Chương 3: Lớp trưởng bị bệnh
Chương ba:
.
.
.
Sau sự kiện bị cường hôn đó,mỗi khi nhìn thấy lớp trưởng Mạt Mạt lại xấu hổ. Sự kiện này cả lớp đều đã biết,họ chúc mừng cô cuối cùng cũng cưa được Tống Thần Tư. Mà cô lại cảm thấy mình bị lớp trưởng giăng bẫy kìa!
Vừa vào lớp,tiết đầu tiên là môn tiếng anh,môn học mà cô yếu nhất,cô ghét nhất. Bà tiếng anh thân hình như con mèo ú,rất mập. Có một lần cô bị điểm cực thấp ở môn này. Cô đã sau lưng nói xấu bà bị bà phát hiện,từ đó bà nghiêm khắc nhìn chằm chằm cô.Phải nói là trong lớp chỉ có cô và một bạn là điểm kém nhất môn này. Cô cũng chẳng phải là đứa ham học gì.
Hôm nay bà trả bài kiểm tra tuần trước,Tư Hy Mạt đã chẳng còn hứng thú với bài kiểm tra của cô rồi.
Bà nhận xét qua một lượt các bài kiểm trả,ai đều trên trung bình. Bà lại khen lớp trưởng với lớp phó làm bài rất tốt. Sau đó không cần đoán cũng biết bà sẽ nhận xét cô.
- Từ Hy Mạt.
- Dạ có_Mạt Mạt uể oải đứng dậy.
- Bài kiểm tra trả lần này của em quả là có tiến bộ,nhưng không được ốt lắm,tháng sau lại có một bài kiểm tra nếu điểm số cứ dừng lại ở mức này thì em sẽ phải học lại năm sau._Bà nghiêm túc nhìn Mạt Mạt.
Hừ. Cũng đâu phải kì thi quan trọng gì đâu mà phải làm quá như vậy.
- Vâng ạ.
[…]
Buổi trưa Tư Hy Mạt xuống canteen,nhưng không rủ Tống Thần Tư cùng đi nữa. Cô còn lâu mới đi cùng hắn nữa! Trò chơi này cô không chơi nữa!
Đang ngồi ăn phần của cô thì đột nhiên có một người ngồi xuống bàn cô. Cô ngẩng đầu lên,là lớp trưởng!!!
-Lớp....lớp trưởng.
- Sao hôm nay đi không đợi tôi?" Tống Thần Tư không vui nhìn cô.
- Tôi nghĩ lớp trưởng hôm nay bận lắm a._Cô chột dạ nói.
Tống Thần Tư không nói gì nữa,lại gắp cho cô vài miếng thịt.
"Cái đó,tôi không ăn thịt đâu" Cô lại gặp trả lại cho hắn.
Hắn không vui nói: "Cậu gầy như vậy,vừa gầy vừa lùn nữa"
"....." Mặc dù cô không được cao bằng mấy người trong lớp,nhưng cô cũng không có gầy nha.
Vậy là cô chẳng cãi lại nữa,ăn nhưng miếng thịt kho mà lớp trưởng gắp cho,ăn rất ngon miệng. Nhìn cô ăn hắn hài lòng gật đầu.
- Bài kiểm tra tiếng anh của cậu._Chợt hắn nói.
- Bài kiểm tra làm sao?
- Điểm kém à?
- Ừ,tôi kém môn tiếng anh lắm,cũng ghét nó nữa. Học chẳng hiểu gì cả,mà tôi chẳng quan tâm đâu.
Tư Hy Mạt vừa nhai vừa nói,nước sốt lại dính vào khóe miệng. Tống Thần Tư thấy thế liền lấy giấy lau cho cô,Mạt Mạt sửng sốt,mặt có chút đỏ ửng. Cô vội nhận lấy khăn giấy từ tay hắn. Tự lau miệng mình.
- Đến nhà tôi đi._Hắn nói.
- Phụtt... Khụ khụ._ Tư Hy Mạt đang uống canh nghe hắn nói phụt hết xuống bàn,ho khan một trận. Hắn vừa nói muốn cô đi nhà hắn? Đi nhà hắn làm cái gì? Không lẽ......
Một ý nghĩ không đúng đắn xuất hiện trong đầu cô. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi. Không thể nào,lớp trưởng là người đàng hoàng. Mặc dù thời gian này có chút hơi lạ,một người nghiêm túc như lớp trưởng sao có thể nghĩ ra nhưng chuyện bậy bạ như vậy.
Tống Thần Tư lại lấy khăn lau miệng cho cô. Hắn biết chắc cô nhóc này lại nghĩ cái gì bậy bạ rồi.
- Cậu nghĩ cái gì vậy? Tôi nói đến nhà tôi,tôi sẽ dạy kèm cho cậu,hoảng cái gì mà hoảng.
- Dạy...kèm ư? Lớp trưởng dạy tôi sao?_Cô kinh ngạc nhìn hắn.
- Làm sao,cậu không muốn?
Tư Hy Mạt trong lòng gào thét: Tát nhiên là tôi không muốn rồi,đang tránh mặt cậu không được đây này!
Cô không thể đi nhà hắn được! Tuyệt đối không thể!
Thấy Mạt Mạt do dự,hắn thở dài.
- Không đến nhà tôi,vậy thì mỗi ngày khi hết tiết,cậu ở lại đây tôi sẽ dạy kèm cậu môn tiếng anh cho đến bài kiểm tra tháng sau.
- .....Được._Nếu là ở trường thì được nha. Có người dạy kèm miến phí sao cô có thể bỏ qua được chứ.
[…]
Sau giờ học,học sinh trong trường hầu hết đã đi về,chẳng còn mấy ai. Tống Thần Tư và Mạt Mạt ngồi đối diện nhau. Tống Thần Tư giảng còn Từ Hy Mạt không chú ý,lâu lâu lại ngủ gật,hắn lấy bút gõ vào đầu cô nhóc lười biếng,khiến cô tỉnh táo lại.
Hình ảnh như vậy cứ tiếp diễn trong phòng học lặp đi lặp lại.
Chợt có người mở cửa.
- Thần Tư,cậu cũng chưa về à. May quá cậu giúp tôi khiêng bàn giáo viên này vào nhà kho được không? Một mình tôi không khiêng nổi._Trương Gia Kiệt mang theo cái bàn giáo viên to đùng,ngoài cửa nói vào.
Tống Thần Tư nhìn xuống cô nhóc đang ngủ say dưới lớp. Rồi gật đầu đi khiêng bàn với Trương Gia Kiệt.
[…]
Sau khi Tư Hy Mạt mở mắt,trời đã ban chiều,chắc là 5 giờ rồi. Cô nhìn xung quanh không thấy Tống Thần Tư đâu. Một cơn gió thổi từ cửa sổ vào trong lớp ,khiến rèm cửa áp vào mặt cô. Giấy tờ trên bàn của Tống Thần Tư bay xuống đất. Cô cúi đầu nhặt lên,tò mò nhìn tờ giấy. Cô khinh ngạc nhìn vào dòng chữ in hoa phía dưới.
Lớp trưởng.....bị bệnh sao?
Chưa hết sự kinh ngạc cô lại thấy lọ thuốc kì lạ trên bàn bị gió thổi lăn xuống đất. Mạt Mạt nhặt lên,tay cố gắng che miệng để không bật ra tiếng.
Chợt cửa phòng mở ra. Tống Thần Tư nhìn Mạt Mạt đang ngồi dưới đất.
- Cậu làm gì vậy?
- Lớp....lớp trưởng.
Cô nhanh chóng đứng dậy,cất tờ giấy khám bệnh và lọ thuốc về sau. Cô nhìn người con trai anh tuấn lạnh lùng trước mặt,không ngờ sau vẻ mặt và dáng người mạnh mẽ đó,lại mắc căn bệnh sắp chết như vậy. Cô bỗng thấy trong lòng vô cùng hoảng sợ,sợ lớp trưởng sẽ chết!
#Còn
#Nghiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com