Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tại chị đẹp

Thuỳ Trang vừa nhức óc vừa rối đầu, bất lực trước những lời nhắc tiếng than, lời nhõng tiếng nhẽo, khi đeo khuyên tai nhưng giọng Lan Ngọc cứ lảng vảng bên tai, đeo vòng tay thì người yêu chị cứ lay lay bên cánh tay, bảo rằng ở nhà với em đi mà. Chuyện là hôm nay chị hẹn tụ tập ăn uống nhâm nhi với bạn bè một tối, vì lâu ngày không gặp, mà em người yêu lại chọn đúng hôm nay để mè nheo, để đòi hỏi, để viện đủ thứ chuyện đu bám không muốn chị đi.

"Cho bé đi vớiiiii"

"Sao mấy hôm trước rủ không đi giờ lại muốn đi?"

"Tại chị đẹp... đi theo giữ của"

Thuỳ Trang chỉnh trang diện đồ xong xuôi tiến đến nâng niu cặp má đang thụng xuống của em, ngồi trên giường giương mắt to tròn phụng phịu với chị. Đi với bạn bè chị, bé ngại, với lại Lan Ngọc muốn mọi người thoải mái nên em không theo Thuỳ Trang. Em mân mê da thịt lộ ra vì áo ngắn váy không được dài của chị, lộ eo trễ vai. Bụng không có cơ cấu hay muối hột gì nhưng rất hợp mắt em, vừa tay em, mềm mềm bếu bếu sữa sữa rất iu. Và Thuỳ Trang mặc cái thứ long lanh chói loá này càng làm em liên tưởng đến nhiều thứ ô trọc không phải. Em cứ miết lấy thân thể chị, cố để luồn lách vào trong nhưng vẫn biết ý tứ để không làm xộc xệch đi lớp váy áo đẹp đẽ trên người Thuỳ Trang.

"Bà ơi bà, bà mới là người tôi phải lo giữ ấy"

"Làm gì có, có chị mới phải lo"

Lan Ngọc lại làm nét dỗi, dỗi đến mức được chị hôn đến in vài vệt son môi rõ ràng lên mặt, dỗi đến mức tay vẫn không quên rờ rẫm chọc phá. Thuỳ Trang không dây dưa lâu quá vì dù sao cũng lố giờ hẹn rồi, Lan Ngọc tuy không muốn chị xa nhưng em cũng không giãy nảy, em cho chị đi, chỉ là người ta vẫn muốn chị ở nhà với người ta hơn.

"Bé buồn ngủ thì cứ ngủ trước nha, có khi chị về trễ"

"Khồng"

"Sao đấy?"

"Hong chịu"

"..."

"Changgggggg"

"Ơi, bé saoo?"

"Về sớm đi mà, bé mún chị ôm bé nhủ"

"Chị sẽ cố, mà bé ngủ trước đi, chị về mà thấy bé chưa ngủ chị đánh đòn đó"

Thuỳ Trang hôn nhẹ lên môi em như tạm biệt rồi cầm túi đi mất, em bé ỏn ẻn ngồi trên giường vẫy vẫy tay chào chị với vẻ luyến tiếc, như thể xa cách nghìn trùng. Nghe tiếng đóng cửa thì lại nằm dài ra giường đạp đạp không vừa ý, khi nào Thuỳ Trang mới về với em đây, mới xa thui mà em nhớ người yêu em quá rùi.

Vậy là em kéo theo cái chăn yêu thích ra sofa nằm xem tivi, nằm dài hết cả cái sofa chuyển kênh qua chuyển kênh lại, rồi lại tắt, nhưng không có tiếng gì vang vọng vào tai lại buồn, vậy là lại mở. Vào tủ lạnh lục này lục kia bỏ mồm cho thêm phần bận bịu rồi ôm cún thủ thỉ cho cún nghe nhưng chưa chắc cún hiểu. Chán phát sợ, em tha cho hai bé rồi đi nghịch hồ cá, nhưng không thể nào cứ ngồi cho cá ăn được, nhiều quá cá ăn không hết, đục nước lại tốn công thay nước hồ. Thế là em chuyển hướng qua lượm đá chậu cây, nhìn phố thị bên ngoài tấm kính cửa sổ đang lập loè mấy ánh đèn xanh đỏ. Rồi quay trở lại phòng lấy điện thoại giục chị phải ra vẻ hối hả hấp tấp về ngay với em đi, dù Thuỳ Trang mới rời nhà còn chưa tới một tiếng. Em đánh răng rửa mặt rồi lại ra làm phiền cún phiền cá phiền cây. Mắc gì đi nhậu buổi tối, ai cho chứ.

Lan Ngọc nằm dài trên sofa ôm gối đắp chăn để tivi cứ nói còn em thiu thiu giấc, em ngủ với tivi vẫn sáng màn hình.

Thuỳ Trang về nhà với một bộ dạng khá tả tơi không còn chỉnh tề, một buổi họp mặt chơi bời đúng nghĩa. Vừa mở cửa nhà đã nghe tiếng tivi nói, đi thêm vài bước thì lại thấy một em bé đang đắp chăn ngon giấc trên sofa cùng hai bé nhỏ nằm dưới sàn ngay cạnh nơi em ngủ. Chị vô thức nhoẻn miệng, tưởng tượng như đang trong tình cảnh ham nhậu quên luôn cả vợ con đang chờ mình ở nhà. Thuỳ Trang tắt tivi, với hai bé nhỏ đã thức giấc vẫy vẫy cái đuôi nhỏ mừng rỡ tíu tít với chị. Rồi chị ngồi xuống cạnh chỗ em ngủ, vuốt ve lấy tóc em ngắm nghía em đôi chút. Chả mấy khi gái đẹp tĩnh lặng yên ả như nước, phải ngắm lẹ không gái đẹp lại thành cái chợ.

"Bé, vào phòng ngủ"

Lan Ngọc chớp chớp mắt mơ màng khi ai đó lay lay cánh tay em, gọi tên em một cách nhỏ nhẹ thiết tha. Thuỳ Trang đang ngồi trên sàn ngang tầm với em gọi em, vuốt nhẹ lọn tóc đã rối bời vì say giấc của em. Lan Ngọc nhìn đồng hồ trên tường, hơn mười một giờ, nghĩa là em chợp mắt chơi chơi kiểu gì mà được hai tiếng đồng hồ. Lan Ngọc vẫn nằm đó khó chịu rên rỉ trong cổ họng để Thuỳ Trang dỗ lấy em, bị phá giác ngủ làm em trông vừa ngu vừa cau có.

Thuỳ Trang vẫn ngồi đấy dỗ em vào trong ngủ, biết em khó chịu nên chị càng ra sức dỗ dành. Lan Ngọc ngồi dậy dụi dụi mắt, khòm khọm vẻ nhọc nhằn thiếu sức sống. Thuỳ Trang vuốt vuốt em vài cái rồi đứng dậy nhưng Lan Ngọc đã thừa cơ ôm chầm lấy chị dụi dụi đầu vào nơi ngang ngực ngang bụng chị. Ơ, vậy là dỗ chưa thành hả? Ơ, vậy là vẫn phải dỗ hay sao?

Thuỳ Trang xoa xoa đầu em, Lan Ngọc như cún con bị nhốt bên ngoài vừa được thông chốt cho vào trong, còn giống cún hơn hai bé lúc nãy quấn quýt mừng chị đã ngủ ngoan trong góc kia.

Cứ đứng mãi xoa đầu vuốt tóc em nhưng vẫn chưa thấy Lan Ngọc động đậy, chưa thấy em có dấu hiệu gì là đứng dậy vào phòng để ngủ tiếp. Bỗng Thuỳ Trang giật nảy người vì tay em bóp chặt lấy mông chị cùng cái cúi đầu nghiến nhẹ ở eo Thuỳ Trang. Rất thuận tay kéo dây kéo váy chị xuống, trơ trọi mỗi quần lót với cái áo vốn chẳng dài đủ để che chắn. Em mân mê ở đáy quần lót, nghịch phá, ma sát để cảm nhận rõ được chị đang dồn dập. Thuỳ Trang không hoảng nhưng vẫn cố ngăn em, vì chị vừa ra ngoài về, dù sao thì, tắm rửa sạch sẽ vẫn thích hơn.

"Bé, chị tắm đã"

"Hưmmmm, hong mà"

"Bé"

"Em thích chị mặc bộ này, tắm ra em hông thèm đâu"

Giờ thì không cần phải cẩn trọng lo hỏng lo làm xấu váy áo của chị như lúc nãy, giờ được thoải mái tung hoành trên thân thể thơm tho mịn màng của người yêu. Tay em xông thẳng từ dưới vào áo chị, lột đi miếng dán bảo vệ rồi thoả sức trên chọc, dày vò đỉnh ngực vốn nhạy cảm đến cứng đỏ, đến nỗi Thuỳ Trang muốn ngả nghiêng chỉ vì bị chơi đùa. Lan Ngọc đoán em không đủ sức để giữ vững chị, vậy là Thuỳ Trang được em ép ngồi hẳn xuống bàn. Một luồng lạnh lẽo đến tê dại lan ra khắp cơ thể vì va chạm da thịt với mặt kính làm chị không thôi run rẩy với cảm giác từ những thứ xung quanh và cả từ em.

Lan Ngọc quỳ thẳng người để cao hơn, để vừa tầm hơn, em vén áo Thuỳ Trang lên, miệng em tìm về nơi yêu thích mà nâng niu làm chị vừa đỏ mặt vừa sướng. Tiếng chóp chép đến ngượng người từ môi lưỡi em tiếp xúc với mơi đỏ rực trên người chị làm Thuỳ Trang râm ran cả thân thể một thứ xúc cảm khó tả. Lan Ngọc buông tay thả áo rồi luồn tay vào tóc giữ chặt ngấu nghiến môi chị, Thuỳ Trang quấn quýt với em, chơi đùa với bạn tình đang thèm khát chị.

Lan Ngọc dừng hôn, Thuỳ Trang vẫn mơ màng chìm đắm trong khoái cảm với một làn sương mờ trước mắt, không biết vì cảm giác đê mê em mang lại hay vì điều gì lại khiến chị mơ hồ. Cơ thể chị buộc phải phản ứng dữ dội hơn khi Lan Ngọc đã lần mò xuống dưới, cởi đi lớp phòng hộ cuối cùng, khẽ liếm, khẽ mút, khẽ nuốt những thứ dịch mật chị tiết ra vì cơn hứng tình.

Thuỳ Trang chống hai tay lên mặt kính lạnh ngắt, miết cả bàn tay vào đấy đến phát ra tiếng kin kít vì Lan Ngọc thật sự đang nhấn chìm chị. Em làm Thuỳ Trang chao đảo, tay em ra vào còn lưỡi em thì cứ điên dại bên ngoài. Thuỳ Trang rên rỉ đến ngả người ra sau, rất nhanh được em mang đến cùng cực của sự sung sướng. Lan Ngọc liếm hết mọi tàn dư của cơn sướng khoái từ chị, nuốt hết rồi lại thẳng người cho Thuỳ Trang được nếm lấy dư vị của chị còn sót lại trên đầu lưỡi, trên môi em.

"Rồi đi tắm i, đừng có tắm lâu quá nghe chưa"

"Em tồi tệ, em ăn xong em vậy đó hả?"

Lan Ngọc hôn hôn xoa xoa người chị, sau khi Thuỳ Trang có vẻ đã đều đặn nhịp thở, em thả cho chị đi tắm. Nhưng Thuỳ Trang hổng bằng lòng lắm, Thuỳ Trang buồn đấy nhé, em ăn người ta xong để người ta tự tắm à, không biết bồng bế người yêu vào hay sao? Người gì mà vô tâm quá dợ? Nhưng Lan Ngọc không để chị nghĩ nhiều, tay em vỗ, bóp, nắn vào mông chị vài cái rồi tiến đến ngực. Em lo cho chị nên mới bảo chị tự tắm đấy chứ.

"Chứ chị muốn em tắm cho chị hả? Chị Trang?"

Cái mặt đê tiện của em làm Thuỳ Trang khựng người, mặt lại đỏ bừng lên khi từng câu chữ kết hợp cùng với bàn tay chẳng yên nắn bóp ngực chị. Thuỳ Trang thẹn thùng đánh nhẹ vào vai em rồi bỏ vào phòng, Lan Ngọc nhìn theo với vẻ khúc khích, liếm môi vì Thuỳ Trang đang bán khoả thân mà đi đứng ngay trước mặt em. Mãi đến khi chị đã khuất dạng em mới đứng dậy uống nước rửa tay vệ sinh. Vào phòng với ly nước lọc đặt ở bàn và gối mền phủi sạch phẳng phiu đợi mỗi Thuỳ Trang ngả lưng đánh giấc. Chị vừa mở của đã sà ngay vào lòng em, để em vuốt ve xoa lưng vỗ nhẹ vào mông ru chị ngủ.

"Bé"

"Một lần thui cho dễ ngủ"

Thuỳ Trang vừa thả lỏng tâm trí, chuẩn bị mơ màng ngủ thì bị em làm tỉnh đến giật nảy mình một cái, khi tay Lan Ngọc lúc nào từ vỗ mông lại thành xông vào quần chị, vì là đi ngủ nên chỉ độc mỗi một cái quần đùi thoải mái càng dễ cho em trêu chọc, em lộng hành. Thuỳ Trang chỉ biết yếu mềm bấu víu vào vai em, khi người yêu chị cứ ra vào bên dưới, cắn mút bên trên. Tiếng rên rỉ kèm theo cả phần nào nức nở vì Lan Ngọc thô bạo nhưng lại biết thô bạo đúng vào những nơi làm chị run rẩy đến nhoè cả mắt. Thuỳ Trang bị vùi dập bởi cơn sóng tình còn chưa vững để trồi dậy thì em đã dời người, lại cái lưỡi đó, tìm đến mọi ngóc ngách làm chị chìm hẳn trong sướng cảm. Hai lần lâng lâng làm chị thấy đủ, nhưng có vẻ Lan Ngọc vẫn muốn nữa, trông em rất tỉnh và sung sức, bộ bỏ em ở nhà một mình em nốc hết lốc bò húc hay sao?

Thuỳ Trang đạp vai đẩy em ra khi em cố hôn hít thân thể chị, lấy tay chặn họng em khi em lại định hành hạ môi lưỡi Thuỳ Trang, không cho Lan Ngọc động chạm tiếp vào người mình. Dù em có dụ ngọt nhưng Thuỳ Trang cứ lắc lắc đầu không muốn, và thành công khi em chịu rời giường lấy khăn giúp chị làm sạch, đã nén cơn thèm muốn mà ôm chị đi ngủ.

Biết thế này Thuỳ Trang cho em ngủ ngoài sofa, hông thèm gọi vào đây ngủ đâu. Ở nhà một mình lén nốc hết lốc bò húc chắc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com