Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể xoá mờ

Khi quay về đội ngũ họ dường như thất vọng,họ rơi vào khoảng không, cả đại tướng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu .

"Cảm ơn công lao của thanh tra Kochou,nhưng sau đó hắn có đưa cho tôi lời mời thoả hiệp hoà bình giữa hai phía,nhưng mà.."

Việc đưa ra thoả hiệp hoà bình là điều họ không thể đảm bảo bởi vì phía bắc đã từng thoả hiệp với phía tây,nhưng kết cục lại là đẫm máu.

"Trước tiên chúng ta cứ thoả hiệp nhưng không lơ là ,lần này tăng dà soát gấp 10 lần!"

Quân đội bắt đầu làm việc,các vũ khí chiến tranh luôn sẵn sàng ,Shinobu trầm ngâm trên sân thượng. Sanemi tiến đến,cô vốn biết là anh nên đã lên tiếng.

"Tại sao chứ?...tại sao anh lại không bảo vệ..em?"

Cô nắm chặt tay nhìn anh,dù cho trước đây anh vốn chỉ là một bồ đội bình thường anh đã đỡ cho cô nhiều phát súng, cô không phải muốn trách anh,mà giờ cô muốn có thể chắc chắn suy nghĩ là anh đã không còn là anh.

Phải cái thứ gọi là sĩ diện ,cái tôi của anh khi lên chức thiếu tá nó đã đánh bại đi tính cách vốn có của anh,sau cùng con người liệu có chiến thắng được cái gọi là địa vị trong xã hội? Kẻ đứng trên cao lại tự cho mình là vua,kẻ thua thảm hại dưới vũng bùn lại mất đi sự tự tin mà ỷ lại.

"Em sai rồi! Anh vẫn là anh chỉ là không còn là Sanemi....mà em yêu!"

Tim cô sững một nhịp,phải vốn tích cách mà cô yêu vốn đã không còn, còn anh vẫn là anh.
Phải cô biết cô nên tỉnh mộng rồi,cô làm gì có quyền đòi hỏi cảm xúc gì từ anh và hơn hết làm vậy lại là có lỗi với chị gái của mình.

Cô rời đi,không một lời tạm biệt,cảm xúc của cô với anh trong quá khứ vẫn sẽ còn đó,đối với cô mà nói người con trai cô gặp vào năm 16 tuổi đó là một chàng trai thật sự rất hoàn hảo và là một nét vẽ không thể xoá mờ trong lòng cô.

Sau khi đồng ý với hiệp phía bắc đưa ra ,phía đông hiện tại đã sửa chữa và có cuộc sống yên bình về ngoài mặt nhưng sâu bên trong lãnh đạo luôn phải cẩn trọng và sống trong tư thế luôn chiến đấu.

Con phố vẫn vậy,vẫn nhộn nhịp,Shinobu ngắm nhìn cảnh quan trong thành phố,đã lâu cô không về nhà vì cô được chỉ huy công tác phía biên giới, Phu Quân và Phu Nhân rất lo lắng từ đầu họ đã không muốn đứa con mình bước vào ngành nghề này.

Sống một cuộc sống với trên vai là trách nghiệm bảo vệ hoà bình cho vùng đất,tính mạng người dân,Shinobu mỗi ngày đều làm việc và học hỏi không ngừng nghỉ,cô muốn mình có thể làm một chỗ dựa bền vững cho phía đông.

Từ lúc buông bỏ đi tình cảm trong lòng,cô dường như không muốn quan tâm đến quan hệ giữa trai gái,trong đầu cô giờ chỉ có công việc và gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com