[ 22 ]
Về đến nhà thì đã rất khuya rồi, cả nhà đã ngủ hết. Anh lẳng lặng về phòng ngâm mình trong bồn nước nóng. Nhìn cái tay bị thương của mình mà lòng lại vui, vui vì em sơ cứu cho anh
Anh ghen tị với Ji-hyun trong một lần cậu ấy bị đứt tay thì em lo lắng sơ cứu cho cậu ấy. Lúc đó anh ghen lắm nhưng bây giờ nghĩ lại em lo cho anh nhiều hơn Ji-hyun mà nhỉ. Từ đó anh lại đâm ra vui vẻ hẳn ra
[ Sáng hôm sau ]
Em vẫn như mọi ngày là đi học, nhưng hôm nay mặt em lộ rõ vẻ khó xử với người trước mặt quá đi
-" Ji.... Ji-hyun nè hihi hôm nay sao cậu đến đây thế??? Mình có nhắn cho cậu rồi mà "
Ji-hyun: " Hả?? Y/n nhắn khi nào?? Điện thoại mình bị rớt hư từ hôm qua mất rồi "
-" À.... À thật ra cũng không có gì, chỉ nhắn là hôm nay cậu không phải đến đi cùng mình đâu ấy mà "
Ji-hyun: " Ơ vậy cậu cũng có nhắn với Mimi luôn rồi phải không??? Mình có đến nhà thì nghe cậu ấy đi trước rồi"
-" Đúng rồi "
Ji-hyun: " Mà sao không đi với mình nữa thế??? Cậu giận mình việc gì hả?? "
-" À.... Kh"
-" Tôi đón em ấy đi được chưa? "
Sự xuất hiện bất ngờ này khiến em giật mình và Ji-hyun cũng thế
-" Nè anh à..... " Nhìn
Ji-hyun: " Vậy ạ..... "
-" Ừ, nếu không còn gì nữa thì nhóc đi trước đi. Còn Y/n theo tôi " Nắm tay em đi
Ji-hyun: " Ơ....... "
Em nhanh chóng bị anh nắm tay dẫn đi một nước. Bỏ Ji-hyun ở đó ngơ ngác nhìn theo, anh tâm trạng không vui vì đã chứng kiến cảnh hai người vừa nói chuyện với nhau
Anh mở cửa cho em vào và cứ như thường lệ, anh thắt dây an toàn cho em
-" Hừm "
-" Anh..... Anh à.... Anh sao thế?? "
-" Không gì "
-" ............. "
Bầu không khí căng thẳng làm em chẳng biết mở lời gì tiếp theo. Xe cứ thế lăn bánh, em liếc sang nhìn anh thì gương mặt cùng hai cặp chân mày đâu vào nhau đó đang lái xe hết sức khó chịu
-" Ah đúng rồi, anh đến khi nào đấy ạ??"
-" Khi em nói chuyện với thằng nhóc đó"
-" .............. "
-" Anh sao vậy chứ??? Không lẽ nào bạn em thì anh cũng cấm sao?? "
-" Tôi đâu cấm em chơi với nữ "
-" Nhưng em với Ji-hyun chỉ là bạn thôi mà??? Anh suy nghĩ cái gì vậy?? "
-" Ai là bạn trai em?? "
-" Ơ em đang hỏi anh kia mà?? "
Anh lại giở tính trẻ con mà không thèm trả lời em một lời nào nữa. Chỉ tập trung lái xe, em tức muốn điên lên. Anh sao vậy chứ???? Con người trưởng thành mà em biết đâu rồi??? Tại sao hôm nay lại có thái độ như vậy
Em ngồi quay mặt ra cửa xe, cũng chẳng thèm nói chuyện với anh tiếng nào. Đến nơi em nhanh chóng xuống xe và vào thẳng trường, không cảm ơn hay tạm biệt gì anh cả. Sự lễ phép thường ngày của em bị cơn giận mà làm mất đi. Còn anh thì vì ghen mà giở tính trẻ con giận em luôn, chẳng nói năng gì mà phóng xe đi mất
[ Ở lớp vào giờ ra chơi ]
Mimi: " Nè Y/n à hôm nay cậu sao thế?? Cậu làm Ji-hyun buồn đó "
- " Hả???? Mình đã làm gì đâu?? "
Mimi: " Cậu đi với anh họ, bỏ cậu ấy đi bộ một mình "
-" ................ "
Mimi: " Sao hôm nay ông anh họ đó lại đón cậu đi học thế chứ??? Trước giờ đâu có như vậy "
- " ............... "
Em không thể nào không tâm sự với bạn thân của mình được, với sự uất ức đang dâng trào thì em càng muốn kể cho Mimi nghe hơn
[ 5 phút sau ]
Mimi: " Hả?!!!!! Nói thế là cậu và anh họ đang...... "
-" Suỵt!!! Bé bé thôi chứ "
Mimi: " Y/n à thật không chứ??? Cậu chắc chắn yêu một người lớn tuổi hơn cậu nhiều vậy hả??? "
-" ... Thì.... " Ấp úng
Mimi: " Trời ạ đã nói vậy thì không lẽ nào cậu vì tên đó mà chấm dứt tình bạn mấy năm nay với Ji-hyun??? "
-" Không, chúng mình sẽ vẫn là bạn mà"
Mimi: " Rồi cậu cứ để cái tên đó ghen suốt ngày sao??? "
-" .............. "
Mimi: " Haizzz thật tình đó Y/n à, đâu ra vừa về nước đã như thế chứ!! Hắn có yêu cậu thật không cũng chẳng biết"
Mimi: " Assiii cậu ở đây đi mình đi có việc một tí sẽ quay lại "
-" À... Ừ "
Mimi bây giờ thấy bất ổn lắm, vì chưa gặp Kim Taehyung bao giờ và cũng chưa nghe chuyện anh cứu em. Chỉ biết anh và em đang quen nhau thôi nên cô ấy lo cho em lắm. Rồi càng lo cho Ji-hyun nữa, cậu ấy mà biết chuyện này chắc buồn lắm
Mimi chạy khắp cái canteen thì cũng đã thấy cậu ở quầy nước
Mimi: " Hù~ Mua nước à "
Ji-hyun: " Mimi, mình mua nước. Để mua cho cậu một ly nhé "
Mimi: " Được đó, mua rồi chúng ta qua kia ngồi. Mình có chuyện muốn nói "
Cả hai ngồi cùng nhau trên ghế đá của trường, lúc đầu im lặng nhưng lúc sao thì một trong hai cũng có người nói. Mimi nhanh chóng nói rõ cho Ji-hyun nghe vì biết cậu ấy thích em, thà biết và đau một lần rồi thôi
Nghe xong cậu ấy mặt cũng không thay đổi gì mấy
Ji-hyun: " À ra là vậy "
Mimi: " Nè cậu ổn chứ???? "
Ji-hyun: " Ổn, mình thật ra đã gặp anh ấy rồi. Lúc đầu cứ tưởng là anh em thế thôi..... Nhưng.... "
Mimi: " Nhưng sao????? "
Ji-hyun: " Mình và Y/n gần nhau làm bếp thì anh ấy có thái độ rất lạ. Khiến mình còn phải sợ "
Mimi: " Trời người như thế sao Y/n quen được "
Ji-hyun: " Nhưng mình thấy như vậy cũng tốt mà vì yêu nên anh ấy mới ghen có phải không??? "
Mimi: " Ôi trời Ji-hyun à~ cậu bé tốt bụng nhất mình từng thấy " Xoa đầu Ji-hyun
Cả hai cùng cười nhưng trong lòng không vui mấy. Được một lúc thì cả hai về lớp vì tiết học mới bắt đầu rồi
[ Tan học ]
Mọi người đi phía trước em đều đang xù xì bàn tán cái gì đó nhưng em vẫn không để ý mà cứ cùng hai người bạn của mình ra về. Ji-hyun bỗng giữ cặp Mimi lại không cho đi tiếp, còn em thì đầu óc cứ suy nghĩ ở đâu đâu mà đi thẳng ra một mình
-" Ồ bé cưng tan rồi "
Ở trước trường là một con xe Rolls-Royce đen bóng loáng đậu trước cổng trường. Thì ra đây là thứ mà mọi người bàn tán từ nãy đến giờ đó sao. Em cũng bị chiếc xe thu hút, nhưng lạ thay sao cứ thấy quen quen hình như chỉ vừa đi lúc sáng
Anh bước ra làm bao nữ sinh há hốc mồm vì không ngờ người sỡ hữu con xe này lại trẻ đến thế. Cứ tưởng là của một phụ huynh nào kia chứ. Vừa thấy anh bước xuống em liền dừng chân và quay người vào lại trường
-" Kim Y/n!!! "
-" .............. "
Em nghe, định bước đi tiếp nhưng rồi lại không đủ can đảm. Vì em rất sợ anh, nhất là lúc anh nổi giận nên cũng đứng yên tại chỗ
Anh thấy em dừng lại cũng liền chạy đến ngay
-" Nào, tan rồi sao thấy tôi lại trở vào trong hửm "
-" Quên đồ "
Em nói trống làm anh có chút khó chịu nhưng không la mắng gì cả. Vì anh biết em đang giận mình
-" Nào quên gì thì vào lấy, tôi cho em 5 phút đó " Thì thầm
-" Không quan trọng lắm "
-" Vậy thì vào xe, nắng đen hết cả da em rồi "
-" ............... "
Em vẫn lì chân ở đó không chịu bước đi cho dù nắng đang chiếu xuống cả hai thật. Anh thấy em bướng nên cởi áo vest của mình khoác cho em rồi lấy tay che không cho nắng chiếu vào mặt em
-" Nếu muốn em muốn thì tôi sẽ chiều cái tính bướng bỉnh, trẻ con này của em"
-" Anh nói ai trẻ con??? " Quay sang nhìn
-" Cách hành xử của em đang tố em là trẻ con đó, Y/n "
-" .................. "
-" Ngoan vào xe đi có được không "
[ Xin lỗi mn hôm nay đăng trễ quá ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com