Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không biết mình đang viết cái gì nữa :v

         Ta từng nghĩ... cuộc sống thật tươi đẹp biết bao. Khi ta còn nhỏ, sống dưới sự bao bọc của phụ thân, không có áp lực.

         Khi dần trưởng thành một chút, ta lại thấy cuộc đời sao nhàm chán quá!

         Cả ngày chỉ có học, tập luyện. Tất cả như một vòng lặp vô tận. Nhưng nhìn các em mềm mềm đáng yêu nhìn mình, ta lại cảm thấy... cũng không tệ lắm. Ít nhất khi ta giỏi hơn, có thể bảo vệ bọn chúng.

        Nhưng cuộc đời mà... Chiến tranh xảy ra. Phụ thân bị kẻ địch chém chết, đưa một ông chú họ xa lắc bao đời lên làm bình phong. Rồi đủ thứ trò. Các em của ta cũng bị bắt mất. Ta cảm thấy mình thật vô dụng! 

       Rồi ta gặp được ngài. Ngài đem đến ánh sáng trong lí tưởng của ta. Thu nạp ta về dưới trướng. Ngài tỏa sáng như ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông Moskva lạnh giá. 

       Ta cùng những đồng chí khác đứng lên khởi nghĩa, đấu tranh như bao quốc gia bị cướp nền độc lập khác.



       Và giữa cái khói lửa chiến tranh ấy, ta lại nhận ra... Mình thế mà lại yêu rồi. Ta yêu từng động tác ân cần của người ấy. Yêu những nụ cười dịu dàng người ấy vẽ lên trên khuôn mặt đầy kiên cường. Yêu từng vết chai sạn, từng vết sẹo trên người hắn. Ta cảm thấy mình không chỉ yêu nữa mà thành biến thái luôn rồi!

       Người ấy tuy không thuộc loại cường tráng cơ bắp cuồn cuộn, nhưng kì thật lại cực đẹp! Dù là đàn ông. Thật đáng tiếc...

       Liệu người ấy có nghĩ ta thật đáng ghê tởm không? Khi một người đàn ông lại yêu một người đàn ông khác... 

       Ta sợ... Sợ người ghét bỏ ta... Nên ta giấu kín chuyện này trong lòng...




         Và rồi, khi đất nước ta được độc lập, ta lại xảy ra tranh cãi với Ngài. Ta không còn quan tâm nhiều đến người khác nữa. Các em ta bị lũ kia bắt cũng đã trả lại rồi. Nhưng bọn ta... không còn gần gũi như trước nữa.

         Nơi của người vẫn chìm trong bom đạn. Còn ta... bắt đầu vặn vẹo nên một nhân cách mới. Nó thao túng ta, điều khiển ta làm biết bao điều trái lương tâm. Nhưng ta vẫn cố gắng ép nó trong lòng.

         Ngày đầu mùa hạ, khi người được tự do. Nhìn gương mặt ấy tươi cười, ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng "thứ" đó trong người ta lại trỗi dậy. Nó gào thét đủ thứ hoang đường.

"Nào~ Bé ngoan~ Ngươi không thấy tức giận sao? Không thấy tiếc nuối sao? Người kia sẽ không cần ngươi nữa~ Hãy biến hắn thành của mình đi nào~ Nhóc con của ta. Hay là để ta giúp ngươi nhé? Thả ta ra và tên đó sẽ là của ngươi~ Nghĩ kĩ đi..."

          Ta không muốn nghe! TA KHÔNG MUỐN NGHE!!

         Nhưng ta cảm thấy có gì đó như cố gắng chui khỏi người mình. Chính là hắn! Sao có thể?!

         Không được! Ta phải báo cho người kia biết!

"Nah~ Hư quá nha~ Ta phải nhốt ngươi lại thôi~~"

         Đừng qua đây! ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY!! 

"không thể để ngươi phá hỏng kế hoạch của ta được.. Bản thân ạ~ Tạm biệt nhé~"


_________________

         Ta biết tên kia đã làm gì. Mang chính hình dạng của ta mà ngang nhiên xông tới. Người kia triệt để ghét ta. Chính là ghét đến hận không thể một đao chém chết nhưng vẫn phải mỉm cười khi gặp.

         Cái nụ cười miễn cưỡng ấy như xoáy sâu vào tim ta. Ta không thích nó! Nhìn người mình yêu mỉm cười ngọt ngào với người khác, lại chỉ nở nụ cười công nghiệp với mình, ta không chịu nổi. Và chính thứ cảm giác ghen tị ấy lại nuôi dưỡng tên chết tiệt kia! Hắn vậy mà lại đi bắt cóc trẻ con nhà người ta! Đúng là muốn chết! 

        Nhưng ta có thể làm gì chứ? Hắn cũng chính là ta mà. Nếu giết hắn chẳng phải chính là tự giết mình sao? 

         Ta hằng ngày cố gắng lấy thiện cảm của người kia, 'ta' lại bày đủ trò làm mất mặt! Khiến người càng thêm ghét bỏ ta.





         Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác. Thức dậy trên chiếc giường mềm mại, trong chiếc chăn bông bởi trời đang mùa mưa, và ta cũng không thích lạnh cho lắm. Đang định ngủ tiếp thì ta thấy mình động chân phải một thứ gì đấy... tròn tròn?



...

Ờm...



Tu bi con từn niu (Chắc thế :>)Nói thật là tôi thấy tôi viết mấy cái tào lao vãi ra. Lúc nghĩ thì đau lòng muốn chếc. Muốn chia sẻ cho các bác buồn chung mà viết kiểu đếch gì toàn ra truyện cười :v. Không muốn đăng luôn á nên để hôm nào tôi buồn thì ta tính tiếp ha :)
Tôi sắp thi chuyển cấp r nè. Có bác nào đang giống tôi thì chúc các bác may mắn hen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com