Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 5 ]

Đang cắm mặt với cái deadline thì một số điện thoại gọi đến làm Dong-ha phải chạy đi ngay lập tức. Cậu gấp đến độ chỉ mang mỗi một chiếc dép lê mà thường ngày hay mang trong nhà chứ chiếc còn lại cũng chẳng thấy đâu. Trên đường đi cậu kiềm không được lo lắng mà khóc, tay cứ bấm điện cho em mãi, nhưng em thì.........

👩‍🏫: " Ở mỗi lớp chỉ còn mỗi lượt cuối cùng!!! Là ai đây, lớp nào đây. Lớp nào sẽ giành chiến thắng đâyyy "

Mimi: " Y/n!!!! Y/n, Y/n cố lên Y/n " Cổ vũ hăng say

Cả lớp: " Cố lên Y/n!!!! Lớp trưởng cố lên. Cậu là bộ mặt của lớp đó!!!! Cố lên gần thắng rồi "

Với sự reo hò cổ vũ nhiệt tình của tập thể lớp thì làm cho ngọt lửa nhiệt huyết trong lòng em ngày ngày dâng cao hơn. Em dốc hết sức của mình để chạy và kết quả cuối cùng là em đã giành lấy phần thưởng về cho lớp. Mọi người chen nhau vào xem hội thao nhưng mắt các bạn nam thì ai cũng để ý em hết

👩‍🏫: " Kết quả cuối cùng.... Lớp 10A* đã giành chiến thắng "

Mimi liền nhào đến ôm em và các bạn khác trong lớp cũng vậy. Bế em và cả lớp tung em lên cao rồi chụp lấy xong lại tung lên

Mimi: " Hihi Y/n gỏi quá~ đây đây ngồi xuống mình bóp chân cho "

- " Ha.... Haiz.... Mệt quá đi mất " Thở hổn hển

Ji-hyun: " Y/n cậu, cậu làm tốt lắm " Đưa nước

-" Hihi cảm ơn Ji-hyun "

Em cầm nước và uống lấy, nhưng rồi lại hỏi Mimi đang bóp chân cho mình một câu khiến cô bạn này lo theo

-" Mimi nè, bị giật mắt phải là có điềm gì không??? "

Mimi: " Hả??? Ý cậu là sao "

-" Lúc đang chuẩn bị để đến lượt mình chạy thì.... Mắt bên phải của mình bị giật lên một cái "

Mimi: " ..... À chắc là do lo lắng trong lần thi của mình thôi. Nhưng cậu thấy không??? Cậu đã làm rất tốt "

-" Đúng rồi nhỉ, hihi mà mọi người đâu rồi "

Mimi: " Ở kia đang chia thưởng thành phần nhỏ, tí nữa chúng ta sẽ đi phân phát "

-" A mình cũng muốn!!! "

Mimi: " Thật là!!! Cậu đang mệt mà, lo ngồi yên cho tớ bóp chân "

Và thế là chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi trong xe thì chẳng có ai để mắt đến. Khi em khỏe đi cả chi đoàn của em đi từng nhà, những ngôi nhà khó khăn để chia phần thưởng

_________________________________________

Quay trở lại phía Dong-ha, cậu ấy ngồi trước phòng cấp cứu nước mắt rơi lả chả

Cô Sung-ki: " Đâu!!! Ông đâu rồi, anh chị đâu!!!!! "

Dong-ha " Bác sĩ vẫn chưa ra ngoài. Con không biết như thế nào nữa "

Cậu Sung-ki: " M* kiếp chuyện gì đang xảy ra với gia đình ta thế này chứ!!! "

Vợ chồng Sung-ki chỉ mới vừa hạ cánh lúc trưa nay. Đang trên đừng về thấy Dong-ha điện báo tin thì lập tức chạy vù đến đây. Kim Taehyung cũng đang kiếm chỗ để đặt vé bay về trong hôm nay

Dong-ha: " Bác bác sĩ " Vội đứng lên

Cậu Sung-ki: " Sao sao rồi!!! Người thân của tôi sao rồi "

Bác sĩ: " Tôi và các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng cả bốn người,...tôi không thể giành lại họ dưới tay thần ch*t.... Thành thật xin lỗi gia đình "

Cậu Sung-ki: " Em!!! Em ơi sao thế này"

Dong-ha: " Thím!!! Thím ơi tỉnh lại đi chứ!!! "

Nghe tin mất một lượt bốn người mà tay chân cô đứng không nổi rồi ngã ra đất, ngất lịm đi

Bây giờ đã tối khuya đi rồi, cậu Sung-ki như rơi vào bế tắc, cái gia đình này đã làm gì sai đâu mà phải nhận kết quả như thế này chứ!!!! Dong-ha cũng ngồi gần đó thì điện thoại đổ chuông

-" Alo anh hai gọi em nhiều thế??? "

Dong-ha: " À chỉ muốn hỏi em đang làm gì thôi "

-" Ơ giọng anh hai sao hôm nay lạ thế?? Anh bị bệnh ở đâu à "

Dong-ha: " Anh không "

-" Xì, sao hôm nay lạnh lùng vậy chứ "

Dong-ha: " Y/n nè..... "

-" Dạ??? "

Dong-ha muốn báo tin cho em để em trở về cùng lo hậu sự nhưng.... Nhưng lại sợ khi nghe em lại ngất đi giống thím. Tâm lý của em yếu lắm, bị gì rồi ai lo cho em. Khuya như này rồi thì em về bằng cách nào đây chứ

Dong-ha: " Nếu có thể thì sáng mai em về được không.... "

-" Sao vậy ạ??? Em chỉ đi mới một hôm thôi mà, hay là ở nhà có chuyện gì?? " Bắt đầu lo lắng

Dong-ha: " Không có gì nghiêm trọng lắm.... Nhưng anh muốn em về "

-" Anh làm em lo ch*t đi được!!!! Để mai em về "

Em ngắt máy và đi gặp riêng cô chủ nghiệm

-" Nhà em hình như có việc quan trọng nên em muốn xin cô sáng mai sẽ về lại Seoul "

👩‍🏫: " Vậy em về một mình được không?? "

-" Dạ được, em cảm ơn cô nhé. Cô và các bạn ở lại chơi thật vui ạ " Em về phòng

Trên người em còn chưa được đi tắm nữa nhưng phải đi sang báo cho Mimi, cô bạn thân nhất của em

[ Ngày hôm sau ]

Lúc em về đến nhà thì cảm giác lạ lẫm ập đến, nó vắng tanh. Chẳng còn ai ở đây cả, lòng em bây giờ như lửa đốt

-" Anh hai!!!!! Em về rồi, hiện giờ anh và cả nhà đang ở đâu!! "Điện cho Dong-ha

Dong-ha: " Em ở yên đấy.... Anh về rước em "

Em ngồi trước cổng đợi Dong-ha, đầu óc hỗn độn lắm rồi. Cuối cùng sau mười lăm phút thì cậu cũng đã về mà trước em đi. Trên đường đi em hỏi rất nhiều nhưng cậu chỉ với đôi mắt đỏ ngầu nhìn em thôi chứ không trả lời

Xe ghé lại, em bước vào. Một dàn vệ sĩ mặc đồ đen và bên trong đang làm lễ. Mọi người đều khoác lên mình một bộ đồ đen và rồi ba bước ảnh với những gương mặt cực quen thuộc đối với em lần lượt hiện ra trước mắt. Em như người mất hồn tiến vào nhìn kỉ hơn và rồi em khụy chân gối quỳ luôn xuống sàn. Nước mặt em bắt đầu trào hết ra ngoài, em xin đây chỉ là một cơn ác mộng thôi có được không!!!!

-" Hức..... Hức là sao vậy hả?! Chuyện nào là sao hả anh hai!!!! "

Dong-ha: " Họ bị một chiếc xe tải đâm trúng...... " Ngồi xuống ôm em

Em gào khóc trong lòng Dong-ha, tay bấu chặt lấy cái áo vest đen của cậu mà khóc thảm thiết lắm

-" Sao!!!! Sao anh nói không phải việc nghiêm trọng chứ?! Thế này... Hức... Thế này chưa nghiêm trọng vậy là cái gì hả?!...... Hả anh hai.... " Khan giọng

Dong-ha: " Anh sợ em biết thì lại ngất đi thế.... Lúc đó không có anh thì ai lo cho em..... " Mắt ngấn nước

-" Hức.... Ai thế.... Ai mà tàn ác thế... Hức... Ba ơi, mẹ ơi.... Ông nội ơi!!!!"

Em ngất lịm đi, Dong-ha biết trước sẽ như thế này mà. Mọi người nhìn hai anh em như thế mà lòng xót vô cùng. Tuy biết hai anh em họ không cùng dòng máu với mình nhưng.... Đáng thương lắm

Còn em trước giờ đã xem họ là ông và cha mẹ nuôi đâu. Em được nhận nuôi từ lúc 2 tuổi, em xem họ là ruột thịt của của mình

Từ nãy đến giờ mọi hành động của hai anh em đã hoàn toàn lọt vào mắt của một người. Người đàn ông có dán người cao ngạo cùng bộ vest đen đứng ở kia cũng dần dần tiến lại

-" Đưa đây " Bế em lên

Dong-ha: " Y/n " Giật mình

-" Ở đây không tiện, chúng ta ra xe "

Anh bế em đi ra xe riêng của mình, để em vào trong rồi cho Dong-ha vào chăm sóc. Anh cũng có chút động lòng vì không ngờ em khóc đến độ ngất đi như thế này

-" Ở đây chăm đi, việc ngoài kia để tôi"

Dong-ha: " Vâng "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com