[ 15 ]
Sau khi cái bóng của em dần dần thu nhỏ lại trước mắt thì cũng chính là lúc anh rời đi. Thật tình..... Hôm nay anh cố ý đến đây chỉ để đưa em đi học vậy mà lại thành ra một ngày chẳng vui gì với anh cả
Em ở lớp vui vẻ học còn anh thì với nét mặt khó coi đi làm. Sao mà cứ khó chịu quá đi mất
-" Haizzzzz!!!!! "
Trợ lý Han: " Sao hôm nay trông anh Kim có vẻ mệt mỏi thế??? "
-" Chỉ vì việc cá nhân, cậu vào đây có chuyện gì?? "
Trợ lý Han: " Có hợp đồng mới, mong anh xem qua "
-" Ừ để đó đi "
Trợ lý Han: " Vâng tôi xin phép "
Căn phòng trở lại hiện trạng cũ, chỉ còn một mình anh ở đó. Đầu anh bây giờ chẳng còn suy nghĩ gì khác ngoài vấn đề của anh và em nữa. Hôm qua em đã từ chối khéo anh rồi, nhưng anh thì không bỏ cuộc dễ dàng như thế được. Phải làm cái gì đó thôi!!!!
Anh không thể lại nhà em mãi được, cứ như thế thì cách theo đuổi này của anh chẳng khác nào tên biến thái đâu chứ. Anh sẽ tạm không xuất hiện trước mặt em một thời gian xem sao
[ 1 tuần sau ]
-" Haizzz~ chán quó ~
Quản lý: " Trừ lương "
-" Phụt..... Ơ kìa anh à~ "
Quản lý: " Haha cũng biết sợ thì tốt, dạo này quán vắng quá hả em?? "
-" Cũng như anh thấy rồi đó"
Quản lý: " Haizzz chán thật nhỉ "
Quản lý: " À khoan, anh có điện thoại "
-" Vâng "
Anh quản lý này cũng đối xử tốt với em lắm, anh ta đi ra ngoài nghe điện thoại xong thì quay vào báo với em là trông quán một mình. Anh ta phải đi vì có việc gấp, haizzz em lại ở cái quán này một mình nữa rồi
-" Buồn ngủ quá ~ "
Em định nằm thì có khách bước vào làm đôi mắt buồn ngủ của em sáng rực nhưng rồi lại hơi mờ đi vì vị khách này có vẻ không được đàng hoàng cho lắm thì phải
-" Dạ chào quý khách ạ, quý khách muốn dùng gì ạ "
Hắn không nói gì mà chỉ ngáp dài một cái trông có vẻ như một tên nghiện ngập. Chỉ đại vào menu một loại nước cho em làm mà thôi, lúc này em sợ lắm nhưng chẳng dám làm gì ngoài việc làm nhanh thức uống cho hắn để hắn đi. Lúc này hắn không trả tiền cũng được nữa, em tự bỏ tiền túi ra cho. Chỉ mong một điều là hắn sẽ đi
-" Dạ của quý khách đây ạ "
Quả như điều mà em lo lắng, hắn cứ im bặc không nói lời nào nhưng lại sờ tay em. Em nhanh chóng thu tay về thì hắn cứ vươn tới để nắm
-" A!!! Tôi báo cảnh sát đấy nhé "
Gã đàn ông: " Báo đi, thời gian cảnh sát đến đây tao cũng đủ để thịt mày đấy "
-"..... A.... Anh cần tiền không??? Tôi đưa anh tiền nhé??? "
Nghe đến đây thì mục tiêu của hắn cho vẻ thay đổi, hắn không cần em nữa mà cái quan trọng ở đây là hắn cần tiền
Gã đó: " Nhanh, đã xinh gái lại còn biết điều quá nhỉ??? "
-" Khoan.... Anh từ từ đã. Để tôi xem "
Em tay lục kiếm trong cái cặp để gần đó của mình để lấy ví tiền thì cái gã đó la lên nột cái làm em giật mình quay sang. Cảnh tượng trước mắt không thể làm em bất ngờ hơn
-" Sao??? Cần bao nhiêu tao đưa cho mày nhé? "
Gã đàn ông : " Bỏ tao ra "
-" Không bỏ thì làm gì nhau?? "
Tay gã đã bị anh khóa ở phía sau, mỗi lần nói anh càng siết chặt khiến gã đau đến độ phải la làng lên rồi ngoan ngoãn lại dưới sự kiểm soát của anh
-" Sao nào??? Cần bao nhiêu "
Gã đàn ông: " Không cần nữa, thả tao ra"
-" Thả mày ra để đi ức hiếp con gái nhà người ta à??? Mày có biết đã đụng nhầm người rồi hay không?? "
Gã đàn ông: " Không có "
Anh lẳng lặng lấy cây súng bên túi áo khoác mà không cho em nhìn thấy. Chỉa vào eo của hắn, cảm nhận được sự sắc lạnh từ khẩu súng hắn liền đổ mồ hôi. Càng ngoan ngoãn đứng yên mà không làm ồn nữa
-" Có còn đến đây??? "
Gã đàn ông: " Dạ.... Dạ không ạ "
-" Còn đến quấy phá thì mày hiểu rồi đấy nhé "
Gã đàn ông: " Dạ dạ...... "
-" Cút nhanh"
Lúc buông hắn ra thì cũng là lúc anh cất lại khẩu súng. Rồi quay qua em với vẻ mặt như chưa có gì xảy ra, còn phần em thì lúc vừa rồi sợ tột cùng nhưng có anh thì cảm thấy an toàn rất nhiều
-" Tại sao quán chỉ có mình em thế này kia chứ??? "
-" Họ..... Họ nhờ em coi quán để đi ăn tối"
-" Dơ hết cả tay "
Anh rút khăn ướt gần đó rồi cầm lấy tay em mà lau. Người con gái của anh thì chẳng muốn cho ai chạm vào ngoài anh cả đâu. Cho nên phải lau thật sạch nơi mà gã đàn ông lúc nãy chạm vào
-" .............. "
-" Rồi sạch sẽ "
-" A! Anh đến đây mua nước ạ?? "
-" Không mua nước, đến để nhờ em giúp một việc "
-" Việc gì thế ạ??? "
-" Cuối tuần này em đi với tôi đến một bữa tiệc nữa nhé??? "
-"............... "
-" Em sợ đi với tôi em sẽ hư?? yên tâm chỉ cần đi theo. Rượu bao nhiêu tôi uống, không để em uống nữa đâu"
-" Nhưng cuối tuần này em phải làm bài thuyết trình.... "
-" À ừ nếu em bận thì thôi "
Em định từ chối khéo thôi nhưng thấy có lỗi quá vì anh mới vừa cứu em một mạng đấy. Và cũng lại nhận ra anh có gì đó không ổn. Giọng nói của anh hình như khác mọi ngày thì phải
-" Khoan đi đã...... Anh Taehyung "
-" Hửm??? "
-" Anh đang bị ốm??? "
-" Bị cảm nhẹ "
-" Như này sao anh đi tiệc được?? "
-" Chắc mai sẽ khỏi "
-" Tiệc đó không đi không được hả anh"
-" Ừm tiệc lớn buộc phải đi "
-" Anh Taehyung đứng yên đó nhé "
Em thấy mặt anh đang hồng hồng thì nghi ngờ lắm, liệu có phải là cảm nhẹ như lời anh nói hay không đây??? Em chạy ra khỏi quầy, áp tay mình vào trán của anh. Hành động này làm anh bất ngờ lắm, nhưng em thì lại rất bình thường vì khi Dong-ha ốm em cũng hay kiểm tra như vậy mà
-" Ui.... Trán anh nóng lắm "
-" Vậy à "
-" Anh ngồi đi để em vào lấy cái này "
Nhìn em kìa, đã từ chối anh rồi mà thấy anh ốm thì lại lo lắng thế là sao chứ?? Em muốn anh phải sống làm sao đây. Anh tò mò không biết em sẽ làm gì nên cũng ngồi xuống ghế gần đó đợi em
Một lúc sau trên tay em cầm một ly nước ấm và một viên thuốc bước lại rồi đặt xuống bàn
-" Nè anh uống đi, đây là thuốc cảm"
-" Tại sao phải uống "
-" Ơ, uống đi cho mau hết..... Với cả anh uống đi rồi em sẽ đi với anh "
-" Em đã đồng ý??? "
-" Vâng..... Em giúp anh lần này nữa"
-" Cũng đồng ý giả làm bạn gái tôi??? "
-" Vâng..... "
Anh nghe đến đây lòng cũng vui lắm và rồi sẽ có một ngày không cần nhờ em giả làm bạn gái nữa. Mà em khi đó sẽ là bạn gái thật của anh cho xem
-" Anh uống đi "
-" Được "
Anh trước giờ ít khi uống mấy loại thuốc này lắm và cũng chẳng có ai ép được anh. Nhưng riêng em chỉ cần nói thì anh đã ngoan ngoãn chiều theo rồi
-" Xong rồi nhé, có phiền nếu như tôi ở đây không??? "
-" Anh ở đây làm gì ạ??? Anh đang bệnh không uống nước ngọt được "
-" Tôi không thấy an toàn cho em "
-" Dạ??? "
-" Chỉ là muốn ở lại "
-" Vâng "
Anh không muốn về vì em ở cái quán này một mình chẳng an tâm một xíu nào. Em vừa rồi bị sàm sỡ mà sợ lắm, bây giờ có anh rồi em không có sợ nữa đâu. Có anh ở đây em cảm thấy an toàn, an toàn tuyệt đối là khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com