Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đã lâu rồi cô mới ngủ ngon như vậy, có thể là nhờ Tiểu Bạch, khi cô tỉnh dậy đã gần trễ giờ dùng điểm tâm, vừa ra khỏi cửa phòng Giai Hi đã đụng phải Từ Húc Hiên, cô hơi giật mình nhỏ tiếng chào trước :

_" Huynh, tìm muội có chuyện gì không ? " - thật là kì lạ nha, trong kí ức của nhân vật thì Hạc Hiên chưa bao giờ chủ động tìm cô, những kí ức về anh cũng vô cùng ít ỏi.

_" Tối hôm qua muội đã ở đâu?" - dùng đôi mắt sắc như chim ưng nhìn Giai Hi, cô có chút chột dạ chẳng lẽ tối hôm qua bị nhìn thấy rồi sao?

_" Ở... trong.. phòng.. " - cô hơi ngập ngừng lắp bắp trả lời, Hạc Hiên nhìn thẳng vào mắt cô gằn giọng.

_ " Không được nói dối " - vậy là bị lộ rồi, đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại nên Giai Hi nhỏ giọng nhận lỗi.

_" Muội xin lỗi, tối hôm qua muội chỉ ra ngoài một chút, muội xin lỗi" - cô cúi xuống nhìn mũi chân không dám nhìn vào mắt Hạc Hiên.

_"Lần sau đừng nói chuyện hay liên quan gì tới hắn nữa, bối cảnh không đơn giản đâu .." - đang nói thì có người làm chạy tới báo cáo với anh 

_" Công tử, sổ sách tháng này vừa được tổng kết xong rồi, kết quả không được tốt lắm " - vừa nói mặt hắn lộ rõ vẻ sợ sệt, đáp lại hắn là một tiếng thở dài đầy mệt mỏi của Hạc Hiên, sau đó anh ta quay người bước đi. Giai Hi hơi tò mò tóm lấy cánh tay của người làm hỏi :

_ " Cửa hàng có vấn đề gì sao? " 

Sau đó, hắn ta kể sơ lại chuyện cửa hàng cho cô, Từ gia trước giờ vốn nổi tiếng trong ngành vải lụa, vài tháng gần đây có một đối thủ xuất hiện, một cửa hàng y phục tên Tiêu tuy không có sức uy hiếp lớn đối với Từ gia nhưng Từ gia gần đây đang mở vài cửa hàng y phục để đẩy nhanh các mẫu lụa, gấm mới nhưng các cửa hàng này liên tục thu lỗ bởi đa số khách hàng đổ qua mua hàng ở Tiêu. Cô tự nhiên tò mò, có thể hớp tay trên Từ gia thì xem ra không phải dạng vừa nha, tuy không học hết nhưng cô cũng có một năm học thời trang nên cô cũng muốn đi xem. Không nghĩ nhiều, cô liền lôi Y Y xuống phố, tới trước cửa hàng của Từ gia trước, đi một vòng coi hết mẫu mã của cửa hàng, cô thấy đối tượng chủ yếu mà Từ gia hướng tới là giới thượng lưu, quý tộc các phu nhân nhưng các mẫu khá rập khuôn, sang trọng phù hợp cho các dịp đặc biệt nhưng tính ứng dụng thường ngày lại không cao. Tới cửa hàng Tiêu, rất đông khách nha, còn đa dạng ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp. Các mẫu ở đây tuy chất liệu không quá xuất sắc như họ Từnhưng phối màu rất trang nhã lại có thiết kế tối giản có thể mặc mỗi ngày nha, giờ thì cô biết tại sao cửa hàng nhà mình lại ế ẩm vậy rồi. Đang xem các mẫu, cô thấy có một công tử bước từ gian trong của cửa hàng ra, vừa đi vừa cầm sổ sách còn không ngừng nói gì đó với người bên cạch, là chủ ở đây sao? Nhìn có chút quen quen, khi hắn ta xoay người về phía cô, Giai Hi mới nhận ra là nam nhân cô gặp lúc bắt Tiểu Bạch. Tự nhủ phải nhanh chuồn thôi, nhanh như chớp cô cùng Y Y chạy ra khỏi cửa hàng, nhưng cô đâu biết tất cả đều lọt vào mắt ông chủ Tiêu kia rồi.

Sau khi về nhà cô vẫn suy nghĩ về chuyện của cửa hàng, cô nghĩ là mình có khả năng giúp được nhưng tất cả cần được lên kết hoạch kỹ càng. Thế là hai ngày không ai nhìn thấy Giai Hi bước ra khỏi cửa phòng, khi cô hoàn thành vươn vai môt cái cũng là khi nghe thấy tiếng gà gáy, đôi mắt đỏ ngầu cùng hai quầng thâm mắt, cô thay y phục, rửa mặt nhanh hết sức rồi chạy đi tìm Hạc Hiên thì nghe nói anh đã ra kho lụa của Từ gia từ sáng sớm. Giai Hi tức tốc chạy tới kho, thấy Hạc Hiên đang nhăn mặt nhìn sổ sách, cô ổn định cảm xúc tới bên cạnh anh, lén nhìn vào sổ thấy là lô hàng tồn không bán được nhìn mà thấy đau lòng thay anh. Anh nhìn cô khó hiểu, Giai Hi cười hì hì nói với anh :

_" Huynh, em có cách này giúp anh đó " - vừa nói vừa cười nhưng cũng không thể che được sự mệt mỏi do thức đêm. 

Hạc Hiên nhướn mày như thể muốn cô nói tiếp. Giai Hi liền đem bản phân tích, kế hoạch mà 2 ngày qua cô vất vả soạn ra cho anh coi. bên cạnh còn không ngừng phân tích,  cô còn chu đáo cho anh xem một vài mẫu vẽ mới của mình còn liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của tính ứng dụng. Lúc đầu Hạc Hiên có chút nghi ngờ năng lực của cô nhưng càng nghe lại càng nghi hoặc từ bao giờ mà cô lại có loại năng lực này vậy? Kế hoạch của Giai Hi vô cùng thực tế, những mẫu lụa cũ hoặc chất lượng thấp sẽ may theo những thiết kế cô đã vẽ đơn giản dễ mặc và bán với giá thấp đánh vào tầng lớp trung lưu, còn các mẫu lụa mới thì sẽ may vài bộ lễ phục thật lộng lẫy và chỉ bán một số lượng nhất định phục vụ cho tầng lớp thượng lưu. Dù nghe rất hợp lý nhưng Hạc Hiên đặt ra cho cô môt số câu hỏi về tính rủi ro, nhưng ngày trước cô học thời trang chứ không học kinh tế nha chỉ có thể nói không thử sao biết?  Hạc Hiên suy nghĩ một lúc, có vẻ vẫn hơi hoài nghi nói: 

_" Kế hoạch này nghe có vẻ ổn nhưng vẫn có nhiều điểm không ổn lắm "

_"Vậy có thể để muội thử ở quy mô nhỏ được không? " - Giai Hi cũng nhận thấy không thể liều mạng được, cái gì cũng nên có quy trình.

_" Lô hàng tồn kia của huynh có thể cho muội xem qua được không? "- cô lên tiếng đề nghị.

Nghe vậy, Hạc Hiên liền dẫn Giai Hi ra phía sau kho,cho cô xem lô hàng. Tuy chất hiệu và họa tiết đều rất ổn nhưng màu sắc lại có chút không đúng, không phù hợp cô liền hỏi :

_" Có thể nhuộm lại màu khác được không?" 

_" Nếu muội muốn thì có thể ra sân sau kho" - Giai Hi gật đầu rồi đi ra phía sau coi thử.

Nhìn qua thấy không khác với làng nghề thủ công cô đi thăm quan ngày xưa là mấy, cô đi một vòng hỏi người này, người kia một chút nắm rõ từng công đoạn còn lấy sổ ra ghi chép lại. Thấy cô hào hứng vậy, Hạc Hiên còn dẫn cô đi xem xưởng may, trong xưởng có tầm hơn 20 người, cô đi tới đâu cũng liên tục hỏi, tay không ngừng ghi ghi chép chép, tất cả đều được Hạc Hiên thu vào mắt. Xong xuôi đã gần tới giờ cơm trưa, hai người cùng đi về nhà, trên đường đi Hạc Hiên mới hỏi:

_ " Trước giờ chưa thấy muội như vậy, từ bao giờ lại có thể làm ra mấy mẫu như vậy"

_" Chỉ là trước kia nhàn rỗi đọc sách thấy thú vị nên muội tự học thôi. Hy vọng có thể dùng chút sức mọn này giúp huynh " - Giai Hi vô cùng vui vẻ nói dối không chớp mắt còn cười cười.

_" Không biết sẽ như thế nào nhưng rất tán thưởng sự cố gắng của muội" - Hạc Hiên cũng dịu dàng đáp, có lẽ anh ta cũng không phải là người khó gần như trong kí ức của Giai Hi. Như thể người sáng hôm trước chất vấn cô là một người khác vậy. Không khí giữa hai người dần trở nên hòa nhã hơn. Phía trước chính là trà quán mà Giai Hi và Giai Tuệ từng gặp Lục Tử Sâm, thấy một toán công tử y phục chỉn chu bước ra, như vừa mới thưởng trà xong còn rất nhàn nhã tạm biệt nhau, thấy có ba người đi ngược hướng với hai người bọn họ. Thấy có Lục Tử Sâm, còn có nam nhân ở Tiêu bên cạnh hắn hình như là hộ vệ đi theo. Hạc Hiên bỗng lên tiếng :

_" Lục công tử, Sở công tử "

_" Từ công tử " - hai người họ cũng đáp lại nhưng rất nhanh ánh mắt của hai người đổ dồn về Giai Hi, cô từ lúc thấy hai người họ đã cúi mặt không dám ngẩng lên. Không ổn, không ổn nha.

_" Công tử cứ từ từ trò chuyện, tiểu nữ xin phép đi trước" - nói rồi nhanh chân bước đi, để lại Hạc Hiên có chút khó hiểu.

Hy vọng Hạc Hiên hiểu ý cô, đừng nói gì lung tung, trái tim nhỏ bé của cô không chịu được đâu. Nghĩ lại, cô mới nhớ tới câu nói trước kia Hạc Hiên nói, không nên liên quan tới 'hắn' sao? Nhưng hắn ở đây là ai? Là Lục Tử Sâm hay tên họ Sở kia? Hạc Hiên nói bối cảnh không đơn giản thì chắc là Lục Tử Sâm, là con trai thừa tướng thì chắc chắn bối cảnh không đơn giản rồi, có khi lúc Lục Tử Sâm chặn cô lại Hạc Hiên nhìn thấy nên mới cảnh cáo cô, cũng đúng thôi Giai Tuệ với hắn còn đang đưa đẩy qua lại mà chắc sợ cô làm vật chắn nên mới nói vậy. Nhất định lần sau phải nói rõ ràng với Hạc Hiên, hiểu lầm như vậy rất không tốt nha. Về nhà vẫn chưa tới giờ cơm, cô định đi ngủ một giấc bù lại 2 ngày mệt mỏi kia, lúc đi ngang qua phòng Giai Tuệ nhủ lâu rồi chưa nói chuyện yêu đương, không biết dạo này tình hình của cô ta có tiến triển gì mới không? Mở cửa bước vào, cô có chút bất ngờ, thấy mấy nha hoàn tay cầm áo, cầm vấy tấp nập, bận rộn vây xung quanh Giai Tuệ. Giai Hi có chút khó hiểu hỏi :

_ "Tỷ, tỷ chuẩn bị đi đâu sao?" 

_" Muội đến đúng lúc lắm, qua đây nhìn giúp ta một chút coi có hợp không ? "- Giai Tuệ vừa thay một bộ lễ phục vô vùng trang trọng, rất chói mắt. 

_" Tỷ chuẩn bị đi dự yến tiệc sao? Hay chuẩn bị đi gặp hoàng thượng mà ăn mặc trang trọng như này? "

_" Không phải, chiều này Lục công tử hẹn ta chiều nay đi thưởng trà" - thì ra vậy nên mới hối hả như vậy.

_" Vậy thì không được nha, không được diện y phục trang trọng như vầy nha" - haizz may mà cô tới đúng lúc.

_" Tại sao?"- Giai Tuệ lo lắng hỏi

_" Nếu tỷ trang trọng như vậy thể hiện là tỷ rất coi trọng anh ta, anh ta sẽ sinh ra kiêu ngạo đó, vậy nên cứ mặc đẹp một chút nhưng phải nhã nhặn. Không được để mất giá như vậy" - mặc bộ lễ phục kia sợ sẽ dọa anh ta chạy mất.

_" Có thể giúp ta được không? Giúp ta chọn một bộ được không?" - Giai Tuệ cầm hai tay Giai Hi mắt đầy sự mong chờ. Không thể từ chối, Giai Hi vận dụng hết tất cả kiến thức cùng kinh nghiệm của mình để giúp chị. Đúng là tiểu thư nhà giàu có khác, Giai Hi có chút choáng ngợp trước dàn y phục của Giai Tuệ nha, khóc thương cho tủ đồ của chính mình. Cầm lên đặt xuống tầm 15p  Giai Hi ưng ý chọn được hai bộ, một bộ màu hồng trắng thanh thuần đáng yêu, một bộ màu xanh đoan trang nhã nhặn. Giai Hi bảo chị đi thử coi bộ nào thì hợp. Nhìn ngắm lựa chọn tới mãi giờ cơm trưa thì Giai Hi nói cô nên mặc bộ màu xanh, sau đó hai người đi ăn cơm, trở về Giai Hi còn giúp Giai Tuệ trang điểm. Cô vốn là người có tính duy mỹ cao, từ chân mày tới màu má hay son môi đều được lựa chọn, phối hợp một cách chỉn chu; trang điểm nhẹ nhàng nhàn nhạt để thật tự nhiên nhưng đồng thời cũng phải tôn lên các đường nét trên gương. May mà Giai Tuệ là nữ chính nên đã thanh tú sẵn rồi, Giai Hi nhấn nhá một chút kết hợp với y phục kia là đã thành tiên nữ giáng trần rồi. Giai Hi nhìn thành quả của mình vô cùng hài lòng nha, nha hoàn bên cạnh cũng liên tục không ngớt lời khen ngợi, làm Giai Tuệ có chút ngại ngùng nhưng cũng tự tin lên không ít.

_"Muội có thể đi cùng ta được không? Ta sợ "- 2 mắt long lanh cộng thêm hiệu ứng mi cong và kẻ mắt Giai Hi vừa làm cho, Giai Tuệ nhìn cô năn nỉ và đương nhiên là cô từ chối : 

_" Không được, muội không muốn đi làm kì đà cản mũi đâu"- cho dù có cho tiền cô cũng không dám đi, chuyện này mà tới tai mẹ Từ chắc cô bị đày ra ngoài hoang đảo mất.

_" Nhưng ta căng thẳng quá, muội nhìn nè hai tay toàn là mồ hôi " - vừa nói vừa chìa hay lòng bàn tay ướt mồ hôi cho cô coi." - mắt có chút dao động, Giai Hi mủi lòng nghĩ đã giúp thì nên giúp cho chót nên đi tới quyết định :

" Được rồi, nhưng muội chỉ ngồi từ xa nhìn thôi đấy"

_" Cảm ơn muội " - nói rồi ôm chầm lấy Giai Hi, cô vội vàng nhắc nhở 

_" coi chừng lem lớp trang điểm " - Lúc này Giai Tuệ mới bỏ cô ra cười hì hì, đúng là rung động lòng người mà.

_" Tí nữa muội sẽ đến trước giờ hẹn môt chút, tỷ đừng đến sớm quá, đến trễ một chút cũng được" - cái gì có thể mất chứ cái giá thì phải giữ nha. Rôm rả được một lúc thì mẹ Từ bước vào, chắc lúc nãy ăn cơm Gia Tuệ có đề cập tới buổi hên nên bà cũng sốt ruột cho con gái đây. Thấy bà tới, Giai Hi gọi một tiếng ' mẹ ' rồi nói với Giai Tuệ:

_" Nếu không có việc gì thì muội đi trước đây" - sau đó quay sang nói với mẹ Từ

_" Thưa mẹ con xin phép về trước " - Mẹ Từ chỉ ừ nhẹ một tiếng, mọi sự chú ý đều đặt lên Giai Tuệ rồi. Nói xong cô quay về phòng, thấy giờ hẹn cũng không cón sớm nên quay về chuẩn bị một chút.

_" Tiên nữ nào đây? Đã chuẩn bị tốt rồi chứ? " - Mẹ Từ hai mắt rạng rỡ nhìn Giai Tuệ nói

_"Giai Hi đã giúp con chuẩn bị tốt rồi, mẹ xem có đẹp không? " - Giai Tuệ còn xoay vài vòng cho mẹ coi. Mẹ Từ có vẻ hơi ngạc nhiên khi Giai Hi giúp đỡ con gái bà tốt như vậy, trước tới giờ bà đều coi cô là đứa cả ngày chỉ biết đuổi hoa bắt bướm, không ngờ cũng có loại tài nghệ này, đúng là không tệ.

_"Đẹp lắm, rất đẹp " - Tuy không vừa mắt Giai Hi nhưng cũng không phủ nhận công sức của cô.

Bên này Giai Hi đã thay một bộ quần áo bình thường không thể bình thường hơn, còn cầm theo một quyển sách phòng trường hợp ra sớm quá có thể giết thời gian, trong tình thế nguy cấp còn có thể ngụy trang thành người qua đường. Cẩn Y liên hỏi cô :

_" Tiểu thư không nghỉ ngơi sao? Tiểu thư đã thức trắng mấy đêm rồi còn gì "

_" Không cần đâu, ta cũng chưa mệt lắm, đi một chút rồi ta về, em ở nhà chờ ta nhé" - vừa đi ra cửa, Giai Hi vừa nói còn không quên quay lại nháy mắt với Y Y một cái.

_" Em không cần đi theo sao?" - Y Y có chút lo lắng nói.

_" Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, ta đi chút rồi về ngay" - nói rồi còn tiêu sái bước đi, vẫy vẫy tay với Y Y.

Tới trà quán vẫn còn khá sơm, cô liến tìm một góc gần chậu câu to ngồi xuống, gọi một ly trà để tỉnh táo. Bận rộn từ sáng tới giờ chưa được nghỉ ngơi tử tế, đã vậy giờ lại phải ngồi không như thế này, cơn buồn ngủ kéo tới. Đọc sách cũng không giúp được gì, ngược lại càng làm cô buồn ngủ hơn. Đợi mãi cũng thấy Lục Tử Sâm bước vào, cô có chút tỉnh, hắn đến sớm hơn giờ hẹn một chút, núp sau quyển sách quan sát nhất cử nhất động của tên họ Lục kia thấy anh ta chọn bàn ngay ở giữa trà quá, cách bàn cô ngồi không quá xa nhưng may nhờ mấy bức mành trang trí nên hắn cũng khó có thể phát hiện ra chỗ này. Vừa ngồi thưởng trà vừa rình rập như thế này lúc đầu thì còn có chút hồi hộp nhưng bẫng qua một lúc, hai mí mắt của Giai Hi lại muốn hôn nhau. Đang lim dim thì nghe thấy tiếng xì xào, ngẩng mặt lên thấy Giai Tuệ bước vào, đúng là tỏa sáng một vùng trời nha. Vừa bước vào, Giai Tuệ như nữ chính phim Hàn, tỏa sáng như thêm một đống filter hoa lá, nhìn qua Lục Tử Sâm thấy hắn ta sửng sờ đứng dậy, chắc là choáng ngợp với nhan sắc tiên tử kia rồi thật là làm mình cảm thấy kiêu hãnh quá đi mà. Giai Tuệ như lời cô nói, từ tốn bước tới khẽ cúi đầu chào :

_"Lục công tử xin chào " - Ngẩng mặt lên nhẹ nhàng chớp mắt, Lục công tử không xong rồi. Lục Tử Sâm như hoàn hồn .

_" Mời Từ tiểu thư ngồi " - Giai Tuệ ngồi xuống ghế động tác trang nhã từ tốn làm Giai Hi nhìn thấy cảm thấy vô cùng hãnh diện. Sau đó hai người cùng trò chuyện, cô thấy mà Giai Tuệ khẽ đỏ lên, còn e lệ cười rất vui vẻ. Có vẻ hai người nói chuyện rất hợp, họ cười nói vui vẻ, đúng là tiên đồng ngọc nữ mà. Lúc đầu thấy họ nói chuyện Giai Hi còn vui vẻ nhưng sau đó cô lại thấy buồn ngủ hơn, dần dần cô núp sau quyển sách rồi ngủ mất. 

Khi cô tỉnh lại quyển sách trước mặt đã biến mất, trời cũng không còn sáng như lúc trưa nữa mà đã ngả dần sang màu của hoàng hôn. Cổ Giai Hi có chút cứng, vừa thử cựa nhẹ một chút đã thấy hơi đau, tự nhiên có tiếng ai nói :

_" Cô tỉnh rồi sao họ hàng xa của Từ đại nhân" - giọng nói mang chút châm biếm làm cô hơi giật mình, hình như lại là tên Sở công tử kia. Với sự tình trước mắt, tự nhiên giờ cô lại nghĩ tới câu cá nằm trên thớt. Sau khi tự trách bản thân mình 101 lần là vì sao có thể ngủ trôi trời trôi đất như thế kia thì Giai Hi quyết định giả chết làm bộ chưa tỉnh. Như nhìn thấu tâm ý cô, Sở Tiêu lên tiếng :

_" Cô cứ nằm như vậy là cổ sẽ bị cứng đó " - sau đó còn lấy khăn giấy chấm một ít nước trà lau lau khóe miệng cô 

_" Chắc Từ gia bóc lột cô lắm hả? Nhìn này cô ngủ chảy nước miếng ướt hết cả khăn" - Nghe vậy Giai Hi càng xấu hổ hơn. Cô ngồi thẳng dậy,vội vàng nên không tránh khỏi việc có chút cứng cổ khẽ kêu 'ah' một tiếng, lấy hai tay lau lau mép miệng. Thấy động tác này, Sở Tiêu cười cười :

_"Không có gì đâu là nước trà thôi " - khi hắn cười rộ lên như lúc này trông rất sáng sủa, còn có chút đáng yêu, trên hai gò má hơi lõm xuống trông rất giống Tiểu Bạch làm cô rất muốn gọi một tiếng Miêu Miêu công tử nha. Nhận ra nhìn người khác như vậy thì hơi thất lễ Giai Hi liền hạ mắt xuống, lúc này mới nhớ ra Lục Tử Sâm và Giai Tuệ, đưa mắt nhìn tới bàn của hai người thì đã thấy trống trơn. Hóa ra cô đã ngủ lâu vậy rồi, nhìn Sở Tiêu cô liền nói :

_" Xin lỗi Sở công tử, đã thất lễ rồi, tiểu nữ xin phép đi trước " - nói rồi cô đứng dậy, định bước đi thì cổ tay bị nắm lại, sau đó đẩy cô về lại ghế

_" Cô giận rồi sao ?" - thật ra trò đùa của anh ta cũng không quá đáng lắm, cô chỉ là phải về nhà thôi. 

_" Không phải, bây giờ tiểu nữ phải về Từ gia rồi, công tử cứ từ từ thưởng trà " - vừa nói cô vừa lén lén nhìn hắn. Tuy không làm ra vẻ lạnh lùng, cũng không phải là sát khí đầy mình, vị công tử này theo mắt nhìn của cô là dáng vẻ nhàn nhã mang theo chút lười biếng nhưng lại có phong thái cao quý làm cô cảm thấy nhân vật này có vẻ không đơn giản như vẻ bề ngoài.

_" Lúc nãy ta đã nhận lời Từ tiểu thư để mắt tới cô rồi, không cần vội " - cô thực sự ngạc nhiên đó, làm sao mà Giai Tuệ có thể nhờ hắn để mắt tới cô được, chị ấy còn đang bận hẹn hò nha, mà chị ấy quen biết với công tử họ Sở này sao? Giai Hi bối rối nhìn hắn khó hiểu.

_" Có thể cho ta biết tên của cô nương được không?" - Giai Hi định lại mượn tên của Y Y thì anh ta nói tiếp :

_" Ta hy vọng tên cô không phải là Cẩn Y" - Câu nói như một búa đập vào đầu Giai Hi, sao hắn biết. Cô định bịa đại ra một cái tên thì 

_"Phải không Giai Hi cô nương?" - Giai Hi nhìn hắn đầy sự ngạc nhiên, hai mắt cô trợn tròn như sắp rớt ra tới nơi rồi. Nhìn thấy vẻ mặt cô như vậy nét cười của hắn lại càng đậm. Hắn lại lên tiếng :

_"Ta họ Sở tên Tiêu gọi là Sở Tiêu"- nói rồi cười nhàn nhạt không để lộ hai cái hằn trên gò như lúc nãy.  Lúc này Giai Hi đã bình tĩnh lại đôi chút :

_ " Làm sao công tử biết tên ta?" 

_" Nghe từ người nhà cô thôi " - Câu trả lời còn làm cô rối rắm hơn, nhăn mặt suy nghĩ xem rốt cuộc 'người nhà cô' trong câu vừa rồi thì Sở Tiêu lấy ngón tay kẽ vuốt ấn đường đang nhăn lại kia của cô :

_" Cô cứ nhăn như vậy sẽ nhanh già lắm đó " - nếu nghĩ mải không tìm ra đáp án thì nên hỏi thẳng :

_" Không biết người nhà ta mà công tử nói tới là ai ?" - Khóe miệng hắn lại cong lên:

_" Điều này quan trọng sao? Có thể ngồi thưởng trà trò chuyện với ta một chút được không?" - Thấy hắn không có ý trả lời câu hỏi của mình, Giai Hi cũng không muốn nán lại nữa, Y Y còn đang chờ cô ở nhà nha.

_" Tiểu nữ không nghĩ chúng ta thân thuộc đến mức cùng nhau thưởng trà trò chuyện? "

_" Vậy không biết phải thân thuộc như thế nào mới được cùng Giai Hi cô nương đây thưởng trà?" - ý cười càng rõ hơn, ánh mắt nhìn cô cũng vui vẻ hơn vài phần.

_"Bao giờ tiểu nữ cảm thấy đủ sẽ chủ động mời công tử, bây giờ không còn sớm nữa, tiểu nữ xin phép về trước " - lần này cô đứng dậy đi thẳng ra cửa, không ai kéo cô lại. Nhưng đi được một chút, cô quay đầu lại thấy Sở Tiêu đang đi theo mình liền lên tiếng hỏi :

_ " Không biết Sở công tử còn việc gì không?" 

_ "Không có gì chỉ là đi cùng đường thôi " - ý cười trên môi vẫn chưa tắt.

Giai Hi đi nhanh thật nhanh một lèo về nhà không có ý định quay đầu lại, vừa vào tới sân đã thấy cha Từ, ông nhìn cô nhàn nhạt hỏi một câu : 

_" Về rồi sao? Vào ăn cơm thôi " - sau đó quay người đi vào. Thái độ này đối với cô bao nhiêu năm nay không hề thay đổi nên cô cũng không có ý kiến gì lẳng lặng theo ông. Có tiếng huýt sao ngoài cổng, hai cha con quay lại chỉ thấy dáng người cao cao của Sở Tiêu lướt qua, tuy ở cự ly xa nhưng cô vẫn thấy Sở Tiêu vẫy tay với cô hình như còn nháy mắt nữa. WTF?! gì đâu?! làm Giai Hi nổi hết da gà. Từ cha lên tiếng :

-" Đó có phải là ...... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com