Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái tôi

"Ngưoi là?"

Trong cô không thể ngừng nghĩ tới hắn là tên mưu mô đấy,nhìn đúng như lời đồ hắn khá đẹp và nhìn như một con sói muốn nuốt chọn cô.

"Thanh tra Kochou,Kochou Shinobu!"
Hắn đi đến gần cô,càng gần cô càng lùi,hắn chỉ nhìn và nhìn ,cô nhìn xuống dưới máu me đã rất nhiều ,cô lo lắng cho Sanemi mà không giữ được bình tĩnh vội đảo mắt tìm kiếm,cô thấy anh vẫn an toàn rất may mắn.

"Nói đi anh cần gì từ chúng tôi và tại sao lại liên tiếp tạo ra chiến tranh như vậy?"

Cô nắm chặt tay hỏi hắn nhưng hắn không trả lời chỉ đi về chỗ cũ và lại lặng lẽ quan sát , cô cảm thấy mình bị xúc phạm ,nhưng nếu hắn không trả lời cô không việc gì phải mất thời gian với hắn,lặng lẽ lấy khẩu súng ra ,bắn vài những tên giặc phía dưới,những tên đó lần lượt ngã xuống.

Hắn ta lúc này mới đảo mắt nhìn cô,hắn cười khểnh một cái ,đi tới chỗ cô mà ném khẩu súng xuống biển,cô không thể phản khán ,hắn đã lấy tay bóp chặt lấy cổ cô ,cô không thể thở được .

"Nên biết mình đang ở đâu!"

Sanemi vội chạy đến để cứu Shinobu,không chần chừ lấy kiếm ra tấn công vào hắn,nhưng hắn đúng với lời đồn hắn chỉ nhẹ nhàng cầm cán súng để đỡ những đòn tấn công từ anh.

"Tên điên ,ngươi hơi bị rách việc rồi đấy ?"

Sanemi lên tiếng chửi rủa,hiện tại hắn chẳng quan tâm lời hắn nói mà chỉ nhìn tình hình xung quanh,xem ra đúng như kế hoạch của hắn thì đã đi đúng hướng rồi,việc còn lại là giải quyết hai kẻ cảng chân,hắn nhìn lại cô và anh.

"Tôi là thanh tra đội 1 phòng chống tội phạm,đầu hàng đi!"

Cô lấy chiếc còn tay ra tiến gần hắn dù vậy tay cô chảy rất nhiều mồ hôi vị có chút e rè.

"Kochou dừng lại!"

Sanemi lo lắng gia lệnh,hắn nhanh chóng nhận ra có gì đó giữ hai người nhưng vốn họ là anh rể em dâu? Để xác minh điều này hắn một phát đạn về phía cô ,nếu đúng như hắn nghi ngờ thì tên kia sẽ bảo vệ cô hoặc là không,nhưng dù cô có ch.ết hắn không bận lòng.

Nhưng mà vốn cô lại không được bảo vệ như hắn nghĩ , cô gái đó đã bj chảy máu,quỵ một chân xuống và ôm vết thương ở vai. Sanemi trợn trừng mắt nhìn hắn ta .

"Tomioka Giyuu ..."

Cô lên tiếng với tiếng thở dốc hắn liếc mắt xuống nhìn cô,hắn không nói gì chỉ chờ cô nói tiếp.

"Hãy tha cho đất phía đông của chúng tôi,tôi có thể làm tất cả những gì anh muốn!"
Cô ngửa đầu lên nhìn hắn,hắn nghiêng đầu và cười chế giễu .

"Vậy xin đi ? Xin tôi đi?"

Shinobu biết còn tiếp tục họ không thắng nổi,vì vốn phía bắc là vùng đất rất vượt trội về vũ khí chiến tranh ,nên cô đành buộc lòng quỳ hai chân xuống,hạ đầu xuống cầu xin.

"Xin anh..."

Hắn ta không phải kẻ nói xuông ,ra lệnh rút quân và để lại cho đại tướng phía đông một lời mời .

Shinobu được đưa vào chữa trị lập tức,còn hắn ta hiện tại đang ung dung suy nghĩ trên con tàu ,hắn nghĩ về cô gái đó .

"Kochou Shinobu..."

Hắn chỉ thấy cô khác biệt,vì cô dám từ bỏ cái tôi mà cứu vùng đất mình , không như tên đàn ông hèn nhát nào đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com