Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nếu có thể Từ Giai Hi ước gì có thể tự tát vào mặt bản thân mình trong quá khứ, sao lại ngu ngốc vẽ truyện cổ trang để giờ cô phải vật lộn để đắp 101 lớp vải lên cổ phục thật là phức tạp quá đi mà. Sau  khi mặc quần áo, cả một ngày chỉ tìm trò để giết thời gian từ đọc sách tới luyện chữ nhưng vì nhàm chán quá mức nên Giai Hi kéo Cẩn Y đi dạo phố cùng. Thật ra cô cũng hơi tò mò một chút về cuộc sống ở đây, cô từng đi thăm quan vài khu phố cổ nhưng cảm giác bước chân tới đây vibe rất khác làm cô hơi ngỡ ngàng một chút, thấy mọi thứ cái gì cũng mới cũng lạ, tuy có kí ức của nhân vật trong truyện tranh nhưng tự mình trải nghiệm thì cảm giác vẫn rất khác. 

Không biết dòng đời xô đẩy thế nào cô lại dừng ngay trước một tiệm sách, giờ này đã sâm sẩm tối mọi người đang chuẩn bị về nhà nên trong tiệm cũng chả có ai, thật là thích hợp mà cô nghe đồn ấn phẩm 18+ thời này vô cùng đặc sắc nha, nụ cười dần mất hết nhân phẩm cô bước chân vào cửa hàng. Giai Hi có một chút bất ngờ với sự đồ sộ trong tiệm sách, không ngở ở đây lại nhiều sách như vậy, đi dạo qua các kệ một lượt, rẽ vào góc tối trong cùng cuối dãy kệ quả nhiên có thứ cô tìm kiếm nãy giờ. Mở ra đúng là cả một bầu trời kiến thức, mãi mê xem nếu Y Y không nhắc thì chắc cô đã ngồi đó cả ngày mất. Bỏ sách xuống không tình nguyện đi ra, vừa bước được vài bước cô giật mình như gặp phải ma nhìn thấy Lục Tử Sâm trước mặt, đúng là đáng sợ thật mà, còn bị bắt gặp ở một nơi như thế này xấu hổ quá không biết có cái lỗ nào cho cô chui xuống không! Từ Giai Hi rón rén bước nhẹ tựa như mình là không khí lướt qua Lục Tử Sâm.

_ " Không biết ta đã từng gặp qua cô nương ở đâu chưa ?" - đột nhiên anh ta lên tiếng hỏi cô chột dạ không dám quay lại vội vàng đáp 

_" Chưa ... không " - lời nói còn chưa nói hết thì có người chạy tới bên Lục Tử Sâm, tay cầm 2 quyển sách nói :

_ " Là sách của Từ tiểu thư" - vốn tưởng có người tới làm anh ta mất tập chung thì chính là cơ hội cho cô chuồn vậy mà nghe được câu nói này, Giai Hi hơi khựng lại một chút.

_ " Cứ giữ lấy, bảo chủ tiệm sách tùy tiện chọn 2 quyển mai mang qua Từ gia" - hình như đây không phải là câu nói mà nam chính của cô nên nói.

Ra khỏi tiệm sách cô vẫn có chút nghĩ không thông, wtf! cái gì đang diễn ra vậy. Hóa ra Lục Tử Sâm chỉ là giờ vờ giả vịt thôi sao? Vậy thì có thể lý giải lý do hắn không trả lời thư của Giai Tuệ, vì cơ bản sách đó hắn không hề xem qua. Wow thật là được mở mang tầm mắt mà, hóa ra đây là phong cách playboy thời xưa. Vừa nghĩ vừa đi về nhà trong một mớ bòng bong, không biết nên nói gì với Giai Tuệ. Không! làm sao mà cô nói với Giai Tuệ được, hai người họ không đến được với nhau thì làm sao cô về nhà được. Thuyền của playboy không muốn thì vẫn phải gắng sức chèo thật là cắn rứt lương tâm quá đi mà. Nhưng ít nhất Lục Tử Sâm không nhớ cô là ai cũng phải thôi nam chính thì u mê nữ chính chứ để ý mấy nhân vậy vô danh tiểu tốt như cô làm gì. Theo như hình tượng nam chính mà cô xây dựng thì mọi nữ nhân trong mắt đều là bùn là sình chỉ có nữ chính là bông sen xinh đẹp thôi.

Về tới của nhà, thấy kẻ ra người vào tấp nập đang trang trí, bày biện đủ thứ cô chợt nhớ ra sáng nay khi dùng điểm tâm cha Từ có nói tối này sẽ mở một buổi yến tiệc mừng khai trương cửa hàng mới. Đúng là chỉ cần một lý do buồn cười, cửa hàng Từ gia mở đếm hết 2 bàn tay bàn chân còn không hết vậy mà đây là lần đầu tiên làm tiệc khai trương cửa hàng, cha Từ còn đặc biệt nhấn mạnh phải chuẩn bị thật tươm tất, còn dặn mọi người phải ăn mặc thật chỉn chu. Giai Hi biết thân biết phận, nói rằng bản thân không khỏe nên chắc sẽ ở trong phòng không tham gia cùng mọi người được. Mẹ Từ luôn không thích cô xuất hiện dưới cái danh là người nhà Từ gia nên từ bé Giai Hi vẫn luôn vắng mặt trong những ngày lễ hay các yến tiệc như hôm nay. Ngồi trong phòng lại lấy sách ra đọc nhưng không khí nhộn nhịp ở nhà chính làm cô không thể nào tập chung được, tò mò quá đi mất, không biết yến tiệc ngày xưa thì vibe sẽ như thế nào nhỉ? đứng ngồi không yên, Giai Hi nảy ra một ý.

_ " Y Y, bổn tiểu thư có việc muốn em giúp" - nghe được câu này của Giai Hi, mắt phải của Y Y giật giật hai cái báo không phải điềm lành.

_" Tiểu thư có gì căn dặn ạ"

_" Em cởi đồ ra đi " - Giai Hi rất tự nhiên nói, làm Y Y sợ xanh mặt

_ " Tiểu thư ... em ... em " - Y Y lắp bắp

_" Em nghĩ đi đâu vậy, ta chỉ muốn mượn đồ của em để đi ra ngoài một vòng thôi" -  Giai Hi búng trán Y Y một cái rồi nói.

_" Không được đâu tiểu thư, lỡ phu nhân phát hiện... " - nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của Từ phu nhân thôi mà Y Y cũng đã đổ mồ hôi hột.

_" Ta hứa chỉ đi đúng một vòng thôi, em chỉ cần đếm từ 1 tới 500 nhất định ta sẽ trở về mà" - Giai Hi vô cùng thành khẩn năn nỉ. 

_ " Nhưng .... " - Y Y không khỏi ngập ngừng

_ " Em cũng thấy ngoài kia bao nhiêu người như vậy mà, chắc chắn sẽ không ai để ý ta đâu " - ánh mắt của Cẩn Y có chút dao động.

_" Đi mà, từ trước tới giờ ta luôn rất muốn tham gia yến tiệc em cũng biết mà " - Giai Hi áp dụng khổ nhục kế.

_" Em chỉ đếm đến đúng 500 thôi đấy " - Y Y mủi lòng, quả nhiên là chị em tốt, Giai Hi ôm lấy Cẩn Y miệng không ngừng cảm ơn. 

Thay quần áo xong xuôi tuy hơi rộng nhưng cũng không vấn đề gì, vừa bước ra khỏi cửa, Giai Hi thấy bóng 2 người ngồi trong vườn, không khỏi tò mò cô lén lút lại gần, đáng ra giờ này mọi người phải tập chung ở nhà lớn chứ ai lại ở đây. Càng lại gần thấy 2 bóng lưng càng quen, hóa ra là nam thần và nữ thần, thật không nên làm phiền nha. Nghĩ vậy rồi cô hướng về hướng nhà chính nhẹ nhàng bước đi. Lúc này mọi người đang uống rượu thưởng nhạc vô cùng nhôn nhịp tiếng người cười nói, tự nhiên cô cũng thấy hào hứng lây, cô núp sau bức tường từ gian sau len lén đưa mắt nhìn vào trong gian chính nhà lớn, đèn đuốc được thắp bừng sáng cả gian nhà, mỗi người một bàn nhỏ rượu có, thịt có bên cạnh còn có một nữ nhân phục vụ rót rượu xếp thành hình vuông lớn, ở giữa là một toán mỹ nhân nhảy múa còn có một dàn nhạc công cũng toàn là mỹ nhân . Không khí náo nhiệt này làm cô có chút mở mang tầm mắt, ra đây là thú vui của nam nhân thời xưa ha. Đưa mắt nhìn một vòng khách khứa, phía đằng trên toàn các bô lão bên dưới cũng có vài bàn là của các anh trai trẻ, còn có Từ Hạc Hiên và vài tiểu ca ca nha, có một bàn trống chắc là của Lục Tử Sâm, đang đưa mắt nhìn mọi người thì cô chạm một ánh mắt lành lạnh của một nam nhân rất có soái khí nha, như  chột dạ, Giai Hi đảo mắt nhìn đi chỗ khác.Một hồi sau nhìn nam nhân đó lần nữa, vẫn là ánh mắt đang nhìn cô nha thật là đáng sợ mà. Tiếng nhạc vừa dứt, mọi người vỗ tay, sau đó nam nhân trẻ tuổi kia đang ngồi thì đứng dậy bước tới chỗ đàn tranh ngồi xuống, ngón tay lướt trên dây đàn, tiếng nhạc du dương vang lên, bằng đôi tai trần tục này mà cô vẫn nghe thấy thật êm tai. Đang lắng tai nghe thì có bàn tay đập lên vai, cô giật mình quay lại nhưng quay lại cô còn giật mình hơn, là Lục Tử Sâm, cô cúi đầu tính bỏ chạy thì bàn tay trên vai cô dùng lục níu cô lại :

_" Tiểu cô nương, đang lén lút ở đây là gì, không đi làm việc của mình sao? ta thấy mọi người đang rất bận rộn đó."

_" Tiểu nữ đi làm ngay đây ạ" - định chuồn thì Lục Tử Sâm nâng mặt cô lên, mắt hắn hình như cũng có chút kinh hỷ.

_" Ngươi là cô nương ở tiệm sách chiều nay sao?" - vừa nói vừa cong cong khóe môi giọng như đang trêu đùa với Giai Hi vậy, đúng là playboy mà cô nghĩ.

_" Công tử nhận lầm người rồi" - cô nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn dùng sự tự tin này để nói là nhà ngươi chắc chắn sai rồi. Vừa định bước đi thì Lục Tử Sâm đưa tay chặn trước mặt cô.

_ " Phải không? " - tuy là câu hỏi nhưng đáy mắt Lục Tử Sâm không chút gì là nghi ngờ ngược lại còn như khẳng định lời nói của mình là đúng.

_" Tiểu nữ còn nhiều việc phải làm, phiền công tử cho tiểu nữ qua" - cô không muốn đứng đây thêm nữa Y Y còn đang đợi cô, từ xa nghe thấy tiếng Từ phu nhân và các phu nhân khác nói chuyện tới gần, Từ Giai Hi càng hoảng.

_"Có thể nói cho ta biết tên của cô nương được không? Sau đó ta thả cô đi" - như nhìn ra sự hoảng hốt của cô Lục Tử Sâm ra yêu cầu. Giai Hi tự nhủ với bản thân rằng mình không thể nhận là người của Từ gia được.

_" Tiểu nữ là Cẩn Y, phiền công tử cho tiểu nữ qua " - Y Y à xin lỗi, cho ta mượn tên em chút nhé. Nhận được câu trả lời ưng ý, Lục công tử hào phóng làm tư thế nhường đường cho Giai Hi đi. Cô chạy nhanh ra khỏi nhà lớn. Định đi về phòng thì thấy có một con mèo trắng đang đi trên hành lang, cô liền đuổi theo. Con mèo này rất giống Tiểu Bạch cô nuôi ở căn hộ nha, Tiểu bạch ơi có phải em cũng xuyên không như chị không? Đuổi theo tới ngã rẽ, cô mất dấu nó miệng vẫn gọi Tiểu Bạch. Nghe tiếng meo, cô rẽ vào lối giữa 2 khu nhà lối đi tối không có đèn chỉ có ánh sáng từ trăng nhàn nhạt chiếu qua, làm cô hơi sợ, để tự trấn tĩnh cô hát :

_" Twinkle twinkle little star 

How I wonder what you are? 

Up above the world so high 

Like a diamond in the sky

Twinkle, twinkle, little star 

How I wonder what you are?"

Đi trong lo sợ thế này cô mong sao trăng sáng thêm tí nữa để nhìn cho rõ, tự nhiên ánh sáng dần sáng lên, wow Giai Hi cô còn có siêu năng lực này nữa sao, quả nhiên là tác giả mà.Đang hát đưa mắt nhìn xa xa thấy cục bông màu trắng đang quấn chân ai đó, ngẩng lên nhìn là nam nhân hồi nãy nhìn cô chằm chằm, chột dạ nhưng cô muốn bắt Tiểu Bạch nên cúi đầu bước tới. Định đưa tay ôm Tiểu Bạch đi, thì nam nhân kia lên tiếng :

_ " Cô là ai?" - giọng nói mang ngữ điệu nhàn nhạt không đoán ra cảm xúc của người nói. Hai tay đang đưa ra chuẩn bị bế Tiểu bạch cuả cô khựng lại.

_" ah?.. Tiểu nữ là người làm của Từ gia, đang giúp Từ tiểu thư bắt mèo về "- cô bất ngờ trước câu hỏi này của vị kia.

_"Không bắt mèo mà chạy tới nhà lớn lén lút nhìn trộm làm gì? " - câu nói như thể đang chất vấn, cô lúng túng không biết nên trả lời thế nào cho đúng thì anh ta lại nói 

_ " Là con riêng của Từ Trục Lưu sao? " - nghe câu này 2 mắt Giai Hi trợn tròn ngạc nhiên, làm sao hắn biết.

_" Không, không phải đâu " - cô liên tục xua tay chối. Hắn ta nhanh chóng tóm lấy cổ tay cô nói :

_" Y phục trên người cô rõ ràng không vừa, trên tay cô lại không có lấy một vết chai nào, chưa kể cô đi lại trong Từ gia tự nhiên như vậy mà chưa bao giờ Từ đại nhân giới thiệu với mọi người thì còn khả năng nào khác sao? " - khá khen cho khả năng suy luận của anh, nhưng tôi đây chính là họa sĩ chuyện tranh đó, là tác giả đó.

_" Tiểu nữ là họ hàng xa của Từ đại nhân, gia đình sa cơ lỡ vận phải li tán may có Từ gia thương tình nhận về làm gia nô trong nhà, tiểu nữ mới đến làm ngày hôm qua nên chưa chuẩn bị được y phục vừa vặn, tiểu nữ giúp Từ tiểu thư tìm mèo vài lần nên cũng khá thông thuộc đường lối trong Từ gia, hôm nay nghe nói trong nhà có tiệc, tiểu nữ vốn là người phương nam chỉ tò mò về phong tục ở phương bắc nên mới đến nhà chính nhìn thử một chút. " - nói rồi còn không quên phụ họa thêm đôi mắt ngân ngấn như nhớ về chuyện xưa nhìn nam nhân trước mặt. Mang hết những thắc mắc của hắn ta giải đáp rõ ràng, cô nhanh tay ôm lấy Tiểu Bạch vào lòng, định nói lời tạm biệt thì anh ta hỏi:

_ " Bài hát cô vừa hát nghe rất lạ hình như không phải tiếng Hán?" - câu này hóc búa thật, cô đâu thể nói là tiếng anh được, 36 kế chuồn là thượng sách.

_" Ta còn phải mang mèo về cho tiểu thư, công tử cáo từ." - nói rồi cô ôm Tiểu Bạch chạy mất.

Chạy bán sống bán chết tới phòng, mở cửa ra Y Y như sắp khóc nhìn cô nói :

_ " Tiểu thư đi lâu vậy, em đã đếm 500 lần 500 rồi, tiểu thư làm em sợ muốn chết" - giọng nói run run.

_ " Xin lỗi, ta gặp một chút sự cố nên kẹt hơi lâu " - Giai Hi cười hì hì nói.

_" Tiểu thư bị phát hiện sao?" - Y Y đầy lo lắng hỏi

_" Không không em yên tâm " 

_" Vậy con mèo này là sao? " - Y Y nói rồi chỉ chỉ Tiểu Bạch dưới sàn.

_" Là bạn cũ của ta đó, ta đi thay y phục đây" - Giai Hi ôm Tiểu Bạch lên 

_" Tiểu Bạch ơi chị nhớ em quá, ông trời thật tàn nhẫn đẩy chị em mình tới đây" - vừa nói vừa đi vào trong gian trong, để lại cho Cẩn Y một dấu chấm hỏi to đùng.

Hình như Tiểu Bạch đã gầy đi một vòng, không biết có phải đã mấy ngày không ăn uống gì rồi không, thật là tội nghiệp em mà, không biết đã ở đây bao nhiêu ngày rồi. Giai Hi nhìn Tiểu Bạch -như nhớ ra điều gì đó, nheo mắt lại hỏi:

_" Đêm hôm đó em đã ở đâu? Làm gì? khai mau " - đáp lại cô chỉ có vài tiếng meo meo mệt mỏi của Tiểu Bạch. Cô nhớ là vào cáo đêm mà cô xuyên tới đây khi bị mùi khét đánh thức cô không có thấy Tiểu Bạch trong ổ nha.

_" Có phải em làm đổ cốc cà phê không?" - vừa nói cô vừa làm mặt giận dữ lắc lắc nhẹ người Tiểu Bạch. Nhưng nhìn thấy cái mặt gầy gò vì thiếu ăn kia của nó cô chẳng thể nào nổi giận được, chỉ bất lực thở dài một tiếng. 

_" Y Y, có thể xuống bếp mang cho ta ít cơm với cá được không?" - Y Y chạy vào, bất lực nói 

_" Trước hết tiểu thư phải trả y phục cho em trước đã"- lúc này Giai Hi mới nhớ ra , cười hì hì kêu Y Y chờ xíu.

Một bát cơm cá cùng một bát nước được Tiểu Bạch xử lí nhanh gọn, sau đó như thói quen, nó trèo lên giường rúc vào chăn của cô ngủ. Tự nhiên Giai Hi cảm thấy bình yên làm cô nhớ về cuộc sống trước khi cô xuyên vào truyện, trước kia cô cũng như bao nhiêu sinh viên khác. Gia đình cô vốn rất bình thường, cha mẹ và em trai cô đều rất yêu thương cô, gia đình tuy không giàu có nhưng cũng dư giả đủ chi trả cho cô theo học ngành thời trang đắt đỏ. Mùa đông năm nhất đại học, cô nhận được điện thoại của mẹ tức tốc ngồi xe 8 tiếng để về nhà, cha Giai Hi làm ăn thu lỗ phá sản, gia đình cô phải chuyển đến một phòng trọ nhỏ, cha cô vẫn một mực dặn mẹ không được nói cho cô biết sợ cô ảnh hưởng việc học. Ông ngày nào cũng ra khỏi nhà khi trời tờ mờ sáng trở về nhà khi trời tối mịt, mẹ cô ngày trước chỉ ở nhà quán xuyến nhà cửa giờ cũng phải tới khách sạn làm dọn dẹp, ngày mẹ gọi cô là khi cha cô nhập viện vì làm việc quá sức. Khi mọi thứ bẽ bàng trước mắt, cô như từ trên mây rơi xuống,rất khó để chấp nhận nhưng hiện tại là thứ không thể chối bỏ. Cô bỏ học ở thành phố về nhà phụ cha mẹ kiếm tiền, may ngày trước tiếng Anh của cô cũng tương đối tốt, thời đại học cũng đi làm thêm nên cũng có đôi chút kinh nghiệm nhanh chóng xin vào làm dịch thuật ở một công ty nhỏ, ngày đi làm văn phòng, tối đi dạy kèm; cuộc sống vất vả nhưng cô cũng không còn cách nào khác. 

Sau 3 tháng ổn định gia đình Giai Hi cũng khá hơn, cô dần dần chấp nhận hiện tại , nhiều lần cha cũng gợi ý kêu cô quay lại thành phố học đại học dù rất muốn nhưng cô không thể, cô chỉ có thể nói với cha rằng cuộc sống như bây giờ thật tốt, đi học đại học cũng không giúp ích gì còn vô cùng lãng phí. Một tháng sau, ác mộng mới thực sự đến, mẹ cô nói đã quá chán cái cảnh nghèo rách này khăng khăng đòi ly hôn với cha cô, muốn mang cô và em cô lên thành phố; không biết là vì cảm thấy có lỗi hay vì thương mẹ cô trước kia bàn tay nhẵn nhụi nay lại chai sạn nhăn nhúm vì lao động mà cha cô đồng ý rất dễ dàng. Chỉ có em trai cùng mẹ lên thành phố, cô cảm thấy thật khó để bỏ cha lại trong hoàn cảnh này, đã mất sự nghiệp mà gia đình còn ruồng bỏ ông, cô hy vong có cô ở đây có thể giúp ông an ủi phần nào. 

Cuộc sống của hai cha con tuy không phải là quá tốt nhưng vẫn bình bình trôi qua, cô vẫn đi làm đi dạy, cha cô thì xin làm lái xe chở hàng cho một xưởng trong thị trấn. Một buổi tối mùa đông khi cô đang đi dạy kèm thì nhận được điện thoại từ bệnh viện, cha cô lái xe gặp tai nạn, tới bệnh viện, cả thế giới của cô như sụp đổ thấy cha cô nằm dưới tấm vải trắng, cô không biết nước mắt đã rơi bao nhiêu nữa. Gọi cho mẹ nhưng mẹ cô cũng chỉ ầm ừ như đã biết ,đám tang của ông cũng không xuất hiện thậm chí còn không có em trai cô, chỉ một mình cô ở đó, một mình đối chọi với cái thực tại tàn nhẫn này. Cũng phải thôi, cô đâu thể làm phiền cuộc sống của bà được, năm xưa một mực muốn ly hôn với cha cô lên thành phố vì trong lúc bà làm ở khách sạn vô tình gặp lại tình đầu,ông ấy là một doanh nhân giàu có ở chốn phồn hoa thấy bà lâm vào tình cảnh như vậy chua xót nên ngõ ý muốn giúp đỡ, vợ ông ta mất đã lâu một mình nuôi con trai muốn cùng bà nối lại mối tình dang dở ngày xưa, nhưng bà còn có một ông chồng nghèo níu chân nên bà đã quyết định rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. 

Sau khi lo hậu sự xong xuôi,Giai Hi quyết định lên thành phố để tìm việc, trước đây cô cũng ở thành phố được một thời gian nên mọi thứ cũng không khó khăn lắm, nhờ bạn học cũ cùng một chút kinh nghiệm lúc trước nên cô cũng nhanh chóng tìm được việc. Tìm được một căn hộ hơi xa trung tâm một chút nhưng rất phù hợp với túi tiền của cô, một hôm tan làm trễ, cô một mình đi ra bến xe bus để về nhà nhưng cứ có cảm giác ai đó đi theo mình, cô cố tình đi nhanh, tiếng bước chân cũng dần dồn dập hơn, sợ quá cô tới trước một căn nhà sáng đèn bấm chuông giả vờ như mình đang chờ người nhà ra mở cửa. May mà tên theo đuôi cô cũng bỏ đi, cô tình đợi chủ nhà ra thì giải thích rồi xin lỗi vì đã làm phiền nhưng thật bất ngờ, người ra mở cửa cửa chính là học trưởng năm xưa ở trường đại học của cô, cô và anh đều có chút kinh ngạc ngây người. Hồi năm nhất Giai Hi mới bước vào trường đã gặp học trưởng, được anh giúp đỡ rất nhiều tâm hồn thiếu nữ năm đó mơ mộng non nớt nên lỡ rơi vào lưới tình với anh. Không biết năm đó cô ảo giác hay thật nhưng cô có cảm giác vị học trưởng này cũng có chút hảo cảm với mình nhưng tất cả chỉ là quá khứ, sau khi nhà cô có biến cố cô cũng không còn liên lạc với anh nữa. Thấy mình im lặng thì thật là thất lễ nên cô lên tiếng trước :

_" Em xin lỗi vì đã làm phiền, hồi nãy có người cứ đi theo em nên em sợ quá mới bấm chuông, em xin lỗi " - Giai Hi vừa nói vừa cúi đầu. Vị học trưởng kia nhìn cô nghi ngờ hỏi:

_" Em là Giai Hi ?" 

_ " Học trưởng lâu rồi không gặp " - nói rồi cô cười rộ lên, anh ta như đã làm rõ sự nghi ngờ của mình cũng dịu dàng cười lên một cái rồi nói :

_" Lâu rồi không gặp, cũng phải một năm hơn rồi nhỉ" 

_ " Vâng.. " - đã lâu vậy rồi, cô cũng không biết nói gì nên lên tiếng xin phép ra về

_" Vừa rồi rất xin lỗi anh, em xin phép về trước đây "

_" Chẳng phải em nói có người theo em sao, giờ này trễ rồi em về một mình thì nguy hiểm lắm, để anh đưa em về "

_" Không cần đâu anh, phiền lắm, em đi bộ một chút là tới trạm xe bus rồi " - cô liên tục xua tay

_" Anh cũng đang muốn đi hóng gió một chút để anh đưa em về, vào nhà chờ anh chút anh lấy áo khoác " - nói rồi anh quay lưng đi vào nhà, cô đứng im thì cũng kì mà bỏ về thì cũng không phải phép nên đành theo anh vào nhà. Ngồi ở sofa phòng khách đợi anh vào phòng lấy áo khoác thì cô nghe thấy có tiếng người về, lúc này anh cầm áo khoác trên tay đi ra nói :

_" Chắc là bố, mẹ và em trai anh về " - cô có chút căng thẳng không hiểu sao mắt phải liên tục giật giật, đứng dậy chuẩn bị chào, cửa mở ra cô như đóng băng chôn chân một chỗ. 

Trái đất thật tròn, thật nhỏ, trước mặt cô là hình ảnh  một nhà ba người vô cùng hạnh phúc, nhưng người phụ nữ kia lại là mẹ cô, người con trai kia lại là em trai cô. Ánh mắt mẹ nhìn thấy cô lúc đầu là kinh ngạc sau đó đầy sự khó chịu, tức giận, mặt bà đang lại. Giai Hi cúi đầu nói :

_" Xin lỗi em về trước đây" - sau đó lướt qua mẹ cô bước ra cửa, có nghe thấy em cô gọi một tiếng "chị" theo sau là những tiếng là mắng của mẹ, không muốn nghe nhưng mẹ cô hét lên :

" AI LÀ CHỊ CỦA MÀY?!"

Nước mắt của cô như nghẹn lại, từ ngày mẹ cùng em trai lên thành phố, bà chẳng gọi lấy một lần, những lần cô gọi đến thì chỉ nói qua loa vài ba câu luôn tìm lý do bận rộn mà cúp máy sau này Giai Hi cũng không muốn gọi nữa, có lẽ bà quá bận rộn, quá hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Chắc bà nghĩ cô tìm đến bà để cầu xin sự cưu mang nên mới tức giận như vậy. Bước ra khỏi căn nhà đó tâm trạng cô rối bời dù đã hơn môt ngàn lần tưởng tượng ra cảnh tương phùng với mẹ, cũng đã rất nhiều lần nghĩ đến bà sẽ khó chịu như thế nào nhưng gặp rồi thì mới thấy tim cô như vỡ vụn ra. Học trưởng đuổi theo kéo tay cô lại, hỏi cô :

_" Em sao vậy? Em ổn chứ ? " - đã rất lâu rồi chưa có ai quan tâm, hỏi han cô như vậy. Nước mắt như vỡ đê cứ vậy tuôn ra, muốn đừng lại cũng không tài nào dừng được. Anh ôm lấy cô an ủi :

_ " Không sao, không sao, cứ khóc ra cho thoải mái" - sự ấm áp mà đã lâu rồi cô chưa thấy. Nhưng một lúc sau lý trí kéo cô lại, Giai Hi lau nước mắt rồi đẩy anh ra nói :

_" Tạm biệt anh em về đây, hy vọng sau này mình không gặp lại "- sau đó quay đi vẫy taxi đi về nhà. Đúng vậy, cô không nên làm anh khó xử, mẹ đã đối xử với cô như vậy thì cô cũng không nên làm phiền bà nữa, cuộc đời cô chỉ có thể tự dựa vào mình thôi. 

Về đến nhà, cả người Giai Hi như bị rút cạn sức lực, cô ngồi bệt xuống dựa lưng vào cửa nhắm mắt thở dài, có một cục bông trắng tiến lại gần dựa vào cô kêu 'meo meo', là Tiểu Bạch của cô đây mà. Chẳng hiểu sao khi ôm Tiểu Bạch vào lòng cô lại thấy như được an ủi phần nào. Ngồi một lúc, cô đứng dậy cho Tiểu Bạch ăn rồi đi tắm rửa, sau đó leo lên giường ngủ một giấc, những lúc phiền muộn nhất thì nhất định phải ngủ, ngủ để xoa dịu tất cả những cảm xúc của mình. Mơ màng tỉnh dậy, đã là 2 giờ sáng, chợt nhớ tới bản thảo chưa vẽ xong, cô ngồi vào bàn chuẩn bị vẽ rồi tự nhủ có buồn thì cũng phải kiếm cơm. Năm xưa cô vì vô cùng thích vẽ nên mới học thiết kế thời trang, Giai Hi từ ngày lên thành phố không phải đi làm bận rộn như ngày còn ở với cha nữa nên cô có chút thời gian rảnh vào buối tối nên cô thường vẽ vài câu chuyện linh tinh rồi chia sẻ lên mạng vô tình thế nào cũng được vài người biết tới, có một chị biên tập của toàn soạn sau khi thấy bài đăng của cô, thấy Giai Hi có tiềm năng liền thu nhận. Nên cô làm hai công việc sau khi tan sở thì chính là về nhà vùi đầu vào bản thảo, dần dần cô thấy việc làm truyện tranh cũng khá ổn, nên cô định nghỉ việc để tập trung làm họa sĩ vẽ truyện tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com