Chương 24: Gia đình.
Sau khi quay xong bộ phim cùng Dương Kỳ kết thúc, đồ đạc cũng đã dọn xong cả vào căn biệt thự mới, mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy.
"Chị Thiên... Trong những ngày em về nhà chị ở lại trông chừng Lạc Lạc giúp em nhé! Ba em bị dị ứng lông chó nên em không tiện mang theo Lạc Lạc. Có gì thì cứ liên lạc cho em."
Cô dọn một va-li to đùng đang ì ạch kéo ra xe chuẩn bị cho chuyến bay đến thành phố T, đây cũng là chuyến mà cô mong chờ nhất.
"Không ngồi máy bay sao? Đi máy bay sẽ nhanh hơn đi xe ôtô đấy."
Tôn Thiên ôm Lạc Lạc theo chân Nhiệt Ba ra xe.
"Em định lái xe đi, sau đó sẽ đón mẹ đến ở cùng với em vài tuần. Chị nhớ trông Lạc Lạc đấy. Em đi đây."
Sau ba tháng trời dài đằng đẳng cuối cùng mọi chuyện cô cũng đã dần dần buông xuống. Tôn Thiên cũng biết chuyện nên cũng không muốn nhắc đến làm cô nặng lòng thêm nữa. Nhưng.
"Lái xe cẩn thận đấy."
"Dạ, em biết rồi. Chị nhớ những gì em nói đấy nhé! "
Nói rồi cô bỏ vào trong xe, cài dây an toàn rồi lái xe đi mất.
Một loạt MV của Trương Nghệ Hưng được rất nhiều người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình. Sự nghiệp của anh bây giờ hết sức to lớn và được nhiều người biết đến hơn.
"Sắp tới cậu và Châu Bích sẽ cùng nhau làm đại diện cho tập đoàn thời trang Thiệu Phong. Vốn dĩ là Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng cô ấy đã từ chối vì lịch trình xếp chồng lên nhau. Nên Châu Bích là người sẽ hợp tác cùng cậu, ý kiến gì không?."
Trương Nghệ Hưng đang chơi đàn piano, chợt nghe Châu Băng Ngôn nói thế bàn tay bất giác đánh sai phím, tạo ra âm thanh khiến người ta phải chú ý.
"Sao thế. Không cần phản ứng mạnh vậy đâu. Cô ấy đã từ chối tức là chuyện của hai người cô ấy cũng chẳng thèm nghĩ đến nữa rồi. Nè, Nghệ Hưng... Chuyện đó cũng đã ba bốn tháng trước rồi, người ta cũng đã buông bỏ rồi. Chỉ có mỗi cậu là cứ khư khư ôm chặt đấy."
Anh tiếp tục công việc khi nãy. Vẫn cứ châm chỉ tập trung đàn cho hết bản nhạc đang dang dở.
"Tùy cậu vậy... Đến khi nào cô ấy công khai hẹn hò với Dương Kỳ thì cậu cũng sẽ hiểu ra mọi chuyện."
Gần đây cũng có tin tức. Sau khi nên duyên trong bộ phim thanh xuân kỳ diệu, Tình cảm chị em của Dương Kỳ và Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng tốt đẹp. Cứ tưởng họ sau này sẽ rất ít khi gặp mặt nhau, nhưng nhà tài trợ chương trình thử thách 24 giờ đã một lần nữa tạo cơ hội. Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Kỳ lại một lần nữa làm khách mời cùng tham gia show thực tế. Được biết Dương Kỳ có mối quan hệ vô cùng tốt với Nhiệt Ba, thỉnh thoảng cặp chị em này trong lúc quay phim được nghỉ giải lao thường tìm nhau nói chuyện, đùa giỡn với nhau. Dân mạng đang rất ủng hộ...
Tin tức hiện trên màn ảnh. Trương Nghệ Hưng gương mặt không một chút biến sắc. Suốt những ngày tháng qua anh không tài nào quên được. Mọi thứ thuộc về cô anh đều ghi nhớ...
"Đã thấy chưa." Châu Băng Ngôn vừa nói vừa đưa tin tức trên màn hình điện thoại cho anh xem.
"Đây cũng chỉ là tin đồn. Em không tin đâu." anh điềm đạm trả lời.
Châu Băng Ngôn trợn mắt nhìn anh lắc đầu chấp nhận.
"Được... Được, vậy thì sao chứ? Nghệ Hưng, anh nói cậu biết, tương lai cả hai đứa bây giờ vô cùng sáng lạng. Chứng tỏ con đường trước đó cậu chọn là đúng, cho dù muốn hay không muốn cũng đã xảy ra. Anh nói nhé! Nước đã đổ đi rồi thì không tài nào hốt lại được... "
Thấy anh im lặng, anh ta cũng không muốn tạo thêm gánh nặng áp lực tâm lý cho anh phải suy nghĩ nữa.
"Đã ăn gì chưa... Anh có mua chút đồ ăn cho cậu, mau xuống phòng bếp ăn đi. Ăn xong chúng ta đi xem lại một số hình ảnh trong MV mới của cậu một chút, chụp lại những tấm không đẹp, thế nhé!."
Trương Nghệ Hưng ậm ừ đồng ý. Sau đó bỏ đi vào phòng bếp.
Cũng đã 4 giờ đồng hồ trôi qua. Cuối cùng Nhiệt Ba cũng đã lái xe về đến nhà ba mẹ. Căn biệt thự nằm trong một khu dân cư rất yên tĩnh. Dừng xe, cô lật đật chạy đến cổng mở cửa rồi lái xe vào trong.
Không kịp lấy hết tất cả đồ đạc trên xe. Nhiệt Ba nhanh chân đi vào trong nhà cô muốn tạo cho ba mẹ một sự ngạc nhiên nên chậm rãi nhìn ngó xung quanh.
Mùi thơm của thịt sườn chua ngọt từ gian bếp nhỏ lan toả khắp nơi trong cân nhà. Tiến thêm vài bước nữa, cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang loay hoay chuẩn bị bữa tối. Người phụ nữ chạc ngoài 50, nhưng trông không hề có chút già đi mà vẫn trẻ trung xinh đẹp.
"Địch phu nhân... Con của mẹ về thăm mẹ đây."
Nhiệt Ba bật cười, cảm xúc đang dâng trào trong người cô chạy ù đến ôm chặt lấy bà rồi vui mừng như đứa trẻ.
"Tiểu Địch. Về khi nào thế! Sao không nói trước với mẹ một tiếng chứ."Bà Địch vui mừng xoa đầu cô.
"Nói rồi sẽ không bất ngờ nữa. Mẹ ơi."
Bà Địch bật cười hôn vào má cô, nói giọng vô cùng cưng chiều.
"Nào, ngồi xuống... Mẹ nấu sắp xong cả rồi. Đi đường chắc chắn rất mệt. Uống một chút nước hoa quả đi. Chờ mẹ một lúc nhé!"
Đúng là không nơi nào ấm áp hơn ở nhà. Chỉ có ba mẹ mới thật sự thương yêu cô. Nhiệt Ba kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười nhìn mẹ đang bận rộn nấu bếp, mồ hôi cũng bắt đầu đổ ra, hình ảnh này làm mắt cô có chút cay cay.
"Ba con vẫn đang ở trụ sở.. Chắc bây giờ cũng sắp về rồi đấy."
"Dạ. Mẹ à, con vừa mua một căn nhà mới. Con định sẽ đưa mẹ đến sống với con ít hôm rồi con sẽ đưa mẹ về. Mẹ đi với con nhé." cô nói.
"Xây xong nhà mới rồi à! Có rộng rãi không? Mất bao nhiêu vậy. Nếu không có tiền thì nói với mẹ nhé! Mẹ có thể cho con."
Cho thức ăn vào đĩa, Nhiệt Ba giúp mẹ dọn ra bàn. Trong lúc nấu nướng, búi tóc cuộn tròn trên đầu có vẻ sắp rơi ra, cô cẩn thân đi đến giúp bà búi lại tóc.
"Cũng không tốn kém lắm, con có thể tự lo được. Phải rồi! Con có mua cho mẹ một số quần áo... Một chút nữa con đưa mẹ đi xem xem có thích không. Còn nữa, mẹ nên thuê người làm đi, nhà rộng như vậy một mình mẹ làm sao nỗi chứ."
Phía sau lưng, Nhiệt Ba vừa búi tóc vừa càu nhàu cứ như bà cụ non. Bà Địch đánh nhẹ vào mông cô cưng chiều.
"Nếu con thấy mẹ vất vả đến thế, thì mau mau dọn về đây ở với mẹ. Tiện thể rèn luyện chút kỹ năng nấu nướng. Ai đời con gái lại không biết chuyện nấu ăn. Con có thấy xấu hổ không. Ây dô."
Cô xoa xoa mông, vẻ mặt miễn cưỡng trả lời.
"Tất nhiên là xấu hổ... Xấu hổ chết đi được. Nhưng mẹ yên tâm con đang học nấu ăn, tương lai chắc chắn sẽ khác. Con gái của Địch Chính Kỳ sẽ không thua ai đâu."
Cô chu mỏ nói những lời vô cùng tự tin.
"Giỏi... Tốt nhất là nên có bản lĩnh như thế! Được rồi, con gái của Địch Chính Kỳ có thể giúp bà già này dọn thức ăn ra bàn được không."
"Tất nhiên là được! Con giúp mẹ."
Nhiệt Ba chăm chỉ bày biện thức ăn. Thì nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân, không nói cô cũng đón ra được là Ba đã về. Cô bỏ nhanh công việc đang dang dở chạy thật nhanh đến cửa.
"Ba. "
Ông Địch đang loay hoay thay đổi dép. Nghe tiếng gọi xa xa ông chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Bởi vì vừa vào cổng đã thấy xe cô đỗ ở trước sân nên cũng không ngạc nhiên lắm.
"Địch Lệ Nhiệt Ba, nhỏ tiếng một chút thôi."
Nhiệt Ba chạy đến chu mỏ nũng nịu.
"Ba,.. Con đã nhỏ tiếng lắm rồi! Ba không thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện của con sao?."
"Không ngạc nhiên... Chẳng phải xe con đang ở trước cổng sau. Sau này muốn tạo ngạc nhiên thì nên giấu xe đi, có biết không."
Nhiệt Ba đưa vẻ mặt buồn bả miễn cưỡng gật đầu.
"Mau! Qua đây... Xách cặp hộ ba."
Không phải ông không vui mừng. Mà là cô đã lớn rồi, cũng không còn nhỏ nữa... Ông muốn cô phải thật nghiêm túc, phải ra dáng con gái một chút, cũng muốn đùa với cô một chút.
"Mẹ con đâu."
"Mẹ ở phòng bếp ạ."
Xoa đầu cô. Ông nhỏ giọng nói.
"Không dẫn theo con rể về cùng à"
Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"Là cậu thanh niên cách đây 4 5 tháng trước, lên báo cùng con đấy"
Không phải chứ, người ba nhắc đến chắc hẳn là Trương Nghệ Hưng rồi! Xem ra ba bận rộn như thế nhưng vẫn chừa thời gian quan tâm, xem mọi tin tức có liên quan đến mình.
"Ba... Làm gì có chuyện đó! Không có đâu. Không có." Cô nhanh chóng phản đối.
Ông Địch kéo tay cô đi đến sofa.
"Còn nói dối! Cậu thanh niên đó trông rất tuấn tú đấy. Nhìn gương mặt lại thấy được vô cùng hiền lành. Nói thật xem nào."
Cô thở dài. Bố không hổ danh là cục trưởng cục cảnh sát. Ở trụ sở thẩm vấn tội phạm thì sao cũng được, khi về lại bị bệnh nghề nghiệp cô vừa mới về không thấy một câu ngọt ngào toàn là hỏi chuyện bạn trai.
"Ba... Chắc là ba không đọc tin tức thứ hai rồi. Con và anh ấy không có gì cả. Con rể mà ba yêu quý đã hụt mất rồi, chúc ba may mắn lần sau nhé!"
Nói rồi cô nhanh chóng bỏ đi xuống bếp.
"Nè, nha đầu... Quay lại. Bố vẫn còn chưa hỏi xong! Thế cậu ấy tên là gì nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com