[ 12 ]
Nhìn em cười nói với Ji-hyun ở bếp mà tâm trạng anh không thể nào xấu hơn được nữa. Làm cho Dong-ha tiếp chuyện mà rén vô cùng
Dong-ha: " Anh ..... Bộ tâm trạng anh hôm nay không tốt sao?? "
-" Có gì lạ? "
Dong-ha: " Em thấy sắc mặt anh hơi khó coi...... "
-" Bình thường "
-" Nhưng thằng nhóc đó là gì của Y/n?? Có chắc là bạn bè thôi không? "
Dong-ha: " Chúng thân nhau lắm, chắc là bạn thân thôi anh "
-" Có thường đến đây? "
Dong-ha: " Thường lắm, nhưng còn một cô bạn nữa. Chúng hay đến cùng nhau"
-" Ừ, cậu đừng có cho con bé yêu đương sớm. Phải trông cho cẩn thận vào "
Dong-ha: " Chuyện đó anh yên tâm "
* ở dưới bếp *
Ji-hyun: " Y/n đưa đây mình thái lát cho"
-" Không được đâu, cái này con trai mấy cậu làm dễ va vào tay lắm "
Ji-hyun: " Chuyện nhỏ thôi mà, mình làm được "
Em nhìn Ji-hyun một lúc rồi cũng tin tưởng đưa cho
-" Cẩn thận nhé "
Ji-hyun: " Y/n yên tâm "
Ji-hyun làm có vẻ khác được, cà rốt được cắt sợi rất đều nhau. Em đứng kế bên khen lấy khen để, nhưng em không biết hành động thân mật của em đã lọt vào đôi mắt đằng đằng sát khí kia nhìn thấy hết cả rồi
Ji-hyun: " A..... "
-" Gì đấy?! Cắt vào tay rồi à?! "
Ji-hyun: "....... Chắc là vậy rồi "
-" Chắc cái gì nữa chứ!!! Chảy máu rồi kia kìa!!!! "
Em lật đật rút khăn giấy chậm vào vết đứt cho Ji-hyun, em cầm tay cậu cẩn thận chậm máu một cách nhẹ nhàng nhất. Ji-hyun cũng đứng ra đó nhìn em đang lo lắng cho mình mà lòng có chút vui
-" Cậu thật tình đấy!!! Có đau lắm không?? "
Ji-hyun: " Không đau lắm "
-" Anh hai lấy cho em miếng dán đi. Bạn em bị cắt vào tay rồi "
Dong-ha: " Ừ đợi anh tí "
Dong-ha đi lấy băng cá nhân thì anh cũng bỏ tay vào túi quần tiến đến gần phía em nhưng em không mấy để ý vì máu ở tay Ji-hyun ra khá nhiều do cắt sâu quá
Chẳng hiểu sao lúc này người anh khó chịu vô cùng. Có lẽ nào đang ghen chăng????
Dong-ha: " Nè, em băng lại giúp bạn đi"
Ji-hyun: " Thôi em tự làm được rồi ạ "
-" Cậu tự làm có được không"
-" Nó không quá sâu đến mức cậu ta không tự băng cho chính mình" Anh nói
-"............ "
Ji-hyun: " ........... "
Anh chỉ nói như thế xong cũng đi thẳng ra ngoài mang giày ra về
Dong-ha: " Ơ anh không ở lại dùng bữa trưa với tụi em sao "
-" Không, tôi có việc bận rồi "
Và rồi anh đi mất, về đến công ty anh liền cho một cuộc họp khẩn. Mọi người trong phòng như đang bị cực hình, mặt anh tối sầm đến khó coi. Một lỗi nhỏ cũng không qua khỏi, người thuyết trình hay và giỏi từ trước đến giờ rất được tín nhiệm vậy mà hôm nay cũng bị anh la cho một trận
Cuộc họp kéo dài tầm 2-3 tiếng gì đó cũng xong. Nhưng tâm trạng của anh vẫn không khá lên được, hình ảnh em thân mật với người khác làm anh cứ khó chịu vô cùng
* tại quán bar nọ *
Jimin: " Này sao cậu hôm nay lại hẹn mình ra đây chứ "
-" Muốn uống rượu "
Jimin: " Haha không phải hôm qua không uống, còn có người uống thế hay sao chứ "
-" Đừng có nhắc đến nữa, đang rất bực bội đây "
Jimin: " Tại sao chứ??? Hai người xảy ra chuyện gì?? "
-" Ừ nhưng chỉ với mỗi tôi "
Jimin: " Hả??? "
Jimin nghiêng đầu khó hiểu chờ câu giải thích từ phía anh
-" Có thằng ranh nào đó kết thân với em ấy "
Jimin: " Phụt..... Haha có người đang ghen thì phải nhể. Ghen với em gái mình đó sao "
-" Đừng ăn nói lung tung, tôi gọi cậu ra đây để uống chứ không phải để trêu "
Bị nói trúng tim đen nên anh cũng không tâm sự thêm cho Jimin nghe. Vì cậu bạn này của anh sẽ nhắc lại chuyện xưa mà trêu anh nữa mất
Còn phía em lúc này thì khá bình yên, Dong-ha không mắng em. Chắc có lẽ cho qua luôn rồi
Dong-ha: " Ở lại trông nhà biết chưa "
-" Ơ anh đi đâu giờ này!!! Không ăn tối với em hả "
Dong-ha: " Không ăn, hôm nay anh ăn tối ở ngoài với khách hàng "
-" Khách hàng của anh hả... Hmm để đoán coi nha.... Hmmm chị Se-young "
Dong-ha: "............... "
-" Ủa sao im re dạ???? Trúng rồi hả"
Dong-ha: " Ừ.... À.... Thì là anh đi làm intro cho buổi khánh thành bên tập đoàn Se-young thôi mà "
-" Ủa thì có nói gì đâu mà anh ấp úng thế chứ haha ông anh hai của em "
Dong-ha: " ............. "
-" Thôi đi đi kẻo chị Se-young đợi đó "
Dong-ha: " ............. "
-" Được rồi không cười nữa.... Mau đi đi"
Dong-ha: " Khóa cửa cẩn thận, ngủ sớm đi. Khi nào anh về thì tự mở "
-" Uầy đi về khuya luôn cơ à "
Dong-ha: " Cái con nhóc này!!!! "
Bị trêu quá nên Dong-ha đã đi thật nhanh khỏi căn hộ này. Em trêu cho đã rồi lại phải ngồi dùng bữa tối một mình
-" Không có anh hai ở nhà thì cũng buồn thật nhỉ "
Bữa ăn hôm nay của em không vui gì hết vì không có Dong-ha. Nhưng sau một lúc thì cũng ăn xong, em mang trái dưa đã bổ sẵn và bỏ vào tủ lạnh từ trưa ra để ăn. Em khoét một lỗ tròn ngay giữa trái dưa mà ăn ngon lành. Vừa ăn vừa xem phim thật thích mà
-" Ưm~~~~ ngon gì mà dữ vậy ta. Mai ra mua tiếp mới được "
-" Ăn hết phần anh luôn, khỏi chừa "
-" Mà không biết anh ấy đi chơi với chị Se-young có vui dữ không ta "
-" Chậc chậc có khi sau này chị Se-young là chị hai của mình nên. Hihi thích quá "
-" Cuộc gặp định mệnh "
Em miệng vừa ăn dưa vừa tự suy nghĩ đâu đâu rồi tự đọc thoại một mình. Cái bụng tuy nhỏ nhưng đã ăn hết nửa trái dưa rồi đấy, không có ý định dừng lại nhưng nghe chuông cửa thì cũng bỏ thìa xuống mà chạy ra
-" Ủa đi chơi gì mau về vậy ta?? Có khi nào bị xù kèo "
-" Ủa anh hai đi.......... "
Người đứng trước mặt em lúc này không phải Dong-ha mà là anh. Em có chút giật mình vì mặt anh đỏ ngầu, đỏ vì rượu.... Anh đã rất say rồi mà vẫn đến tận đây
-" Anh Taehyung "
-" Ừ tôi đây, cho vào nhà chứ?? "
-" Vâng.... Anh vào đi "
-" Có phiền em không??? "
-" K-không phiền đâu nhưng anh hai em đi ra ngoài có việc rồi "
-" Tôi đâu đến tìm anh của em "
-" ............ "
-" Tôi tìm em "
Anh nhìn em với đôi mắt thâm tình lắm nhưng em không thấy được vì đâu có ngẩng mặt lên nhìn, em từ lúc nói chuyện với anh thì chỉ nhìn xuống sàn nhà mà thôi
Một lực lớn hất cằm em lên cho nhìn thẳng vào đôi mắt anh và "cạch" Một tiếng thì cửa nhà đã được khép lại. Lúc này em sợ lắm
-" Anh.... Anh Taehyung à. Anh say rồi thì phải "
-" Ừ tôi say rồi, nên hành động của người say này mong em tha thứ "
Em vẫn chưa hiểu rõ câu nói của anh là gì thì "chụt" Hai bàn tay anh giữ chặt hai bên má của em và hôn lấy. Em trừng mắt không thể nào tin được, em đánh vào ngực anh mấy cái liền nhưng hầu như đều phản tác dụng. Đánh anh càng đau thì anh hôn môi em càng mạnh mà thôi. Em không thở được nhưng anh vẫn nhắm chặt mắt mà hưởng thụ
Anh điêu luyện lắm, những âm thanh chụt chụt phát ra làm em đỏ cả mặt nhưng không thể làm gì hơn. Chỉ còn một cách mà thôi
-" Hức..... Hức..... "
Tiếng nấc của em mới làm anh thức tỉnh lại mà chịu buông ra
-" Hức...... "
-" Y/n có sao không??? Em đau lắm không?? "
-" Hức..... Anh điên rồi. Làm cái gì vậy hả?! "
Em bỗng nhiên bật khóc lớn lên làm anh luống cuống đến tỉnh cả rượu. Vội vàng ôm lấy em nhưng cũng nhân cơ hội mà thơm vào gáy của em một cái. Ủa con người gì kì dạ trời???
-" Xin lỗi, tôi xin lỗi em mà đừng khóc nữa "
-" Hức..... Ưa~aaaaa đi ra đi!!! Anh điên rồi "
-" Ừ ừ tôi điên rồi, tôi điên vì em. Đừng khóc nữa có được không "
-"............... "
-" Trước kia tôi đâu thân thiết với em nhưng giờ tôi luôn tìm mọi cách được ở gần em. Chẳng lẽ em còn không nhận ra hay sao "
-" ............. "
-" Ngoan, đừng khóc. Người ta nghe thấy lại tưởng tôi bắt nạt em "
-" Như thế này còn chưa gọi là bắt nạt hay sao?! "
Thả lỏng em ra và anh cũng không nhịn khỏi cười. Nước mắt tèm nhem mặt thì đỏ như trái gấc. Khi anh phì cười thì em lại cáu gắt hơn nữa
-" Về đi "
-" Hửm, em đuổi sao?? "
-" Anh về đi, nụ hôn đầu của người ta!! Tên khốn nhà anh. Đi về nhanh"
-" Ơ kìa b..... "
-" Nói là đi về!!! Cái đồ đáng ghét. Cũng may cho anh là say xỉn nên không cho anh ăn tát đấy nhé. Về mà nghĩ lại đi, uống rượu đến mất cả lí trí "
-" Nào nào bình tĩnh đã Y/...."
-" Đi về!!! Em đánh ch*t anh bây giờ
Mau về nhanh "
-" Được được, đừng đánh nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com