[ 3 ]
Hôm nay là cuối tuần, cả nhà có mặt đầy đủ để ăn tối. Trong lúc cả nhà đang ở bếp thì anh cùng cụ Kim chơi cờ. Hể ai muốn xin cụ việc gì thì lại chơi cờ với cụ, cụ rất rất thích chơi cờ
-" 3-0 " Em đếm
15 phút sau
-" 4-0 " Em tiếp tục đếm
Cụ Kim: " Aigooo cậu bạn này chơi quá tệ " Vuốt vuốt râu
- " Chậc, trước giờ cháu ít chơi cờ lắm" Gãi đầu
Cụ Kim: " Tệ thì nói tệ đừng diện lí do có biết chưa "
-" Vâng vâng cháu tệ, chơi quá tệ. Ông là vua chơi cờ có chịu chưa "
Cụ Kim: " Haha cái này nói đúng "
-" Ông thật là "
Cụ vừa cười vừa vỗ vai anh, thấy tâm trạng ông của mình vui nên anh cũng cười theo. Em ngồi nhìn, hôm nay anh cười đó!!! Thật đẹp làm sao
-" Mà ông.... Cháu có chuyện muốn nói"
Cụ Kim: " Được được, cháu xếp cờ đi rồi nói "
-" Cháu muốn đi sang nước ngoài "
-"......... " Em sững sờ
Cụ Kim: " Khi nào "
-" Ông cho phép thì đầu tuần cháu sẽ đi "
Cụ Kim: " Hmm được, ta sẽ nói lại với ba mẹ và hai chú, thím của con "
Em ngồi đó như không tin, nhớ mấy năm về trước anh nói sẽ đi nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Và rồi cụ Kim nhân lúc cả nhà dùng bữa đã thông qua ý kiến gia đình
Cụ Kim: " Taehyung sẽ sang nước ngoài vào đầu tuần "
Cậu Sung-ki: " Cái gì nữa đấy!! Sao con không nói cho ba " Nhìn anh
-" Nhưng con đã nói với ông nội "
Cậu Sung-ki: " Ba à "
Cụ Kim: " Trong nhà này ai quyền lớn nhất "
Cậu Sung-ki: " Vâng..... Con xin lỗi ba "
Cô Seung: " Taehyung đi bay sang nước nào thế con "
-" Mỹ "
Cậu Seung: " Đi sang Mỹ là một ý định không tồi " Tán thành
Trong bữa ăn chỉ có Sung-ki mẹ của anh là không nói năng gì. Vì trong lòng bà không đồng ý việc này, mà chỉ do cụ Kim quyết định nên không lay chuyển được.
[ Đến ngày anh đi ]
Ở sân bay cả nhà đều ra đưa anh đi, chỉ trừ mỗi cụ Kim vì sức khỏe yếu, ít ra ngoài nên không có mặt thôi. Em và anh hai Dong-ha cũng đến tiễn anh
Cậu Sung-ki: " Con trai qua đó nếu không ổn thì về con nhé "
-" Vâng "
Cô Sung-ki: " Qua đó con nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa. Mẹ nhớ con lắm đấy Taehyung " Khóc
-" Chậc, con sẽ thường về mà. Sao lại khóc chứ "
Cô Seung: " Thôi gần đến giờ bay rồi, chị đừng làm Taehyung lo "
Cô Sung-ki: " Hic..... "
Cậu Seung: " Ơ kìa hai đứa ra đây đứng vậy thôi sao??? Mau chào anh đi chứ "
-"............. " Em nhìn anh
Dong-ha: " Tạm biệt anh "
-" Ừ "
-" Anh Taehyung...... "
-" Sao "
-" Qua đó đừng có bạn gái nhé.... "
-" Ơ con nhóc này "
Cậu Seung: " Haha con làm sao thế chứ Y/n. Anh ấy lớn rồi phải tìm bạn cho mình chứ "
Nói rồi anh cũng chẳng mấy quan tâm lời em nói mà xách balo vào trong rồi dần dần biến mất. Em buồn lắm, bây giờ em muốn lớn thật nhanh để có thể tỏ tình với anh
Thời gian trôi nhanh lắm, mới đó mà một năm anh xa nhà rồi. Lúc đầu em buồn lắm nhưng rồi cũng dần quen
Hôm nay là 30 tết cũng là ngày anh về sum họp với gia đình. Lúc anh về thì em chẳng có ở nhà vì đến 30 nhưng em vẫn phải đến trường làm việc gì đó cho cô chủ nhiệm. Tâm trạng em thật sự rất tốt luôn, hôm nay anh về, còn qua thêm một ngày nữa là mùng một tết. Cũng chính là ngày sinh nhật của em và anh hai Dong-ha. Cả hai anh em nhận nuôi khi còn bé nên cũng chẳng biết ngày sinh chính xác, cho nên cụ Kim đã chọn ngày tết là sinh nhật của cả hai để mọi người có mặt đầy đủ
Tối đến tối em mới mở về đến nhà, mệt mỏi lả người nhưng em mau chóng quên hết và chạy ùa vào nhà. Quả như em đoán, anh đang ngồi chơi cờ cùng ông nội. Đi một năm nhưng anh vẫn không thay đổi gì, vẫn dáng người đó vẫn gương mặt điển trai đó. Cũng chính vì nó mà làm em bồi hồi
-" Thưa ông, thưa anh Taehyung em mới về " Cúi đầu
Cụ Kim: " A, cháu gái của ông về rồi "
Cụ Kim: " Này!! Em chào con đó, về có quà gì cho em không mà im re vậy"
-" Chậc, con đang tập trung chơi cờ cùng ông đó "
Cụ Kim: " Cũng phải nói với em một tiếng gì đi chứ "
-" Ừ chào " Vẫn chưa nhìn em
-" Hihi " Em cười
-" Còn quà, mai tôi tặng " Miệt mài chơi cờ
-" Vâng, em cảm ơn anh trước nhé " Tung tăng lên phòng
Cụ Kim: " Con bé thật dễ thương " Cười
Em hôm nay được anh nói chuyện đến mà lòng vui lắm, vừa đi vừa nhảy chân sáo nữa chứ. Đến giờ cơm thì anh lại đi đâu mất biệt, cứ tưởng sẽ được ngồi dùng bữa cùng anh chứ
[ ngày hôm sau ]
Trên bàn có hai cái bánh kem được cắm với hai độ tuổi khác nhau. Một cái tên
Kim Dong-ha tuổi 15 và một cái tên Kim Y/n tuổi 13 . Uầy lớn nhanh đấy nhỉ
Trên bàn ăn tối lúc này rộn ràng hết cả con cháu ai cũng đua nhau chúc tết cụ Kim làm cho cái ví của ông cũng vơi đi một khoảng
Vợ chồng Sung-ki: " Vợ chồng con chúc ba năm mới dồi dào sức khỏe "
Cụ Kim: " Cảm ơn hai đứa, đây phần của hai đứa "
Vợ chồng Seung: " Vợ chồng con cũng chúc ba năm mới dồi dào sức khỏe, an khang "
Cụ Kim: " Cảm ơn hai đứa, đây phần của hai đứa "
Nói rồi là có hai cái miệng lí la lí lắc nhào tới ôm lấy cụ
Dong-ha: " Ông năm mới vui vẻ, sau này lớn con sẽ chơi cờ với ông "
Cụ Kim: " Haha 15 chưa phải lớn nữa sao. Đây đây phần của cháu "
Dong-ha: " Cảm ơn ông nội "
-" Ông ơi ông ơi, con chúc ông có nhiều sức khỏe để sống đến 100 tuổi cùng với tụi con ông nhé " Ôm cụ Kim
Cụ Kim: " Con bé này lúc nào cũng biết cách làm hài lòng ông cả. Nhưng ông đã 81 rồi "
-" Vậy để con chúc lại nhé, chúc ông sống với con suốt đời luôn "
Cụ Kim: " Haha cái con bé này lém lỉnh quá đó, con xem đi Seung. Đây là phần của con "
Cậu Seung: " Y/n biết cách lấy lòng ông nội quá đó "
Cụ Kim: " Ơ hay, cháu đích tôn nhà này không chúc tết ta à "
-" Chúc ông năm mới vui vẻ "
Cụ Kim: " Thằng, nhạt nhẽo " Dỗi
-" Ơ kìa sao lại như thế chứ, cháu xin lỗi ông được chưa " Bóp vai cụ Kim
Cụ Kim: " Được "
Thế rồi cả nhà chúc tết nhau và có một trận cười với thái độ của ông nội tánh nóng. Vợ chồng anh cả tuy không thích hai anh em Y/n nhưng vẫn có quà tết. Anh cũng vậy cũng có quà và bao lì xì
Cả nhà hát chúc mừng sinh nhật cho hai anh em xong thì cũng là lúc anh đi từ lầu xuống với hai món quà. Hộp màu xanh và hộp màu hồng
Cụ Kim: " Ấy ấy hai đứa năm nay được nhận quà của anh Taehyung là phước đức lắm rồi đấy nhé "
-" Ơ kìa " Bất lực
-" Dong-ha " Anh gọi
Dong-ha: " Dạ có em " Tiến lại
-" Quà sinh nhật "
Dong-ha: " Em cảm ơn anh "
Cụ Kim: " Gì mà nhạt nhẽo vậy thằng này " Trách móc
-" Ông thật là " Thở dài
-" Tiếp theo, Y/n "
-" Dạ " Tiến lại
Em tuy đang rất vui nhưng khi đứng gần anh thì lại thấy hơi sợ. Anh không phải người kiên nhẫn nên em bước lại khá nhanh. Định đưa quà cho xong nhưng nhìn qua thấy cụ Kim đang nhìn làm anh buộc phải chiều lòng
-" Quà đây, sinh nhật vui vẻ "
-" Em cơm ơn anh nhé "
- " Ừ "
-" Rồi, ông đừng nhìn cháu thế chứ " Nhìn sang cụ Kim
Cụ Kim: " Không cho thì thôi "
- " Ấy, những người lớn tuổi hay giận dỗi thế sao " Thở dài bất lực
Đêm đến em lủi thủi một mình trong phòng mở quà mà anh tặng. Em có chút bất ngờ, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt có thể lồng ảnh vào được. Không thể tin được anh lại tặng cho em món quà này, chắc do anh nghĩ là con gái nên thích đồ trang sức thế thôi. Vậy mà em lại nằm lăn lộn trên giường vì quá vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com