Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vẫn là dắt chó, gặp mèo.

Thuỳ Trang vẫn ngon giấc trong tầm mắt của em, ôm chặt lấy bé người yêu với đầu chui nơi hõm cổ. Có vẻ nơi góc nhỏ trên người em thơm và mang đến cảm giác an toàn nên Thuỳ Trang ngủ rất ngoan, chẳng cựa quậy hay lăn qua lộn lại. Trông mắc géc là thế đấy, vậy mà Lan Ngọc vẫn nằm đó ngắm nghía cái cục bông trắng trắng trong lòng em, cùng với một nỗi uỷ khuất, bị ăn rồi còn phải làm cái gối ôm.

"Dậy đi Trang, em đói"

Sau một hồi để ý nựng nịu chiếm tiện nghi Thuỳ Trang chán chê, Lan Ngọc mới quyết định gọi chị dậy vì cái bụng hơi nháo nhào đói của em. Lan Ngọc gọi chị dậy với tay vỗ vỗ vào mông cùng cái giọng cố để không mấy êm dịu. Thuỳ Trang dụi dụi để ngủ tiếp, chị không muốn dậy, nhưng rồi Lan Ngọc lại né người ra để cướp đi cái nơi ấm áp mềm thơm, thành công làm chị mở mắt nhưng với một nét ấm ức nhõng nhẽo, Thuỳ Trang trông như em bé chuẩn bị khóc ré lên làm em cũng chẳng nỡ, thế là trả lại nơi yêu thích để chị lại vùi đầu vào đấy, lại nằm gọn vào lòng em.

"Nằm xíu nữa thôi nha, em đói bụng rồi"

"Dạ"

"..."

"Bé, chị đau lưng"

"Ai mượn làm cho dữ vô"

Lan Ngọc lên tiếng trách móc vì cái người hì hục đêm qua khuyên không chịu dừng, nức nở không chịu tha giờ lại mè nheo đau lưng mỏi gối. Muốn đánh cho lắm, nhưng mà không biết thế lực nào đó đã kiểm soát tay em xoa xoa đấm nhẹ vào lưng chị để Thuỳ Trang thoải mái hơn, là thế lực nào làm chứ chẳng phải em à nha.

Đúng như đã bàn, Thuỳ Trang chỉ nằm một xíu để quen với ánh sáng, để bớt lơ ngơ vô định rồi cũng đứng dậy đánh răng rửa mặt tỉnh táo. Việc tiếp theo là phải cho bé xíu kia ăn, và cả hai đứa con ồn ào đang nhảy lên nhảy xuống trên người mẹ Ngọc của nó nữa. Tự nhiên Thuỳ Trang thấy áp lực quá, em ở với mẹ dưỡng thương ú nu tròn vo thế này, lỡ Thuỳ Trang để hao hụt mất miếng thịt cục da nào của em, chắc không dám nhìn mặt mẹ vợ quá.

"Nay bé ở lại với chị tiếp nha"

"Muốn em ở với chị hay về với mẹ?"

"Ở lại với chị ạ"

"Ừm vậy em ở với chị"

Bữa sáng đơn giản chỉ với trứng ốp la, mì gói nấu với vài thứ ăn kèm có sẵn trong tủ lạnh, chị đút em ăn, em đút chị ăn. Dù đã bớt đau, dù đã ổn nhưng Thuỳ Trang cũng chẳng cho em làm gì, việc của Lan Ngọc là ngồi đấy nhìn chị, chơi với hai đứa nhỏ ồn ào kia, xem tivi điện thoại, ăn nằm ngủ nghỉ ở đâu cũng được, và không được phép động tay vào cái gì hết. Lan Ngọc cũng không tranh làm với chị để làm gì, em theo đúng ý Thuỳ Trang, ăn chơi nằm hệt như ở với mẹ, chỉ có điều là mẹ Trang không giỏi nấu ăn như mẹ em.

Cả ngày dài cũng trôi qua không mấy buồn chán dù em chẳng có việc gì làm, vì đã có người yêu em bên cạnh. Mỗi việc ngắm Thuỳ Trang cũng được xem là một công việc lớn lao của em, ngắm niềm yêu, ngắm nỗi nhớ, ngắm người thương. Và bây giờ em cũng đang ngồi tựa vào đầu giường nhìn Thuỳ Trang sắp xếp quần áo đã phơi khô vào tủ rồi mới sẵn sàng để đi ngủ. Trông đảm đang với mớ quần áo được xếp ngay ngắn vào hộc rồi treo lên móc. Rồi chị lại tò mò khi cầm trên tay bộ đồ hôm qua em mặc, giặt thế này rồi không biết còn mặc được không nhờ.

"Bé ơi bộ này không có cái đuôi hợ?"

"Chi vậy, chị muốn đeo hả?"

"Hong, mèo gì mà cụt đuôi, hừmmmm"

Bằng cái giọng rất giễu và cợt, Thuỳ Trang nhìn bộ đồ bằng ánh mắt dò xét đánh giá, cái đuôi đâu rồi?????? Hôm qua mà em yêu của chị có thêm cái đuôi có phải là tuyệt đỉnh hơn không cơ chứ. Chả mấy khi Lan Ngọc lại chủ động mặc những thứ khiêu gợi này lên người thế mà lại thiếu một cái xinh đẹp, tiếc quá. Thuỳ Trang cất đồ vào tủ rồi sẵn đó giếm luôn bộ đồ trong tủ nhà chị, để Lan Ngọc chỉ có thể biến thành mèo nhỏ cho chị xem ngay tại nhà chị. Xong xuôi, Thuỳ Trang lại tìm về nơi ấm êm cũ, là chui vào chăn nằm gọn trong lòng em gối đầu lên vai xem em lướt điện thoại, tay vuốt ve lấy bụng em qua lớp váy lụa, cái người hay mặc đồ bộ cũng phải hai dây ngang đùi khi ở với chị, vì mặc ké đồ thuỳ Trang. Cứ thế vuốt ve rồi nói cười khặc khặc với nhau, rồi bỗng em nhìn chị, với cái sự kháu khỉnh lắm trò đủ điều trong mắt em.

"Có cái đuôi ở trong giỏ á chị"

"Hả?"

"Cái đuôi mèo trong giỏ của em đó"

Thuỳ Trang nhìn em nghi ngờ rồi nhìn cái giỏ của em để trên ghế, rồi ngồi dậy, rồi lếch lếch cái mông ra khỏi giường đến nơi cái giỏ đang yên vị, rồi mở giỏ lục lục, a có thật này. Rồi một nụ cười hơi thiếu nhân tính khi Thuỳ Trang quay qua nhìn em, hình như hôm qua em tính đúng rồi, vì không mang cái thứ này lên người nên thân thể em đỡ nặng trĩu đi đôi chút, cái hông chỉ hơi ê ẩm, vì nếu mang thì có vẻ là nó sẽ hơi... em cũng muốn bảo toàn bản thân.

"Saooo, cười cười cái gì dọ?"

"Mang nha, chị giúp bé"

Thuỳ Trang lại leo lên giường với Lan Ngọc cũng đã ngồi dậy quỳ thẳng người lên cho chị thuận tiện hơn. Thuỳ Trang luồn tay qua eo em, chỉnh chỉnh lại dây, một tiếng khớp vào nhau của chốt cài vang lên báo hiệu đã hoàn thành. Cái tai để trên bàn từ đêm ân ái hôm qua cũng được đeo lại trên đầu em. Ở trước mặt Thuỳ Trang dường như em chả biết ngại, với hai món đồ hỗ trợ trên người cùng với ánh mắt hơi lờ đờ, hơi bất cần, thành công câu lấy được cái lòng lang dạ sói của Thuỳ Trang.

"Ah~"

"Có phải đuôi của bé đâu, sao bé rên"

"Trang hông thích họoo?"

Cái ham muốn của Thuỳ Trang thể hiện rõ qua ánh mắt và cử chị của chị, tiếng Lan Ngọc vang lên khi cảm nhận được Thuỳ Trang vuốt ve cái đuôi nhỏ phía sau, chẳng phải do sung sướng, chỉ là tăng cảm giác hưng phấn trong lòng trong dạ Thuỳ Trang. Một nụ hôn là thứ chẳng thể thiếu trong tình cảnh này, Lan Ngọc cúi người hôn lấy môi chị rồi lại hôn lên cổ, mân mê ở ngực rồi lại trở ngược lên nhấm nháp lấy môi nhau, rất lâu như thể không biết chán chê là gì. Thuỳ Trang nắm đuôi em giật ngược ra sau khi cảm nhận em nhỏ vẫn cứ mải mê với việc hôn hít, chị muốn làm nhiều thứ hơn, và việc kéo đuôi để dứt em ra của chị lại làm eo em hơi nhói nhẹ, bù đắp vào sự đau đó là sự mơn trớn vuốt ve từ tay Thuỳ Trang.

"Ưm, đau em"

"Chị tháo ra nha"

"Không thích đuôi nữa ạ?"

"Thích, nhưng nằm nó cấn lưng bé"

"Vậy thì bé ở trên"

"Suỵt"

Thuỳ Trang có thể để em yêu, để em chiều, mềm yếu trước em lúc nào cũng được nhưng chắc chắn không phải hôm nay, vì chị không thể chỉ nhìn một món ngon rồi để món ngon vụt mất mà chẳng được thưởng thức. Thuỳ Trang bấm chốt trước bụng em, chiếc đuôi được tháo xuống và người em cũng ngả ra giường theo lực của chị. Môi em bị chiếm lấy bởi môi chị, chậm rãi nhưng sâu, như muốn hớp lấy, bủa vây lấy từng nhịp thở của nhau. Tai mèo được chị tháo xuống đưa cho em trong lúc môi lưỡi vẫn trêu đùa vờn vào nhau. Và cái tai ấy được đeo lên đầu của người kia ngay khi chị rời ra để hít vào vài ngụm không khí. Trông rất hợp, rất vừa lòng em.

"Hợp với Trang đó, kêu meow đi"

"Gâu"

Một đêm dài cho cả hai với những ái tình kiềm nén suốt giai đoạn chấn thương của em, môi lưỡi chiếm lấy nhau, da thịt va chạm với những nâng niu như cháy bỏng, những thanh âm vang vọng như kích thích vỗ về tâm trí nhau, những chuyển động như tái hiện ham muốn trong nhau. Bao nhiêu sự cuồng nhiệt của nhiều đêm trước có vẻ không giải toả hết được vào đêm hôm qua và cả đêm hôm nay. Họ cần nhiều đêm hơn, hoặc cũng có thể là ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com