Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em hết dỗi thì làm gì?

nhớ đọc chương trước


Sau một hồi ép cung khai khẩu thì bé con nhà Thuỳ Trang cũng thôi giận dỗi mà chịu lên nhà, nhưng bản mặt kia vẫn cứ làm mấy nét nũng nịu ngồi im đấy nhìn chị mà chẳng có dấu hiệu gì là chuẩn bị bước xuống xe, rồi chợt hai tay em đưa lên vòng qua cổ Thuỳ Trang, bắt đầu líu lo đủ điều trong trẻo như con chim nhỏ.

"Bế em nhên"

"Hửm? Bế bé á?"

"Bế bé bế bé ạ, bé muốn Chang bế lên nhà"

"Bé tự lên nha, lên chị nấu cơm cho bé ăn không bé đói bụng. Ngoan chị thương, hông nhõng nhẽo nữa"

Thuỳ Trang hôn nhẹ lên một bên má em, tay lâng la đặt ở thắt eo vuốt ve mạn sườn rồi lại da thịt vừa mềm vừa rắn nơi eo em. Rõ là biết chị sẽ chẳng bồng bế nổi em lên được đến nhà, nhưng Lan Ngọc vẫn thích đòi như thế, vì ai chả muốn làm em bé để người mình yêu cưng nựng lấy mình.

"Bên này chưa được hun"

Lan Ngọc lấy tay chọt chọt vào bên má còn lại của em sau một hồi Thuỳ Trang hít hà chán chê nhưng quên bên má còn lại cũng đang phụng phịu phồng ra như thể đòi hỏi sự quan tâm từ chị. Tim Thuỳ Trang ỉu xìu mềm nhũn, em ghen dữ thật, nhưng em làm nũng cũng gớm phết, sao chị cưỡng lại được cái nét đáng yêu kiều diễm này cơ chứ. Thế là Thuỳ Trang quyết vừa hôn vừa cắn nhẹ vào cái má phúng phính tròn vo kia cho thoả cái sự yêu của mình.

"Chị hun rồi đó, lên nha bé"

Xong xuôi những mong cầu từ em, Thuỳ Trang cũng chẳng quên phải tham lam mà bồi thêm vài cái hôn vào hai má chòn ủm của em bé, hôn lên mi mắt rồi lên tóc em, thành công làm vừa lòng vừa ý Lan Ngọc. Đã thoả tâm can mình chút ít, Lan Ngọc miễn cưỡng rời xe lấy đồ, tay khoác lấy tay chị bước từng bước lên nhà người yêu. Vừa vào đến nhà đã phải chui đầu vào bếp đứng cạnh bên nhìn Thuỳ Trang cũng đang đứng bày bừa không nhiều cũng chẳng ít mấy thứ đồ hàng ngày rồi sắp xếp lại chúng để chuẩn bị làm bữa tối cho em. Lan Ngọc thấy nào là thịt rồi lại kim chi rồi lại đậu, cả trứng rồi lại mấy loại rau củ quả, thôi em biết món gì rồi, em không ăn đâu. Thế là Lan Ngọc kéo ghế ngồi xuống chống cằm giương mắt long lanh nhìn chị, Thuỳ Trang sắp phải thở dài lần nữa rồi đây.

"Chang, em muốn ăn bún bò, em hông ăn cơm đâu"

"Ơ, tự nhiên không ăn cơm?"

"Em xèm bún bò"

"Lúc nãy bé đâu có ăn, chị gọi cho bé cả bún cả cháo bé có chịu động đến đâu?"

Thuỳ Trang khó hiểu nhìn em, rõ ràng lúc nãy bé than mệt, chị đưa bé đi ăn, chị gọi cả bún cả cháo vì sợ bé nuốt không trôi nhưng Lan Ngọc có ăn miếng nào đâu, sao giờ lại đòi ăn cái món mới vừa lúc nãy em èo uột không ăn chứ? Ủa bộ lại có chuyện dỗi chị nữa rồi à, hay tính làm thử thách gì cho chị đây, sao lại hành chị tiếp rồi.

"Giờ em muốn ăn, em muốn ăn bún bò"

"Chị mua đồ rồi, chị nấu cơm cho bé ăn"

"Mai rồi nấu, bây giờ em ăn bún bò, ăn bún bò ăn bún bò"

"Mua đồ rồi mà bé"

"Ăn bún bò, ăn bún bò màaa, hong em nhịn đói, em ăn bún bò thôi"

"..."

"Mua bún bò cho emmm"

"Bé ngang ngược không ai bằng luôn đó bé"

"Vậy chị định bỏ đói bé ạ?"

Lại nữa rồi đấy, lại cái bộ mặt như cả thế giới có lỗi với em trưng ra chị xem, lại mắt rưng rưng miệng mếu máo xem chị biến ứng như nào. Vì vậy nên hiển nhiên, sao mà bỏ đói em bé được. Thuỳ Trang chịu thua em, Lan Ngọc đang ngồi trên ghế nhưng sự thật là em đang trèo hẳn lên đầu lên cổ Thuỳ Trang mà ngồi trên đấy. Chị tìm lấy điện thoại vào app lên đơn cho em, Lan Ngọc biết chị đã thuận theo ý mình, hớn hở đứng dậy tiến lại phía chị kê cằm lên vai chị với một tay bấm bấm chọn chọn lựa lựa mấy thứ trong điện thoại, tay còn lại không quên siết chặt lấy eo Thuỳ Trang kéo sát vào người em, tham lam giam lấy Thuỳ Trang gọn vào lòng.

"Bé uống gì không chị đặt luôn, hay uống nước ngọt chị mua sẵn này"

"Nước ngọt ạ"

Vậy là xong, Thuỳ Trang để điện thoại sang một bên rồi lại loay hoay cất mấy thứ vừa mua vào tủ lạnh trong lúc đợi đồ ăn của em được giao đến, thôi thì ngày mai phải giấu em bên cạnh để nấu cho em ăn mấy thứ này, chị mua để làm cho em ăn cả mà. Lan Ngọc cũng biết nịnh lắm, cũng phụ chị một tay nhưng thấy vướng là chính. Nên để giải quyết cái sự không được hữu dụng lắm từ em, Thuỳ Trang giả vờ ho vài cái rồi nhìn thẳng vào mắt em bằng cái ánh mắt như biết nói của mình, Lan Ngọc lúc này ngoan với hiểu chuyện lắm, vậy là em đứng ngoan một góc đợi chị dọn dẹp xong, chẳng dám hó hé lời nào, khác hẳn con bé ương bướng lúc nãy.

"Chang giận em hả? Sao Chang hổng nhìn em?"

"Không, sao chị giận bé được"

"Vậy bế em"

Cái đòi hỏi của em từ đầu đến giờ vẫn chưa được chị thực hiện, nên sau khi đã thấy Thuỳ Trang rửa tay rồi lau tay khô ráo, bé nhỏ liền giơ hai tay câu lấy cổ chị bé, co chân lên eo để Thuỳ Trang đỡ lấy mông em, và như con gấu Koala, em đu chặt trên người chị. Lan Ngọc tưởng sẽ được bế một đoạn dài đến sofa, nhưng một cách thần kì nào đó Thuỳ Trang chỉ đi vài bước nhỏ rồi gắng sức đặt em lên bàn ăn, ngồi gọn ở đấy rồi lại bắt đầu cái điệu bộ như đang la rầy dạy bảo em, nhưng lại toàn là cưng là chiều trong đấy. Khổ nhất Thuỳ Trang, phải huỷ kèo đi chơi để về nhà lo ăn uống bồng bế đứa con gái cưng gái yêu này của mình, khó chiều khó bảo, nhưng lại dễ thương dễ yêu.

"Sao nay bé hư quá vậy, đáng lẽ được đi chơi một hôm khuây khoả mà giờ chui trong xó bếp, chán chưa"

"Chui xó bếp cùng em mà chị bảo chán á, chị hết yêu em zồiiiii"

Lan Ngọc kéo dài chữ cuối làm vẻ uể oải nhụt chí sau khi nghe lời than chán từ Thuỳ Trang. Quay mặt làm bộ né tránh vài cái hôn từ chị mặc cho Thuỳ Trang đang cười vào mặt em vì cái tính trẻ con không bỏ của em.

"Hong cho hun, chị chê hông muốn ở với tui mà, hong cho chị hun đâu"

Cái miệng thì chu ra chem chẻm đủ điều nhưng vẫn để mặc cho Thuỳ Trang muốn làm gì thì làm. Lan Ngọc thôi khó dễ mà đón nhận lấy nụ hôn từ Thuỳ Trang, một nụ hôn nhẹ nhàng phớt lờ qua môi rồi lại sâu hơn để gặm nhấm lấy nhau. Chị cứ thế mà hôn em, lâu và sâu hơn, áo em được vén lên đủ tầm trêu ghẹo của Thuỳ Trang, đủ để môi lưỡi chị tìm đến vi vu đánh dấu nơi trước ngực em.

"Bé cho Trang làm không?"

"Có ạ"

"Ngoan"

Giọng em như mèo nhỏ khẽ kêu lên đáp lại câu hỏi từ chị, chẳng hấp tấp hay vội vàng, chân em quấn quanh eo chị khẽ kéo người chị vào sát em hơn, như muốn nơi xinh đẹp của em chạm vào bụng Thuỳ Trang, cách nhau lớp váy áo. Chị luồn tay xoa nắn một bên mông em rồi lại trêu hoa ghẹo nguyệt, làm đứa nhỏ khẽ giật nảy người vài cái khe khẽ cùng vài tiếng rên thoả mãn trong cổ họng. Bất chợt chuông điện thoại vang lên làm Lan Ngọc vô thức giật nảy một cái rõ ràng hơn, Thuỳ Trang nhàn nhã rời người em vừa nghe máy vừa rửa tay để mặc Lan Ngọc vẫn đang ngồi đó lâng lâng nuối tiếc vài cảm giác khiêu khích vừa đi qua.

"Shipper tới rồi, để chị xuống lấy đồ cho bé"

"Trang nhanh lên"

Thuỳ Trang đưa mắt nhìn bé nhỏ chẳng còn kín đáo gì mà hở trên xộc xệch dưới, tóc tai hơi tán loạn nằm ườn người ra bàn như tiên cá ở biển nhìn chị với đôi mắt nhuốm một làn mỏng sương mờ vì chút tình vừa nếm trải. Môi mấp máy nói nên được lời nhưng lại dịu êm quyến rũ đến lạ làm lòng Thuỳ Trang vội hơn bao giờ hết.

"Bé không cần nhắc"

Đúng là chẳng cần Lan Ngọc phải nhắc, Thuỳ Trang rất nhanh mang đồ ăn lên, xem chừng em ăn rồi rửa bát lau dọn, mọi thứ đều diễn ra gọn gàng nhanh chóng. Và việc quan trọng mà Lan Ngọc trông đợi cũng được chị chiều chuộng, Thuỳ Trang quấn lấy em từ phòng tắm kéo tận lên giường, hì hục đến khi lả người mới chịu dừng lại để thả mình vào giấc ngủ. Hôm nay Lan Ngọc thế nào lại tự đâm đầu vào hang sói để giờ phải mỏi nhừ người nép vào ngực chị thở hổn hển, trách chẳng làm gì được cái người lớn hơn kia. Mà thôi kệ đi, chẳng phải đây cũng là một cách gia tăng tình yêu đôi lứa hay sao, một cuộc chơi gắn kết tình cảm theo cách da thịt của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com