thông báo với khách sạn đó gạt tên 2 người họ trong danh sách thuê phòng. Xoá camera ghi hình của hai người hôm đó. (Lời nói dứt khoác, sắc mặt không chút thay đổi)

- So Hyun: vâng tôi sẽ làm ngay. Chào chủ tịch.

SoHuyn - người được cô tin tưởng giao cho công việc theo dõi những đối tượng cô yêu cầu. SoHyun sẽ cử những thám tử chuyên nghiệp của mình đi theo dõi họ. Và nhiệm vụ của a là tổng kết và báo lại cho cô biết.

SoHyun vừa bước ra khỏi phòng, Min Ji dừng bút. Cô quay mặt ra tấm cửa kính rộng lớn rồi nhìn ra bầu trời. Chớp mắt rồi nở nụ cười.

- Min Ji: xem ra a sống tốt hơn e nghĩ.

Mina đứng ở phía sau cô dường như cũng nghe hết mọi chuyện.

- Mina: cậu mệt không?

- Min Ji: mệt... (nói trong sự mệt mỏi)

- Mina: vậy tại sao lại chịu đựng một mình như thế?

- Min Ji: vì sau lưng mình không có lấy một người làm sao mình dám gục ngã ?? (Một lời nói ngắn gọn đến chua xót)

- Mina: có ai lại đi giải quyết hậu quả cho người mình yêu khi đi khách sạn với người khác không?

- Min Ji: có

- Mina: cậu nói xem

- Min Ji: có mình

- Mina: cậu đúng là con người khó hiểu nhất trên đời. Từ ngày rời xa Taehyung cậu luôn cho 2 thám tử 3 vệ sĩ theo dõi bảo vệ a ấy 24/7. Âm thầm giải quyết những bê bối hẹn hò của a ấy gây ra. Sao cậu phải hao tốn nhiều tâm tư như vậy chứ?

- Min Ji: vì mình nợ a ấy một ân tình. Cậu không phải là mình nên cậu không hiểu. Cho dù mình là Kim Min Ji - Chủ tịch tập đoàn KMJ quyền lực ở Đại Hàn Dân Quốc, là một người thông minh bản lĩnh. Hành động dứt khoác đến đáng sợ thì trong tình yêu mình vẫn là cô gái nhỏ bé. Nhưng mình khác với họ ở chỗ mình không yêu mù quáng, yêu điên dại. Mình yêu bằng lí trí và sự hi sinh. Cho dù việc làm đó không đúng thì mình vẫn chấp nhận sai đến suốt cuộc đời.

- Mina: Mình thua cậu rồi.

Tại một khách sạn 5 sao.. trong phòng VIP 345

- Taehyung: E và a chỉ nói chuyện trên mạng mà sao e đã ngỏ ý muốn đi khách sạn với a vậy?

- SooA: thật ra e thích tiền bối lâu rồi. Chỉ vì lúc trước thấy tiền bối thân mật với trợ lí của mình nên e không dám.

Taehyung đang ngồi trên ghế sopha, hai chân bắt chéo, một tay gác lên ghế tay còn lại đang lắc ly rượu vang. Khi nghe cô ta nhắc đến Min Ji, a dừng tay lại rồi đưa lên miệng uống một hơi hết li rượu.

- TH: đừng nhắc đến cô ta. Cô ta và a chẳng là gì cả.

- SooA (tỏ vẻ e thẹn): thật ra thì e đơn phương tiền bối cũng hơn 3 năm rồi. Lúc nào e cũng nghĩ về tiền bối. Mong muốn được hẹn hò với tiền bối. Lúc được tiền bối để ý đến e rất vui. E vui đến phát khóc luôn. E không nghĩ mình sẽ được như vậy.

- TH: e thích tôi ở điểm nào?

- SooA: thích tính cách của tiền bối, thích thần thái tiền bối thể hiện trên sân khấu. Nói chung là cái gì thuộc về tiền bối e cũng thích.

- TH: vậy sao? Vậy e có thích lên giường với tôi không?

- SooA: E..e

Chưa để cô trả lời hết câu a đã xông đến hôn cô. Nụ hôn mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Cô không một chút phản khán, cô ta ôm chặt a. Để ngực mình áp sát vào ngực a. A không có vẻ gì nâng niu cô. A xé một cái văng hết hàng cúc áo trên người cô ta. Cô ta cũng vậy, lần lượt cởi từng chiếc cúc áo của a. Bàn tay to lớn của a di chuyển khắp cơ thể cô ta. A bắt đầu sờ lên đùi cô. Nâng đùi cô lên một lúc rồi dùng tay bóp mạnh vào ngực khiến cô ta phải phát ra thứ âm thanh dâm dục. A hôn xuống cổ rồi xuống ngực cô ta. Đây cũng không phải là lần đầu của SooA nên cô ta có khá nhiều kinh nghiệm. Cũng không để a phải hoạt động nhiều. Cô ta ngồi thẳng lên người a. Dùng bộ ngực cỡ C của mình di chuyển khắp phần trên của a. Cô ta uống éo như một con rắn. Rồi cô để tay vào quần của a. Từ đầu quá trình tới giờ chỉ một mình cô rên la còn a chưa một lần phát ra âm thanh. Đột nhiên a bỏ tay ra khỏi người cô. Nhếch mép một cái rồi nói.

- TH: trông e có vẻ có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nhỉ.

- SooA: a nói vậy là sao? Đây là lần đầu tiên của e mà.

Taehyung nhớ lại lần đầu tiên ân ái với Min Ji. Tuy cô đã khẳng định đó không phải là lần đầu của cô nhưng a có một cảm giác gì đó rất chân thật. Cô chủ động như động tác của cô hơi vụng về. A cảm nhận được mỗi nụ hôn mỗi cử chỉ cho cuộc quan hệ ngày hôm đó đều xuất phát từ tình yêu mãnh liệt. A cảm thấy đau đầu, a không muốn nghĩ nữa.

A ngồi dậy cài lại cúc áo, gương mặt trở nên lạnh lùng.

- TH: mặc đồ vào đi.

- SooA (ngạc nhiên) sao vậy? Hay là a không thích e?

- TH: bởi vì tôi không nuốt nỗi. Xin lỗi nhé.

- SooA: vì sao? Vì sao chứ? E yêu a nhiều như thế mà..

- TH: bởi vì tôi không có cảm giác. Cầm thẻ này rồi đi mua sắm cho thoải mái nhé. Thẻ không có mật khẩu.

- SooA: a coi e là hạng người gì ?

- TH: là hạng người ai muốn lên giường cũng được.

Nói rồi a quăng chiếc thẻ lên giường bỏ mặc cô gái chỉ còn bộ đồ lót trên người. Cô ta không đau khổ nhưng lại cảm thấy rất tức giận vì chẳng hiểu lí do vì sao a lại làm vậy.

Ra khỏi khách sạn a lái xe đi về nhà riêng của mình. Vào lại căn phòng đã ở cùng Min Ji trước đây. Mở tủ lấy chai Chivas a ngồi bệt xuống sàn nốc lấy chai rượu. Nhắm mắt một lúc a lại nhớ về cô

- TH: tại sao? Tại sao tôi không tìm được cảm giác đó ở người con gái khác? E là ai chứ? Cũng chỉ là một cô gái xấu xa không hơn không kém. Tại sao tôi không thể quên được e?

A uống hết nửa chai rượu rồi ngủ đi lúc nào không hay. Ngay cả khi ngủ nước mắt a vẫn không ngừng rơi xuống.

2 tháng sau, tại phòng họp tập đoàn KMJ. 15 vị đứng về phe cô đã có mặt đầy đủ.

- Min Ji: tôi sẽ bay sang Mỹ thực hiện dự án Lex K. Tình hình trong nước nhờ các vị thu xếp.

- Phó tổng Jung: con yên tâm. Chúng tôi sẽ thay con trông coi mọi việc. Lần này con đi bao lâu?

- Min Ji: nhanh thì 1 năm, chậm thì vài năm. Nhưng mà các vị yên tâm. Mọi việc trong công ty từ nhỏ đến lớn tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Hi vọng sẽ không ai phản bội tôi. Nếu không cái giả phải trả còn tệ hơn những gì mọi người nghĩ đấy.

- Giám đốc Ha: sẽ không ai làm như thế đâu. Vì chúng tôi đã quyết định ngồi chung thuyền với cháu hơn 5 năm qua rồi.

- Min Ji: tốt. Không uổng công tôi bao che cho con cháu các vị. Người thì làm người khác có thai rồi đánh đập đến xảy thai. Người thì say xỉn lái xe đụng chết người. Người thì dùng tiền mua công việc và còn.. còn người dùng quyền hại cả gia đình 3 mạng người phải tự tử. Và còn nhiều lắm. Tôi không biết phải nhớ làm sao hết nên đã chụp và lưu lại những chứng cớ quan trọng cất một nơi không ai biết. Nếu trong các vị có ai đó phản bội tôi thì những chứng cớ không chỉ nằm trong tay cảnh sát mà nó còn có mặt khắp phương tiện truyền thông Hàn Quốc đấy. Hậu quả thì các người cũng biết rõ mà

Lời nói của Min Ji có sức đe doạ cực lớn đối với họ. Vì mọi điểm tử của họ cô đều nắm trong lòng bàn tay. Có lẽ họ cũng không thể ngờ rằng một đứa con gái chỉ sắp sỉ 24 tuổi kia lại có thể nắm trong tay mọi việc như thế. Cả đường đi nước bước của cô đều cẩn thận đến nổi không có một khe hở. Đối với cô không bao giờ có từ "có lẽ", "có thể", mà phải là "chắc chắn" và "rất chắc chắn".

Ngày cuối cùng Min Ji ở Hàn Quốc.

- Min Ji: tối nay tôi muốn BTS đến biểu diễn cho đêm tiệc ở công ty tôi.

- Chủ tịch: vâng, tôi sẽ sắp xếp.

Tối đó BTS và một số ca sĩ nhóm nhạc khác được mời đến hội trường của tập đoàn KMJ. Biểu diễn xong, nhóm trò chuyện với các vị lãnh đạo trong công ty để xây dựng mối quan hệ tốt. Taehyung tay cầm ly rượu vang nhâm nhi thì có một cô gái xin đẹp bước đến.

- Nahee: chào a, e là Nahee thư kí của phó giám đốc trung tâm thương mại Seoul. E là fan bự của a đấy

Đập vào mắt Taehyung là cô gái có gương mặt không đẹp lắm nhưng bù lại có vóc dáng người mẫu với số đo ba vòng cực chuẩn. A nhìn cô ta một lượt rồi khẽ cong khoé môi.

- TH: chào e, cám ơn vì là fan của a

- Nahee: sao trông a có vẻ buồn vậy?

- TH: có sao? chắc tại a mới vừa biểu diễn xong.

Cô gái ấy khá chủ động, cô ta cầm tay đang đeo chiếc vòng của Taehyung.

- Nahee: chiếc vòng này đẹp quá! Lần đầu tiên e được thấy nó đấy. Chắc đắt lắm phải không a?

Taehyng lập tức rút tay lại

- TH: a cũng không rõ. Đây là quà kỉ niệm của bạn a tặng.

- Nahee: chắc người bạn ấy phải đặc biệt lắm nên a mới xem trọng chiếc vòng như vậy.

- TH: e có vẻ thích tìm hiểu đời tư của người khác nhỉ?

- Nahee: à không. E chỉ hơi tò mò thôi. Nếu a không vui thì e xin lỗi.

Đúng lúc đó Min Ji từ trong đi ra, cô mặc chiếc đầm đen trễ vai dài qua gối. Để lộ xương quai xanh vô cùng hoàng mỹ và sợi dây chuyền có thiếc kế độc đáo trên cổ cô. Đa số những người ở đây đều không biết thân phận thật sự của cô. Họ chỉ nghĩ rằng cô là nhân vân do cấp trên cử xuống để thực hiện kế hoạch. Còn những người ở đây đều là nhân viên trực thuộc trung tâm mua sắm Seoul. Một trong 30 chi nhánh của tập đoàn KMJ.

- Giám đốc: ô cô Min Ji đây rồi

- Min Ji: chào giám đốc. Buổi tiệc thế nào?

- Giám đốc: rất suôn sẻ. Nhờ cô Min Ji cả đấy.

- Min Ji: Giám đốc quá lời rồi.

Dường như ai nấy đều tỏ vẻ thân thiết với cô nên cô uống khá nhiều rượu.

Từ vị trí của cô nhìn qua có thể thấy rõ chỗ Taehyung đứng. A đang nói chuyện với một cô gái trông khá vui vẻ. Thấy Min Ji, a chợt nâng bàn cô ta lên, ngón tay cái liên tục sờ vào bàn tay cô ta.

- TH: bàn tay của e rất đẹp. A đã từng gặp nhiều cô gái nhưng chưa thấy ai có bàn tay đẹp như e. (cố ý thân mật)

- Nahee: ô trời, a đang khen e đấy à? E cảm thấy mình thật may mắn

Đứng khá xa nhưng Min Ji có thể thấy hết những hành động a đang làm. Mấy tháng qua tuy đã quen với những việc như thế này nhưng trong lòng cô vẫn thấy nhói. Nhưng bản lĩnh của cô đủ mạnh để giúp cô che đậy cảm xúc thật của bản thân.

Cô tiến đến gần hai người, gương mặt vẫn xinh đẹp, đôi môi đang mỉm cười.

- Min Ji: chào a.. lâu quá không gặp a vẫn khoẻ chứ ?

- TH: đừng làm ra vẻ chúng ta thân nhau như thế

Min Ji nhìn sang Nahee, nhếch mép.

- Min Ji: gu của a dạo này nhạt thế.

- Nahee: Yahh.. cô tưởng cô là ai mà nói chuyện kiểu đó.

Min Ji (tôi là người trả lương cho cô đấy)

Taehyng liếm môi, nhìn sang Nahee

- TH: a đi vệ sinh (nháy mắt)

Cái nháy mắt như ám chỉ muốn Nahee đi cùng. Và cũng muốn cho Min Ji nhận thấy điều đó. Nói rồi Taehyung bước đi, vài phút sau Nahee cũng đi theo. Min Ji nhếch mép rồi uống cạn li rượu trên tay. Một lúc sau cô thấy hơi chóng mặt nên tìm chỗ ngồi một chút. Đứng nảy giờ đôi chân như muốn rã ra. Cô bước đi, ngón trỏ và ngón tay cái cô xoa hai bên thái dương. Vừa bỏ tay xuống cô đã thấy cảnh tượng mà cô không bao giờ muốn thấy. Taehyung và cô gái đó đang đứng hôn nhau ở cuối hành lang.

A ép sát cô ta vào tường, không ngừng mân mê vòng ba nóng bỏng của cô ta. Cô ta cũng không phải dạng vừa. Tay cô ta khám phá mọi chỗ trên cơ thể của a. Trông thấy cô a chẳng có chút ngạc nhiên còn nở nụ cười mãn nguyện. Phải, đây là những gì a muốn cô nhìn thấy. Muốn cô phải đau lòng, ghen tuông như a đã từng trước đây. Nhưng trái lại suy nghĩ của a. Cô biết a đang nhìn cô, cô nở một nụ cười với a rồi bình thản lướt qua hai người như thể không có chuyện gì xảy ra.

Vào một căn phòng trống, cô ngồi lên ghế sopha, trên mặt cô có thứ nước gì đó chảy xuống môi cô.

Min Ji vừa rời khỏi a nhanh chóng xô cô ta ra. Tay quẹt đi vết son của cô ta trên miệng.

- Nahee: có phải a không thích không? Từ lúc bắt đầu tới giờ lưỡi của a chưa một lần chạm môi e.

- TH: vì e không có tư cách đó.

Taehyng tức giận bỏ đi. Giận vì không thể làm cô ghen. A đi qua một căn phòng cửa khép hờ. Nhìn vào, a thấy cô đang ngồi với dáng vẻ mệt mỏi. Như một bản năng a mở cửa bước vào. Nghe tiếng mở cửa Min Ji vội lên tiếng.

- Min Ji: Mina à.. sao cậu đến trễ vậy? Đưa thuốc giải rượu cho mình. Mình sắp chịu hết nổi rồi đây..

- TH: e mệt lắm sao? (Giọng điệu nhẹ nhàng có phần thương xót)

Nghe tiếng a cô vội mở mắt ra..

- Min Ji: là a à?

- TH: chứ e muốn là ai?

- Min Ji: a vào đây làm gì? Chúng ta có gì để nói sao?

- TH: tôi chỉ muốn hỏi e một lần cuối. E thật sự đã hết yêu tôi?

- Min Ji: không (đáp nhanh gọn, không chần chừ)

Taehyung như với lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi

- Min Ji: mà là TÔI CHƯA TỪNG YÊU A

Cô cố ý nhấn mạnh từng chữ

- TH (nở nụ cười vô hồn, gật đầu): được rồi, tôi hiểu rồi. Sẽ không bao giờ làm phiền đến e nữa đâu. Đây sẽ là lần dại dột cuối cùng trong cuộc đời tôi.

Taehyung bước đi trong vô vọng, vừa mở cửa a gặp Mina. Có lẽ cô cũng đã nghe hết câu chuyện. A tự hứa với bản thân sẽ không nhớ tới cô nữa. Trong lòng a bây giờ cô chỉ là một đứa giả tạo, xấu xa. Và chính a cũng không biết rằng đây là lần gặp cuối mà cô đã cố tình tạo ra chỉ vì muốn gặp a.

Cô ngã khuỵ xuống sàn nhà, nước mắt bắt đầu tuôn không kiểm xót. Min Ji (Taehyung à.. tạm biệt. Những chuyện e làm được bây giờ chỉ như vậy thôi. Sống thật tốt và quên e nhé. E yêu a)

Mina từ ngoài bước vào đưa thuốc giải rượu cho cô.

- Mina: cậu làm như vậy cả hai có ai vui không Min Ji?

- Min Ji: an toàn vẫn tốt hơn là vui

- Mina: sống an toàn mà không vui vẻ thì có ý nghĩa gì?

- Min Ji: trên đời này chẳng có thứ gì quý giá hơn mạng sống. Hơn nữa là mạng sống của người mình yêu rất nhiều.

- Mina: chẳng phải cậu cố tình sắp xếp buổi tiệc ngày hôm nay để được gặp a ấy lần cuối sao? Một chủ tịch cao ngạo, sắc đá như cậu thì cần phải đặt chân đến những nơi như thế này à?

- Min Ji (nhìn Mina nở nụ cười): về thôi. Mình mệt lắm rồi.

Về đến căn biệt thự rộng lớn của Kim gia. Cô vào tắm rửa rồi ngồi trên chiếc ghế dựa. Ngã đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Tay cầm chiếc ipad ngắm nhìn hình ảnh của chàng trai mà cô yêu thương rất nhiều.

- Giúp việc: có ai đó muốn gặp tiểu thư

- Min Ji: là ai ạ?

- GV: bác không rõ vì người này lần đầu tiên đến đây. Nhưng trông cậu ta rất đẹp trai và khoảng chừng hơn 20 tuổi thôi.

- Min Ji: cháu không quen ai như thế cả. Bác cứ nói cháu đã ngủ rồi

- GV: nhưng cả ta nói có chuyện về Taehyung muốn nói với tiểu thư.

- Min Ji: Taehyung ??

Min Ji lúc này mới quay người lại nhìn bác giúp việc.

- Min Ji: bác xuống mời cậu ta lên đây.

- GV: vâng tôi đi ngay.

Một lúc sau bác giúp việc gõ cửa. Mời một chàng trai cao ráo, điển trai đang mặc cả set đồ đen như vệ sĩ bước vào.

- Min Ji: e có gì muốn nói với chị sao?

- JK: ngay từ đầu chị đã biết là e.

- Min Ji: ngoài e ra thì còn ai khoảng hơn 20 tuổi đến gặp chị vì chuyện của Taehyung nữa?

- JK: đúng là IQ của chủ tịch tập đoàn danh giá có khác.

- Min Ji: chị nghĩ chúng ta nên vào vấn đề chính để đỡ tốn thời gian của cả hai.

- JK: e biết hết tất cả rồi.

- Min Ji: e nói xem

- JK: chuyện chị vì a Taehyung đã đầu tư 50 triệu USD để giúp công ty vượt qua thời kì khó khăn.

- Min Ji (cười khẩy): e đừng đánh giá Taehyung cao như vậy. Chị chỉ đang làm ăn thôi. Nếu như BigHit không gặp vấn đề thì còn lâu mới để người khác giúp đỡ như thế. Chị chỉ tranh thủ thời cơ để kiếm một chút lợi nhuận thôi.

- Min Ji: e không phải là a Taehyung. Chỉ đừng gạt e nữa. Nếu như vậy sao chị không cho ai biết mình đã có 30% cổ phần trong BigHit và là chủ tích tập đoàn KMJ lớn nhất nhì Hàn Quốc ? Xin chị đừng đối xử với e như người ngoài.

Biết mình không thể gạt được chàng trai thông minh này nên Min Ji đã từ từ kể lại mọi chuyện.

- Min Ji: thật ra chị chẳng tiếc cái gia tài này đâu. Bởi vì nó có thể lấy đi tính mạng của chị bất cứ lúc nào nhưng chị cũng không thể từ bỏ vì nó là tâm huyết cả đời của ba chị. Nếu muốn giúp công ty e chị buộc phải quay trở về làm chủ tịch mới có thể rút một số tiền lớn như vậy. Cũng đồng nghĩa những kẻ không muốn chị ngồi vào cái ghế đó sẽ tìm cách hãm hại chị. E biết không 1 trụ sở chính tại HQ và 30 chi nhánh trên toàn thế giới thì sẽ có biết bao nhiêu người đang muốn hại chị ? Bản thân chị còn lo chưa xong làm sao chị có thể kéo Taehyung vào ?? Taehyung chính là điểm yếu duy nhất của chị. Họ không làm gì được chị thì tất nhiên sẽ ra tay với a ấy. Vì thế muốn a ấy an toàn chỉ có một cách là rời xa a ấy.

JungKook như bất động trước những gì cô nói. A không nghĩ rằng đằng sau một cô gái xinh đẹp, tốt bụng là cả một bầu trời giông bão. Giờ đây cô còn phải đối mặt với những kẻ núp trong bóng tối để hãm hại và thậm chí là giết cô. Ấy vậy mà trong giây phút đó cô vẫn muốn bảo vệ người mình yêu đến cùng. Một tình yêu còn hơn cả sự cao cả. Sự hi sinh của cô khiến JungKook cảm thấy vừa thương xót vừa nể phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com