Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 36 ]

-" Nói A đi, cháo nguội bây giờ "

-" Anh ăn đi em không ăn nữa "

-" Một muỗng nữa "

Mới sáng sớm mà phòng bệnh của em đã ồn ào cả lên. Do em mang thai nên kén ăn

-" Ngoan đi ăn hết muỗng này nữa thôi, anh hứa "

-" Anh toàn nói dối "

-" Em không ngoan là anh phạt ngay tại đây muốn không "

-" Em đang mang thai " Mặt đắc ý

-" Chỉ mới một tuần, anh dư sức phạt nặng em "

-" ............. "

-" Nói A "

-" Không ăn "

-" Ngoan anh thương em, thương con "

Anh hôn em một cái làm em cũng động lòng mà nghe lời ăn cháo. Mặt em khó coi cực kì vì không thích cháo

-" Đúng rồi, một muỗng hôn một cái "

-" Anh đừng có mà cơ hội "

Ông Sung-ki: " Ấy chà, sáng sớm thôi mà sao lại ồn ào vậy hả "

-" Ba đến rồi, tại em ấy không..... " Anh sững người

Tự nhiên bầu không khí im lặng đến lạ, cả em cũng nghệch mặt ra

-" Mẹ cũng đến à" Anh nói

Ông Sung-ki: " Cái bà này đã đến đây rồi thì vào đi chứ "

Ông Sung-ki: " Hai đứa biết không, bà ấy sáng sớm đã kêu ba chở đến đây rồi đó "

Bà Sung-ki: " Nè đừng có mà ăn nói bậy bạ. Chỉ... Chỉ tại tôi cũng đi thăm bạn thôi "

Nhìn thái độ của bà mà anh đang cười thầm trong lòng. Hóa ra bà ấy cũng muốn cháu lắm rồi mới đến tận đây. Liệu đứa bé này có làm thay đổi con người và suy nghĩ của bà ấy hay không đây???

Còn em thì đơ ra, em vẫn không tin đây đang là sự thật

-" Con... Con chào bác " Em nói nhỏ xíu

Ông Sung-ki: " Đang cho Y/n ăn cháo à "

-" Nhưng em ấy không chịu ăn ba ạ "

Ông Sung-ki: " Sao vậy??? "

Bà Sung-ki: " Chắc do có thai nên kén, cho ăn cái này sẽ đỡ hơn "

Bà ấy rất tự nhiên đến bàn rồi đổ gà hầm mà bà tự hầm ở nhà, mang lên cho em. Hai ba con anh buồn cười vô cùng, đây là cách quan tâm của bà ấy đó hả??. Em thấy như vậy mà lòng cũng có chút vui, tuy buồn vì bà vứt bỏ hoa của em, tuy biết bà ấy thay đổi như vậy là vì đứa bé trong bụng chứ không phải em. Nhưng cũng đủ làm em vui lắm rồi

Bà Sung-ki: " Ăn thử xem có vừa miệng không " Đưa cho anh

-" Y/n à mẹ hầm cho em đó, em ăn thử đi "

Bà Sung-ki: " Mang thai bao lâu rồi "

-" Mẹ hỏi kìa, em trả lời đi"

-" Dạ.... Dạ một.... Một tuần "

Bà Sung-ki: " Ừ, ăn đầy đủ từ bây giờ thì cháu tôi mới khoẻ mạnh chào đời "

-" Vâng..... Vâng " Tim đập bịch bịch

Bà ấy cũng không ở đó lâu vì thấy khi đối mặt với bà ấy thì em toát mồ hôi khá nhiều. Thế nên cả hai về nhà, để lại không gian riêng tư cho anh và em

-" Nè.... Làm gì mà anh cười suốt vậy chứ "

-" Căng thẳng làm gì hửm "

-" Em không biết.... Nhưng em sợ lắm "

-" Bà ấy chấp nhận em rồi còn sợ cái gì nữa"

-" Sao anh biết...... "

-" Lặn lội đến tận đây chỉ để mang gà ra cho em đấy "

-" ............. "

-" Thế nào~ về nhà với anh được chưa "

-" Cho em thêm thời gian được không "

-" Anh chiều em mọi thứ nhưng cái này anh phải tự quyết định rồi. Em phải ở bên anh để tiện chăm sóc "

-" Hic.... Taehyung phải bảo vệ em đó "

-" Có anh đây, em chẳng phải sợ việc gì "

Bà ấy đã hầm gà từ lúc sáng sớm, chính tay bà hầm đấy không đùa đâu. Em ăn vào thấy rất ngon, mềm, rất vừa khẩu vị. Anh thấy em ăn được thì mừng lắm

Dong-ha: " Ồ đang ăn trưa à " Bước vào

-" Aa~ anh đi đâu sao hôm qua đến giờ em chẳng thấy anh. Đúng là vô tâm mà "

Dong-ha: " Anh xin lỗi, có nhiều việc bận quá ấy mà "

-" Y/n không được trách anh trai biết chưa "

-" Xì, mà chị Se-young đâu anh??? "

Nghe xong câu hỏi của em thì Dong-ha không nói gì mà đi lại ghế ngồi. Đôi mắt do thâm quần vì mất ngủ đó lại rũ xuống. Làm em và anh cũng tò mò đôi chút, nhưng rồi cậu ấy lại trả lời một cách rất bình tĩnh

Dong-ha: " Se-young á hả, cô ấy bận xếp lịch để đi xem mắt rồi "

- " Cậu nói cái gì???!!! "

-" Nè anh hai đùa chẳng vui đâu nha " Gượng cười

Dong-ha: " Hình như tối nay là đi rồi "

-" ............. "

-" ............ "

Căn phòng một lần nữa im lặng, em tức giận mà phi xuống khỏi giường rồi tiến lại phía Dong-ha đang ngồi

-" Anh hai!!!! Anh điên rồi hả??? Bạn gái mình đi xem mắt mà còn ngồi đây? "

-" Y/n bình tĩnh nào em " Nắm tay em kéo lại

Dong-ha: " Anh không cho em ấy được hạnh phúc thì sẽ nhường lại cho người khác "

-" Có điên không??? Anh tưởng chị ấy hạnh phúc được bên một người không phải anh hả???? "

Dong-ha: " ............. "

-" Nếu là anh thì anh có hạnh phúc hay không???? "

Dong-ha: " ............. "

Dong-ha: " Nhưng Y/n à mọi chuyện không đơn giản như em và anh Taehyung nghĩ đâu "

-" Vậy sao anh nói em nghe coi "

Dong-ha: " Anh nè!!! Một đứa không cha không mẹ. Không nhà cửa, việc làm thì tùy theo tháng mà chạy chương trình ít hay nhiều "

Dong-ha: " Còn em ấy gia đình khuôn mẫu, danh giá. Có cả một tập đoàn lớn thì em xem ai mà chấp nhận đứa như anh hả?! "

Dong-ha: " Em biết không.... Những đêm anh nói bận về muộn là do anh đứng ở cửa nhà đợi em ấy đấy. Nhưng em ấy bị gia đình không cho gặp mặt anh, họ còn không cho anh vào nhà "

Cậu ấy nói ra hết những gì ấp ủ bấy lâu nay, nước mắt một người đàn ông rơi xuống thì đó chẳng phải chuyện nhỏ nhoi gì

-" Anh Dong-ha.... Hức.... Chuyện như vậy mà anh.... Giấu em đến tận bây giờ sao "

Dong-ha: " Anh biết.... Chuyện của em và anh Taehyung chẳng khác gì anh nên anh càng không muốn nói cho em biết "

Em ôm lấy Dong-ha mà khóc nấc lên, em đã nhận ra lí do vì sao cậu ấy hay uống rượu bia vào lúc khuya rồi

Anh thấy vậy liền kéo em lại vào lòng mình mà vỗ về

-" Ngoan không khóc, Y/n nín ngay "

-" Hic.... Nhưng mà " Khóc nấc

-" Anh sẽ giúp Dong-ha mà "

-" Hả "

-" Em không khóc nữa thì anh sẽ giúp cậu ấy "

-" Anh giúp bằng cách nào hả???"

-" Quyền thế của một công ty nhất nhì đất nước này để làm gì "

-" ................ "

-" Tập đoàn Se và bên anh rất thân nhau, anh sẽ nói giúp được chưa "

-" Anh hứa rồi nhé "

-" Xin hứa "

Em và anh ngoắt ngéo với nhau trước sự chứng kiến của Dong-ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com