Câu nói
"Đó là nghĩa vụ của em!"
Câu nói Shinobu luôn vang trong đầu Sanemi ,anh biết tình cảm của cô bé đó chứ , nhưng vốn anh cũng chỉ xem cô là em gái,người anh có cảm tình là Kanne chứ nếu không phải anh đã phản đối kịch liệt.
Anh vẫn chưa tìm được kẻ xả súng hôm đí ,anh sẽ đi hỏi Shinobu xem nhớ đặc điểm gì của người đó không,vì cô là người đã chạm mặt,nhưng anh cũng đã thử hỏi và như cô đang che dấu điều đó,nên anh quyết sẽ tìm tới cùng.
Shinobu trầm tư ,cô đã biết kẻ nào,e rằng hôm nay hay bất kì lúc nào đó hẵn sẽ thủ tiêu cô,nên cấp trên đã uỷ quyền bảo vệ cô.
"Gì chứ hắn ta là một người đàn ông như kiểu đến từ châu âu,hắn khá giống mà nhỉ,thậm chí một bên mắt không mở được,sao giờ chưa tìm ra đã cho phong toả từ 12h hôm qua để tìm kiếm,hay mình nhìn nhầm? Không không thể lầm hay vốn nó là..." đầu cô đã suy nghĩ vòng vòng như vậy cả ngày .
Cô tiếp tục điều tra theo suy luận của mình ,nếu cô đoán đúng thì sẽ tì ra rất nhanh.
"Đi soát những người có chiều cao mét 6 đi ,tôi hôm qua đã nhìn giày hắn không độn,mặt t hắn khả năng đeo mặt nạ và lục soát toàn dân xem ai có khẩu súng 1860 xgh không đí là khẩu phải cấp rất nhiều nên ít ai có! Lệnh bắt đầu!"
Cảnh sát đã đi vào nhiệm vuh tuần tra, coi vốn là thanh tra nên deax có kinh nghiệm rất nhiều,nhưng cô nghĩ lần đầu kẻ gan vậy dán nổ súng vào cô.
"Thưa cô chúng tôi đã lọc ra được 3 nghi phạm!"
"Được rồi cho họ vào phòng tra khảo!"
Cô bước vào phòng tra khảo và nghi phạm đầu tiên là một người phụ nữ.
"Cái gì cô nghi tôi là kẻ nổ súng vào thanh tra là cô sao,tôi vốn dân thường sao có thể vào đó?"
Cô ta gắt gỏng mắng lại thanh tra Kochou .
"Gì chứ ? Chưa gì cô đã nói dối rồi cô gái trẻ,dân thường mà mua được khẩu súng 180xgh sao ? Cô trêu ngươi tôi à?"
Cô khó chịu ra mặt ,cô đang khó chịu với các vết thương chưa khỏi đã phải vác thân đi làm.
"Cái đó..."
Shinobu nhíu mày và gia lệnh cho người tiếp theo. Nghi phạm thứ 2 là một người con trai mảnh mai.
"Thôi mà cô thanh tra ,súng đó của tôi thật nhưng vốn tôi mua về siêu tầm thôi,vốn không biết dùng mà,âhha..."
" Anh nín mỏ anh vào ,giờ anh giả vờ không biết dùng cũng được mà nhỉ?"
Nghi phạm thứ ba vốn cô không muốn kiên nhẫn rồi.
"Tôi không thẻ bắn tầm xa mà , không bắn được Kanne đâu."
"Gì chứ tôi không bảo họ tiết lộ việc Kanne bị bắn tầm xa với tôi đã dặn các người dự tiệc rồi sao anh biết?"
"À thì thì..."
"Chúng tôi cũng không mời anh,mà nếu anh biết rõ vậy chỉ có thể là thủ phạm thôi"
"Anh không phải chối trước khi đi tên thủ phạm đã ngã và lụm nhầm súng của tôi nếu kiểm tra trên đấy có dấu-"
"Được rồi tôi là thủ phạm được chưa. ,hai cô chỉ là vô dụng sao lại được-"
Chưa nói hết câu hắn ta đã bị lôi đi , với ngayf hôm đó ,khẩu súng hôm đó cô cũng dùng khẩu 180xgh ,vì chạy vội nên hắn đã lụm đại,mà không quan sát .
"Thiệt là ...phiền phức "
Sau hôm đó cô đã xin để nghỉ vài tuần cho vết thương lành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com