[ 6 ]
Sao khi tỉnh, thì em định thần lại và chua xót vào trong thắp hương. Quả là một ngày tồi tệ nhất từ trước đến giờ của em
Sau khi lo liệu hậu sự xong xuôi thì anh ở lại tầm vài ngày rồi cũng đi. Em từ lúc về nhà thì chỉ nhốt mình trong phòng, đến cả Dong-ha em cũng chẳng muốn gặp. Chỉ mới vài ngày thôi mà nhìn em tiều tụy đi hẳn. Đến lúc các bạn của em đi chơi về, ai nấy cũng vui. Mimi cũng vậy, vui lắm nên điện cho em sang nhà chơi và ăn bánh nhưng em cũng chẳng nghe máy
Đầu tuần mới, em đến trường vào lớp ngồi với tinh thần ủ rũ buồn bã lắm. Mimi nhận ra và chạy đến ngồi cùng em, thăm hỏi em
Mimi: " Cậu sao thế Y/n?? Mình liên lạc cậu cũng chẳng được "
-" Hức.... Hức Mimi ơi không thể chấp nhận được.... Hức mọi chuyện xảy ra với mình "
Em bật khóc nức nở làm cho Mimi hoảng lắm, vội lau mắt rồi ôm lấy em
Mimi: " Giấy, khăn giấy đây. Cậu bình tĩnh lại rồi kể mình nghe. Đừng khóc!! "
-" Hức..... Ba mẹ và ông của mình... Hức mất hết trong một vụ tai nan rồi "
Mimi: " ............. " Rơi vào trầm tư
-" Hức.... Tồi tệ lắm..... "
Mimi: " Thì ra đây là lí do cậu ấy bỏ về"
Mimi ôm chặt lấy em, để cho em khóc nấc trong lòng mình
Mọi chuyện buồn đau sẽ được thời gian làm cho dịu đi. Chúng ta không được sống mãi với quá khứ đau buồn bằng màu đen xám. Hãy nhìn thế giới ngoài kia, các phố phường kia lúc đêm đến có nhiều sắc màu, nhìn từ trên cao xuống trông đẹp mắt làm sao. Nên thế, hãy chấm vài màu sắc tươi tắn hơn để trong tương lai để có được hạnh phúc và niềm vui
Với suy nghĩ giản đơn, người thân đã mất thì không thể nào sống lại. Cả em và anh hai của mình đã quen dần với cảm giác như bị bỏ rơi lần hai... Cậu hứa sẽ chăm sóc em của mình thật tốt
[ 6 tháng trôi qua ]
Qua một thời gian sống với hai bác thì em và anh hai cảm thấy họ khác hơn xưa nhiều lắm.... Họ không quan tâm hai anh em, xem như những người ở trọ mà thôi. Kiệm lời hơn xưa
Cậu Sung-ki: " Dong-ha đến đây bác có có chuyện muốn bàn "
Dong-ha: " Dạ "
Dong-ha và bác của mình ngồi trong thư phòng
Cậu Sung-ki: " Con cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi, nếu được bác sẽ chia cho con một nửa số tài sản của ba mẹ con để lại "
Dong-ha: " Không.... Không cần đâu ạ "
Cậu Sung-ki: " Ngoài kia lắm vất vả, chẳng dễ để kiếm đồng tiền. Bác nói đến đây con hiểu chứ "
Cậu Sung-ki: " Yên tâm, phần còn lại bác giữ. Khi nào túm thiếu bác sẽ đưa "
Dong-ha: " Vâng..... Con biết rồi ạ "
Nói đến thế rồi thì Dong-ha đủ thông minh để hiểu được ý của người bác mình. Cậu đi về phòng, nhưng là phòng của em
Dong-ha: " Anh vào được chứ?? "
-" Anh vào đi "
Dong-ha: " Em đang học hả "
-" Vâng, có gì không anh??? "
Dong-ha kéo ghế ngồi gần em, mặt khá nghiêm túc làm em sợ lắm. Trước giờ anh chỉ toàn làm trò hề cho em thôi mà
Dong-ha: " Em muốn sống chung cư không??? "
-" Hả.... Gì gì chứ??? "
Dong-ha: " Anh nghĩ chúng ta nên dọn đi "
-" .......... "
Dong-ha: " Hai bác dường như là muốn thế "
-"...... Vậy à " Buồn hiu
Dong-ha: " Y/n yên tâm, anh có tiền để nuôi em mà " Xoa đầu em
-" Em biết điều đó.... "
Dong-ha: " Tốt, ngày mai chúng ta đi thuê nhé??? "
-" Vâng " Gật đầu
Nói rồi chỉ ngồi đó tâm sự với em một lúc thì cũng ra ngoài. Em thật sự buồn lắm, dù sao thì căn nhà này em đã sống mười mấy năm rồi còn gì nữa
_________________________________________
Sau một ngày trời hai anh em đi khắp nơi tìm thì cũng kiếm được một căn chung cư. Ở tầng 12, cũng rộng rãi thoáng mát và có hai phòng ngủ riêng biệt. Em thích căn phòng này lắm, nếu được dọn đến em sẽ trang trí nó thật là đẹp
Tối hôm đó Dong-ha đã trao đổi với vợ chồng Sung-ki, việc mình đã kiếm được trọ. Họ không nghĩ ngợi gì mà chuyển một khoản tiền ( ≈ 50 triệu won) vào tài khoản của Dong-ha. Sau đó một tuần thì hai anh em cũng từ biệt căn nhà chưa chấp mình mười mấy, hai mươi năm qua mà đến nhà mới ở
-" Aigooo~ mệt ch*t đi thôi " Nằm dài trên sofa
Dong-ha: " Chậc, mới có bây nhiêu mà mệt rồi. Còn hai túi đồ to của em nữa đó" Kéo vào
-" Kệ đi, em muốn nghỉ mệt "
Dong-ha: " Tại em cả đó, không chịu thuê người chuyển đồ lên hộ " Trách móc
-" Tốn kém lắm, em nghỉ mệt tí sẽ làm ngày anh lo gì "
Dong-ha: " Được cái miệng thôi, em vào rót cho anh cốc nước "
-" Nước hả??? Bếp ở đâu ta??? Bên này" Nhìn xung quanh
Do chưa quen nên em còn định hướng khá chậm. Từ trưa đến chiều thì hai anh em cũng mang đồ vào nhà, bày trí đều theo ý em cả. Mệt đứt cả hơi
Dong-ha: " Ở nhà, anh mua nguyên liệu về nấu "
-" Mua dâu "
Dong-ha: " ............ "
-" Mua sữa dâu nữa "
Dong-ha: "............ "
-" À còn bánh nữa nhé "
Dong-ha: " Em là lợn sao??? "
-" Anh mua không??? " Phồng má
Dong-ha: " Mua thì mua " Đóng sầm cửa
Từ đó hai anh em có cuộc sống mới hoàn toàn tự lập, tiền còn trong thẻ nhưng Dong-ha vẫn làm để kiếm thêm. Bây giờ cậu đã là một sinh viên rồi đâu còn là nhỏ nữa. Với cả đã hứa rằng là sẽ lo cho em gái của mình ăn học kia mà. Còn vài tuần nữa thôi là em đã lên 11
Hôm nay chẳng biết chuyện gì vui với Dong-ha nữa, những món trên bàn là do cậu nấu. Với những món rất ngon và hấp dẫn. Em vừa đi học thêm về, cơ thể mệt mỏi, ném balo lên sofa định nằm thì ngửi thấy mùi hương từ bếp nên co chân chạy vào
-" Ú òa~ cái gì mà thơm quá đây ta "
-" Aaaaaa "
Em bất ngờ muốn xĩu
Dong-ha: " Mới về đã ồn ào rồi "
-" Trời ơi anh hai!!! Anh hôm nay bị bệnh gì rồi phải không?! " Sờ trán cậu
Dong-ha: " Con nhóc này "
-" Sao thế??? Sao hôm nay nấu ăn thế?? Còn nấu món em thích nữa "
Dong-ha: " Haha đãi em đấy "
Dong-ha: " Báo cho em một tin nhé, anh của em vừa bán được lập trình với giá 2 triệu won đấy "
-" Anhh haiiiii ~ aa vui quá. Chúc mừng anh " Nhào đến ôm lấy
Dong-ha: " Anh sẽ cố gắng nuôi em mà" Ôm em quay vòng vòng
Hai anh em vui lắm, mừng lắm. Quay chóng cả mặt thì vào ăn cơm
Cứ như thế cuộc sống cả hai như có phép màu. Đến giỗ thì cả hai cũng về biệt thự thắp hương cho ông và cha mẹ, còn ở lại đó phụ việc cả ngày trời. Xem ra còn tình nghĩa lắm
[ chương này ngắn nhưng hứa chương sau sẽ dài hơn nhé ❤ tầm 21:00 tối nay mình đăng thêm 1 chương nữa cho mn nhé. Vì chương này nhạt nhẽo sợ mn đợi thêm 1 hôm nữa thì mất thời gian]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com