[19]
Tiểu thư Kang: " À thôi, nhanh tay vào việc đi chứ. Nó mà tỉnh rượu thì khó đấy nhé. Tiền sẽ chuyển cho cậu sau "
Một người thâm độc cực kì, biết rõ bản tánh của anh là không thích "xài đồ chung" nên cho người lấy đời con gái của em trước để anh đá em đó à
Gã ta cũng cười rồi mở cửa đi vào trong khi cánh cửa đóng sầm lại thì đời con gái của em......
Tiểu thư Kang: " Chúc ngon miệng "
Min-hee: " Hahaa đi thôi "
Gã ta đặt nhẹ em xuống giường nhẹ nhàng, ngồi nhìn em một lúc. Quả là xinh đẹp, tay chầm chậm cởi cúc áo của em ra, gã hồi hộp vô cùng nhưng rồi khựng lại
Gã đã đi từ sáng đến giờ chưa tắm táp gì, còn rượu bám lên mình quá mình. Đầu cũng hơi nhức, gã dừng lại rồi vào phòng tắm. Gã nghe nói em 18 và chính gã nhìn cũng biết điều đó, nên gã muốn thưởng thức " Sạch sẽ " Từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Bên phòng 304 lúc này người của anh thuê lúc này mới mơ hồ tỉnh giấc
👤: " Cái.... Cái đầu của mình "
👤: " Đây là đâu mà tối ôm thế này!! "
Tất cả chỉ là suy nghĩ mà thôi, miệng cứ ậm ừ không nói được vì bị dán bằng băng dính. Xung quanh tối ôm đã thế còn chật hẹp nữa chứ
Cũng phải thôi vì bị nhốt trong tủ quần áo của sách sạn kia mà. Tìm điện thoại vô thức trong bóng tối, thì nó lại phát sáng lên do có cuộc gọi đến. Trên màn hình hiện rõ chữ " Cậu Taehyung " Nhanh chóng chụp lấy cơ hội nhưng tay bị trói ở sau, miệng thì dán băng dính nên không thể làm gì được, đành dùng chân thôi
-" Alo, có chuyện gì. Tôi bận họp "
👤: " ............. "
-" Alo??? Sao lại không trả lời?? Alo "
Bên anh chỉ nghe thấy tiếng sộp soạt làm cũng bực mình lắm. Người anh thuê cố gắng ngắt máy và chật vật đưa điện thoại ra phía sau. Bấm phím cũng quen nên hầu như tinh nhắn gửi qua cho anh không sai lỗi nào
👤: " Khách sạn gần quán bar *** , cứu cô chủ "
-" Y/n!!!!!! "
Đọc đến đây anh tức tốc lấy áo và phóng xe như tên bay rời công ty. Tốc độ này rất dễ gây ra tai nạn đấy nhé
[ tại phòng 302 ]
-" Ưm~~ nước, khát nước. Anh Dong-ha có ngoài đó không?? Lấy nước cho em"
Em nói trong mơ hồ và không nhận được hồi âm nào ngoài tiếng xả nước trong phòng tắm
-" Sao hôm nay anh ấy qua phòng mình tắm thế?? Phòng tắm của anh ấy bị hư rồi à?? "
-" Ưm~~ tự đi lấy "
Em bước xuống giường thì mới tỉnh hồn, đây đâu phải phòng em đây chứ?? Em nhìn xung quanh mà lòng hơi lo sợ, ngay sau đó thì sao thấy thoáng quá, em lại nhìn xuống ngực. Cái cúc áo của em sao lại mở ra hai cúc thế này!!!!
" Cạch "
Gã ta: " Ồ tỉnh giấc rồi đó à "
-" Chú.... Chú là ai!!!! Tại sao tôi lại ở đây"
Gã ta: " Uống đến say mèm nên tôi đưa em vào đây nghỉ ngơi đấy "
Gã bước ra chỉ với một cái áo choàng tắm của khách sạn. Vừa nói vừa bước đến em mà mở nụ cười tà răm, đê tiện vô cùng. Em đứng lên toang chạy ra phía cửa
Gã ta: " Ấy đi đâu~ " Giữ lại
-" Buông ra!!!!! Tôi trả phòng lại cho chú đó "
Gã ta: " Không cảm ơn một tiếng à "
-" Cảm ơn, buông tôi ra. Nếu không tôi la lên đấy nhé "
Gã ta: " Lấy thân em để cảm ơn đi chứ "
Gã không nói gì thêm mà bế em ném lại lên đệm. Em nhanh chóng ngồi dậy cầm cây đèn ngủ để trước mặt, gã mà qua đây là em sẽ đáng ch*t gã
-" Đừng có mà qua đây!!!! "
Gã ta: " Hả??? Em nói cái gì tôi nghe không rõ "
-" ĐỪNG CÓ MÀ QUA ĐÂY!!! " em quát lớn
Thế là gã tiến tới thì em nhảy lên đệm, gã nhảy lên đệm tóm em thì em lại nhảy sang ghế bên kia. Chơi mèo bắt chuột đó à????
Gã ta: " Cũng lì đấy "
Em lúc này sợ lắm em chạy trốn khỏi cái nắm bắt của gã trông vô thức mà thôi. Đầu em không suy nghĩ gì được nữa hết và thế là em bị gã bắt bày mà tóm được
Cái đèn em đang cầm trên tay cũng bị gã ném đi một xó, em bị đè dưới thân gã, tiếp tục với cái cúc áo vướng víu kia. Nhưng gì cần thấy để kích thích đàn ông cũng dần lộ ra, một cái bra đen. Gã thấy thì liền cười với vẻ mặt hứng thú, còn em thì bị gương mặt đó làm cho sợ hãi mà khóc nấc lên. Nước mắt em chảy dài thấm luôn xuống gối
-" Hức..... Hức làm ơn làm ơn... Hức tha tôi đi mà.... Hức "
Gã ta: " Bé hư rồi để anh dạy dỗ bé. Bé làm anh mới tắm mà đổ cả mồ hôi đây"
-" Gớm!!!!! Đồ ghê tởm. Thả ra!!! "
Từ "bé" Của anh gọi, khi em nghe thấy tuy ngại thật nhưng có chút thích. Vậy mà của cái gã này gọi sao em thấy ghê tởm quá!!! Em cũng vì sự ghê tởm ấy mà vung tay tát vào mặt gã một cái đau điếng người
Gã ta: " Bố mày lời ngon tiếng ngọt mà đ*o chịu à??? Được để tao coi mày còn tát được nữa không!!! "
Gã tức giận xé toạc cái áo sơ mi của em ra rồi nhanh chóng hít hương thơm ở cổ em. Gã tự nghĩ sao con bé này nó lại thơm đến chứ. Dây thần kinh căng ra và bắt di chuyển xuống nữa rồi xuống nữa. Em vừa khóc vừa la rất thê thảm nhưng không làm gì được
Đầu em lúc này chỉ hiện lên mỗi cái tên là Kim Taehyung mà thôi. Vì cái tên này mang lại cho em cảm giác an toàn hơn bao giờ hết
-" Hức..... Hức anh ơi.... Taehyung.... Cứu em với.... Cứu em "
-" Hức.... Taehyung!!!!!! "
Gã ta: " Câm!!! Đang ở cùng tao mà dám gọi tên thằng khác à?? "
-" Cút..... Cút đi,.....Hức "
Gã ta: " Con nhóc này mày được lắm "
Gã vung tay tát vào mặt làm em quay ngoắc sang một bên. Em đau lắm, nước mắt càng trào ra nhiều hơn, em nhắm luôn cả mắt lại và mặc kệ hết. Dù sao sức em cũng không thể chóng lại một tên bệnh hoạn như này
Nhưng rồi em nghe tiếng la cất thanh của gã bỗng thấy người nhẹ hẳn đi, sao đó lại nghe ở dưới sàn một tiếng "huỳnh" mạnh. Em mở mắt ra thì........ Gã đó đang nằm dưới thân Kim Taehyung!!! Anh đến rồi đó ư
-" Con mẹ mày, trên đời này thiếu gái rồi hửm "
-" Dám động đến người của tao à "
-" Thằng chó, hôm nay là ngày giỗ của mày rồi "
Anh ngồi lên người gã, mỗi lần nói anh đấm đều tay vào mặt gã. Còn gã chỉ biết ôm đầu để tránh cú đấm của anh, nói năng còn không được
Gã ta: " Mày..... Mày..... Là thằng nào... Mà vào đây!!! "
-" Thằng nào à??? Thằng Kim Taehyung đây. Nghe rõ chưa "
Anh cứ đấm mãi, trút hết cơn giận trong người khi vừa nãy đã thấy cái đồ ghê tởm này nằm đè lên em cưỡng bức cơ thể của em nữa. Nhớ lại là anh muốn đấm cho ch*t cái tên này. Gã đau lắm, vì máu tuông ra nhiều lắm rồi, máu từ mép miệng gã và lẫn vào đó một chút máu từ tay anh nữa
Tiêu thư Kang: " Chuyện gì mà ồn.... "
-" Ồ tiểu thư Kang"
Anh thấy cô ta bước vào thì cũng buông gã ra cho nằm bất động trên sàn. Thấy anh đứng lên hướng về phía mình với gương mặt lạnh như băng làm cô ta sợ lắm tự lùi về sau
Tiểu thư Kang: " A.... Ha....ha chẳng qua nghe tiếng ồn vào nên vào thôi ạ. Chỉ là trùng hợp " Cười gượng
-" Ồ trùng hợp đến mức có cả chìa khóa phòng luôn cơ à tiểu thư ~ "
Tiểu thư Kang: " Uầy...... Làm..... Làm gì có đâu nào " Vội để ra sau lưng
-" Tự thú đi nhé, đừng để tôi vào việc điều tra. Tôi thề với cô một cái búng tay thôi thì cái tập đoàn Kang của ba cô cũng lung lay"
Tiểu thư Kang: " Taehyung à..... Đừng mà thật ra chỉ là hiểu lầm thôi "
-" Hừm hiểu lầm thế đ*o nào được hả tiểu thư ~ Cô xem Y/n của tôi đi kìa!!"
Anh vừa nói vừa nghiến răng, đôi mắt sâu thăm thẳm. Làm cho người nhìn vào phải khiếp sợ, cô ta chỉ biết im lặng không nói gì. Anh bây giờ mới quay lại nhìn em..... Em ngồi ôm lấy cái áo bị xé mà thẩn thờ, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra
Trông em lúc này làm anh xót vô cùng luôn đấy
-" Y/n có tôi ở đây rồi "
-" Hức..... Anh Taehyung!!!! Hức... " Em nhào đến ôm anh
-" Ngoan ngoan~ không ai làm gì em được nữa đâu. Không khóc nữa nhé, tôi đưa em về có chịu không " Ôm em
-" Hức..... Hức.... "
-" Ngoan nhé~ mặc áo tôi vào "
[ Anh hùng đến rồi đây ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com