23-2
Đây là streamer số một của game Cửu Tiêu Mộng Lục, rank đứng đầu bảng xếp hạng cấp độ và vũ khí. Kỹ năng lẫn tư duy đều tốt, gần như chưa từng thua trận nào trong đấu trường. Chính xác là "đệ nhất streamer" của game.
Huyết Vô Ngân: Mày không phải cũng muốn chơi chế độ sinh tồn à? Vào team với bọn tao đi.
Hàn Phong: Mày với Tư Tề?
Huyết Vô Ngân: Đúng vậy.
Hàn Phong: Không được, thao tác với tư duy của bọn mày không ổn. Tao đã có người để lập team rồi, xin lỗi nhé.
Huyết Vô Ngân: Giúp tao đi mà! Tao theo đuổi Tư Tề bao lâu nay, mà cậu ấy lúc nào cũng hờ hững chẳng thèm nhìn tao. Bây giờ hiếm lắm mới có cơ hội để thể hiện, mày giúp tao một lần đi.
Hàn Phong: Cơ hội thể hiện của mày liên quan gì đến tao?
Huyết Vô Ngân: Tại thao tác của tao không đủ giỏi, muốn thắng thì phải nhờ mày chứ sao.
Hàn Phong: Biết vậy sao không hỏi ý tao trước khi hứa?
Huyết Vô Ngân: ... Là lỗi của tao. Nhưng nếu Tư Tề giận thì cậu ấy sẽ méc anh trai. Mày cũng biết anh trai cậu ấy là kiểu cưng chiều em trai vô lý đến thế nào rồi đấy. Coi như vì để tránh rắc rối sau này, mày lập team với bọn tao đi, chỉ lần này thôi!
Hàn Phong: Được, nhưng hai người còn lại trong team phải do tao chọn.
Huyết Vô Ngân: Không vấn đề!
Kéo được cao thủ vào đội, Huyết Vô Ngân hí hửng đi khoe với người trong mộng. Sau vài câu trò chuyện, bỗng phát hiện người ấy muốn thêm cả Tạ Niên Niên vào team.
Huyết Vô Ngân không muốn đắc tội ai cả, lần đầu tiên hắn ta không chiều theo yêu cầu của người mình thích.
Huyết Vô Ngân: Không phải cậu ấy nói là không muốn chơi game nữa à? Đừng rủ cậu ấy, mà slot cũng đủ rồi.
Tư Tề: Được thôi, nếu đã đủ người rồi thì đành chịu. Tôi hiểu mà
Miệng nói hiểu, nhưng cả buổi tối không trả lời tin nhắn của Huyết Vô Ngân. Huyết Vô Ngân lăn lộn cả đêm không ngủ nổi, sáng hôm sau chỉ nhận được một câu nhạt nhẽo: “Xin lỗi, tui không thấy tin nhắn.”
Làm simp chúa thì kết cục phần lớn là vậy. Huyết Vô Ngân đã quen, trái lại còn vui vẻ ôm điện thoại tiếp tục nhắn tin bám dính người ta.
---
Lâm Từ Miên cuối cùng cũng đợi được nhân viên lắp đặt máy tính đến. Vì sợ bị nhận ra, cậu trùm kín mít từ đầu đến chân, đứng một bên rụt rè không dám mở miệng nói gì. Ở nhà mình mà cậu lại căng thẳng như khách.
Sau khi cài xong máy, nhân viên đưa cậu một chiếc hộp gói rất đẹp. “Chào anh, đây là quà tặng kèm.”
Lâm Từ Miên nhanh chóng nhận lấy, mỉm cười tiễn nhân viên ra về.
Còn năm phút nữa là đến giờ live, cậu chẳng kịp mở quà, lập tức ngồi xuống bàn, chỉnh thiết bị và bật livestream đúng giờ.
[Miên Miên, chiều vui vẻ nha!]
[Chế độ sinh tồn mở rồi, vào nhanh đi!]
[Lần này nhà phát hành cũng tốt đấy. Sáu giờ tối mới cho lập team, mà ba giờ đã mở cửa game cho mọi người test rồi, chẳng phải quá hợp lý sao?]
[Streamer nhanh thăm dò đi, tui cá cậu sẽ là hạng nhất!]
Sáu giờ mới cho lập team, bây giờ hoàn toàn có thể đi thăm dò một mình. Lâm Từ Miên vừa dịch chuyển vào chế độ sinh tồn, đã bị dòng người đông nghịt làm cho choáng.
Chế độ sinh tồn không yêu cầu điều kiện gì, nhưng vì lượng người online quá lớn nên phải xếp hàng. Cậu đợi ba phút mới vào được bản đồ.
Trên máy bay, chỉ thấy được bản đồ đơn giản. Không rõ tình hình cụ thể, Lâm Từ Miên chọn đại "Ngũ Chỉ Sơn" rồi nhảy dù.
Không ngờ, vì không có kinh nghiệm, nhảy sai thời điểm, bay một lúc lâu lại đáp xuống "Hỏa Diệm Sơn".
Chỉ nghe tên thôi cũng thấy nguy hiểm.
Quả nhiên, trên mặt đất toàn là dung nham. Lâm Từ Miên chỉ vừa bước đi đã thấy máu của mình liên tục tụt xuống.
Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể nhảy liên tục với tốc độ nhanh nhất để tiến lên, cố gắng tìm kiếm một vùng đất cao, nhưng trước mặt chỉ toàn là dung nham nóng bỏng.
Nguy hiểm luôn đi kèm với cơ hội. Lâm Từ Miên phát hiện một quả cầu kỹ năng nổi lên từ dung nham sôi sục, đó là kỹ năng "Vạn Kiếm Quy Nhất".
Cậu bắt đầu suy đoán, mỗi lần thấy dung nham nổi bọt, cậu sẽ dừng lại quan sát kỹ. Kết quả là nhặt được không ít trang bị và kỹ năng, quan trọng nhất là tìm được kỹ năng hồi máu của Phổ Đà.
Đây chính là "bảo bối" giúp cậu sống sót trong dung nham. Mỗi khi thấy máu mình ở mức nguy hiểm, Lâm Từ Miên sẽ sử dụng kỹ năng hồi máu, giữ cho máu luôn ở mức 2/3. Chỉ tiếc rằng mỗi kỹ năng chỉ dùng được 5 lần, và kỹ năng này giờ chỉ còn một lần duy nhất. Nhưng cậu vẫn chưa tìm được thêm kỹ năng hồi máu nào khác từ Phổ Đà.
Tiếp tục lang thang không phải là cách hay, Lâm Từ Miên đành phải dùng đến kỹ năng "Thuật Phi Hành" quý giá.
Thứ nhất, kỹ năng này có tốc độ nhanh hơn, giúp cậu tránh được sát thương từ dung nham. Thứ hai, từ trên không có thể quan sát xa hơn và dễ dàng tìm được vùng đất cao.
Đúng như dự đoán, góc trên bên trái xuất hiện một vòng tròn màu đen, hoàn toàn khác biệt với biển dung nham đỏ rực.
Mắt Lâm Từ Miên sáng lên, cậu lập tức bay tới, vừa kịp đáp xuống bờ cao nguyên trước khi Thuật Phi Hành hết tác dụng.
Không chần chừ, cậu nhảy phắt lên, nhưng trước khi tiếp đất thì bất ngờ nghe thấy tiếng gầm lớn.
Lâm Từ Miên lập tức thả tay khỏi bàn phím, nhảy ngay tại chỗ, ở điểm cao nhất vừa đủ ló nửa thân trên, liền thấy một cái đầu lâu với tám cái chân.
Thẩm mỹ của nhà thiết kế game cũng phong cách ghê...
Lẽ ra cậu phải đoán được chuyện sẽ không đơn giản thế. Nếu muốn chiếm cao nguyên này, phải đánh bại con quái vật đầu lâu tám chân đó.
Lâm Từ Miên nhảy thêm một lần nữa, lần này anh nhìn rõ hơn.
Phía sau con quái vật có một thanh vũ khí tím và ba quả cầu kỹ năng hồi máu.
Nếu lấy được, kiểu gì cũng lời to!
Ánh mắt Lâm Từ Miên sáng rực như sói đói nhìn miếng thịt, nhìn con boss xương thèm thuồng chảy nước miếng.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt cậu, boss xương tám chân bỗng trở nên quyến rũ lạ thường, như thể tình nhân trong mộng của cậu vậy.
“Tui tới đây!”
Lâm Từ Miên nhấn nút nhảy lần nữa, lần này không đáp xuống tại chỗ, mà điểm chân lên rìa tảng đá.
Cậu thăm dò tốc độ và sức mạnh của quái vật. Với sự chuẩn bị kỹ càng, thân hình uyển chuyển của cậu vẽ thành một đường trắng giữa không trung.
Con quái nhanh chóng phóng ra những mũi xương, ghim chặt vào nơi anh vừa đứng. Nhưng Lâm Từ Miên luôn nhanh hơn một bước, chẳng mấy chốc rìa tảng đá đã đầy xương trắng.
Lâm Từ Miên đã có tính toán.
Sau chế độ sinh tồn, tất cả kỹ năng và trang bị đều bị mất, sự khác biệt giữa các nghề nghiệp cũng bị xóa nhòa. Anh không có kỹ năng và thiên phú của Hợp Hoan, không thể hóa thân thành Cửu Vĩ Chân Thân. Nhưng đồng thời, anh cũng sở hữu nhiều kỹ năng của các nghề khác.
Lâm Từ Miên sớm đã muốn thử nghiệm rồi, con boss xương này vừa khéo là đối tượng thích hợp.
Tốc độ con boss nhanh khủng khiếp, Lâm Từ Miên biết rõ điều đó nhưng vẫn dùng kỹ năng "Vạn Kiếm Quy Nhất" của Vô Song.
Kỹ năng này có phạm vi cực rộng, bao phủ cả nham thạch. Boss xương buộc phải lùi lại để né tránh và vô tình dẫm trúng bẫy của Thiên Cơ.
Lâm Từ Miên ngay lập tức ném thêm cầu lửa của Phạn Thiên, muốn thử xem tấn công vật lý và nhiệt độ cao có tác dụng gì không. Kết quả đúng như cậu dự đoán, boss sinh ra từ dung nham gần như miễn dịch với lửa.
Cậu không dùng thêm kỹ năng lửa nào nữa mà thay vào đó cậu chọn tia sét và lưỡi kiếm gió của Quỷ Môn.
Con boss xương mạnh về tốc độ và sát thương, nhưng phòng thủ lại hơi kém. Khi lưỡi gió lướt qua, tiếng xương cọ vào nhau vang lên chói tai, vết nứt lan ra, boss xương mất hẳn ba chân trong lần tấn công này.
Ngay sau đó, sấm sét giáng xuống dữ dội!
Không chỉ gây sát thương cao mà còn làm tê liệt boss xương. Lâm Từ Miên tận dụng cơ hội, ném ra ám khí của Sát Thủ.
Đây không phải ám khí bình thường mà là "Đoạt Mệnh" – món vũ khí top bảng xếp hạng, dồn toàn bộ sát thương vào một điểm, đủ sức hạ boss xương chỉ trong một cú.
Trước đó, cậu không dám dùng vì tốc độ con boss quá nhanh và có thể né được. Nhưng giờ nó đã bị tê liệt, chẳng có lý do gì để lo lắng nữa.
Ám khí bay nhanh đến mức mắt thường không kịp thấy. Trong nháy mắt, tinh thể năng lượng của boss xương vỡ tan thành từng mảnh, xương cốt hóa thành bụi bay theo gió.
Dùng hết một phần ba kỹ năng để hạ boss, Lâm Từ Miên cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng vũ khí tím và hồi máu chắc chắn bù lại cho cậu.
Không chần chừ, cậu nhặt ngay quả cầu năng lượng vào túi, còn cây vũ khí tím thì cầm trên tay.
Cầm thứ này khác gì đeo bảng hiệu "Tới cướp tao đi, tao giàu lắm nè!" trên đầu.
Nhưng đây là cây vũ khí tím đầu tiên của cậu. Không ôm nó ngủ đã là kiềm chế lắm rồi.
Ba quả cầu hồi máu đủ giúp cậu vượt qua vùng dung nham. Lâm Từ Miên không còn sợ nham thạch, tay cầm vũ khí tím nhảy khỏi tảng đá.
Ngay lúc đó, vòng an toàn mới hiện ra, nằm ngay ở Ngũ Chỉ Sơn – nơi cậu đã chọn trước đó.
Lâm Từ Miên lập tức hướng về Ngũ Chỉ Sơn, hoàn toàn không nhận ra ở rìa màn hình còn có ba người chơi khác đang ẩn nấp.
"Vãi! Thằng nào chơi khét vậy, thao tác đỉnh thật!"
"Quan trọng là không phí phát kỹ năng nào, tao làm không được, còn mày thì sao?"
Người đàn ông im lặng nãy giờ chính là Hàn Phong. Trong đầu anh ta vẫn còn in đậm cảnh vừa chứng kiến, im lặng khá lâu.
Chế độ sinh tồn này reset toàn bộ cấp độ và trang bị, ép tất cả người chơi cùng xuất phát từ vạch số 0. Nhưng ngoài ra, đằng sau còn một cái bẫy.
Việc nuôi tài khoản tốn thời gian và công sức, phần lớn người chơi chỉ chơi một vài nghề, những nghề khác thì không rành kỹ năng. Trong khi đó, ở chế độ sinh tồn, kỹ năng được nhặt ngẫu nhiên. Nếu không hiểu rõ, rất khó để kết hợp hiệu quả.
Nhưng người chơi ban nãy lại làm được.
Hắn nhanh chóng định ra chiến lược, hiểu rõ từng kỹ năng và biến suy nghĩ thành hiện thực… Hàn Phong đã xem rất kỹ, thậm chí tự hỏi liệu mình có làm được như vậy không.
Anh ta không biết người chơi kia là ai, nhưng có thể khẳng định rằng thực lực của đối phương ngang tầm với mình.
"Nếu hắn mà lập đội thi đấu, chắc sẽ là đối thủ của tụi mình." Hàn Phong nói với giọng nghiêm túc, sau đó kênh voice im lặng mất 5 giây.
"Đậu, Hàn ca mà cũng coi hắn là đối thủ luôn á, mạnh cỡ nào vậy!"
"Dễ mà, kéo hắn về làm đồng đội là xong."
"Ừ, có người mạnh vậy, tỷ lệ thắng của tụi mình sẽ cao hơn nhiều!"
"Không được, đội đủ người rồi." Giọng Hàn Phong lộ ra chút khó chịu.
Sau khi suy nghĩ lan man một lát, anh ta quay lại thực tại và hỏi hai người bạn game:
"Người vừa nãy tên gì?"
"Hình như là ‘Đêm Nay Không Ngủ’."
Hàn Phong lục tung ký ức trong đầu nhưng không có chút ấn tượng nào, cảm thấy khá lạ.
Người có trình độ như vậy không thể nào là kẻ vô danh.
________
Lâm Từ Miên không hề hay biết những chuyện này. Cậu đang cầm thanh vũ khí tím, hiên ngang đi khắp thế giới. Dù gặp quái đá, cậu cũng tiện tay chọc một cái. Hành động chẳng khác nào dùng đại bác để bắn muỗi.
【Mọi người đều thấy vũ khí tím của cậu rồi, ngầu lắm, rất hợp với cậu luôn, được chưa nào!】
【Hahaha, Miên Miên trông y hệt đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi mình thích vậy á.】
【Có chút thương cảm cho Miên Miên, cậu ấy mà có sẵn một món vũ khí tím, chắc chắn sẽ không vui sướng đến mức này.】
【 xin phép réo tên anh trai số 1 bảng. Anh đã mua được cả một bộ thời trang đắt đỏ, sao lại không tặng nổi một vũ khí tím cho cậu ấy vậy chứ?】
【Là do Miên Miên không muốn nhận, ẻm muốn tự mình chế tạo để vũ khí tím hợp với thuộc tính của Hợp Hoan.】
【Không quan tâm! Anh ta không cho tôi gọi là "chồng yêu", thì đó là lỗi của anh ta!】
---
Vòng cuối là vòng thiên phạt, Lâm Từ Miên đã phải chạy xuyên qua gần cả bản đồ để đến khu vực an toàn, nhưng không may ngã gục trên đường đi.
Không những không lọt top, mà ngay cả món vũ khí tím nhặt được trong trận đấu cũng biến mất. Nhìn vào ô trang bị trống trơn, Lâm Từ Miên ngẩn người vài giây rồi mới hoàn hồn lại.
Cậu đã chơi cả một buổi chiều, giờ cũng đến lúc ăn tối. Sau khi chào khán giả trong phòng livestream, Lâm Từ Miên đi nấu một bát cơm xá xíu.
No nê xong, cậu mới nhớ đến hộp quà được tặng, tò mò mở ra xem.
Vừa nhìn thấy, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một sắc cam chói lóa, sau đó mới nhận ra đó là một chiếc tai nghe.
!!!
Chỉ liếc qua một cái, cậu đã thích mê, lập tức lấy tai nghe ra khỏi hộp.
Tai nghe toàn bộ có tông cam, lớp vỏ nhám trông cực kỳ sang trọng. Phần trên cùng của tai nghe còn gắn hai chiếc tai cáo nhọn, trông cực kỳ chân thực. Ngay cả phần lông trắng bên trong tai cũng được vẽ rất chi tiết, sờ vào thì mềm mại, đàn hồi, còn có thể lắc lư theo từng cử động của đầu.
Bên tai nghe trái có in hình một chú cáo nhỏ, chỉ vài nét bút đơn giản mà sống động y như thật. Điều làm cậu ngạc nhiên nhất là chú cáo nhỏ này có đến chín cái đuôi!
Chi tiết nhỏ này khiến cậu cảm giác như đây là món quà định mệnh được chuẩn bị riêng cho mình.
Lâm Từ Miên lập tức đội lên, không nhịn được cầm điện thoại chụp mấy tấm ảnh liền, nhưng không để lộ mặt.
Khi người ta có tâm trạng vui vẻ, họ thường theo bản năng muốn chia sẻ, Lâm Từ Miên mở hộp tin nhắn mà không chút do dự, gửi ảnh cho Nhật An.
Đêm Nay Không Ngủ: Nhìn đẹp không?
Mặc dù chưa tới giờ Yến Thời Việt vào game, nhưng anh trả lời rất nhanh .
Yến: Đẹp lắm
Đêm Nay Không Ngủ: Đúng không, đúng không, màu siêu đẹp luôn, còn cực kì hợp với tuii nữa!"
Khoé miệng Lâm Từ Miên lại kéo đến tận mang tai, cậu không thể chờ đợi thêm, muốn chia sẻ niềm vui của mình rồi khen chiếc tai nghe lên tận mây xanh.
Ai mà có ngờ vừa mới gõ được một vài chữ, thì hộp thoại lại có tin nhắn mới.
Yến: Ừ, màu tóc của cậu cũng rất đẹp.
Lâm Từ Miên nhìn chữ "màu tóc", ngơ ngác chớp chớp mắt rồi cười nhẹ vì sự hiểu nhầm này, tiếp tục nhập chữ:
Đêm Nay Không Ngủ: Tui đang khen tai nghe mà, không cần phải thế, anh chắc không thích tóc trắng đâu nhỉ.
Nhật An không trả lời ngay lập tức, Lâm Từ Miên đợi khoảng nửa phút, để điện thoại sang một bên rồi đi rửa chén.
Khi cậu trở lại, tay vẫn còn ướt nhẹp, thấy có tin nhắn mới cách đây ba phút.
Lâm Từ Miên lo lắng điện thoại bị ướt, cậu cầm bằng hai ngón tay, dùng cùi chỏ ấn vào màn hình, không chút chuẩn bị nhìn thấy tin nhắn của Nhật An:
Yến: Không miễn cưỡng
Yến: Tôi thích nó.
Lâm Từ Miên đột ngột dừng bước, bạn biết Nhật An chỉ nói "thích màu tóc của cậu", không có ý kiến gì khác, nhưng nhìn ba chữ thẳng thắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như ai đó gõ vào đầu khiến cậu choáng váng.
Ánh mặt cậu né tránh, không dám nhìn màn hình, ánh mắt liếc vòng vòng rồi cuối cùng đối diện với chính mình trong gương.
Lâm Từ Miên thấy rõ ràng.
Đôi tai cậu đỏ bừng!
_____&
Mấy tuần rồi tui không có đăng chương mới hyhy....
Mấy tuần nay tui thi nên là không có thời gian luôn. Từ đây tới tết là tui siêu rảnh, 1 tuần ít nhất cũng 2 chương nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com