Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 20 ]

-" Ngoan nhé~ mặc áo tôi vào "

-" Hức..... Hức "

Em chắc do có sự hiện diện của anh mà lòng trở thành trẻ con. Cứ nấc lên liên hồi không chịu buông anh ra, em ôm anh chật cứng. Nhưng không thể để như thế này mãi được! Anh ẩn nhẹ em ra và cho em ngồi thẳng đó, nhanh chóng cởi áo vest của mình mặc vào cho em và bế em lên

-" Hừm, phần cô và thằng dơ bẩn này chưa xong đâu " Dừng lại ở chỗ cô ta

Tiểu thư Kang: " ..... Taehyung à, tôi thật sự không biết gì đến chuyện này "

-" Thế tôi sẽ vào cuộc tìm xem sự trong sạch của cô ở đâu nhé??? "

Tiểu thư Kang: " ............. "

Tiểu thư Kang: " Taehyung à khoan đi đã, chúng ta cần nói chuyện để nghe tôi giải thích "

Cô ta nắm lấy tay áo của anh làm anh khó chịu vô cùng. Vì trên tay anh lúc này là em đấy, anh không muốn những thứ dơ bẩn chạm vào người em nữa

-" Buông!!! Những người dơ bẩn thì đừng chạm vào đồ của tôi!! "

-" Về báo với ba cô là không có bất kì hợp đồng nào với bên tôi nữa. Kể mới hay cũ điều hủy hết rõ chưa??"

Tiểu thư Kang: " Ơ kìa đừng mà "

Anh không thèm nói gì thêm mà cứ thế bế em rời khỏi căn phòng dơ đáng đó

Tiểu thư Kang: " Đồ ăn hại " Nhìn gã

Cô ta cũng bực mình đóng sầm cửa lại mặc gã ta nằm bất động ở đó. Còn anh thì bế em vào xe nhưng em đã ngủ đi từ lúc nào rồi. Có lẽ vì vật lộn với tên không ra gì đó làm em mệt lả người đi

-" Jimin à, cậu có bận gì không?? "

Jimin:" Không, có chuyện gì à?? "

-" À bây giờ tôi phải có chuyện đi gấp, nên cậu vào khách sạn *** đến phòng kế 302 cứu tên vệ sĩ của tôi "

Jimin: " Hả??! Cái quái gì thế này "

-" Nhanh đi, không có thời gian đâu"

Jimin: " Được rồi để tôi "

Anh vừa lái xe vừa nhờ Jimin đến cứu vệ sĩ của anh đang bị nhốt trong khách sạn đó

Đến nơi anh tháo dây an toàn và định bế em lên nhà thì em đã tỉnh giấc

-" Hửm sao thức rồi "

-" Em..... Em.... Xin lỗi đã gây phiền phức cho anh..... " Rưng rưng

-" Phiền cái gì đâu chứ, bảo vệ em là nhiệm vụ của tôi mà "

-" ...... Tay anh chảy máu rồi.... Hay lên nhà đi em vệ sinh vết thương cho anh"

Em vì muốn tránh né câu trả lời hết sức tự nhiên khi nãy của anh nên đã bắt sang chuyện khác. Cả hai lên nhà em, trong suốt đường đi lên thì em luôn cúi mặt không dám nhìn anh

-" Anh vào nhà đi ạ "

-" Ừm "

Anh vào nhà và đến sofa ngồi, còn em thì vào phòng lấy vội hộp cứu thương ra để vệ sinh tay cho anh. Sao em cứ thấy mình là gánh nặng cho anh mãi thế này chứ

Em ngồi cùng anh và bắt đầu sơ cứu vết thương, bàn tay nhỏ nhỏ của em cầm tay anh mà lau chùi trông thật buồn cười. Anh không biết có cảm giác đau hay không mà cứ nhìn em rồi cười thầm trong lòng, anh thích khoảnh khắc này, khoảnh khắc được em quan tâm, chăm sóc. Anh đã từng ganh tị với Ji-hyun điều đó

-" Anh chịu đau một chút nhé.... Đổ thuốc sát trùng vào nữa thôi "

-" Em cứ việc sơ cứu, đừng sợ tôi sẽ đau"

-" Mà.... Sao anh biết em ở đó thế.... " Vừa làm vừa hỏi

-" Tôi tay mắt rất nhiều nên có người báo lại "

-" ...... Em mang ơn anh nhiều lắm.... Nếu không có anh.... Thì em đã bị tên đó vấy bẩn rồi.... "

-" Ngốc quá, ngoài tôi thì chẳng ai được phép chạm vào em "

-" ............... " Cứng đơ

Em đang quấn băng lại thì nghe anh nói làm em đừng lại hẳn hành động của mình. Đưa mắt nhìn anh, thấy anh đang cười rất tươi. Điều đó làm em ngại vô cùng, cái gì mà ngoài anh thì không có ai được chạm vào em chứ. Nói thế khác nào em là của anh mất rồi đâu

-" Hửm ~ "

-" Anh.... Anh nói cái gì thế chứ... "

-" Không hiểu hay cố tình không hiểu"

-" Em.... Em không hiểu đâu "

-" Trong tình huống cấp bách em luôn nghĩ đến tên tôi đầu tiên??? "

-" ........... "

-" Nếu trả lời là có thì...... "

-" Thì..... Thì..... Sao chứ.... " Hồi hộp

-" Thì em vẫn là cô gái của mấy năm về trước say mê tôi. Nhưng tôi sẽ không phải Taehyung của những năm đó mà không đáp lại em "

-" ................ "

-" Cho tôi một cơ hội, một cơ hội theo đuổi em được chứ Y /n "

Đây là lần thứ 3 anh ngõ lời rồi đấy nhé. Cả hai lần trước tuy không nói thẳng ra nhưng em cũng đủ hiểu mà lại từ chối. Còn lần này anh vừa cứu đời con gái của em vừa thành tâm như vậy mà em còn lòng nào để từ chối được

Hai tay anh nắm lấy tay em, nhìn em và chờ đợi câu trả lời của em mà hồi hộp vô cùng

-" Có được không??? "

-" Tùy.... Tùy anh.... "

Nghe được câu trả lời này anh vui lắm, 5 lần 7 lượt hạ cái tôi xuống rồi. Lần này thì khác, đã nhận được câu trả lời thỏa đáng rồi nhé

Anh vừa nhìn gương mặt đang ửng đỏ của em mà thấy dễ thương làm sao, có lẽ vì quá yêu nên nhìn gì cũng thấy đẹp cũng thấy dễ thương hết

-" Nhìn.... Nhìn.... Gì mà hoài thế chứ" Che mặt

-" Nào thả tay xuống, cả tuần nay tôi nhớ em lắm đấy. Cho ngắm một chút thôi "

-" Không.... Không cho "

Em ngại thì có ngại nhưng cách anh nói chuyện yêu chiều với mình thì cũng thấy thích thích

-" Thật ích kỷ "

-" Không có.... " Thả tay xuống

-" Không ích kỷ thì là hào phóng à "

-" Tất nhiên " Gật đầu

-" Hào phóng vậy mà chưa có cái gì cảm ơn tôi "

-" Em cảm ơn rồi còn gì, đã sơ cứu vết thương cho anh "

-" Cái này là chuyện thường tình buộc phải làm khi thấy người bị thương rồi"

-"..... Thế muốn anh muốn sao nữa... Em nấu bữa tối cho anh nhé?? "

-" Không ăn tối "

Mắt anh nhìn em hơi tối đi, cứ nhìn chằm chằm vào môi em. Cả tuần qua chưa được hôn lên rồi nhỉ???. Em đâu phải ngốc mà không hiểu cái ánh nhìn nói lên mọi thứ như thế chứ

-" Ủa anh Dong-ha đâu rồi nhỉ?? " Đánh trống lảng

-" Này~ định đánh đi đâu đấy??? "

-" Làm.... Làm gì có "

Kéo em ngồi sát vào lòng mình từ từ tiến gần lại môi em một cách chậm rãi. Em không chống cự mà nhắm mắt lại hẳn, chắc cũng muốn trả ơn đó hả. Nhưng chưa đến đâu hết thì bị em đẩy mạnh ra rồi, do có chuyện gì nữa sao?

" Cạch "

Dong-ha: " Trời ơi con bé Y/n về mà không chịu khóa..... Ủa anh Taehyung "

Se-young: " Ủa Taehyung cũng có mặt ở đây à. Trùng hợp quá "

-" À ừ tôi vừa mới đến "

-" Hihi hôm nay có chị Se-young đến chơi đó ạ "

Dong-ha: " Ăn mặc kiểu gì thế Y/n?? Em lấy cái áo vest của ai thế?? "

Se-young: " Phụt...... " Bật cười

Anh từ nãy giờ anh cũng quên mất đi là em đang mặc vest của mình và em cũng thế. Anh cũng không nhịn nổi cười nữa nhưng em không được cười em đâu đấy

-" Là.... Áo của anh Taehyung "

Dong-ha: " Sao lại mặc áo của anh ấy chứ??? "

-" Áo em ấy mỏng nên tôi cho mượn áo, có chuyện gì không??? "

Dong-ha: " Dạ.... Không "

-" Ủa vậy chị Se-young cũng đang mặc áo khoác của anh kìa " Chuyển chủ đề

Dong-ha: " Thì trời lạnh có biết không?"

Se-young: " Hai anh em suốt ngày cãi nhau "

-" Xì, tại anh ấy bắt lỗi em hoài ấy "

Se-young: " Được, để chị sẽ trị cái tính này của anh ấy cho em "

-" Vâng~ yêu chị Se-young nhất "

-" Hừm " Anh ho

-" ............ "

Dong-ha: " Đấy!! Em lấy áo anh ấy mặc nên giờ anh ấy bị cảm rồi kìa "

Se-young: " Anh đi vào bếp nấu bữa tối với em " Kéo đi

Dong-ha: " Ơ kìa từ từ đã chứ "

Em thấy hai người xuống bếp thì cũng nhanh chân chạy vào phòng khóa cửa. Nhưng bị một lực cản chặn lại, và đi hẳn vào phòng em

-" Nè anh vào đây làm gì!!! "

-" Không định trả áo à "

-" Thì ra ngoài đi em trả "

-" Ở ngoài đó 1 mình lạnh lắm "

-" ............ "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com