Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7) nơi góc tối

Vẫn là sếp Trang, vẫn là nàng Ngọc.




Cởi áo cho nhau trước rồi mới lướt thướt tính chuyện yêu đương nên những chuyện thầm kín mùng màn chăn gối dĩ nhiên sẽ như cơm bữa, đến mức thiếu thì nhớ thiếu thì mơ. Việc Thuỳ Trang đụng chạm nàng ở chỗ làm cũng thành quen trong mắt mọi người, và chẳng cần một lời khẳng định cụ thể nào cũng đủ biết sếp Trang và Lan Ngọc yêu nhau.

Mà vỗ mông nàng đôi khi lại không thoả lòng Thuỳ Trang, vì đôi lần từ cái vỗ mông, cô lại muốn nhiều chuyện bông đùa trên cơ thể nàng, muốn yêu nàng. Lần nào vô tình tự khơi gợi cảm hứng đến mức đó cô đều phải chịu đựng đến tan làm, đến về nhà rồi mới được giải toả, được nâng niu được yêu chiều. Thuỳ Trang còn định ăn vạ bố mẹ sửa lại cái chỗ làm để cô có phòng riêng cho kín đáo hơn, làm được nhiều chuyện táo bạo, có thể là xấc láo với nàng nhưng bị từ chối vì tốn thời gian tốn công tốn sức. Không có riêng tư nên cũng không có tình tứ trong giờ hành chính.

Những lần khiến cô có ý nghĩ không đứng đắn là những lần đứng cạnh cúi người sát vào người nàng chỉ này dẫn kia. Nàng thơm lắm, cái mùi cơ thể mà tối hôm trước quyến luyến nơi khứu giác cô sang hôm sau lại chỉnh tề với thêm mùi của nước hoa, cái mùi khác với lúc nàng ở nhà, khác với lúc cô nằm trong lòng nàng nhưng cũng lôi cuốn không kém, cũng làm ngây ngất không thôi. Cô biết Lan Ngọc cũng có ý, nhưng nàng lại biết kiềm chế hơn cô, nàng giỏi hơn cô.

"Bé, hay là mình về sớm đi bé"

Lần này lại khác với mọi lần, cô không chịu nổi trước hương thơm thoang thoảng từ người yêu, với lọn tóc vén gọn bên tai của nàng, đơn giản nhưng hút mắt, quyến rũ cô. Mấy ngày nay cô bận việc nên nhiều ngày rồi cả hai không gần gũi nhau, quên mất nhiệt độ trên cơ thể nhau, lú lẫn mất tiếng của nhau. Thừa lúc đang cạnh nàng, cô cúi người thì thầm vào tai Lan Ngọc với cái giọng trầm trầm đặc sệt mang chút mệt mỏi nói không ra hơi. Lan Ngọc đưa tay sờ trán cô vì nàng tưởng cô tham công hám việc đến đổ bệnh, vì sợ cô đuối sức. Vừa lúc nãy còn hí hửng khoe với nàng đã xong việc, bảo nàng xoa đầu khen cô ngoan mà thoắt cái đã ỉu xìu thiếu sức sống.

"Sao vậy, chị mệt hả?"

"Hưmm chị không, chị muốn làm tình"

"Điên hả"

Thuỳ Trang trả lời gọn ghẽ mà chẳng thèm để tâm rằng mọi người có thể nghe thấy, tay đặt lên vai nàng xoa xoa ngầm biểu đạt cho nàng hiểu. Lan Ngọc nhíu mày nheo mắt nhìn cô, một việc rất xàm xí nhưng lại làm vẻ mặt đầy khổ sở giọng thều thào nói cho nàng hay. Nàng không nói, chỉ liếc liếc cô kiểu không đồng ý nhưng hình như Thuỳ Trang không hiểu ý nàng, cô xong việc rồi nên cô muốn cùng nàng làm việc khác.

"Tại bé thơm"

"Xàm quá đi về chỗ làm đi"

"Béee"

"Ngoan tối em thưởng cho"

Lan Ngọc vỗ vỗ vào đầu Thuỳ Trang bảo cô ngoan ngoan, bảo cô nhẫn nhịn chịu thêm chút ít đến lúc về nhà vì còn đâu đó hơn một tiếng thôi là xong rồi. Nàng hiểu cái cảm giác bị mong muốn đến hoá cuồng mà, vì nàng cũng từng như vậy để rồi bị cô bắt gặp, để rồi bây giờ một cái chạm nhẹ ở vai cũng làm nàng hiểu được ý tứ cô. Thuỳ Trang luyến tiếc thơm nhẹ một cái chớp nhoáng lên cổ nàng rồi trở về chỗ ngồi ngả lưng vào ghế nhắm mắt, chắc là đang cố để mong thời gian trôi nhanh hơn, để sớm đến tan tầm.

Những cuộc trò chuyện ám muội vẫn luôn diễn ra đến không còn xa lạ, và từ lúc nào mà Lan Ngọc, kẻ được xem như ngoại đạo trở nên thân thiện dễ gần hơn hẳn lúc xưa, bên cạnh sự niềm nở là sự kèm cặp giám sát của sếp Trang, vì sơ hở là sếp ghen.

"Ngọc ơi đi xuống này lấy đồ với chị một chút"

Được đâu đó chưa tới mười phút, Thuỳ Trang đứng trước cửa phòng, lớn giọng gọi tên nàng. Lan Ngọc nhắm mắt hít một hơi rồi thở dài, chết rồi, kì này không thoát được rồi, Thuỳ Trang làm thật rồi. Người yêu nàng thật sự chưa muốn tha cho nàng khi cái nét mặt lúc nãy vẫn còn trên khuôn mặt cô, thèm và muốn, đang rất hối thúc nàng nhanh nhanh nhổm cái mông lên mà đi với cô.

Lan Ngọc đứng dậy theo chân cô, thể nào Thuỳ Trang lại dắt nàng xuống phòng kho, nàng còn chẳng nghĩ đến nơi này. Thuỳ Trang khoá cửa bật đèn, ánh sáng chỉ đủ le lói mờ mờ vì bị che khuất bởi nhiều thứ chất chồng lên cao, bởi tủ bởi đồ. Lan Ngọc nuốt nước bọt, nàng hơi rén, dù cái chỗ này vẫn được lau dọn mỗi cuối tuần, sạch sẽ nhưng vẫn không tránh được cái cảm giác hơi chần chừ.

Thuỳ Trang dồn nàng đến sát mép bàn, tay ôm lấy mông, môi hôn vào đôi môi đo đỏ màu son của nàng. Lan Ngọc ư ử nhiều tiếng trong cổ họng vì cô gấp gáp môi lưỡi quấn quýt lấy cô. Tay nàng bóp chặt lấy eo Thuỳ Trang cố đáp lại sự vồ vập của người yêu. Không ngăn lại chắc Thuỳ Trang làm nàng đến hết sức tại đây mất.

"Trang, về nhà rồi làm nha, sắp về rồi"

"Ở đây cũng được mà bé"

"Trang nghe lời đi, Trang hư thế"

"Hưmmmmm cho Trang đi mà, nhớ lắm rồi"

Đâu cần nàng cho phép hay đồng ý, Thuỳ Trang vuốt dọc từ đùi luồn vào trong váy nàng, rất mạnh tay nhấn vào cái nơi bắt đầu ươn ướt dịch tình của nàng. Lan Ngọc khẽ ngân lên vài lời ái ân khi tay cô cứ ma sát bên dưới, với vài lời hư hỏng trên môi Thuỳ Trang. Áo nàng thôi ngay ngắn, bị tháo vài nút với áo ngực bị đẩy lên cao. Thuỳ Trang hôn môi nàng, cổ nàng, mút lấy ngực rồi lại cắn vào vai, tay vẫn cứ chọc ngoáy bên dưới cách lớp quần mỏng nhưng lại làm nàng ngày càng ướt át đến mức mềm nhũn sẵn sàng nghênh đón Thuỳ Trang.

Bây giờ chẳng còn là lúc để phản kháng, nàng cũng muốn rồi, nàng muốn Thuỳ Trang hơn là phải giả vờ ngăn cô đừng làm nàng rời rụng.

Thuỳ Trang xoay người nàng lại đẩy nàng nằm sấp lên bàn khi thấy đã đủ, khi thấy người yêu có thể là ướt đến chẳng còn gì dưới tay cô. Cái bàn ngang đùi Thuỳ Trang, đặt thêm món tráng miệng thì đủ vừa tầm cô, mông nàng ngang hông cô. Thuỳ Trang đẩy đẩy hông vài cái nhẹ vào mông nàng rồi dừng lại, vén váy nàng lên đến lộ mông, kéo đồ lót rồi vỗ vỗ cái nơi tròn trịa căng mềm. Lan Ngọc lúc này ngoan ngoãn làm đủ mọi biểu cảm hợp mắt cô, đúng theo những lần yêu nhau đến quên trời quên đất.

"Gác chân lên"

"Ưm... như này ạ?"

"Bé còn làm cái mặt kiểu đó thì có mà chết nhé"

"Chị định làm gì em?"

"Chị làm bé sướng, muốn sướng như nào chị làm cho bé"

Lan Ngọc nằm đấy, người khẽ nghiêng một bên quay ra sau nhìn cô. Một tay nàng chống thấp trên bàn còn một tay bấu lấy cánh tay Thuỳ Trang. Một chân đã co lên yên vị trên bàn còn một chân vẫn đang làm trụ cho cuộc hân hoan tình ái sắp đến. Cô yêu cái nét khiêu gợi của nàng lúc làm tình, nó ngây thơ nhưng lại hiện lên đôi chút của sự hoang dâm, của ít phần hư hỏng. Hai ngón tay cô đút sâu vào miệng nàng, Lan Ngọc ngậm lấy, len lỏi uốn éo cái lưỡi mềm nóng quanh hai ngón tay cô.

Thuỳ Trang bắt đầu nhấp nhấp tay vào trong nàng khi nàng ra hiệu cho cô rằng nàng cần được lấp đầy. Thuỳ Trang lấy hai ngón tay ra khỏi miệng nàng với chút lưu luyến vì còn chưa thấy đã, tay cô đẩy nhẹ vào trong, bị siết chặt, hút vào nhưng cũng có phần nào bị đẩy ra vì có lẽ nàng thấy lạ. Lan Ngọc run bần bật dù cô còn chưa nhấp nhanh, chỉ mới cho vào rồi khẽ động tay chút ít nhưng nàng đã rên đã rụng rời. Thuỳ Trang khoái chí, cô nhanh tay dần làm Lan Ngọc lờ đờ mắt há miệng rên rỉ, nàng bị dập dìu đến không có chỗ bám víu, lắc lư cả người trên bàn.

"Bé run thế, mấy ngày thôi mà đã quên cách chị ở trong bé rồi hỏ?"

"Chậm thôi mà... ha... Trang"

Thuỳ Trang nhanh thêm một chút rồi chậm dần theo ý nàng vì có cái gì đó vô tình sáng lên trong đầu cô, rằng phải hành hạ bé con này đến thất thần khi lên đỉnh. Thuỳ Trang chậm dần nhưng nhấp hai ngón tay vào rất sâu, có lực làm nàng nấc lên theo từng cú thúc. Thuỳ Trang nhấn chặt eo nàng đến nổi cả gân tay, Lan Ngọc tức tưởi nỉ non càng ra sức bấu chặt vào tay cô, như cái phao cứu cánh nàng trước hàng vạn cơn sóng tình dữ dội.

"Bé giỏi quá nha, làm việc cả ngày giờ còn phải làm tình với chị, đừng có ngất ra nhé, chị xót đó"

"Im... ah... im đi"

"Hư quá, muốn chị im kiểu nào, hôn em nha?"

"Hôn... em"

Lan Ngọc nhìn cô với đôi mắt yếu ớt rưng rưng đòi được hôn nhưng Thuỳ Trang lại cười, cô liếm môi và không có ý định cúi xuống hôn nàng.

"Bé muốn môi trên hay môi dưới?"

"Ah... chị im luôn đi"

"Nhưng mà bé có im đâu, bé cũng ra tiếng mà, bé có nghe hông dọ?"

Thuỳ Trang lưu manh nhất là lúc làm tình, cô cố ý nhấp mạnh tay vào trong nàng, để nàng phải nghe được tiếng của cái nơi ướt át của nàng đang nuốt trọn lấy cô, của sự va chạm giữa nàng và Thuỳ Trang, của tiếng nước va chạm với hai ngón tay đang tung hành. Lan Ngọc ngượng đến mặt mũi đỏ bừng cùng hơi thở gấp gáp với đôi ba lời gãy, rụng không rõ. Nàng quơ tay bắt lấy dây đeo bảng tên của cô, kéo người cô thấp xuống để hôn lấy. Thuỳ Trang thoả mãn khi người yêu được hôn nhưng vẫn không ngừng run và nấc lên vì sung vì sướng. Tay cô nhanh hơn, và Lan Ngọc cũng yếu dần đi, nàng buông bảng tên cô ra để hớp vài ngụm không khí rồi run rẩy đạt khoái cảm, nhớp nháp hết cả tay Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang vẫn để yên tay trong nàng, nhấp nhẹ vài cái làm nàng khẽ giật vì bây giờ nàng quá nhạy cảm, nàng như đuối sức. Cô xoay người nàng lại để nàng nằm ngửa trên bàn, được buông tha khi cô chịu rút tay ra để nếm phần thưởng nàng trao cho. Chân nàng quấn quanh eo cô nằm đấy thở hổn hển, Thuỳ Trang cúi người ngậm lấy ngực, bóp nắn đủ trò, cắn lấy cái nơi cứng cứng hồng hồng chờ nàng thôi hồng hộc tiếng thở.

"Tối nay bé muốn nhà chị hay nhà bé?"

Thuỳ Trang chống hai tay bên cạnh người nàng nâng người cô lên để nhìn vào mắt Lan Ngọc. Nàng nằm gọn, bị kẹp chặt trong lòng cô. Lan Ngọc thở đều trở lại, một chân nàng co lên, đặt lên vai cô. Cái giọng như mê như hoặc của nàng lại cất lên, làm xao xuyến làm vô lực cái phần thính lực trong cô.

"Em không"

"Hả? Bé sao?"

"Sao không làm ở đây đến tối luôn, chị yếu thế"

"Ừm hứm?"

"Tiếp đi, em còn chiều chị được, còn nếu chị yếu thì tiếc quá"

Lan Ngọc khẽ đánh mắt với cô, cô cũng chạm mắt nàng, nhướng mày, rồi một cái nhếch mép đầy ý tứ.

"Vậy để chị yêu xem ai mới yếu nha bé"

Chẳng ai là người yếu đuối, họ vờn lấy nhau, đuổi bắt nhau từ tan làm đến tàn ngày, từ nơi làm đến nơi ăn nơi ở, chốn nào cũng đong đầy từng khoảnh khắc của cả hai, khoảnh khắc của những ái ân, của xúc, của cảm, của chạm, của những thanh âm mĩ miều và của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com