Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18_4

Sau vài giây, cậu mất tự nhiên ho vài tiếng, giả bộ nghiêm túc tiếp tục hài thuốc, nhưng vẫn lén chụp màn hình.

Cậu cẩn thận đăng bức ảnh lên weibo, hy vọng sẽ thu hút một đợt người hâm mộ khác. Không ngờ blog chính thức đã ngửi thấy mùi chạy tới.

Blog chính thức không có bình luận hay đăng lại, chỉ có một lượt thích, nhưng điều này cũng sẽ xuất hiện trên trang chủ của weibo.

Bình luận đều là đùa giỡn.

[Nhìn mà xem, thật là không đáng một xu. 】

[Đây là streamer đầu tiên có blog chính thức để thu hút lưu lượng nhờ, hãi hùng thật đấy. 】

[Cửu Tiêu Mộng Lục lụm lại liêm sỉ lẹ, đừng có mà ké fame của streamer. Đầu chójpg]

[Thật ra vẫn có thể hiểu được admin game, Hợp Hoan đã bị mắng mấy năm nay, cuối cùng cũng có người chứng minh cho người chơi thấy đây không phải là một sự thay đổi ngu ngốc, admin game cuối cùng cũng có tự hào, nhưng đừng tích cực làm việc như vậy chứ hả! 】

Một số cư dân mạng chạm vào phòng livestream của Lâm Từ Miên, sốc đến mức không nói nên lời.

Đây có lẽ là streamer trò chơi duy nhất trên toàn mạng có lịch trình làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh. Biết làm sao bây giờ? chỉ có thể chờ đợi.
***********
Lâm Từ Miên đã có một giấc ngủ ngon, buổi sáng ngày hôm sau, cậu dọn dẹp nhà cửa,đến khi nấu ăn thì phát hiện nhà đã hết gia vị.

Cậu đội mũ và đeo khẩu trang rồi đi đến siêu thị ở đầu khu dân cư để mua một chai nước rồi để vào túi nhựa, và ung dung bước về.

Hiện tại là thời gian đi làm, cậu ra cửa mười lăm phút, một bóng người cũng không thấy, làm cho cậu vô thức thả lỏng cảnh giác.

Sau khi vào thang máy, Lâm Từ Miên đưa lưng về phía camera giám sát, cảm thấy hơi ngột ngạt, cậu kéo khẩu trang xuống dưới cằm.

Cậu còn chưa kịp rút tay lại thì cửa thang máy đột nhiên từ từ mở ra.

( , , #?Д?)! !

Lâm Từ Miên trừng đến mắt tròn xoe, trên khuôn mặt hiện lên sự hoảng sợ, khó tin nhìn cửa thang máy đang từ từ mở ra.

Một cụ già với mái tóc bạc bước vào, mang theo một túi rau chân vịt, nhìn thấy Lâm Từ Miên bà liền mỉm cười hiền lành, như là sợ doạ tới cậu.

Lâm Từ Miên vội vàng giấu đi suy nghĩ của mình, vô thức lùi về góc thang máy và nhường đường.

Cụ già gật đầu cảm ơn và mỉm cười bước vào thang máy, không nói chuyện với Lâm Từ Miên, duy trì khoảng cách khiến người ta cảm thấy an toàn.

Lâm Từ Miên có tật giật mình cúi đầu, cẩn thận kéo khẩu trang lên, lo lắng mình sẽ bị nhận ra.

Người già chắc sẽ không để ý tới giới giải trí...

Ngay khi Lâm Từ Miên đang suy nghĩ lung tung, đèn ở trên đột nhiên mờ đi, thang máy hoàn toàn tối đen, không thể nhìn thấy gì.

Lâm Từ Miên choáng váng và hoảng sợ trong giây lát, còn chưa kịp phục hồi thì cậu đã cảm thấy vai mình bị vỗ hai lần.

Bà cụ rõ ràng đã đến tuổi cần được chăm sóc, nhưng bà vẫn vô thức bảo vệ Lâm Từ Miên, "Con đừng sợ, Bà sẽ tìm người cứu con."

Lâm Từ Miên chớp mắt, đột nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng.

Cha mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn xe khi cậu còn rất nhỏ và gần như không có kí ức gì. Là lớn lên cùng ông bà.

Ông bà của cậu rõ ràng đã trải qua nỗi đau mất con nên họ càng đau lòng cậu, đối xử với cậu rất rất tốt. Lâm Từ Miên chưa bao giờ cảm thấy cậu là một đứa trẻ bất hạnh.

Trong kỳ nghỉ hè trước khi vào đại học, ông bà qua đời không chút đau khổ, hai vợ chồng già nắm tay nhau đi đến thế giới khác với nụ cười trên môi.

Lớn lên bên cạnh người già, Lâm Từ Miên có khái niệm cụ thể hơn về thời gian và cái chết. Cậu đã chuẩn bị tinh thần từ lâu và không gục ngã trong tuyệt vọng, thay vào đó cậu đã hoàn thành tang lễ của ông bà mình đâu vào đấy.

Dù người đã qua đời nhưng tình yêu vẫn còn ở lại trong tim, đủ để giúp Lâm Từ Miên vượt qua những giây phút đen tối đó. Cậu vốn tưởng mình đã bình thản chấp nhận rồi, nhưng đột nhiên anh nghe thấy giọng nói của bà cụ, những ký ức đã qua ùa về khiến cậu nhịn không nổi cảm thấy chóp mũi đau nhức, mắt đỏ hoe.

“Con không sao,” giọng nói của Lâm Từ Miên run run, cậu cố gắng kìm nén nước mắt, “Cứ để đó cho con, con sẽ liên lạc với nhân viên bảo vệ.”

Lâm Từ Miên nhấn nút liên lạc khẩn cấp, nhân viên bảo vệ nhanh chóng trả lời cuộc gọi. Anh ta trấn an hai người đừng lo lắng, sẽ cử người đến giải quyết ngay.

Thang máy vững vàng dừng ,ở tầng một và đèn lại bật sáng. Về cơ bản không có nguy cơ mất an toàn nào.

Lâm Từ Miên nhận ra mình đã mất bình tĩnh nên hít mạnh một hơi và ngẩng đầu lên để ngăn nước mắt chảy xuống.

Bà cụ vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt hiền lành và dịu dàng, không hỏi lý do mà thay đổi chủ đề với giọng điệu tự nhiên, "Con mới chuyển đến đây phải không? Con sống ở tầng nào?"

"Con ở tầng 11, bà ở đâu?" Lâm Từ Miên nhận lòng tốt, ăn ngay nói thật.

“Bà sống ở tầng 12*, ngay phía trên con,” bà cụ cười nói “ Ở thành phố có cái này là không tốt, hàng xóm đều không quen biết nhau. Nếu không phải vì vụ tai nạn hôm nay, bà cũng không biết con sống ở lầu dưới đâu"
       Raw là này " 我住十一楼,就在你楼上" thấy không hợp lý lắm, tầng trên là phải 12 chứ. Minh sẽ sửa thành 12 luôn nhá

Lâm Từ Miên mỉm cười, cảm thấy tai mình hơi ngứa, dùng tay đẩy tóc ra sau.

Ánh mắt của bả dõi theo và cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Người lớn tuổi có lẽ không thể chấp nhận màu tóc thời trang như vậy, Lâm Từ Miên cảm thấy xấu hổ và ấn vành mũ xuống, cố gắng che đi mái tóc của mình.

“Thật là một màu tóc đẹp.” Giọng điệu của bà cụ rất nghiêm túc, sau đó bà thở dài và nói với vẻ tiếc nuối: “Bà cũng muốn nhuộm tóc, nhưng bạn già của bà và chủ tiệm cắt tóc cho rằng tóc bà quá ít. Ai cũng đều khuyên bà không nên làm vậy.”

Lâm Tư Miên: "..."

Cậu không ngờ bà cụ lại thời thượng đến thế, mà cậu - một chàng trai trẻ, bị đá ra ngoài.

Cậu thôi không giấu tóc nữa, cười an ủi: “Bà ơi, tóc bạc của bà đẹp lắm, con còn nhuộm màu này nữa.”

Được thiếu niên đẹp trai khen ngợi, bà cụ có chút xấu hổ, vẫy vẫy tay nói: “ Đẹp cái gì mà đẹp? Lúc còn trẻ, bà là hoa trong làng, về già lại trở nên xấu xí. Bà chỉ có thể được coi là bà già đẹp nhất trong khu phố này".

Lâm Từ Miên buồn cười, nửa thật nửa đùa nói: "Bà quá bảo thủ,  ít nhất có năm hoặc sáu khu phố xung quanh đây nhưng cũng không có ai đẹp hơn bà"

“Bà nhuộm tóc sẽ đẹp hơn,” bà cụ thở dài, rồi chợt nhớ ra điều gì đó nói: “Đứa cháu của bà đã nhuộm tóc đỏ, chỉ nhìn thôi cũng thấy có không khí rồi, mỗi lần ăn tết bà đều muốn cho đứa cháu đó thêm mấy bao lì xì, năm nay con cũng qua chúc tết, bà sẽ tặng cho con nhiều lì xì".

Không có cảm giác khoảng cách thế hệ khi cụ già và chàng trai trẻ đang trò chuyện, rõ ràng đây không phải là bà nội của cậu, nhưng Lâm Từ Miên dường như đã quay trở lại thời điểm Cheng Huân quỳ gối.

Vài phút sau, nhân viên bảo vệ mở thang máy và cho hai người ra ngoài an toàn.

________

Đang phân vân không biết có nên qua TY T không:( bên đây giờ 1.1.1.1 cũng không vô được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com