xếp hình
"Bé vào phòng với chị đi mai lại chơi tiếp, 12 giờ hơn rồi đấy"
Lần thứ bao nhiêu Thuỳ Trang nói ra câu này trong buổi tối hôm nay? Chị chẳng nhớ nổi, chị mệt mỏi với cái người lì lợm kia, với cái người lớn xác nhưng tâm hồn vẫn là trẻ mới lớn đang hí hửng với thứ đồ chơi mà chị mua cho.
Chuyện là Thuỳ Trang đang ngồi nhìn bé xíu nhà chị hí hoáy xếp từng mảnh lego lại với nhau, Lan Ngọc đã ngồi đó gần 2 tiếng đồng hồ và không có dấu hiệu của sự dừng lại, vẻ thích thú vẫn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của em. Nhưng người xem như Thuỳ Trang đây thì khác, chị đã ngồi không nhìn em qua từng ấy thời gian, và giờ điều chị muốn là được nằm trên giường mà ôm em.
"Chị vào trước đi, em phải xếp cho xong cái này đã"
Lan Ngọc vừa trả lời chị vừa lúi húi với đống mảnh ghép vương vãi trên sàn, chẳng có nét gì là sẽ buông bỏ cuộc chơi hiện tại. Thuỳ Trang hối hận rồi, chính chị là người vẽ nên cái tình cảnh éo le này, ừ thì do Lan Ngọc dạo này rảnh, em rất thoải mái ung dung nên việc quậy phá lúc chị làm việc là điều không thể tránh khỏi, vì thế mà chị đã lên mạng đặt hẳn cả chục bộ lego về để cản trở âm mưu phá hoại của bé nhỏ kia. Nhưng đời thì không như là mơ, hàng giao tận nơi thì Lan Ngọc cũng tự dưng bận bở hơi, em đầu tắt mặt tối từ sáng đến muộn, đống lego chị mua về có vẻ không còn giá trị trong công cuộc cản trở em như chị đã vạch ra trước đó. Không giúp ích gì thì đã đành, đằng này nó còn có tác dụng phụ, mấy ngày nay sau khi đi làm về ăn uống tắm rửa sạch sẽ, Lan Ngọc liền đến cạnh sofa mở tivi rồi bày bừa chúng ra sàn mà xếp chẳng màng tới thì giờ. Chị mua về để em chơi lúc chị cần làm việc, không phải để em chơi lúc chị cần làm tình.
"Em xếp 4 bữa liên tiếp rồi đó bé"
"Trang mua cho em mà"
"..."
"Em phải xếp để hông phụ lòng Trang"
Thuỳ Trang nghe em nói chỉ biết thở dài than vãn gầm rú trong cổ họng. Thật tình thì em nói đúng quá, Thuỳ Trang mua cho em mà, sao giờ lại giãy nảy đòi em cất.
"Chị muốn Ngọc ôm chị ngủ"
"Ngày mai em rảnh em ôm chị bù cho"
"Bé"
"Xíu xiu nữa"
Bé con nhà chị thật sự say mê đến mức cao su cả thời gian ở nhà với chị, Thuỳ Trang quay đầu nhìn đến mấy hộp lego còn nguyên vẹn đang nằm trên bàn kia, chị không chắc là chị có thể đấu thắng hết chừng ấy đối thủ để giành được em vào ngày mai, nghĩ thôi cũng thấy thua rồi. Thôi chịu vậy, Thuỳ Trang vẫn ngồi đó nhìn em với cái bộ dạng chán chường, như bị ai bắt ép dù em chẳng ép chị phải ngồi đấy mà nhìn.
"Chị Trang lấy nước cho em, em khát"
Lan Ngọc lên tiếng sau một khoảng lặng chăm chú, Thuỳ Trang lần nữa thở dài, đứng lên đi vào bếp rót nước rồi đặt lên bàn cách xa chỗ em ngồi trong sự ngơ ngác của đứa nhỏ đang chìa tay ra đón ly nước của chị.
"Trang đưa đây"
"Chịu nhìn chị rồi đấy hả?"
"Nhìn gì chớ? Đưa nước cho em"
"..."
"Trang"
"Tự lại đó mà lấy uống"
Lan Ngọc với cái tông giọng hơi khó chịu mà nói với chị nhưng nhìn thấy nét mặt đanh lại của Thuỳ Trang làm em tự dưng yểu xìu e dè. Thuỳ Trang trầm mặt lầm lì đáp lời em, Lan Ngọc không dám cãi, đứng lên tự lấy nước mà uống. Thuỳ Trang cưng em thật, nhưng bướng quá thì chị cho em ra đường ở mất.
Lan Ngọc khát đến mức nốc một hơi đã hết sạch ly nước, đến nước em còn quên cả uống, đủ để biết Thuỳ Trang bị em cho ra rìa như nào. Thuỳ Trang thấy bé con đã uống hết thì mới tiến đến vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau khiến em khẽ rùng mình.
"Sao vậy chị?"
"Vào phòng với chị đi, chị nhớ mùi của bé"
"Hưm, ngày nào em chả ngủ với chị mà nhớ với nhung"
Thuỳ Trang vừa nói vừa vùi đầu vào hõm cổ em mà hít hà, Lan Ngọc của chị thơm quá, chị phát điên lên vì em rồi, cớ sao cạnh nhau nhưng ngày nào chị cũng phải đi ngủ trước một mình. Lan Ngọc xoay người lại đối diện với chị, tay cũng vòng ra sau đầu Thuỳ Trang mà vuốt ve mái tóc hồng ấy. Tóc hồng đẹp thật, nhưng nhìn nó khô xơ thế này, em xót.
"Nhưng mấy hôm nay bé toàn để chị ngủ trước một mình, chị thật sự nhớ bé"
"Thế bây giờ em phải làm gì để giúp chị đây?"
Lan Ngọc khẽ cười, vừa nói vừa vuốt nhẹ lên môi chị. Em thừa biết người này muốn em, nhưng em vẫn cứ thích hỏi đấy.
"Đi ngủ với chị nha, chị nhớ bé lắm"
"Bế em"
Thuỳ Trang đưa tay đỡ lấy mông em, Lan Ngọc thuận thế liền nhấc hai chân quấn quanh hông chị. Ở cạnh nhau mỗi ngày mà lại để người mình yêu phải nhớ nhung thế này, em cảm thấy có lỗi với Thuỳ Trang ghê gớm. Có lẽ em phải chiều chuộng con người này cả đêm nay thôi.
Chẳng cần em phải nghĩ ngợi dùng gì để tạ lỗi, Thuỳ Trang đã chủ động vội vàng đòi hỏi mọi thứ từ em. Thuỳ Trang đặt bé nhỏ ngồi lên giường rồi gấp gáp bắt lấy môi em mà hôn, ngấu nghiến như thể lần đầu được chạm đến. Lan Ngọc thầm cười, đưa tay đánh một cái thật kêu vào mông chị khiến Thuỳ Trang bất chợt rên rỉ, người này thật sự muốn em đến vậy hay sao.
"Từ từ thôi Chang"
Lan Ngọc nhẹ nhàng đẩy chị ra khỏi cái hôn gấp gáp ấy, tay đặt ở mông chị cũng bắt đầu xoa như dỗ dành nhưng Thuỳ Trang không muốn, chị lại sấn đến vùi đầu vào cổ vào tai em, môi lưỡi vừa để mè nheo vừa để lưu lại vài vết yêu trên người Lan Ngọc.
"Bé phải bù cho chị, bé bỏ rơi chị mấy ngày nay rồi"
Thuỳ Trang bóp lấy ngực Lan Ngọc, tay chị vội vã gỡ đi cúc áo sơ mi của em, môi lưỡi cũng lại tìm đến nhau mà dây dưa. Lan Ngọc thề, lưỡi của chị thật sự làm em điên đảo, cả môi trên lẫn môi dưới của em đều yêu đến chết cái lưỡi tinh nghịch của chị. Thuỳ Trang đẩy em nằm ra giường, vải vóc theo tay chị lần lượt thoát khỏi người em, Lan Ngọc lúc này trần trụi nằm dưới thân chị. Thuỳ Trang thở hắt một tiếng, bé con của chị thật sự đẹp đến nao lòng, từ khuôn mặt tới vóc dáng, chỗ nào của em cũng làm chị xao xuyến. Và Thuỳ Trang cần phải ra sức chăm sóc những thứ đẹp đẽ này, để không phí hoài nhiều ngày cai thịt cừu non của chị.
Môi Lan Ngọc lần nữa bị chị dày vò đến sưng đỏ, có thể gọi là đau, những nụ hôn được chị rải lên mi mắt, lên chóp mũi, lên cằm hay lên cổ đều khiến em khẽ rên lên từng tiếng, Thuỳ Trang vội vàng nhưng lại nhẹ nhàng, rất biết cách làm em sẵn sàng để yêu.
"Ngực bé cứng rồi này, có phải là nhớ chị lắm rồi không?"
"Trang... nhanh lên"
Thuỳ Trang ngả người xuống cạnh em, tay nắn bóp ngực em đủ mọi hình dạng, miệng cũng ngậm lấy một bên chơi đùa làm đứa nhỏ rên rỉ không thôi. Nhưng Thuỳ Trang lại chú tâm đến ngực em quá lâu, buộc Lan Ngọc phải lên tiếng khi người lớn hơn kia cứ chơi đùa ở ngực em mà chẳng chịu xuống dưới. Em khó chịu lắm rồi, bên dưới của em cũng cần chị săn sóc.
Thuỳ Trang khẽ cười, rướn người hôn lấy môi em, tay chị luồn qua cặp đùi đang khép lại của Lan Ngọc mà chạm vào nơi đấy. Ha, đây rồi, chỗ này làm chị nhớ đến phát điên, chị đoán đêm nay người mỏi nhừ chẳng phải là mỗi em.
"Ngọc nhỏ có nhớ chị không?"
"Ưm... không nhớ~"
"Không nhớ thế sao lại khóc đến ướt hết cả tay chị thế này"
Thuỳ Trang đưa bàn tay ướt đẫm dịch tình lên trước mặt làm đứa nhỏ giật mình, xấu hổ mà đấm một cái thật mạnh vào vai chị, đau đến mức Thuỳ Trang phải nhăn mặt rít lên.
"Trang đừng trêu... cho bé"
"Cho bé cái gì nào?"
Lan Ngọc xoay người nằm nghiêng đối mặt với Thuỳ Trang, bắt lấy tay chị kéo về nơi đang ướt át đến gào thét kia rồi khẽ run người, hông em tự đưa đẩy để nơi ấy dán chặt vào tay chị nhằm tiến gần hơn đến cái khoái cảm mà em tìm kiếm. Thuỳ Trang chẳng cần làm gì, việc của chị bây giờ là ngắm nghía lấy cục cưng đang tự thân vận động kia.
"Ha... Trang... em sướng"
"..."
"Chị Trang~"
"..."
"Ah Trang... em tới"
Lan Ngọc lên đỉnh sau hồi lâu uốn éo đưa đẩy hông eo, bấu lấy tay chị đau điếng, nước tình bên dưới tràn ra đặc sệt theo tay chị chảy xuống đùi em, không quá nhiều nhưng ẩm và nóng, đủ để Thuỳ Trang thong dong khám phá vào trong. Thuỳ Trang vẫn bất động nhìn em nắm lấy tay mình rồi tự thoả mãn, từng cử chỉ, biểu cảm, thanh âm của em đều được chị thu hết vào mắt, vào tai. Những tiếng thở dốc hay từng cái ngửa cổ mỗi khi chạm trúng điểm nhạy cảm của em khiến Thuỳ Trang yêu điên lên. Bé nhỏ này thật sự biết cách giam cầm Thuỳ Trang trong ngục tù mang tên em, mang tên Lan Ngọc.
"Khoan đã Trang... em vừa ra mà ... hah"
Nhìn bé con cả người ửng hồng miệng mấp máy vài từ không chủ đích, tay chị đặt bên dưới còn cảm nhận được sự ấm nóng, co giật làm Thuỳ Trang chẳng kiềm được mà đưa thẳng hai ngón vào bên trong khiến em giật mình nằm hẳn ra giường. Lan Ngọc tròn mắt nhìn Thuỳ Trang nhưng chị cứ ra vào liên tục mặc mọi sự năn nỉ ỉ ôi của em, những thớ thịt bên trong như muốn nuốt lấy ngón tay chị, siết lấy chị chặt cứng. Thuỳ Trang thầm cảm ơn nếu em không ướt thế này, chị sẽ mắc kẹt bên trong em mất.
"Bé hôn chị"
Lan Ngọc vòng tay ôm lấy cổ chị, rướn người hôn lên môi của người đang hì hục kia. Nụ hôn chỉ phớt lờ qua môi, em bây giờ chả đủ sức lực để làm gì quá lâu ngoài việc ngửa cổ ra mà rên rỉ.
"Ưm... Trang... ha... chậm thôi... em... ra mất"
"..."
"Ha... Trang... ngực"
Ngực em bị bỏ rơi trở nên căng cứng đến khó chịu, Thuỳ Trang nhìn ra ý em, cúi người ngậm lấy giúp đứa nhỏ giải toả. Hai nơi được chăm sóc cùng lúc nhấn em vào khoái cảm tột độ, em thấy người mình lạ quá, không chịu được.
"Chị Trang... chết mất~"
"Ha... sướng"
"Chị Trang~"
Cả người Lan Ngọc căng cứng run run, ngón chân co quắp lại, cơ thể chẳng tự chủ mà oằn lên rồi đổ ập xuống giường thở hổn hển. Chỉ mới mấy ngày không làm tình, mọi thứ quen thuộc chị đem lại đối với em bây giờ lại trở nên mới mẻ đến bất ngờ. Cái cảm giác vừa lạ vừa quen này làm em hưng phấn quá, cả Thuỳ Trang như lang như hổ cũng động lòng em không thôi.
"Bé ra nhiều quá này"
Thuỳ Trang rút tay ra khỏi người em, đưa lên miệng khẽ liếm một đường rồi đưa đến miệng đứa nhỏ. Lan Ngọc đang lâng lâng, thấy chị đưa đến thế chỉ vô thức há miệng ngậm lấy ngón tay chị mà mút khiến người kia rên lên vài tiếng khàn đặc trong cổ họng.
"Một lần nữa nha bé"
Thuỳ Trang hôn nhẹ lên môi em, Lan Ngọc nắm lấy tay chị kéo đến ngực em, do cuộc làm tình hay do những cảm xúc bồn chồn rối bời mà nhịp đập nơi trái tim em lại rộn ràng như thế. Thuỳ Trang đưa ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt em, đổi lấy một cái nhoẻn miệng đầy tinh nghịch cùng với một câu nói nhuốm đầy dục vọng ẩn ý từ em.
"Đừng là một lần... em muốn chị cả đêm nay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com