hay ho
vô lý, hư cấu, phi thực tế.
Thuỳ Trang thật sự đang rất xởi lởi và thảnh thơi kê đầu lên đùi Lan Ngọc nằm dài ra sofa nghịch phá điện thoại, chị chẳng mảy may chú ý rằng có người đang nhíu mày cau có, mặt quạu mày quọ nhìn chằm chằm vào tivi đang chiếu hình ảnh của chị trong đấy rồi lại càm ràm những câu bé xíu gì đó trong miệng. Chả hiểu sao hôm nay Lan Ngọc lại ngẫu hứng muốn xem lại sân khấu ra mắt album của chị, và hình như có một thứ kiềm chân em chuyển sang video khác, cái thứ hay ho nào đó. Từ nãy giờ chị nghe thấy bản HAY HO của mình phát lại được đâu đấy 2, 3 lần nhưng Thuỳ Trang chẳng nghĩ gì nhiều. Thế mà Lan Ngọc thì khác, em nghiền ngẫm lời, em soi mói động tác của Thuỳ Trang, và em rút ra được rằng: Lời bài hát siêu nóng, còn Thuỳ Trang lại càng bỏng mắt hơn.
"Bà nhỏ lắc lư uốn éo cho ai coi vậy hả bà nhỏ?"
Lan Ngọc bóp lấy cằm Thuỳ Trang lắc lắc và giữ yên ở đó hồi lâu buộc chị phải thôi chăm chú vào điện thoại mà chú ý đến em. Thuỳ Trang ngửa đầu nhìn em, nhìn bé con đang cố làm vẻ mặt nghiêm chỉnh nhất có thể để trông có uy có lực làm chị khẽ cười, ngồi bật dậy tiếp chuyện với cái bé nhỏ đang bày chuyện kia.
"Gì dợ?"
"Chị nhìn chị kìa, hay ho thôi là được rồi, còn nhảy như dậy để rù quến ai ở đó"
"Vậy nó mới hợp mới khớp với lời chứ bà"
"Eoooo"
"Gì dậy bà"
"Chả thấy hay ho chỗ nào"
"Bé sao dợ?"
"Nhảy lại cho em xem, hôm đó em chưa được xem"
Lan Ngọc cầm lấy điều khiển tua lại từ đầu ngỏ ý rằng em thật sự muốn xem Thuỳ Trang nhảy lại bản ấy. Thuỳ Trang chẳng một câu phàn nàn, đứng dậy thể hiện lại mấy cái động tác được em cho là rù quến đó trước mặt em. Nhưng với một cách hời hợt và quên lên quên xuống làm Lan Ngọc không khỏi buông ra vài câu nhận xét đánh giá với chị.
"Nhảy sai rồi kìa"
"Chời ơi nhảy có tâm lên coi Trang"
"Làm cái mặt đó là sao hả"
Dù là hời hợt thiếu tâm ý nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Thuỳ Trang là thứ em không có lời nào để bàn cãi, kể cả mấy cái động tác động chạm đến hông. Có vẻ vốn là phụ nữ nên những thứ về hông Thuỳ Trang uyển chuyển đến lạ, đến mức Lan Ngọc phải vô thức nuốt nước bọt dù Thuỳ Trang chẳng có ý gì là làm cho cái điệu ấy trở nên gợi cảm, trở nên câu dẫn em.
"Bé ơi chỗ này hông nằm hông lết được"
Thuỳ Trang dừng lại chỉ chỉ xuống sàn chu môi mè nheo với em, chỉ đơn giản vì chị chẳng muốn lăn lê bò trườn lúc này. Chả ai khi không lại nằm ịch ra sàn mà uốn éo đủ trò như thế, nếu có người như thế thật thì người đó chắc chắn không phải Thuỳ Trang. Vừa lạnh vừa không muốn bị bẩn, cũng chẳng bắt buộc phải làm nên Thuỳ Trang quyết định khum làm.
"Vậy thôi lại đây"
Lan Ngọc tắt hẳn tivi vỗ vỗ lên đùi em để chị ngồi lên đấy, Thuỳ Trang hớn hở ra mặt, nhanh nhảu ngồi lên cái ghế yêu thích của mình rồi lại chộp lấy điện thoại cắm mặt vào đấy. Lan Ngọc giật nhẹ lấy điện thoại từ tay chị đặt lên bàn, tay bắt đầu vuốt ve mơn trớn rồi luồn vào trong áo sơ mi của chị mà nắn bóp, vài động tác đơn giản nhưng đủ làm người trong lòng em run lên vài cái khe khẽ.
"Muốn thấy em hay ho không?"
"Hửm?"
"Chị hay ho rồi, giờ để em cho chị thấy em hay ho như nào"
Lan Ngọc xoa xoa lấy mông chị rồi rướn người hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của người yêu em, nhẹ nhàng và từ tốn, bắt đầu những nét đầu tiên để vẽ đường cho sự hưng phấn trong em được chạy nhảy bung toả ra ngoài.
"Sao, bé muốn gì nào?"
"Muốn quan tâm chị xíu"
Thuỳ Trang hiểu em muốn gì, khẽ cười dụi dụi mũi mình vào mũi em, môi Lan Ngọc là nơi tiếp đến được chị chú tâm chăm sóc. Thuỳ Trang cúi người ngấu nghiến môi em, cứ hôn rồi lại dứt ra, rồi lại tiếp tục chìm đắm trong một cuộc vui khác của môi lưỡi.
"Ưm bé"
Thuỳ Trang phải thoát ra mà rên rỉ khi tay Lan Ngọc từ lúc nào đã hoạt động linh hoạt hơn, kĩ lưỡng đến mức ngực chị trở nên căng cứng. Nhưng cái dứt ra của chị làm Lan Ngọc không hài lòng, và thế là có một em nhỏ mè nheo nũng nịu đòi chị phải hôn em trở lại.
"Trang hôn em"
Và theo đúng ý em muốn, tay Thuỳ Trang lúc này lại chẳng an phận luồn vào áo em tìm đến nơi quen thuộc hằng đêm nó thuộc về, nhưng sự động chạm của Lan Ngọc từ trước làm chị chẳng chú tâm nổi vào chuyện rờ rẫm lấy em. Lan Ngọc vẫn cứ thế giày vò môi lưỡi, giày vò ngực chị, nhưng thế nào em lại không hề động chạm đến bên dưới, nơi duy nhất ở dưới em chạm vào là mông. Thuỳ Trang nhổm người tự cởi đi chiếc quần ngắn bên dưới mình để giải toả cho sự ẩm ướt đến khó chịu của chị, thành công đổi lấy một nụ cười đầy tinh ranh hài lòng từ Lan Ngọc. Em đưa tay đùa nghịch trước nơi thiên đường trong sự nôn nóng từ Thuỳ Trang, cứ nhấp nhả mà chẳng chịu nhấp tới.
"Ướt rồi này"
"Bé chị muốn"
"Chị ạ cho em nghe đi"
"Ạ bé ạ"
"Không thành tâm gì cả"
"Bé ạ Ngọc ạ"
"Bé nào ạ Ngọc?"
"Bé Trang ạ"
Thuỳ Trang chiều theo ý em để làm vui tai mát lòng Lan Ngọc, chẳng phải vì nài nỉ van xin, vì rõ là Lan Ngọc chẳng có ý gì muốn ức hiếp chèn ép chị. Lan Ngọc nhà chị cũng chỉ là em bé cần được nuông được chiều, nên Thuỳ Trang chẳng nghĩ gì nhiều mà sẵn sàng làm vừa lòng em.
"Ưm... Ngọc ơi"
"Nằm xuống đi Trang"
Vì là ngồi hẳn trên đùi em nên việc vào trong Thuỳ Trang khó khăn hơn mọi lần, không thuận tiện cho em và cũng sẽ làm khó chịu đến Thuỳ Trang. Thuỳ Trang nằm phịch xuống sofa, áo sơ mi bung nút xộc xệch cùng với tóc tai rối bời, cặp má phúng phính phiếm hồng vừa yêu vừa kiêu làm Lan Ngọc tự dưng trở thành con ngựa non háu đá, em cá là mình có thể làm Thuỳ Trang đứng không vững sau cuộc ân ái hoan lạc này.
"Bé... ưm bé chậm... chậm thôi mà"
"Không chậm được"
Lan Ngọc như điên như dại mà nhấm nháp lấy Thuỳ Trang, cảm giác như không có khoảnh khắc nào chị thoát ra được khỏi sự mông lung sung sướng. Lan Ngọc nhanh nhưng chắc, từ môi lưỡi đến ngực hay đến cả nơi đang được tay em hì hục kia, mọi nơi đều mang Thuỳ Trang lân la đến cực khoái. Nhưng như thế vẫn chưa đủ lòng em, em thật sự muốn ăn tươi nuốt sống Thuỳ Trang, Lan Ngọc cúi người hoà tay và lưỡi cùng nhau làm chị điên đảo. Bằng sự quen thuộc cùng kinh nghiệm xơi thịt Thỳ Chang của mình, Lan Ngọc chẳng mất quá lâu để làm Thuỳ Trang cao trào. Tay chị run run nắm chặt vào tóc em với vài tiếng nấc lên nghe yêu kiều làm sao nhưng Lan Ngọc vẫn chưa muốn tha mà khẽ liếm láp thêm làm Thuỳ Trang càng giật mình nức nở.
"Nay Trang nhiều nước vậy?"
Lan Ngọc ngồi dậy giữa hai chân chị, lưỡi em liếm lấy thứ dịch tình nhớp nháp của Thuỳ Trang còn vương trên môi rồi lại đưa tay lên mút lấy, ánh mắt em rọi thẳng vào cái nhìn chăm chú từ chị như khiêu khích, như ra oai, như thể em vừa lập được chiến tích gì đấy. Thuỳ Trang thở gấp từng nhịp chẳng rõ ràng, nhưng nhìn bé con nhà mình như thế chị lại chẳng kiềm được mà vội vã kéo em vào một nụ hôn đủ sâu và đủ lâu, đủ để vị của Thuỳ Trang len lỏi vào khuôn miệng khiến chị cảm nhận được chính chị.
"Từ nay hay ho trước mặt em nhiều chút nhé, trông chị ngon lắm ấy"
"Bình thường tôi dở à?"
"Ừm dở tệ, phải nếm lại thử xem có vừa miệng chưa đã"
"Ah~ bé... ha..."
Chẳng hiểu kiểu gì hôm nay Thuỳ Trang yếu đuối đến lạ, chị chỉ biết nằm dưới thân em rên rỉ nỉ non đủ lời ngon ngọt như rót mật vào tai Lan Ngọc. Trách làm sao được, hôm nay Lan Ngọc là người đặt cược vào Thuỳ Trang, nên em chắc chắn là người nắm phần chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com