Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

102


Lâm Từ Miên quyết định tạm thời lánh nạn, không livestream nữa, nhưng cậu và Yến Thời Việt vẫn đều đặn đăng nhập game như thường lệ.

Yến Thời Việt ngồi cạnh, mỉm cười hỏi:Giờ đi luôn không?

Lâm Từ Miên rất coi trọng nghi thức, nghiêm túc hỏi lại:Hay là dắt theo bé cưng nữa?

Bé cưng là linh thú của cậu, một con hồ ly chín đuôi.

Cái tên này cứ khiến người ta có cảm giác "chúng ta có con chung rồi" vậy. Ban đầu Lâm Từ Miên cũng từng phản đối, Yến Thời Việt ngoài miệng thì đồng ý đổi, nhưng miệng lại toàn là lỡ lời, cuối cùng Lâm Từ Miên cũng thành thói quen.

Yến Thời Việt bật cười, ánh mắt càng thêm dịu dàng: Được, đi cùng nhau.

Hai người quay về "Nhà Tình Yêu", rước linh thú nhỏ theo, rồi thẳng tiến đến miếu Nguyệt Lão.

Quỷ Môn là tộc người sói, mà sói cả đời chỉ có một bạn đời duy nhất. Người chơi Quỷ Môn có thể chọn chế độ này  dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ chia xa bạn đời.

Trong khi đó, Hợp Hoan thì khá đặc biệt, không bị ràng buộc bởi hôn ước, có thể đơn phương chia tay bất cứ lúc nào.

Một bên thì đa tình nhất, một bên thì lại là chung tình nhất, kiểu tổ hợp này nghe có vẻ lạ đời. Vì không thể thay đổi cơ chế game, sợ Yến Thời Việt sẽ lo lắng, nên ngoài đời Lâm Từ Miên đành phải bù đắp bằng cách điên cuồng tỏ tình.

"Yến Thời Việt, em thích anh!" Trước khi vào miếu Nguyệt Lão, Lâm Từ Miên bất thình lình nói to.

Yến Thời Việt hơi khựng lại, tim đập lỡ một nhịp, nhìn sang Lâm Từ Miên đang ngồi bên cạnh, im lặng vài giây rồi bất lực lên tiếng:"Miên Miên, em tấn công đột ngột như thế, tim anh chịu không nổi đâu."

Lâm Từ Miên lập tức nhìn chằm chằm vào ngực trái của anh, còn nghiêm túc đặt tay lên đó, định cảm nhận nhịp tim.

Tất nhiên là chả thấy gì, nhưng Lâm Từ Miên vẫn làm ra vẻ nghiêm túc, vô tình sờ hai cái rồi bày ra vẻ mặt rầu rĩ:"Có vẻ nghiêm trọng đấy, để em nghe thử xem sao."

Cậu kéo ghế lại gần, ghé tai vào lồng ngực Yến Thời Việt, lẩm bẩm:"Bây giờ thì nghe rõ rồi."

Yến Thời Việt vẫn luôn ngoan ngoãn phối hợp, sợ cậu té nên còn vòng tay ôm lấy eo cậu.

Ban đầu Lâm Từ Miên còn rất ngoan, thấy Yến Thời Việt không phản đối, liền càng lúc càng lấn tới, dán cả mặt lên ngực anh, dụi qua dụi lại, tóc mái mềm mềm cũng rối tung rối mù.

Cậu lười đến phòng gym nhưng lại cứ hở chút là giục Yến Thời Việt đi tập. Mỗi khi Yến Thời Việt muốn kéo cậu theo, Lâm Từ Miên liền ôm lấy Yo Yo và bé Cam, mang hai em thú ra làm bia đỡ đạn, mong Yến Thời Việt mềm lòng.

Kết quả là Yến Thời Việt đành tha cho cậu, rồi chuyển hết phần “vận động” của Lâm Từ Miên sang giường ngủ.

Lâm Từ Miên cũng chẳng ý kiến gì, chỉ là mãi mà thể lực vẫn không cải thiện chút nào.

Năm phút sau, Lâm Từ Miên cũng cảm thấy mình hơi lưu manh thật, liền ngẩng đầu khỏi ngực anh, nghiêm túc giả vờ ho một tiếng:"Em kiểm tra xong rồi, tim anh không sao hết."

Yến Thời Việt bật cười, không vạch trần, chỉ trừng phạt cậu bằng cách nhéo nhẹ vành tai.

Lâm Từ Miên quay lại chỗ cũ, chăm chú nhìn vào màn hình như thể rất nghiêm túc chơi game. Yến Thời Việt bị đánh lừa, chuẩn bị quay đầu đi thì Lâm Từ Miên bất ngờ quay sang, hét lớn:"Yến Thời Việt, em thích anh!"

“…”

Yến Thời Việt dở khóc dở cười, chỉ còn cách chiều theo cậu:"Kiểm tra lần hai rồi, đúng là tim anh không có vấn đề gì."

Lâm Từ Miên “hừ” một tiếng đầy thỏa mãn, cuối cùng cũng chịu quay lại chơi game, điều khiển nhân vật bước vào miếu Nguyệt Lão.

Nguyệt Lão lại hiện ra trước mặt họ, phía trên đầu xuất hiện khung thoại. Trong giao diện của Lâm Từ Miên, chỉ hiện đúng một lựa chọn:

“Hủy kết đạo lữ.”

Trên giao diện của Lâm Từ Miên chỉ hiện một lựa chọn.
Còn bên phía Yến Thời Việt lại có hai.

Lâm Từ Miên đã biết trước cơ chế này, nhưng khi thật sự nhìn thấy, cảm xúc vẫn cực kỳ phức tạp.

Trước kia cậu đã không kịp đáp lại Yến Thời Việt, còn bây giờ, đến cơ hội để trả lời cũng chẳng còn.

Lâm Từ Miên trầm ngâm giây lát, sau đó bước đến bên cạnh anh, cầm lấy chuột trong tay Yến Thời Việt:"Để em bấm cho."

Cậu nói rất nghiêm túc:"Đây là lựa chọn của anh, nhưng cũng có thể là của em. Không thể để anh một mình được."

Yến Thời Việt vẫn lặng lẽ nhìn Lâm Từ Miên, từng lời cậu nói như chạm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng anh, khiến tim anh khẽ run lên.

Anh ôm lấy eo Lâm Từ Miên, kéo cậu ngồi luôn vào lòng mình.

Lâm Từ Miên không với được chuột nữa, liền trừng mắt cảnh cáo:" Anh đừng có mà nghịch, em còn chưa bấm đâu."

Yến Thời Việt không buông tay mà còn nắm chặt lấy cổ tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau.

" Miên Miên, em chắc chắn chưa? "Giọng anh nhẹ như gió thoảng " Nếu chọn "một đời một kiếp", sẽ không còn đường lui đâu."

Lâm Từ Miên ngồi trong lòng anh, từ trên cao nhìn xuống, chẳng hiểu sao lại bị ánh mắt kia hút sâu vào, không thể thoát ra được.

Ánh mắt Yến Thời Việt vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lần này còn thêm một chút cẩn trọng, giống như một tín đồ đang lặng lẽ cầu khấn vị thần của trái tim mình.

Trái tim của Lâm Từ Miên lập tức tan chảy. Cậu đưa tay nâng lấy khuôn mặt của Yến Thời Việt.

Khoảng cách tuổi tác giữa hai người rất lớn, Yến Thời Việt đã trải qua bao nhiêu sóng gió, còn Lâm Từ Miên như một trang giấy trắng, trong sáng, dễ đoán. Vì thế, nhìn bên ngoài, có vẻ như Yến Thời Việt luôn là người nắm quyền chủ động. Nhưng Lâm Từ Miên hiểu rất rõ, chính cậu mới là người khiến Yến Thời Việt luôn phải kiên nhẫn chờ đợi, dịu dàng nuông chiều, hy sinh từng chút một chỉ để theo kịp nhịp chân cậu.

Tình yêu vốn không có hình dạng, nhưng trong khoảng thời gian này, mỗi ánh mắt chạm nhau, mỗi cái ôm, mỗi chi tiết vụn vặt trong cuộc sống… đều khiến Lâm Từ Miên cảm nhận rõ ràng: tình yêu đang ở đây, rất thật.

Trái tim cậu cũng bị lấp đầy.Lần đầu tiên, cậu thật sự khao khát ở bên một người.

Trước kia, cậu sợ giao tiếp, càng sợ để ai đó bước vào thế giới nội tâm của mình. Việc thiết lập một mối quan hệ thân mật, lâu dài với người khác là điều cậu chưa từng dám nghĩ đến. Nhưng giờ đây, cậu không còn chút hoảng loạn hay do dự nào nữa, bởi vì cậu biết rõ – Yến Thời Việt là người đặc biệt nhất.

"Em nghĩ kỹ rồi. " Lâm Từ Miên khẽ cọ mũi vào anh, mỉm cười " Em tuy nhỏ tuổi hơn, kinh nghiệm sống cũng ít hơn, nhưng anh đừng coi thường em nhé. Một khi em đã chọn thì sẽ không hối hận đâu!"

Tới thời khắc quyết định, tim cậu vẫn đập thình thịch, hô hấp cũng rối loạn, nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm:" Anh… anh có muốn ở bên em cả đời không?"

Yến Thời Việt không trả lời ngay. Anh nắm lấy tay Lâm Từ Miên, cúi đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên ngón áp út của cậu "như một lời hứa thầm lặng, không cần ngôn từ."

"Được, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa." Anh nhẹ nhàng đáp, rồi đưa tay, ấn xuống chuột.

Trong game, Cây Tơ Hồng lại một lần nữa xuất hiện.
Sợi dây đỏ buộc nơi cổ tay hai người dần dần hòa vào cơ thể họ – từ nay về sau, hai tâm hồn sẽ gắn liền, đồng lòng chung bước.

Ngoài đời, Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt cùng nhìn nhau mỉm cười.

Ánh mắt giao nhau, ngập tràn yêu thương.

Không rõ là ai cúi đầu trước, chỉ biết hai người tự nhiên mà hôn nhau.

Gió khẽ lùa qua cửa sổ, cuốn lấy hai người, như thể thời gian đã mở ra một kẽ hở, đưa họ quay trở lại khoảnh khắc lần đầu gặp mặt.

【Đêm Nay Không Ngủ: Cậu muốn chơi game cùng tui không?】

【Nhật An: Được.】

_______________________Hoàn_________________________

Xong chính truyện rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com