13
Camera đối diện mặt, Felix lập tức đỏ mặt, trong miệng cậu không biết lầm bầm câu gì, đem mặt chôn trong khuỷu tay.
Bangchan đi vào phòng chỉ thấy cái mặt quỳ tài muốn công bố yêu đương của Minho, cười đến si muội.
Anh vừa trở lại ký túc xá, Hyunjin liền chạy tới gào thét Minho thoát ế, đối tượng chính là tiểu học đệ như hoa như ngọc kia, kích động đến áo cũng không mặc đã chạy tới, Hyunjin khẳng định là gạt người, tiểu học đệ như thế sao có thể bị Minho lừa gạt tới tay rồi?
Sự thật chứng minh, tiểu học đệ đích thực là bị Minho lừa gạt tới tay rồi.
"Minho, cậu đang cùng ai nói chuyện phiếm vậy?" Bangchan bám vào thành giường Minho, đã biết rõ còn cố hỏi, vẻ mặt bỡn cợt.
Minho đem màn hình Felix hướng sang bên cạnh một chút, xác định Bangchan không có ngắm được anh mới chậm rãi trả lời, "Người yêu tôi."
"A, người yêu Minho nha, cho tôi xem thử?"
Minho lộ ra biểu cảm đầu óc ngươi ổn không, "Người yêu tôi, cậu đòi nhìn cái gì?"
Bangchan cũng không cần mặt mũi, anh đạp dép lê, bò lên giường Minho, "Minho, Minho để tôi cùng tẩu tử chào hỏi thôi, đều người một nhà, ngại cái gì chứ."
"Tiểu tẩu tử tiểu tẩu tử, tôi nè, trưởng ban thể dục, cậu từng gặp rồi đó, lần trước chơi bài cậu còn đánh tôi một lần, chính là tôi đấy."
Bangchan không quá để ý mặt mũi người khác ra sao, mọi người đều bảo học đệ xinh đẹp đến không ai không muốn như thế nào, hết lần này tới lần khác thì anh vẫn không get được, coi như nhất thời cảm thấy đẹp mắt vẫn còn kém chút gì đó.
Lần đánh bài trước đó, Bangchan ở trên mặt bị vẽ con rùa cùng với ăn một tát, anh còn tưởng rằng tiểu học đệ sẽ ngượng ngùng xuống tay đánh, kết quả một cái tát kia tới, suýt đánh bay ra ngoài.
Từ ngày đó, anh bỗng nhiên đặc biệt get được nhan sắc Felix, hoa hồng có gai không ai không thích.
Felix thấy Minho dùng gối đầu đem Bangchan đánh xuống đất, "..."
Nhưng Felix nghe được càng rõ ràng hơn chính là mấy câu tiểu tẩu tử mà Bangchan gào rống ra.
Con mẹ nó ai là tiểu tẩu tử của anh, Minho mới là tiểu tẩu tử.
"Mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Nói đến... Felix, xuống lầu không?" Minho ra hiệu nhóc con nên hoàn hồn.
Felix dừng một chút, vẫn là không dám, cậu lắc đầu, "Hai ngày nay em rất bận, bài vở rất nhiều, cuối tuần đánh bóng xong còn cùng đi ra ngoài ăn cơm."
Minho nhìn Felix một hồi, khóe miệng kéo xuống, "Felix, lão tử kêu em xuống lầu, em đang nghĩ tới gì vậy?"
"..."
Lúc Minho nghiêm túc, khí tràng thực sự rất mạnh, may mắn là nói trên video, không có nói ngay trước mặt.
Felix mí mắt giựt giựt, không sợ chết khiêu khích, cậu duỗi tay chọc chọc màn hình, "Minho, anh là lão tử của ai dấy?"
Nam sinh mặt mày tinh xảo, dưới ánh đèn rực rỡ phân minh, đuôi mắt quét qua, "Tiểu tẩu tử?"
Minho sửng sốt một chút, lập tức nhịn cười không được, anh xích lại gần màn hình điện thoại di động, "Felix, em gọi anh là tiểu tẩu tử?"
"Không phải sao?" Felix nói.
Minho nhẹ gật đầu, "Tiểu tẩu tử thì tiểu tẩu tử, dù là tiểu tẩu tử cũng có thể làm em khóc đấy."
Minho thốt ra lời này, nam sinh trong kí túc xá hay trong video đều im ắng lạ thường, Felix sâu kín nhìn chằm chằm anh.
Hơn nửa ngày, Minho nghe thấy nhóc con tức hộc máu mắng mình, "Tự đi mà làm mình chết khô đi."
"..."
Video bang một tiếng cắt đứt, Felix ngồi ở trên giường ngẩn người, lỗ tai rất nhanh bị nhuộm đỏ, cậu quay đầu, vừa lúc thấy Soobin từ trong chăn lộ ra một đôi mắt đang đánh giá chính mình.
"Felix, ai là tiểu tẩu tử vậy? Khóc á? Sao lại khóc?" Soobin ánh mắt ngây thơ, cậu từ nhỏ luôn cố gắng học tập, bạn bè duy nhất cũng giống như cậu, trừ sách vở thì cái gì cũng không hiểu rõ.
Felix che giấu nói, " Chuyện của người lớn con nít đừng hỏi."
Soobin, "..."
"Muốn mở điều hòa không? Mặt cậu đỏ quá."
"Rất nóng sao?"
Felix,"..."
"Soobin, ngậm miệng, cẩn thận tôi đánh cậu." Felix ác thanh ác khí uy hiếp nói, sau đó trơ mắt nhìn Soobin khó mà tin nổi trừng lớn mắt nhìn mình, cuối cùng đành bật cười ra tiếng.
Felix, "..."
Bên kia ký túc xá Minho cũng rất yên tĩnh, Changbin đi vệ sinh xong từ toilet ra, Bangchan cùng Hyunjin cầm điện thoại di động trở về ký túc xá.
Bọn hắn không hẹn mà cùng an tĩnh lại, cũng đều nghe thấy Minho ngay trước mặt học đệ dốc hết sức ph óng đãng.
Changbin ho khan hai tiếng, bò lên giường, "Hyung thật khó lường."
Hyunjin hướng Minho giơ ngón tay cái, "Vẫn là hyung dâm của chúng ta, học đệ khẳng định ngại tới thành pháo hoa rồi."
Minho không để ý tới bọn họ, Felix có ngại tới nổ không thì hắn không biết, nhưng anh thì chiếm tiện nghi ngoài miệng của tiểu tử bị lật xe rồi
Nhanh tắt đèn, Minho suy nghĩ Felix có thể sắp hết giận rồi.
Lấy điện thoại di động ra gửi cho Felix một tin nhắn Kakao.
[ Minho: Bảo bối anh sai rồi. ]
Thời điểm tin nhắn vừa gửi đi, đèn ký túc xá cũng tắt theo, khung thoại vẫn quay vòng, quay vòng, Minho nheo nheo mắt, tưởng đường mạng không tốt.
Lại quay thêm vài vòng, khung thoại xuất hiện một cái dấu chấm than màu đỏ.
"Cái đệch." Minho bật dậy, "Felix em sao lại làm vậy chứ."
Changbin đặc biệt "Lo lắng" liên thanh truy vấn, "Làm sao vậy làm sao vậy làm sao vậy đây là làm sao vậy?!"
Minho dừng một chút, đưa di động tới trước mặt Changbin, Changbin nhìn bộ mặt đầy sương kia, trên mặt quả thật viết: cãi nhau rồi, dỗ sao.
Khóe miệng Changbin đã sắp ngoác tới ót.
"..."
Minho cầm gối đập hắn một phát, "Ngậm miệng."
Changbin ai da một tiếng, ngã xuống giường, ôm gối Minho trở mình, "Hyung, anh quá nóng nảy, muốn cùng vợ bàn sắc..."
"Tôi chỉ là khách quan đánh giá, anh không thể động thủ."
Minho như cười như không cười, "Ngươi tiếp tục."
Minho cũng đã nói tiếp tục, Changbin gan lớn lên, đưa ra phân tích, "Hyung anh nghe em nói, anh xem, học đệ nhiều lắm là mới mười tám tuổi đúng hay không, vừa trưởng thành, mới chỉ là nụ hoa!"
"Anh nhìn lại mình đi, " Changbin dừng lại hai giây, "Lão cẩu năm ba rồi, tên giảo hoạt nhất đại học S là anh đó, năm nhất bây giờ chỉ là một đóa hoa, bây giờ phải dỗ dành bông hoa này a, chậm một chút, người ta không chừng mới là mối tình đầu, anh phải hàm súc, em thấy học đệ còn khá bạo, anh không sợ bạo lực gia đình à?"
Cũng không biết câu nào của Changbin chọt trúng chỡ ngứa của Minho, Minho khoanh tay cánh tay tựa ở trên tường, uể oải nhắm mắt, "Đã biết."
Vẫn là mối tình đầu, là phải kiềm chế một chút.
Thành phố S vào cuối tháng chín, trước ngày Quốc khánh chính thức nghênh đón một lần hạ nhiệt độ, toàn thành phố bất ngờ bị không khí lạnh càn quét, lá cây phảng phất trong một đêm khô vàng quắt lại, trên trời gió gắt mây bay, mưa rào tầm tã cũng nổi lên. Felix bị người đánh thức, cậu mở mắt ra, là Jisung.
"Có người dưới lầu chờ cậu rất lâu rồi." Jisung thấp giọng nói.
Felix căn bản không nghe rõ Jisung nói cái gì, cậu trở mình, bọc lấy chăn mền lăn đến góc tường, "Ai tìm tôi vậy?"
Jisung cũng là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy dưới lầu, bên cạnh bồn hoa dưới đó, một nam sinh, cao như vậy, dễ thấy như vậy, áo khoác cao bồi đen, trong tay xách một đống đồ, một tay khác kẹp điếu thuốc.
Là Lee học trưởng, anh ta tới sớm thế làm gì?
"Bạn trai cậu." Jisung nói.
"Tôi làm gì có bạn trai, ở đâu ra?" Felix vẫn còn chưa hoàn toàn thích nghi với trạng thái thoát độc thân, chưa có thích ứng với tình trạng này, cậu đúi đầu vào trong chăn, rất lâu, đột nhiên bừng tỉnh.
"Bạn trai tôi? Lee Minho?" Felix nói xong, không chờ Jisung trả lời liền từ trên giường nhảy xuống, đứng giữa hai chiếc áo hoodie màu đen và màu trắng đắn đo hai phút.
Jisung nhịn không được đánh gãy, "Màu trắng đẹp hơn."
Nhìn thân ảnh Felix nhanh chóng đi ra ngoài, Jisung thở dài, không nghĩ tới bạn cùng phòng vậy mà tháng đầu tiên của đại học liền thoát ế, còn mình, huấn luyện quân sự xong bị phơi đến thoát da.
Cậu leo lên giường, mặt dán lên cửa sổ, trông thấy Felix vừa vặn từ ký túc xá chạy ra, thở dài, mình cũng phải nghĩ biện pháp thoát ế mới được, nhưng làm sao thoát đây?
Jisung suy nghĩ thật lâu, ánh mắt dần dần chuyển dời đến Soobin, nếu không thì, gặm cỏ gần hang?
Bên ngoài gió thổi, trong vòng một đêm, mọi người mặc đồ liền từ áo sơ mi chuyển thành áo gió áo lông.
Felix bị gió thổi qua, lập tức liền thanh tỉnh, cậu không phải đang tức giận sao?
Qua loa qua loa.
Căng da đầu đi đến trước mặt Minho, cứng rắn nói một câu, "Làm gì?"
Minho mặt hơi trắng bệch, đứng trong gió lạnh lâu như thế là ai cũng không đẹp nổi, anh cắm ống hút vào hộp sữa đậu nành, nhét vào trong tay Felix, ngược lại đưa tay nhéo nhéo mặt của đối phương, "Bảo bối, đừng nóng giận."
"Anh nói đùa, không làm không làm." Minho thái độ mười phần hèn mọn thành khẩn, thành khẩn đến độ Felix cảm thấy mình nếu không hé miệng đó chính là người cố ý không chịu buông tha.
Felix không nói chuyện, cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành, vẫn còn nóng.
Minho thay Felix sửa sang mũ áo hoodie, hỏi cậu, "Quốc Khánh em khi nào về?" Felix suy nghĩ một chút, "Không phải nay anh có trận bóng sao? Em xem xong sẽ đặt vé máy bay trở về."
"..." Minho nhíu mày, "Felix, em chạy vội như vậy làm gì?"
"Có nói chuyện được không đây " Felix giương mắt, "Em nhớ nhà không được à?"
Kỳ thật cái này vốn cũng chính là dự định của Felix, cậu ngay từ đầu định về nghỉ Quốc Khánh ngày hôm nay, chẳng qua là bởi vì Minho buổi chiều còn có trận bóng rổ, bất đắc dĩ trì hoãn, Felix đã là mười phần nể tình.
Minho nhỏ giọng, đưa tay sờ cổ Felix, "Vậy anh muốn em có thể ở lại thêm chút nữa, không được sao?"
Felix rụt cổ một cái, "Con mẹ nó anh đừng động tay chân chứ?"
"Ừ." Minho thu tay lại, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng ở trên người Felix, đoán chừng là vừa mở ra mắt liền chạy xuống, tóc tai rối loạn, nhưng vừa tỉnh ngủ, bộ dáng rất vô hại, áo hoodie trắng làm sự xinh đẹp của Felix bớt sắc bén, Minho kìm nén không được muốn động tay động chân.
Tối hôm qua Changbin tận tình khuyên bảo phân tích cùng khuyên giải đều thành chó má, anh không động tay động chân với người yêu thì phải động với ai, với tên Changbin đó chắc?
Felix hỏi Minho, "Trận bóng của anh lúc mấy giờ?"
"Hai giờ, anh qua đón em, khi nào đi thì gọi anh nhé?" Minho trong lòng hiện tại rất phức tạp, anh một mặt gấp không chờ nổi mà muốn khoe người yêu của mình, một mặt khác lại không muốn nhóc con này bị người mơ ước.
Felix mơ hồ không rõ nói, "Đều được, khi nào tới sân vận động thì em sẽ gọi, buổi sáng em phải chuẩn bị hành lý"
"..." Minho mặt lập tức liền trầm xuống, anh nhàn nhạt nói, "Felix, em có phải muốn nghe mấy lời tôi không thích không?"
Felix ngây ngốc ngẩng đầu, trên môi còn dính chút sữa đậu nành màu trắng, môi đỏ, sữa trắng, trong một chớp mắt liền muốn cả mệnh của anh.
"Không thích gì cơ?"
Minho cong cong khóe môi, rút tay ra khỏi túi, ngón tay nắm chặt lại buông ra, "Sữa đậu nành có phải bị ngọt quá rồi không?"
Felix trong lúc nhất thời không có đuổi kịp mạch suy nghĩ của Minho, "Cái gì?"
"Không phải quá ngọt, rất vừa vặn." Felix đứng đắn trả lời Minho.
"Để anh nếm thử." Minho vừa nói vừa áp môi tới, Felixi không có kịp phản ứng, không kịp phòng ngừa liền bị hôn.
Felix chưa từng hôn môi, khinh ngạc qua đi môi cứ thế dễ dàng bị cạy mở, Minho cũng là nụ hôn đầu tiên, nhưng anh theo bản năng chính là cướp đoạt, đoạt lấy Felix.
Felix bị giữ cái ót, ép ngửa mặt lên, Minho đoán chừng trước khi đến đã tính sẵn sẽ làm cái gì, vị bạc hà nhanh chóng càn quét khoang miệng Felix.
Felix cảm giác không chỉ có là không khí trong khoang miệng tới yết hầu, mà ngay cả dưỡng khí trong phổi đều bị Minho cướp đi. Sao có thể hôn sâu vậy chứ?
Felix muốn quay đầu đi, còn chưa làm gì liền bị Minho gặm cắn môi dưới, lưỡi cũng bị ngậm lấy dùng sức m*t vào, bị li3m láp, lại bị đ è xuống ở răng giữa khẽ cắn.
Felix trong đầu ong ong, toàn bộ môi lưỡi đều tê dại.
"Đủ... Đủ rồi." Felix tại thời điểm Minho ý đồ cắn lỗ tai mình, nghẹn ngào xin tha, "Minho, đủ rồi."
"Ngày mai đi cũng được, ngày mai em mới đi." Felix lui một bước, hi vọng Minho có thể nhanh chóng kết thúc nụ hôn này, cậu cuối cùng biết vì cái gì trước đó Minho nói hắn rất lợi hại, Felix cảm thấy mình hoàn toàn phải đựa vào bố thí của Minho mới có thể duy trì hô hấp.
Minho như Felix mong muốn mà buông cậu ra, kéo giãn chút khoảng cách, Felix li3m li3m môi, trên môi bao trùm một tầng thủy quang, Minho ánh mắt hơi tối, nghiêng đầu li3m lên.
Felix muốn lui lại, bị Minho đỡ lấy phía sau lưng, đâm đầu vào trong ngực Minho, bởi vì đột nhiên sát đến gần, Felix phát giác được đầu lưỡi Minho lại có ý đồ hướng vào miệng mình.
"Con mẹ nó anh có thôi hay không?" Felix xù lông, giả vờ tức giận nói.
Minho cũng không lại được một tấc thì muốn tiến một thước, anh nếm được ngon ngọt rồi, tương lai còn dài.
Chờ nhóc con lớn chút, hoặc chờ khi kết hôn, hung hăng làm.
Xù lông cũng không được.
"Không nhịn nổi, bảo bối ngọt quá." Minho nói.
Felix mắt không biết phải nhìn đâu, đấm một cái lên vai Minho, "Ngọt mẹ anh!"
"Ừ ừ ừ, mẹ anh ngọt mẹ anh ngọt " Minho cảm thấy mình ở trước mặt Felix căn bản không biết mặt mũi là gì, anh nói xong, vuốt vuốt tóc Felix, "Buổi chiều đến sân vận động liền gọi điện thoại cho anh, anh giữ chỗ cho em."
Felix cứng đờ bị Minho xoa tóc, nhẹ gật đầu, "Biết rồi."
Minho nhìn cậu một hồi, vậy mà cảm thấy bộ dáng tiểu tử không kiên nhẫn cũng thật đáng yêu.
Jisung áp mặt vào cửa sổ đã thấy hết tất cả đã thành chanh tinh, cậu chép miệng, quá hâm mộ, nước miếng sắp khóc ra rồi.
Giường phía sau lưng có động tĩnh, Jisung mắt lập tức sáng lên, quay đầu kích động hỏi Soobinn, "Soobin, hôn không?"
"..." Soobin như bị sét đánh, thậm chí không biết bày ra biểu cảm gì, chỉ có thể khô khốc trả lời Jisung, "Cậu điên rồi?"
Jisung, "..." Bạn cùng phòng vô tâm.
Trên đường tới sân vận động, Felix nhận được điện thoại của Dongho, nghe thấy thanh âm quen thuộc, có chút không thể tin nhìn thông báo cuộc gọi trên màn hình, sau đó mới đưa lên tai, có chút chột dạ lại áy náy, "Ba"
Nam nhân trầm mặc thật lâu, hừ lạnh một tiếng, nói, "Ra ngoài lâu như vậy, một cuộc điện thoại cũng không gọi về? Nếu không phải ông nội nói ngươi ở trường học làm những chuyện kia, ta cũng không biết."
"Làm con trai của Dongho ta khiến ngươi cảm thấy rất mất mặt sao?"
Felix nhanh nhảu phủ nhận, "Con chưa từng cảm thấy như vậy."
"Quốc Khánh khi nào trở về?" Qua thật lâu, Dongho hỏi.
Felix không chút suy nghĩ liền nói, "Buổi tối con sẽ về."
Nói xong, Felix liền hối hận, cậu nghĩ tới, buổi sáng vừa đáp ứng Minho ở lâu thêm một ngày, mặc dù tự nguyện bị bắt nói ra miệng, nhưng cũng coi là hứa hẹn.
Felix nhăn mặt, vừa định cùng Dongho giải thích một chút, chỉ nghe thấy Dongho ngữ khí lập tức vui sướng hẳn lên, "Vậy tại sao không báo sớm cho mọi người biết, vé máy bay lúc mấy giờ? Buổi tối ba ba tới đón con, cả nhà chúng ta cùng ra ngoài ăn một bữa cơm, nhà dì nhỏ cũng tới nữa."
Felix nói không nên lời rằng mai mới trở về, ba ba giọng điệu vui sướng như thế, cậu không có dũng khí nói ra.
"Vé máy bay còn chưa có mua, giờ con liền đi đặt." Felix nói.
Vậy cũng chỉ có thể tổn thương Minho.
Felix đến tới cổng sân vận động, gọi điện thoại cho Minho, chưa tới hai phút đồng hồ, đường bên cạnh liền có tiếng bước chân truyền đến, Felix nhìn sang, là Minho đã thay đồng phục chơi bóng.
Áo bóng rổ của hắn là màu đen, bên trên là số 11 màu vàng, Minho chân dài, ngũ quan lạnh lùng, mỗi khi trông thấy Minho mặc màu đen, Felix đều có chút không dám nhìn thẳng đối phương.
Lần này càng thêm không dám, dù sao vẫn là chột dạ.
"Mua cho em trà sữa rồi, em ngồi cùng một chỗ với Changbin đi." Minho lôi kéo Felix tiến vào khu vực sân bóng, Felix không có lên tiếng ngoan ngoãn đi theo phía sau Minho.
"Minho, em có chuyện này muốn nói cho anh." Felix nhỏ giọng nói.
Minho ừ, "Em nói đi."
Felix giả vờ nhẹ nhàng bâng quơ ý đồ chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ mà nói, "Em đặt vé máy bay 8 giờ tối về thành phố A"
Felix vừa dứt lời, bước chân Minho đồng thời dừng lại, Felix chưa kịp phản ứng, lập tức đụng vào lưng Minho.
Minho không có quay người, Felix chỉ thấy gáy anh với mái tóc ngắn có chút đâm tay, trong lòng không hiểu sao có chút hốt hoảng.
"Em không phải..." Felix ý đồ giải thích, cậu sau đó có thể sớm quay trở lại trường học.
Minho đánh gãy, quay người, cảm xúc không hiện rõ nhìn chằm chằm Felix, thật lâu sau mới u lãnh nói, " Felix, em biết tôi có thể trừng phạt em ra sao không?"
Felix cho tới bây giờ chưa từng bất đắc dĩ như vậy, "Em sẽ quay lại trường trước hai ngày được không?"
Thậm chí Felix lúc nói những lời này đều không nghĩ gì nhiều, cậu cứ như vậy tự nhiên lựa chọn lui một bước, theo bản năng không muốn nhìn thấy Minho tức giận hay thất vọng.
"Là em nói?" Minho xoay người, ngữ khí nhàn nhạt.
"..." Felix thỏa hiệp, "Là em nói."
Mặc dù như vậy rất tốt, nhưng Minho trong lòng vẫn hơi giận, anh chuẩn bị đêm nay mang Felix cùng một đám anh em ăn một bữa cơm gặp mặt, mặc dù mọi người đều biết rồi nhưng dù sao thân phận bây giờ không giống.
Kết quả nhóc con ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp lật lọng.
Minho giữ cho Felix vị trí nghỉ ngơi bên cạnh sân bóng, Changbin bọn họ đều ở đó, trông thấy Felix tiến đến lập tức đứng lên vẫy tay.
"Tiểu ..... Không phải, tiểu học đệ, nơi này nơi này!" Changbin ánh mắt đầu tiên chạm tới Felix, mạnh mẽ đêm câu "tiểu tẩu tử" nuốt trở vào, học đệ ngay cả Minho cũng dám chặn, còn không dám đấm mình chắc.
Felix đi qua, Minho từ chiếc thùng giấy bên cạnh lấy ra một chai nước ném cho cậu, sau đó liền đi qua bên huấn luyện viên, một câu đều không nói.
Changbin nhìn Minho đi ra xa, lại nhìn Felix, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, "Học đệ, cậu cùng Minho hyung làm sao rồi?"
Felix vặn nắp bình uống một ngụm, ăn ngay nói thật, "Có chút mâu thuẫn."
Changbin trừng lớn mắt, "Các người mới ở bên nhau được bao lâu, Minho hyung cũng không phải người, vậy mà cáu kỉnh với cậu?"
Trong mắt Changbin, có thể cáu kỉnh với học đệ xinh đẹp dường này, người nọ nhất định đầu óc có vấn đề.
Minho không quan tâm nghe huấn luyện viên dạy chiến lược, thỉnh thoảng hướng bên Felix nhìn một cái, anh lúc đầu muốn nhìn thử Felix sẽ như thế nào lộ ra biểu tình bất an cùng một chút điểm lo sợ, kết quả khi anh nhìn sang lại thấy, Felix đang cùng Changbin cậu một câu tôi một câu không biết nói thứ gì, cười đến thấy răng không thấy mắt.
Mẹ nó! Minho anh một mình sinh khí có khác gì đang hát tuồng đâu?
"Chờ khi những người khác phòng thủ, Minho em chỉ cần ném bóng, sau đó liền..." Huấn luyện viên trấn định tự nhiên đem mỗi người đều an bài thích hợp, còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy bên cạnh người nào đó ngữ khí trào phúng nói hai chữ.
"Chó má!" Minho lạnh lùng nói.
"..."
Trong toàn trường không ai thay được Minho, mồ hôi thuận theo sợi tóc nhỏ giọt xuống, nam sinh phát ra hormone k1ch thích giữa sân vận động nhiệt huyết sôi trào.
Felix phần lớn thời điểm đều nhìn Minho, trên cánh tay tràn đầy cơ bắp, nâng lên vuốt tóc, ngón tay ném bóng lên rổ theo một đường cong đẹp mắt.
Hoàn toàn chính xác, một người ưu tú, dù làm gì hay đặt anh vào vị trí nào, anh đều có thể làm tốt nhất.
Thời điểm nghỉ ngơi giữa trận, Minho không giống những người khác chạy đi tìm huấn luyện viên, anh ném bóng đi, trực tiếp đi về phía Felix.
Felix cho là anh là tới lấy nước, mở một bình, thời điểm Minho dừng bước ngay trước mặt thì vừa vặn đưa cho anh.
Minho ánh mắt không có đặt trên chai nước, nhưng vẫn cầm vào trong tay, rất cho nhóc con mặt mũi mà uống một ngụm, anh li3m li3m khóe môi, đầu lưỡi đỉnh đỉnh quai hàm, "Felix, em có phải hay không cảm thấy tôi quá dễ tính?"
Felix có chút mông lung, cái này sẽ không phải là còn đang tức giận đấy chứ?
Felix nhíu mày, "Anh còn tức giận à? Không phải đã nói rồi sao, em sẽ trở lại sớm."
Minho nhìn cậu một hồi, bỗng nhiên cười, "Được thôi."
Anh quay người đi, nụ cười lại có chút lạnh.
Đều là vừa yêu đương, rõ ràng cái gì cũng đều muốn nói, nhưng cái gì cũng sẽ không nói, Minho không phải muốn tức giận với Felix, anh không bỏ được. Thích một người như vậy đã bao nhiêu năm, anh tức giận cái rắm.
Felix nhìn Minho rời đi, trong lòng mờ mịt, hiện tại cậu nên làm gì.
Changbin dựa tới, nhỏ giọng nói, "Ai, học đệ, cậu đừng nhìn Minho hyung tức như vậy, chỉ bày ra với cậu thôi, cậu ta còn chưa yêu ai bao giờ, không giận nổi đâu"
Đánh bóng xong đã là năm giờ chiều, Minho vén áo lên lau bừa mồ hôi trên mặt, mấy người bên viện thể dục thể thao đi qua gọi hắn, "Minho hyung, đi, cùng nhau ăn cơm."
Đây vốn chính là ngay từ đầu đã hẹn.
"Cậu không phải nói muốn khoe bạn trai với chúng tôi à?"
Minho ánh mắt quét đến Felix còn đang ngoan ngoãn ngồi chờ mình ở khu vực nghỉ ngơi, kéo áo đang vắt trên vai xuống, chậm rãi nói, "Không đi..."
"Bạn trai tôi, hiện tại mấy cậu có thể gặp luôn rồi."
Mấy tên nam sinh mắt sáng lên, lập tức ngẩng đầu nhìn chung quanh, "Chỗ nào đâu chỗ nào đâu? Chỗ nào đâu chỗ nào đâu?"
Minho nhìn Felix, vừa vặn Felix cũng nhìn qua, hai người ánh mắt ở giữa không trung hội tụ, người bên cạnh Minho thuận theo ánh mắt hắn cũng trông thấy Felix.
Lúc này, Minho hơi nghiêng đầu, ngón trỏ ngón giữa đặt tại thái dương làm bộ kính lễ soái khí tới Felix.
Felix, "..."
Đám nam sinh kia còn gì không rõ nữa.
"Nam sinh này khá quen."
"Cút mẹ đi, ai đẹp cậu đều nhìn quen mắt, toàn bộ viện thể dục thể thao đều bị cậu nhìn quen mắt rồi."
"Không phải, đây không phải tiểu học đệ nổi tiếng trên diễn đàn à? Bạn gái của tôi cả ngày ngao ngao gọi tiểu Vương Tử."
"Vậy cậu nên cảm tạ Minho hyung đã giúp cậu giữ lại bạn gái đấy. Cậu cùng tiểu học đệ hoàn toàn không phải một cấp bậc, so sánh với nhau cậu giống đang chạy nạn."
"????"
Minho ra hiệu dừng lại, "Các cậu đi ăn cơm đi, lần sau có cơ hội sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm." Minho nói, trong lòng đang tính toán còn có thể cùng Felix đơn độc ở chung bao lâu.
Mới vừa ở bên nhau, Minho hận không thể thời thời khắc khắc đều cùng Felix dính lấy nhau, kết quả đối phương vẫn là cần làm gì thì làm cái đó, để Minho trong lòng rầu rĩ.
Felix đi theo sau lưng Minho, cùng anh đi tới phòng thay quần áo, ý đồ đánh vỡ không khí trầm mặc, "Anh hết giận chưa?"
Minho chậm rãi, "Anh lúc nào giận em?"
Felix, "Trước đó không phải giận thì là gì?"
"Anh là đang nghĩ, " đèn hành lang không quá sáng rõ cùng với thanh âm Minho mập mờ không rõ, "Sao bạn học Felix nỡ làm vậy với anh?"
Felix lập tức dừng lại không biết trả lời như thế nào, cậu vốn dĩ dễ bị dắt mũi, còn suy nghĩ tâm ý cửa Minho thật lâu, để cậu chủ động không bằng người một đao giết tới
May mắn cậu gặp được Minho.
Felix sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói, "Em cũng không nỡ a."
Khi vừa đáp ứng ba ba buổi tối về, Felix lập tức liền hối hận, không phải đối Minho chột dạ áy náy, mà là cậu phát hiện, mình kỳ thật cũng muốn cùng Minho ở bên nhau lâu hơn chút.
Cậu há miệng, nói không nên lời, cậu và Jeongin muốn nói gì làm gì đều được.
Minho đi chậm lại theo Felix, đưa tay nhéo mặt Felix, "Felix, em ở trước mặt anh không cần quá cẩn thận như vậy, em muốn nói cái gì liền nói, muốn làm cái gì liền làm."
"Kêu anh cút, kêu anh chết, đều tùy em."
"Nhưng em phải ghi nhớ, đáp ứng anh, không thể chia tay anh."
"Mặc kệ là em đến thành phố S, hay anh đi thành phố A, từ đầu tới cuối em đều là của anh, hiểu chưa?"
Một đoạn tình cảm, cũng nên có người chủ động, chắc chắn sẽ có một người phải trả giá nhiều hơn, Minho ngay từ đầu chính là người như vậy, anh cũng không ngại mãi như vậy.
Felix mơ màng hồ đồ gật đầu, sau đó trông thấy Minho hài lòng cười cười.
Trong mắt tia sáng chợt lóe lên rồi tắt, Felix lại không hiểu đằng sau ánh mắt Felix còn ẩn vài tia khó lường nguy hiểm.
Trong phòng thay quần áo có mấy chiếc ghế dài, hai hàng tủ quần áo, bên cạnh chính là phòng tắm, nói là phòng tắm, kỳ thật rất đơn giản, không có cửa, chỉ kéo chiếc rèm mỏng che lại.
Tiếng nước rào rào, Felix đi đến bên cạnh liếc một cái, Minho đi chân đất đứng trên mặt đất, dòng nước dọc theo bắp chân của anh, mắt cá chân, qua chân hắn chảy vào ống thoát nước.
Mặc dù bình thường cũng sẽ trông thấy Minho mặc quần đùi, bắp chân cũng là để trần, nhưng cùng hiện tại không giống, hiện tại... Felix biết đối phương bên trên cũng là để trần.
Felix nhìn nơi này, lại nhìn nơi khác, trong phòng tắm nhiệt độ bởi vì nước nóng mà chậm rãi lên cao, Felix kéo kéo cổ áo, cảm thấy mình hình như mặc hơi nhiều.
Minho lúc đi ra chỉ mặc qu@n lót, bên trên để trần, so với Felix thì chân anh còn dài hơn, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm cảm thán cái này, Felix mặt già đỏ ửng, gắt gỏng nói, "Con mẹ nó anh không thể mặc quần áo vào rồi mới trở ra được à?"
Minho đang dùng khăn mặt lau cánh tay liền dừng lại, nhướn mày, "Nơi này có người ngoài sao?"
"Có người ngoài hay không có quan hệ gì?" Felix liếc mắt, dứt khoát khoanh chân ngồi trên ghế dài, ngửa mặt lên, "Lão già, không có tố chất."
Lão già?
Minho tức cười, đem khăn mặt tùy tiện ném lên ghế, nhanh chân hướng Felix đi tới, Felix không có cách nào lui, ngồi an vị tại trên ghế.
"Ai là lão già?" Minho từ trên cao nhìn xuống Felix.
Felix ngửa đầu, nheo mắt lại, Minho đứng ngược sáng với ánh đèn trên trần nhà, dẫn đến không cách nào thấy rõ mặt mũi cùng biểu lộ của hắn, Felix cũng không sợ, cậu chọc chọc cơ bụng cứng rắn của Minho, "Anh là lão già."
Vừa dứt lời, cậu liền bị Minho kéo qua một bên ghế, phía sau lưng dựa vào tường, Minho trực tiếp ngồi xổm trên ghế, chen vào giữa hai ch@n Felix, "Kia, Lixie có muốn thử một chút hay không, anh đến cùng có già hay không?"
Felix cổ đều nóng lên, "Cút." Nói xong liền nhấc chân lên đạp Minho, bị Minho tránh được, trở tay liền chế trụ cổ chân Felix để cậu gác ở trên vai mình.
Tư thế rất không có cảm giác an toàn, đối với Felix mà nói, không chỉ không có cảm giác an toàn, còn phi thường xấu hổ.
Hai chân bị ép mở ra, bị đẩy vào trong góc tường, Minho khẽ kéo, cậu cơ hồ chính là nằm dưới người anh, hết lần này tới lần khác đối phương vẫn ngồi xổm, trên người không có quần áo gì, Felixi tóc gáy đều bị k1ch thích phải dựng lên.
"Minho, tôi...anh..!" Felix cuối cùng đem cổ chân từ trong tay Minho tránh ra, người lại bị đối phương trói chặt, Minho đem người ôm vào trong ngực, Felix không thể động đậy chút nào.
"Thao, cho em thao" Minho dỗ dành nhóc con, thời điểm Felix chuẩn bị bùng nổ, nghiêng đầu trực tiếp hôn lên môi đối phương.
Trong nháy mắt, Felix giãy dụa liền yếu ớt đi.
Minho đem đầu lưỡi chen vào khoang miệng Felix, ngón tay bóp lấy cằm, để cậu hé miệng, tùy ý hái.
Felix bị Minho hôn tới không phân biệt nổi ngày hay đêm, Minho thời điểm nghỉ giữa hiệp, trán tỳ lên cái trán Felix, nhẹ giọng thì thầm.
"Lixie, anh lợi hại không?"
"Ân? Nói chuyện, lão già lợi hại không?"
"Không nói lời nào anh liền tiếp tục." Minho chính là cho mình một cái lý do quang minh chính đại mà không buông tha, Felix căn bản không kịp trả lời, trước mắt bóng tối lại bao trùm, đã bị kéo vào xoáy nước.
Cũng không biết qua bao lâu, Felix hai mắt vô thần ngồi trên ghế, bờ môi cũng không biết tại sao lại run lên mà thấy đau, cái lưỡi cũng mơ hồ đau, cổ áo hoodie lệch sang một bên, ở cổ có một nốt ruồi son, bởi vì Minho ngậm lấy lại li3m lại cắn, toàn bộ đều bị đỏ cả lên.
Minho xoay người tròng áo hoodie, buồn cười nói, " Nhãi con, đi thôi, anh cùng em thu xếp hành lý, mấy giờ máy bay cất cánh?"
Felix nghe thấy thanh âm Minho mới chậm rãi hoàn hồn, cậu há mồm, bởi vì thời gian dài không nói gì, nước bọt tiết ra cũng bị Minho quét đi.
Thanh âm nam sinh có chút khàn khàn, "Lee Minho con mẹ nó anh có còn là người hay không?"
Minho kéo cậu đứng lên, đi ra ngoài, "Em phải đi rồi, bảy ngày liền không gặp mặt, hôn một chút thế sao đủ?"
Felix buồn bực, "Cái kia, cũng không phải, anh hôn như thế... "
Trên TV không phải đều là ôn nhu như nước sao, có thể đem người hòa tan.
Ảo tưởng xinh đẹp, hiện thực tàn khốc, Felix thiếu chút bị Minho hôn tới ngất đi.
Minho nhéo nhéo ngón tay Felix, cười một tiếng, "Bảo bối, em nghĩ gì thế, anh đã nói trước với em rồi đó, để em có thể chuẩn bị tâm lý."
Felix thật sự suy nghĩ một chút, giống như, đã từng nói qua.
Minho cầm tay Felix chui từ vạt áo sờ lên cơ bụng của mình, liếc nhìn Felix đang không biết làm sao, cười nói, " Vậy bây giờ anh nói thêm một chuyện cho em, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Felix ngón tay ở trên bụng Minho gãi gãi, bị Minho toàn bộ cầm ở trong tay, Felix nghiêm mặt, "Em không muốn nghe."
Minho lắc đầu, "Nhãi con, nói sớm với em một chút, đối với cả anh và em đều tốt."
"..." Felix trầm mặc, chó má chứ đối với anh và em đều tốt, dù cái gì từ anh thì đối với em liền sẽ không tốt.
"Nếu như đêm nay không phải tại phòng thay quần áo, Felix, không chỉ đơn giản hôn như vậy đâu, không thể xong việc được." Minho chậm rãi nói, "Lần này, trước bỏ qua cho em." Minho chững chạc đàng hoàng mà nói, nhéo khớp xương bàn tay Felix.
"Đây chỉ là nếm trước thôi, bảo bảo, mặc dù không biết khi nào có thể làm, nhưng mà em đừng khóc lớn quá.
Anh sợ sẽ thật sự làm em bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com