[ 21 ]
-" ............ "
-" Tôi bây giờ là bạn trai em đó, được phép vào đây mà "
-" Thì.... Thì anh ngồi đi, đợi em vào thay áo trả anh "
-" Cần giúp không?? " Trêu
-" Không!!!!! Em lớn rồi "
Em đi thẳng vào phòng tắm mà đóng sầm cửa lại. Nhìn bộ dạng của em mà anh buồn cười lắm. Anh ngồi ở bàn học của em, nhìn mấy tấm ảnh em chụp cùng bạn rồi treo đầy cả bàn, sao trông yêu đời như thế chứ??? Thời gian anh đi mấy năm bộ em không nhớ nhung gì anh hay sao???
Tự nhiên lóe cái suy nghĩ vu vơ đó lên trong đầu mà lòng có chút buồn. Nghe thấy tiếng gì đó đang rung lên trong ngăn bàn học của em mà lấy làm tò mò kéo ra xem. Hóa ra là cái điện thoại của em báo rằng đến giờ học bài rồi
-" Chăm chỉ "
Anh cười rồi tắt giúp em, rồi mắt lại thấy cái hộp sao quen quen. Lại tò mò mà cầm lên xem, khi mở ra thì anh mới một phen tròn mắt. Thì ra là hộp quà anh tặng em lúc sinh nhật vẫn còn, em còn giữ đến bây giờ đó sao?? Đến đây lòng anh vui lắm rồi nhưng vẫn thuận tay mở luôn cái nắp mặt dây chuyền ra xem em có để ảnh ở trong không
-" Nè!!!!! Ai cho anh lấy cái này của em chứ!! " Vội cướp lại từ tay anh
-" Y/n......." Nhìn em
-" ............. "
-" Haha dám để ảnh tôi trong đây à " Hạnh phúc_ingggg
-" ............. "
Bên trong là một tấm ảnh em đã cố cắt ra cho vừa với mặt dây chuyền. Khi chụp ảnh gia đình thì có lần anh và em đứng gần nhau nên em đã cắt nó ra và để vào trong. Rồi bây giờ bị anh phát hiện ra bí mật này mất rồi!!! Muốn độn thổ lần thứ N luôn ấy huhu
Em cầm sợi dây chuyền mà vừa dùng tay che mặt mình để không cho anh thấy gương mặt đang đỏ ửng của mình. Hôm nay mặt em đỏ hơi nhiều rồi nha, anh đứng lên bế lấy em mà quay vòng làm em phải ôm chặt lấy cổ anh
-" Y/n giấu giỏi nhỉ??? "
-" A!!!! Thả xuống đi. Ngã bây giờ "
-" Không thả, nói tôi nghe ảnh này em để từ khi nào đi đã "
-" Không biết..... "
-" Hửm~ thật không?? Nói đi mà Y/n "
-" Không nhớ "
-" Hmm lâu quá nên không nhớ?? "
-" ...... Không biết "
-" Em là người để vào mà lại không biết à "
-" Sao anh biết em là người để vào chứ?"
-" Dư sức biết "
-" ........ Thì từ ngày anh đi..... Huhu thôi không muốn kể "
Xem em kìa, em dúi mặt vào trong cổ anh để giấu đi sự ngại ngùng của mình. Anh ngồi xuống đệm, em ngồi trong lòng, nhưng em vẫn ôm chặt và mặt dúi vào cổ anh không ngẩn lên
-" Y/n, xin lỗi em "
-" Ha.... Hả??? "
Em nghe đến đây thì có cái gì không hợp lí lắm, tại sao phải xin lỗi??? Ngước mặt lên nhìn anh, mặt tò mò hẳn ra
-" Tại sao lại xin lỗi??? "
-" Suýt nữa đã trách lầm em "
-" Hả???? Là chuyện gì ??? "
-" Em biết không, tôi thấy mấy tấm ảnh trên bàn học. Em treo rất nhiều, chụp với rất nhiều người..... Nhưng lại không có tấm nào của tôi hết, ganh tị lắm "
Rồi làm sao nữa đấy??? Vẻ ngoài hào phóng, lạnh lùng của Kim Taehyung mà em biết đâu rồi?? Sao bây giờ lại trẻ con như thế này
Em nghe mà buồn cười lắm, kể cả anh cũng thấy vậy. Rồi hai người nhìn nhau một lúc rồi cũng cười. Lạ thật chứ!!!
-" Anh 27 tuổi rồi không phải nhỏ nữa đâu. Đừng để một đứa nhóc như em phải dỗ dành anh "
-" Đã làm sao đâu nhỉ??? "
-" Quá đáng "
Cả hai cụng đầu với nhau rồi anh thơm lên môi em một cái. Chỉ định một cái thôi để em còn đi ăn tối nhưng tính trước bước không qua. Anh không tự chủ được trong việc này nên không thể dừng lại được, thôi thì lúc vừa rồi làm anh mừng hụt thì bây giờ mặc cho anh hôn đến khi chán thì tự dừng. Tiếng chụt chụt cứ phát ra kèm theo đó là hành động khá nhanh của anh khi đè em xuống đệm
-" Nè!!!!! "
-" Hửm~ "
-" Anh làm bậy em la lên đó!!! "
Se-young: " Y/n có trong đó không em?? Chị với Dong-ha chuẩn bị bữa tối xong rồi nè " Gõ cửa
-" Dạ em ra liền " Nói vọng ra
-" Kìa chị Se-young gọi em "
-" Ở lại một chút nữa thôi "
-" Không!!! Anh biến thái "
Em thoát ra được, vừa nói vừa chạy ra cửa rồi vụt hẳn ra ngoài. Đóng sầm cửa lại bỏ anh bơ vơ một mình trong đó. Anh cũng nhanh chóng bước ra, ngày gì mà hạnh phúc thế này
Anh bước ra làm Se-young và Dong-ha bất ngờ lắm, cứ tưởng anh đã về từ khi nào rồi chứ. Đã vậy còn bước ra từ phòng em nữa là sao???
Dong-ha: " Ủa?? Em tưởng anh về rồi"
-" Bây giờ thì về đây "
Dong-ha: " Anh ở lại dùng bữa tối với tụi em luôn đi ạ "
Se-young: " Taehyung ở lại dùng chung luôn cho vui "
-" Được "
Sao người khác anh cứ kiệm lời hết như thế chứ??? Em từ nãy giờ không lên tiếng câu nào, không lẽ em giận anh mất rồi??
Em bưng bát canh trong bếp ra, anh thấy liền đi nhanh đến và làm giúp
-" Nóng đấy, em để tôi "
-" ............. "
-" Sao vậy??? "
-" Anh không làm được đâu, tay anh đang bị thương mà "
-" Nhỏ thôi, không đau. Nhanh đưa đây bỏng tay bây giờ "
Dong-ha: " Hôm nay em nhờ anh ấy hơi nhiều rồi đó nha Y/n "
-" Ơ anh ấy tự nguyện giúp mà "
-" Phải, Y/n nói phải " Anh cười
-" Đấy nghe chưa "
Dong-ha: " Xì "
Se-young: " Lại trêu Y/n nữa phải không?? "
Dong-ha: " Đâu có...." Rén
Em đang cười hả hê thì anh ở đây chuẩn bị cho em từng chút một, kéo ghế cho em ngồi
-" Y/n ngồi xuống đi đã " Anh nói
-" Vâng.... Vâng em cảm ơn anh " Ngại ngang
-" Ngoan "
-" .............. "
Dong-ha: " ............... " Đơ
Se-young: " Oh~~" Nghĩ thầm
Từ lần đầu cả bốn người gặp nhau tại bữa tiệc nhà anh thì Se-young đã biết anh để ý em rồi. Cho nên cũng không bất ngờ lắm chỉ trừ Dong-ha mà thôi. Vì cậu ấy tưởng Kim Taehyung cũng như mình, quan tâm em là chuyện thường tình thôi chứ ai mà ngờ
Ngồi có đôi có cặp hết cả, Dong-ha chăm sóc Se-young còn anh thì chăm sóc em, tất cả phần ngon đều dành tất cho em. Bữa ăn cũng nhiều tiếng cười, lâu rồi anh mới có lại cảm giác này. Rồi lại nhớ bàn ăn có ông nội, người mà anh thường trêu cho tức giận rồi mắng chửi anh. Nhưng điều đó làm anh thấy vui
Dùng bữa xong cả bốn người ngồi ăn trái cây
-" Anh Taehyung???? "
-" Hửm??? "
Dong-ha: " Sao anh tự nhiên thất thần vậy??? "
-" À không chỉ tại bận suy nghĩ một số việc ở công ty "
Dong-ha: " Phù, anh làm em cứ tưởng Se-young nấu ăn không hợp khẩu vị của anh "
-" Không đâu, ngon lắm "
Se-young: " Mà nghe nói tập đoàn Kim định hợp tác với bên tập đoàn Kang à"
-" Hừ, ngày mai tôi đi kiện. Không có hợp tác gì ở đây "
-" ............... " Em ngồi im re
Se-young: " Hả?!!! "
Dong-ha: " Hả!!! Tại sao lại kiện "
Anh quay sang nhìn em mà cơn tức giận không thể nào chấm dứt được, lấy ly nước của em uống rồi nói lại cho Dong-ha và Se-young nghe chuyện của ngày hôm nay
Dong-ha: " Thằng đó đâu!!! Nó dám làm vậy với em hả Y/n??? Vậy mà về em cũng không nói anh nghe là sao chứ!!! "
-" Đừng có la Y/n, em ấy đâu muốn thế"
-" Em.... Em xin lỗi anh hai "
Se-young: " Con nhỏ đó với tánh khí như vậy nên đâu ai làm rể nhà đó, thiệt tức ch*t mà "
Rồi bầu không khí trở nên yên lặng đến lạ, em cũng chỉ biết ngồi cúi mặt không nói gì
-" Thôi tối rồi tôi phải về "
Dong-ha: " Vâng, em cũng đưa Se-young về "
-" Ừm chúng ta đi "
Dong-ha và Se-young ra ngoài trước còn anh thì nán lại vào nhà bếp cùng em. Em đang mang bao tay để rửa đống bát đĩa đó mà mặt buồn buồn
-" Đang làm gì ~ " Ôm phía sau
-" Anh chưa về??? Em đang rửa bát "
-" Để đó tôi rửa cho "
-" Không không, chỉ một ít thôi em làm được "
Em đã không cho nên anh cũng không làm trái ý. Ôm em như này thích thật, cằm anh đặt lên vai em mà thì thầm cái gì đó
-" Y/n, mai tôi đến đón em đi học "
-" Hả..... Nhưng em đi với bạn rồi "
-" Nhưng tôi cũng là bạn, bạn trai em đây"
-" .............. "
-" Đến đón em, nhé??? "
-" V-vâng.... Sao cũng được hết "
-" Ngoan~ "
-" Anh định ở đây không về à??? Em còn vài cái bát nữa là xong rồi đó "
-" Không ai tạm biệt thì sao về được "
-" Tạm biệt anh "
-" Không phải "
Anh vừa nói vừa cắn vào vành tai em một cái làm em giật mình. Thì ra tạm biệt của anh là như vậy, em định quay qua hôn một cái để anh còn về nghỉ sớm nhưng tim cứ đập bịch bịch không làm ngay được
Thấy em hơi xoay qua thì anh cũng cố tình cúi xuống và hướng mặt mình về phía em một chút. Hồi hộp ghê
Dong-ha: " Ây quên cái áo khoác của Se-young "
Taehyung: " ............... "
Y/n: " .............. "
Dong-ha: " Ủa anh chưa về hả??? "
-" À ừ, quên áo vest " Buông em ra
Dong-ha: " Nè áo anh nè "
-" .............. " Anh nhìn Dong-ha
-" Phụt...... "
-" Ừ cảm ơn, Y/n tôi về nhé "
-" Vâng vâng anh về đi "
Dong-ha: " Đi thôi anh, đi chung cho vui"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com