103 nhật kí nuôi cáo 1
Cuộc sống đại học thật tuyệt, chỉ là tiết tám giờ sáng thì đúng là cực hình.
Lâm Từ Miên đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức, cậu không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp, lẩm bẩm một câu trong vô thức rồi co người lại chui hẳn vào trong, chỉ để lộ ra một lọn tóc đen mềm mại.
Nửa phút sau, cậu nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, rồi chăn bị kéo ra, một đôi tay ấm áp và mạnh mẽ đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng và kiên định đỡ cậu ngồi dậy.
Lâm Từ Miên còn chưa mở mắt, như một chú thú nhỏ có khứu giác rất nhạy, chỉ cần ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Yến Thời Việt là lập tức tìm được ngực anh rồi vùi vào đó.
Mỗi sáng thức dậy, Lâm Từ Miên đều lặp lại quy trình này, Yến Thời Việt cũng đã quen, phối hợp một cách tự nhiên: một chân quỳ trên giường, chân kia chống đất, quần tây ôm dáng khiến đầu gối nhăn lại từng nếp, cũng làm lộ rõ đường nét cơ chân rắn chắc và cổ chân xương xẩu.
Hôm nay Yến Thời Việt phải đến công ty, anh mặc vest chỉnh tề, sơ mi được chọn kỹ lưỡng, vừa có phom dáng lại mềm mại, thấm cả nhiệt độ cơ thể anh. Lâm Từ Miên mê mẩn cảm giác này, vô thức dụi mặt vào, làm chiếc áo sơ mi vốn ngay ngắn trở nên nhăn nhúm.
Yến Thời Việt nhìn cậu đầy dịu dàng, không hề khó chịu với mấy hành động nhỏ này, thậm chí còn phối hợp, tháo luôn cúc áo trên cùng để cậu thấy dễ chịu hơn.
Cảm nhận được sự chiều chuộng ấy, Lâm Từ Miên khẽ ôm lấy eo anh, nhưng đôi mắt vẫn chưa chịu mở ra.
Yến Thời Việt biết cậu không phải không muốn đi học, chỉ là cần thêm chút thời gian để thích nghi. Anh giơ tay giúp cậu vuốt lại tóc mái rối, năm ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mượt, đầu ngón tay khẽ mát-xa da đầu rồi lần xuống dưới.
Cổ của Lâm Từ Miên có đường nét thanh mảnh, đều đặn và rất đẹp. Yến Thời Việt đặt tay lên cổ cậu, khẽ xoa nắn, cảm nhận làn da mềm mịn còn mang theo hơi ấm của giấc ngủ dài, khiến anh không nỡ rời tay.
Xoa bóp một lúc, ngón tay anh bắt đầu trượt lên, da thịt mịn màng dưới tay anh dần hiện lên những biến hóa, ban đầu chỉ như an ủi, sau lại trở nên ám muội, đầy cưng chiều.
Lâm Từ Miên không nhịn được khẽ rên hai tiếng. Yến Thời Việt rất biết tiết chế, xoa từ trên xuống dưới, giống như đang vuốt ve một con thú nhỏ.
Cuối cùng thì Lâm Từ Miên cũng tỉnh hẳn, mở mắt nhìn Yến Thời Việt, vừa hay chạm vào ánh mắt anh.
Từ góc nhìn của Yến Thời Việt, đôi mắt của Lâm Từ Miên trông đặc biệt to, đường cong đẹp, ánh mắt long lanh trong suốt, mang theo sự quyến luyến không hề che giấu.
Yến Thời Việt thích nhất là được phản chiếu trong đôi mắt ấy, như thể trong khoảnh khắc đó, anh chiếm trọn cả thế giới của Lâm Từ Miên, để ánh nhìn cậu không thể đặt lên bất kỳ ai khác.
Lâm Từ Miên chớp chớp mắt, vẫn không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái, liền vùi đầu vào lòng anh thêm lần nữa.
Nhưng thời gian không còn nhiều. Lần này, Yến Thời Việt không nuông chiều nữa, anh xoa đầu cậu, nhẹ giọng nhắc:
“Không dậy là trễ giờ đó, em muốn bị gọi tên trước lớp à?”
Câu này hiệu quả hơn bất kỳ loại cà phê nào. Lưng Lâm Từ Miên lập tức lạnh toát, cậu bật dậy, không chút do dự bước xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Từ lúc nhập học, nhất cử nhất động của cậu đều bị chú ý — hội học sinh chụp ảnh đăng lên diễn đàn, thầy cô cũng rất thích gọi cậu phát biểu, gần như tiết nào cũng bị chỉ mặt… Trong tình huống đó, Lâm Từ Miên không dám tưởng tượng cảnh mình đi học trễ sẽ thế nào.
Cậu rửa mặt vội vàng, chẳng buồn ăn sáng, cứ thế bước nhanh ra cửa.
Yến Thời Việt biết có nói cũng vô ích, chỉ đành thở dài trong lòng, gói sẵn bữa sáng rồi cùng cậu ra ngoài.
Xe dừng lại trước cổng trường, lúc này Lâm Từ Miên vẫn chưa ăn xong.
Cậu có hoàn cảnh đặc biệt, ở ký túc sẽ bất tiện cho cả mình lẫn người khác nên không đăng ký phòng. Cậu ở chung với Yến Thời Việt bên ngoài.
Để thuận tiện cho việc đi học, Yến Thời Việt đã mua một căn hộ gần trường, lái xe chỉ mất năm phút.
Lâm Từ Miên nhìn đồng hồ, thấy còn tận nửa tiếng mới đến giờ học liền nhận ra mình quá vội vàng, ngượng ngùng quay đầu cười với Yến Thời Việt.
Yến Thời Việt không trách gì, chỉ mỉm cười đưa cháo cho cậu:“Ăn xong rồi hãy vào.”
Lâm Từ Miên ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người không nói thêm gì nữa, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở. Lâm Từ Miên theo phản xạ giảm nhẹ mọi động tác, cố không phát ra âm thanh, nhưng khi hút cháo thì có quá nhiều không khí trong ống hút, tạo ra âm thanh vừa kỳ quặc vừa rõ ràng.
“…”
Cậu khựng lại, cúi đầu, chỉ muốn chui xuống gầm ghế trốn mất.
Yến Thời Việt bật cười không tiếng, chủ động chuyển chủ đề:
“Hôm nay em có mấy tiết?”
Lâm Từ Miên đáp:
“Ban ngày có bốn tiết lớn, tối còn có tiết tự chọn…”
Cậu vừa nói vừa không nhịn được mà phàn nàn:
“Dạo này gần như ngày nào cũng kín lịch, trường gì mà sắp xếp lớp học vô lý thế, dồn hết vào một lúc.”
Yến Thời Việt vừa đưa khăn ướt lau tay cho cậu vừa an ủi:
“Sau này sẽ có thời gian rảnh thôi.”
Lâm Từ Miên chớp mắt, nhìn anh chằm chằm như một chú chó nhỏ dễ lừa, “Thật không đó?”
Yến Thời Việt im lặng… Thực ra anh từng tìm hiểu về ngành này, nổi tiếng là nhiều bài tập, nhiều tiết học, nhưng lúc trước Lâm Từ Miên rất thích ngành này, đã quyết tâm theo học, anh cũng không nỡ dội gáo nước lạnh.
Giờ bị ánh mắt kia nhìn trúng, anh không thể nói dối, đành lảng sang chuyện khác:
“Sắp đến giờ học rồi đấy.”
Lâm Từ Miên cũng không nghĩ nhiều, lập tức đeo khẩu trang và đội mũ, cầm cặp chuẩn bị mở cửa xuống xe.
Yến Thời Việt nhắc:
“Cẩn thận một chút, trưa nhớ nghỉ ngơi, đừng có mà…”
Chưa nói hết, Lâm Từ Miên đã nheo mắt lại, ánh nhìn nguy hiểm.
Yến Thời Việt nhận ra mình lại lỡ lời như trưởng bối, dừng vài giây, sửa lại:“Lỗi anh, trừ điểm.”
Lâm Từ Miên muốn xóa nhòa khoảng cách tuổi tác giữa hai người, học theo hệ thống tín chỉ, bày ra “hệ thống trừ điểm” trong nhà đến mức điểm nhất định sẽ được phạt.
Yến Thời Việt biết cậu thích chơi đùa, lúc nào cũng chiều theo, thậm chí còn tự giác trừ điểm để cậu vui.
Lâm Từ Miên thấy anh biết điều như thế, mới hài lòng “ừm” một tiếng, vẫy tay tạm biệt rồi quay đầu chạy vào trường.
Yến Thời Việt nhìn theo bóng cậu khuất sau cổng, lúc ấy mới lái xe đến công ty.
Lâm Từ Miên không đến muộn, ngồi vào chỗ quen thuộc ở hàng ghế đầu.
Không phải vì cậu quá chăm học, mà là vì ngồi đó thì đa phần chỉ bị chụp lưng, cũng tiện để giáo viên tương tác.
Lớp học ồn ào cho đến khi chuông reo mới dần yên lặng.
Ba phút sau, ảnh của Lâm Từ Miên đã xuất hiện trên diễn đàn.
【 fanboy - fangirl riêng của Lâm Từ Miên】
Tầng 1: Cấm cãi nhau, cấm cuồng nhiệt quá đà, cấm gây war.
…
Tầng 485: chồng của chồng tui hôm nay lại đẹp xuất sắc!!!
Tầng 486: Cái nhà trên loạn quá vậy, thôi kệ, ba người mấy 8 sống vui vẻ là tốt rồi, tôn trọng và chúc phúc!
Tầng 487: Cuối cùng cũng đợi được ảnh hôm nay, yên tâm lên lớp rồi!
…
Tầng 501: Nam thần khoa Toán của tụi tui quá
đỉnh! Khoa nào không phục thì ra solo đi!
Tầng 510: Đừng khoe nữa, bên tòa án bọn tui đã hoàn toàn bị thuyết phục rồi, để được nhìn cậu ấy thêm một chút mà ai nấy đều bịt mũi ngồi nghe giảng cao cấp toán.
Tầng 511: Cướp được rồi! Nhân cơ hội tỏ tình điên cuồng với Miên Miên, 521!!!
Tầng 512: Nghe nói Lâm Từ Miên là thủ khoa khóa này, thật không vậy?
...
Tầng 550: Bạn cùng lớp đây, lên tiếng xác nhận thầy của tụi tui là “dị nhân” nổi tiếng, trong mắt ông ấy vạn vật đều là toán học. Ông ấy dạy qua không biết bao nhiêu lứa học sinh, vậy mà chỉ có Lâm Từ Miên là có thể trò chuyện đôi ba câu với ông. Tui đến giờ vẫn nhớ vẻ mặt của “dị nhân” hôm đó, như thể đang nghĩ: Cuối cùng thế hệ này cũng có hi vọng rồi.
Tầng 551: Thế nên giờ mấy người hiểu vì sao Lâm Từ Miên lại ngồi bàn đầu rồi chứ? Là thầy bắt buộc đấy, chắc chỉ có Lâm Từ Miên mới khiến thầy có cảm giác thành tựu thôi.
Tầng 560: Trước từng hỏi Lâm Từ Miên một vấn đề, tốc độ hiểu bài và khả năng tính toán của cậu ấy vượt tôi rất xa. Từ sau đó, mấy loại tin đồn nhảm nhí trên mạng tui chẳng thèm tin nữa.
Mới vào học được một tháng, Lâm Từ Miên đã có hẳn một diễn đàn bài đăng dành riêng cho mình, trở thành nhân vật đình đám trong trường. Diễn đàn trước kia vốn ảm đạm, giờ nhờ cậu mà nhộn nhịp hẳn, mỗi ngày đều có ảnh mới được đăng lên.
Lúc đầu Lâm Từ Miên còn để ý, nhưng sau đó vì lịch học dày đặc nên cậu không còn thời gian nghĩ mấy chuyện ngoài lề.
Sau một ngày học căng thẳng, cậu có chút mệt mỏi. Tan học tối, Lâm Từ Miên đội mũ, đeo khẩu trang, chậm rãi đi ra từ cổng phụ, vừa đi vừa ngáp.
Nhưng chưa kịp ngậm miệng lại, cậu đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Yến Thời Việt là đàn anh cùng trường, ảnh của anh còn đang dán ở bảng vinh danh. Mà giờ, chính chủ lại đang đứng bên cạnh bảng đó, nửa người khuất trong bóng tối, không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn dáng người, Lâm Từ Miên đã nhận ra anh.
Mệt mỏi tan biến ngay tức khắc, cậu vội vàng bước nhanh tới chỗ Yến Thời Việt, cuối cùng không kìm được mà chạy hẳn.
Cậu nhào vào lòng Yến Thời Việt, còn vùi cả mặt mình vào trong, Yến Thời Việt vòng tay ôm lấy eo cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng bàn tay lại dán sát vào eo nhỏ, khớp xương nổi rõ, đường nét mạnh mẽ, gân tay nổi lên mơ hồ dưới ánh sáng yếu.
Lâm Từ Miên không nhận ra chút chiếm hữu sau vẻ dịu dàng ấy, chỉ như một chú thú nhỏ ngọ nguậy mũi, hít sâu lấy mùi hương quen thuộc của Yến Thời Việt, rồi mới ngẩng đầu, mắt lấp lánh hỏi:“Anh sao lại đến đón em thế?”
“Đi ngang qua thôi mà.” Yến Thời Việt nhéo nhéo phần thịt mềm bên hông cậu.
Lâm Từ Miên khá nhạy cảm, lúc đầu còn xù lông, giờ thì đã quen rồi, “Anh cũng vừa tan làm à?”
Yến Thời Việt cười khẽ: “Chuyện công ty hơi nhiều.”
“Thế giải quyết xong hết chưa?” Lâm Từ Miên cố tỏ ra vô tình mà hỏi.
Yến Thời Việt hiểu rõ ẩn ý của cậu, mỉm cười: “Yên tâm đi, về nhà sẽ không đụng đến công việc nữa.”
Lâm Từ Miên lúc này mới hài lòng, chủ động nắm lấy tay Yến Thời Việt, cùng anh đi về.
Đêm đã khuya, nhưng khu vực gần cổng trường vẫn rất đông người, Lâm Từ Miên quen đi cửa hông hơn.
Cạnh cửa hông là một rừng cây nhỏ, không có đèn đường, đêm đến tối mịt, chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ nhạt để nhìn đường. Học sinh thường không chọn đi lối này, nhưng với hai người họ thì lại rất thích hợp.
Đường nhỏ hẹp, hai người đi song song khá khó khăn, nhưng họ không muốn rời nhau, vai và cánh tay cứ dính sát vào nhau.
Lâm Từ Miên bỗng tò mò hỏi:“Hồi anh còn học ở trường thì như thế nào?”
Yến Thời Việt nghĩ ngợi rồi đáp:“Hồi đó anh bận nhiều thứ lắm, ngoài giờ học ở trường thì thời gian còn lại đều đi quay phim, hoặc xử lý chuyện công ty.”
Lâm Từ Miên đi học một ngày đã mệt bã người, không thể tưởng tượng nổi anh còn ôm thêm đống việc, “Anh chưa tốt nghiệp đã tiếp quản công ty nhà rồi à?”
“Không hẳn,” Yến Thời Việt bình thản nói:“Lúc ấy ba mẹ đi du lịch, tạm thời giao công ty cho anh, chỉ để anh làm quen trước với công việc thôi, không phải chuyện gì quá nghiêm trọng.”
Lâm Từ Miên ngập ngừng vài giây, dè dặt hỏi:
“Nghe nói... quan hệ giữa anh với ba anh không được tốt lắm?”
“Giờ thì tốt rồi,” Yến Thời Việt giải thích để cậu yên tâm:“Ông ấy không phản đối việc anh làm diễn viên, chỉ là nếu anh không tiếp quản công ty thì ông ấy không thể nghỉ ngơi sớm được thôi.”
Lâm Từ Miên: “…” Có nên cười không đây, mà thôi, cười chắc không lịch sự lắm.
Cậu gắng gượng kiềm chế, đổi chủ đề:“Chỉ học ở trường thôi mà anh đã hot như vậy rồi, diễn đàn lúc đó có rất nhiều người điên cuồng tỏ tình với anh.”
Yến Thời Việt hơi cau mày, định giải thích gì đó, nhưng khi thấy đôi mắt sáng long lanh của Lâm Từ Miên, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống.
Lâm Từ Miên không hề ghen, chỉ là đang trêu chọc anh.
Yến Thời Việt gõ nhẹ mũi cậu, hỏi:“Sao biết rõ thế? Em lục diễn đàn bao lâu rồi?”
“Đâu có!” Lâm Từ Miên chối, “Những bài đó được đẩy lên trang đầu, em tiện mắt nhìn thấy thôi!”
Yến Thời Việt bật cười, cố ý trêu:
“Chủ đề này có hơi nguy hiểm không? Dễ sinh mâu thuẫn đấy.”
Lâm Từ Miên chớp mắt, lúc này mới chợt nhận ra điều đó.
Thế nhưng khi nhìn thấy những bài tỏ tình kia, cậu chẳng thấy khó chịu hay tiêu cực gì.
Bởi vì Yến Thời Việt luôn cho cậu đủ cảm giác an toàn, tình cảm ẩn hiện trong từng chi tiết nhỏ, như thể cả thế giới của Yến Thời Việt chỉ có mình cậu, như một trái ngọt được anh dùng tình yêu tưới tắm từng ngày — duy nhất, không thể thay thế.
Lâm Từ Miên chớp mắt, định giả vờ giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn thua trái tim mình.“Phần lớn không hẳn là yêu đâu, chỉ là gửi gắm cảm xúc tốt đẹp lên anh thôi. Em không để bụng mấy chuyện đó. Hơn nữa…”
Cậu đỏ mặt, mắt đảo lia lịa, tai cũng vô thức ửng hồng, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Em cũng biết rõ…”
Âm thanh của Lâm Từ Miên cứ như cuộn lại thành một sợi chỉ, mềm mại và mơ hồ không rõ lời, Yến Thời Việt giơ tay xoa nhẹ vành tai nhạy cảm của cậu, giọng nói trong bóng tối càng thêm trầm thấp, khiến tim người nghe cũng tê dại:
“Em vừa nói gì cơ?”
Lâm Từ Miên ho khan hai tiếng, lén liếc Yến Thời Việt, thấy anh vẫn chăm chú chờ câu trả lời, ánh mắt nghiêm túc đến lạ, cậu mới bình tĩnh lại đôi chút. Nhìn lên bầu trời, cậu giả vờ thản nhiên nói:“Vậy em nói lần cuối, nếu anh nghe không rõ, em sẽ không lặp lại nữa đâu.”
“Bởi vì—”
“Em biết rõ, dù có bao nhiêu người tỏ tình với anh, thì người anh thích… vẫn luôn chỉ là em.”
Câu này nghe hơi tự luyến, chính cậu cũng thấy ngại, giọng nói càng về sau càng run, nhiệt độ trên mặt cũng tăng lên không ngừng.
Tim cậu lại bắt đầu rạo rực, trở nên vô cùng nhạy cảm, nhưng chờ mãi chẳng thấy Yến Thời Việt đáp lời, cậu không nhịn được mà liếc nhìn anh.
Ánh mắt của Yến Thời Việt sâu hơn cả bầu trời đêm, bên trong ẩn chứa cảm xúc dạt dào, dịu dàng đến mức như có thể tan chảy thành dòng nước, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Lâm Từ Miên.
Lâm Từ Miên bị ánh nhìn đó cuốn lấy, trái tim như bị chiếm trọn, phút giây ấy, ngoài Yến Thời Việt ra, không thể chứa nổi bất kỳ ai khác.
Hai người cứ thế nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương. Tình cảm hòa quyện, quấn quýt, như chẳng còn gì tồn tại ngoài họ.
Gió đêm se lạnh cũng như bị cảm xúc ấy làm mềm lòng, lướt qua mái tóc lòa xòa trên trán Lâm Từ Miên. Làn da cậu trắng mịn như ánh trăng, ánh mắt trong veo, không giấu được bất kỳ cảm xúc nào.
Lâm Từ Miên bị ánh nhìn của Yến Thời Việt khiến tim đập loạn, khẽ mím môi. Đôi môi vốn nhạt màu giờ đỏ rực, ướt át dưới ánh trăng, lấp lánh như phủ một lớp sương, cánh môi bị ép đến biến dạng, nhìn vừa đáng thương vừa như cầu xin ai đó đến cứu rỗi.
Yến Thời Việt đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng lấy mặt cậu, ngón tay giữ lấy cằm, khiến Lâm Từ Miên ngẩng đầu lên. Cổ cậu kéo căng, yết hầu nhô ra, khẽ run lên theo từng hơi thở, như thể không thể chống lại sự xâm nhập dịu dàng ấy.
Mà đôi môi đỏ mọng kia, sau khi được giải cứu, lại chìm vào trong hơi thở nặng nề và nụ hôn cuồng nhiệt, càng thêm ướt át và quyến rũ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com