[ 17 ]
Khi ánh đèn biến đi mất và đổ dồn về phía sân khấu thì cũng là cơn sợ của em ập đến. Em sợ bóng tối lắm, liền ôm lấy tay anh
-" Hửm??? Làm sao thế? "
-" Tối quá "
-" Em sợ??? "
-" Vâng...... "
Nghe được câu trả lời anh liền dùng tay của mình choàng lấy eo em và đưa em ra đứng phía trước, cũng nhanh chóng hay tay anh đã ôm chặt lấy em
Lúc này không phải bóng tối bao trùm em nữa mà là cơ thể anh đang bao trùm lấy em. Sao bây giờ em lại có cảm giác an toàn thế nhỉ???
-" Đừng sợ nhé, có tôi ở sau em này "
-" V-vâng...... "
Em yên vị đứng đó và nhìn lên sân khấu nghe tập đoàn Kang phát biểu. Nếu bây giờ hỏi lại xem họ đang nói gì từ nãy đến giờ thì chưa chắc anh đã trả lời được. Vì có chú ý đâu, từ khi biết em sợ bóng tối thì anh cứ ôm em khư khư trong lòng mà để ý em từng chút một nên bỏ ngoài tai mấy lời phát biểu kia
Khi đèn bật sáng lại thì anh mới buông em ra
-" Khát nước không?? "
-" Um " Gật đầu
-" Đi nhé, tôi đi lấy nước cho em "
Anh nắm tay em dẫn đi, phải nói là rời em nửa bước cũng không được mà. Sau đó anh đi lại một người đang đứng phục vụ ở gần đó cho em một ly nước lọc bình thường chứ không phải những nước uống trên bàn
-" Em uống đi, khi xong thì lại kia ngồi nhé " Chỉ tay
-" Ngồi một mình ạ??? "
-" Tôi ra kia gặp một số người quen, sẽ về nhanh với em "
Ở đây em chẳng quen ai nên có chút ngại nhưng vẫn gật đầu thuận theo ý anh. Và anh cũng nhanh chóng đưa em lại cái ghế trống ở kia ngồi. Trong lúc em ở đó một mình thì cũng có một số người lại bắt chuyện với em nên cũng không tính là cô đơn lắm
[ 30 phút sau ]
Em đang ngồi nói chuyện với mấy chị lớn hơn em. Nói chung là chạc tuổi anh cả mà thôi. Lúc này anh mới tiến lại, cái áo vest cũng được anh cởi ra và cầm trên tay. Nhìn xem, hình như anh đang say thì phải
Thấy anh tiến lại, em và mấy chị bạn cũng ngước lên nhìn. Sau đó họ cũng rời đi, để lại không gian cho cả hai
-" Anh Taehyung sao lại cởi vest rồi "
-" Hmm~ nóng quá thôi "
-" Anh ấy say rồi..... " Em nghĩ thầm
-" Mấy giờ rồi nhỉ?? Đã 22h hơn rồi đó sao "
-" Y/n, chúng ta về nhé "
-" Anh không ở lại với họ sao ạ??? "
-" Quan trọng là giấc ngủ của em "
-" ...... Anh đưa áo đây em cầm cho "
-" Chậc không cần đâu mà~ nào mau về thôi "
Anh cũng nhanh chóng nắm tay em và rời khỏi bữa tiệc, đến chỗ của chiếc xe thì anh mở cửa cho em vào. Anh cũng vào và thắt dây an toàn cho em
-" Anh Taehyung say rồi.... Có chạy xe được không anh..... "
-" Hửm~ Y/n không tin tay lái của tôi à"
-" K-không.... Em không có ý đó "
-" Tôi hứa sẽ đưa em về an toàn"
Anh vừa nói vừa thắt dây an toàn cho bản thân mà lại vừa cười. Bây giờ nhìn anh mới hiền và đẹp làm sao ấy, anh cười đẹp như vậy mà lại ít khi cười là sao chứ
-" Nhưng.... Mà.... " Ấp úng
-" Hửm~ em còn chưa an tâm việc gì"
-" Người.... Người say thì không được phép lái xe đâu "
-" Haha sao em biết tôi say kia chứ~ "
Anh đưa gương mặt điển trai của mình cận mặt của em. Lúc này sợ lắm nên đã ngã người về sau một chút. Nhưng anh vẫn áp sát mà hướng qua luôn ghế của em đã thế còn phả hơi rượu vào mặt em nữa
-" Anh.... Anh Taehyung nói chuyện không giống bình thường.... Thì đã quá say rồi còn gì "
-" Hmm~~~ không bình thường là sao hả bé cưng~ "
-" Đó!!!! Cái giọng điệu này, cách nói này chứng tỏ anh say rồi "
-" Nếu tôi nói không say thì em tin không??? "
-" Không..... Anh đã say thật rồi. Mau ngồi về ghế của mình đi. Ghế bên này là của em mà "
Anh không nói gì mà "chụt" Một cái, môi anh phủ lên môi em rồi nhanh chóng rời ra. Em lại thêm một phen cứng họng, không biết phải làm sao
-" Anh Taehyung đừng có như thế nữa được không!!!!! Em và anh không thể là gì của nhau được "
-" Hửm "
-" Thứ nhất: Gia đình anh đã từng cưu mang em. Nên anh đừng làm như thế, dù sau anh cũng là anh của em mà "
-" Ừm, tiếp đi "
-" Thứ... Thứ hai: Ba mẹ của anh càng không thích em.... Họ ghét em. Em biết điều đó"
-" ...... Còn gì nữa không?? "
-" Thứ ba: " Trước kia anh....anh... Nói thẳng ra thì anh cũng chẳng ưa gì em cả..... Có thể đây chỉ là cảm xúc nhất thời của anh....."
-" Đã xong hết chưa??? "
-" Hết...... "
-" Đến lượt tôi, nhé??? "
-"................ "
Anh khi nghe em nói, lại càng thương em hơn nữa. Em tuy còn nhỏ mà đã biết rất nhiều, cũng chịu đựng rất nhiều rồi. Nghe điều "thứ ba" Của em nói mà anh thấy thẹn vô cùng!!!
-" Thứ nhất: Trước kia gia đình tôi cưu mang em nhưng tôi chưa hề coi em là em gái. Đặc biệt, không cùng dòng máu thì chuyện lấy nhau là hợp pháp "
-" ............... "
-" Thứ hai: Ba mẹ tôi không thích em là việc của họ. Em chỉ cần biết tôi yêu em là đủ, nhất định không để em bị tổn thương từ bất kì ai, tôi bảo vệ em "
-" ................. "
-" Thứ ba: Trước kia em còn nhỏ, tôi cũng chưa đủ trưởng thành. Bây giờ tôi đã gần 27 đến nơi rồi Y/n "
-".... Thì.... Thì sao chứ, anh 27 cũng đâu liên quan gì đến em "
-" Năm tôi đi nước ngoài em đã dặn không được có bạn gái đấy "
-" Em lúc đó nói đùa...... " Lật mặt
-" Em chắc chứ???? Thế có nhớ cái lúc tôi ngồi uống rượu dưới xích đu ngoài vườn không em đã nói gì không?? "
-" Khi nào chứ...... "
-" Năm em 13, lúc đó em mới đi học thêm về. Và đoán rằng tôi mới chia tay bạn gái "
-"............... "
-" Nhớ rồi có phải không "
-" ............... "
-" Có người đã nói khi lớn sẽ nói cho tôi nghe việc gì đó thì phải "
*Mấy năm về trước *
" Anh Taehyung sao ngồi đây ạ?? "
-" Nhiều chuyện "
-" Không đâu, em chỉ muốn hỏi thôi "
-" Muốn biết hả??? "
-" Vâng "
-" Con nít vẫn chưa hiểu mấy chuyện tình cảm này "
-" Anh với bạn gái chia tay ạ??? "
-"............... " Nhìn em
-" Kh.... Không đúng... Thì thì... Thì thôi ạ " Run
-" Ừ, đúng rồi đó. Chậc đến cả một con nhóc cũng biết " Uống rượu
-" Anh ơi..... "
-" Gì? "
-" Em... Em... " Ấp úng
-" Mất thời gian quá đấy nhé"
-" Em... Th.... "
Dong-ha: " Y/n à!!! Em đâu rồi???? " Gọi em
-" ............. "
-" Dong-ha kiếm, mau lên nhà " Bấm điện thoại
-" Sau này em lớn.... Em sẽ nói anh nghe"
Hiện tại anh lại nhớ lại câu nói đó của em mà thấy dễ thương vô cùng, cớ sao lúc đó anh không gọi em lại hỏi cho rõ nhỉ??? Còn em thì lúc này muốn chui xuống đất ở cho rồi, không còn mặt mũi gì nữa!!! Ngại ch*t đi được
-" Sao nào~ lúc đó em định nói thì thế?? Nói lại tôi nghe xem "
-" K-không..... Không có nói gì hết "
-" Không nói thì để tôi đoán nhé~ hmm để coi nào ~ "
Anh bày ra vẻ mặt suy nghĩ làm em ngại đến đỏ cả mặt. Biết rồi mà còn muốn trêu em à!!!
-" Đừng mà!!!! "
-" Sao lại đừng??? Tôi đang tò mò nên muốn đoán thử "
-" Anh đừng trêu em nữa...... Anh thừa biết rồi còn gì.... "
-" Biết gì nào ~ Em nói tôi nghe đi "
Anh lại hướng người qua ghế của em nữa rồi. Em ngại không dám nhìn mặt anh nữa mà anh cứ cạ môi mình lên vành tai em mà thì thầm dụ dỗ suốt
-" Nào nói đi chứ~ lúc đó em nói không tròn câu, tôi thật sự tò mò đó ~ "
-" ............... "
-" Y/n~ "
-" Em thích anh....... "
Nói xong em dùng tay che kín mặt, còn anh thì rất thỏa mãn. Cắn nhẹ vào vành tay em một cái làm em giật cả mình đấy
-" Vậy mà giờ tôi đeo đuổi thì lại từ chối là sao chứ "
-" ....... Trước kia thôi, bây giờ không như thế nữa "
-" Đừng như vậy chứ~ em cho tôi một cơ hội đi có được không "
-" ............. "
-" Haizzz quả thật có không biết giữ nên tìm lại hơi khó nhỉ "
Anh vừa nói vừa thu người về, sau đó thì cũng cười bất lực với bản thân. Vuốt vuốt tâm mi mà hối hận vô cùng
-" Aigooo~ Không ngờ Kim Taehyung lại có ngày hôm nay " Thở dài
-"............ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com