24-2
Lâm Từ Miên im lặng.
Hai người đồng đội đó chẳng lẽ lại là... trùng hợp thế luôn?
Như đọc được suy nghĩ của Lâm Từ Miên, người có giọng nói trầm thấp tiếp lời:
"Là do họ kém cỏi hơn, mọi người đều là đối thủ, không cần phải áy náy. À, tự giới thiệu một chút, tôi là Hàn Phong."
Lâm Từ Miên đã tìm hiểu trước nên nghe cái tên này thấy quen quen, còn trên phòng livestream đã nổ tung rồi.
【Aaaa Hàn Phong, chồng tui đây mà!】
【Chồng tui cuối cùng cũng gặp bé yêu của tui rồi hu hu hu.】
【Đây là streamer top 1 của Cửu Tiêu Mộng Lục, tui công nhận Miên Miên rất mạnh, nhưng lần này chắc chắn là thua rồi.】
【Hàn Phong tại sao lại tổ đội với hai thằng vừa ngu vừa gà vậy, đây chính là kiểu khinh thường của cao thủ à?】
【Đánh nhau đi, đánh nhau đi!】
Nhưng mọi chuyện lại không như khán giả tưởng tượng, bầu không khí giữa hai đội siêu hoà bình, nói đúng hơn là team bên kia đang đơn phương kéo Lâm Từ Miên vào cuộc trò chuyện.
"Giới thiệu một chút, tôi là Thụ Thường Thanh, nghề là Phần Thiên. Người bên cạnh tôi là Lý Phát Tony, nghề là Quỷ Môn."
"Giờ chắc mấy ông giàu lắm ha, lấy hết ba viên cầu trị liệu của tụi tui, đó là phần thưởng chúng tôi liều mạng đánh bại Thụ Yêu đó!"
"Cao thủ ơi, vào team tui đi, chắc chắn quân quân luôn!."
"Đúng á, hai tên kéo chân kia làm tui tức chết! Một thằng bảo làhỗ trợ, cứ đòi cầm cầu trị liệu, cuối cùng cãi nhau rồi im lặng rời team. Thằng còn lại thì là tên bám đuôi, đuổi theo hắn ta, tui còn tưởng tụi nó tạo được kỳ tích, ai dè lại phát đồ miễn phí cho người ta!"
Lâm Từ Miên vốn phản ứng chậm lại hướng nội, gặp mấy đứa lanh chanh vậy thì chỉ biết ngồi im chịu trận. Hơn nữa, hai người này nói liên tục, chẳng cho cậu có cơ hội đáp lời.
Hàn Phong đứng bên cạnh, hình như không chịu nổi nữa, lạnh lùng nói:"Im đi."
Hai người chơi kia có vẻ rất sợ Hàn Phong nổi giận, lập tức câm như hến, ngoan ngoãn lùi về phía sau.
"Đêm Nay Không Ngủ, chúng ta nhất định sẽ có một trận chiến. Lần này cậu ra tay trước đi."
Lâm Từ Miên nghe câu đó, tai ù lên, máu dồn lên não, ngón tay mềm nhũn cả ra.
Gõ chữ không được à, tại sao lại phải đọc to tên nhân vật mạng của cậu chứ?!
Quá xấu hổ luôn á!!
Lâm Từ Miên hít sâu một hơi, ép mình quên cảnh vừa rồi, miễn cưỡng bước vào trạng thái chiến đấu.
Hàn Phong là streamer top 1, kỹ năng và tư duy chiến đấu đương nhiên rất xuất sắc, nắm rõ mọi loại kỹ năng. Nếu đối đầu trực diện với anh ta, xác suất chiến thắng không cao. Chi bằng tập trung vào hai đồng đội của hắn, phá vỡ đội hình và nhịp điệu của họ.
Lâm Từ Miên nhanh chóng suy tính chiến lược, nhưng khi cậu còn chưa kịp nghĩ ra kế hoạch, màn hình bỗng nhiên rung lắc dữ dội!
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mặt đất dưới chân sụp xuống, biến thành một hố đen sâu thẳm, mép hố lan rộng ra, tạo thành một vực sâu không đáy.
Ánh sáng nơi chân trời cũng nhanh chóng thu hẹp, như thể bị thứ gì đó chặn lại. Khi nhìn thấy cảnh này, Lâm Từ Miên chợt nhận ra suy đoán của mình đã thành sự thật.
Ngọn núi Ngũ Chỉ này thật sự biết di chuyển.
Dưới chân không có điểm tựa, cậu cùng ba người Hàn Phong rơi tự do xuống vực sâu, trong khi chỗ Yến Thời Việt đứng lại được ngón tay cái nâng lên, may mắn thoát khỏi nguy hiểm.
Lâm Từ Miên nhìn màn hình, thấy Yến Thời Việt đứng ở điểm sáng duy nhất, gương mặt mờ ảo, cả người được ánh sáng vàng bao phủ, như một vị thần nơi chân trời.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Nhật An còn ở lại thì ít ra đội họ vẫn còn cơ hội tiếp tục trận đấu và giành thứ hạng cao.
Nhưng ngay khoảnh khắc Ngũ Chỉ Sơn khép lại, ngay giây cuối cùng trước khi ánh sáng biến mất, Lâm Từ Miên thấy Nhật An không hề do dự mà nhảy xuống vực sâu.
Màn hình như đông cứng lại, Lâm Từ Miên cảm nhận được thông điệp mà Nhật An truyền đến - "Tôi đến cứu cậu."
Cậu giật mình, theo phản xạ ngồi bật dậy.
Nhưng xung quanh chỉ là bóng tối, Yến Thời Việt đã biến mất khỏi tầm mắt cậu, chỉ còn tiếng gió rít bên tai khi đang rơi xuống.
Mãi đến nửa phút sau, Lâm Từ Miên mới chạm đất. Xung quanh vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có một khung thoại hiện ra.
[Nếu có cơ hội rời khỏi đây, bạn sẽ chọn ai?]
Đội của họ chỉ có hai người, nên dĩ nhiên chỉ có hai lựa chọn. Lâm Từ Miên không chút do dự chọn Nhật An.
Khung thoại biến mất, Lâm Từ Miên căng thẳng nhìn quanh, nhưng bất ngờ màn hình sáng lên, cậu đã bị truyền tống ra ngoài.
?? Đùa tui à?!
Lâm Từ Miên còn chưa kịp hiểu đầu óc của đội ngũ thiết kế game hoạt động kiểu gì, thì thấy Yến Thời Việt cũng được truyền tống ra ngoài.
Cậu ngơ ngác hỏi:
"Anh có thấy khung thoại nào sau khi ở trong đó không?"
"Có, câu hỏi là 'Cậu muốn ai an toàn rời đi?'"
"Vậy anh chọn ai?"
"Tôi chọn cậu."
Dù chính cậu là người chủ động hỏi, nhưng khi nghe được câu trả lời này, Lâm Từ Miên bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Khán giả trong phòng livestream đã bắt đầu ồn ào, rần rần chọc ghẹo:"Đúng là tình cảm hai chiều, đôi này chạy đâu cho thoát!"
Lâm Từ Miên liếc nhìn màn hình, đảo mắt hai cái, nhanh chóng dùng tuyệt chiêu lảng tránh, chuyển chủ đề:
"Vậy chúng ta đi thôi, vòng an toàn sắp thu lại rồi."
"Được." Yến Thời Việt vừa dứt lời thì hai người chơi cùng đội Hàn Phong cũng được truyền tống ra ngoài an toàn.
Hai đội đứng nhìn nhau đầy cảnh giác
"Đánh tiếp không?" Thụ Thường Thanh hỏi.
Tính ra, đây là lần thứ ba họ chạm mặt rồi. Đánh tiếp có vẻ không hợp lý lắm, nhưng Lâm Từ Miên vẫn nói:
"Đánh một trận đi."
"Được thôi, nhưng đợi anh Hàn ra đã."
"Đúng đó, sao anh Hàn lâu thế, chẳng phải chỉ là làm bài trắc nghiệm thôi sao?"
Lâm Từ Miên chợt nhận ra điều gì, hỏi:
"Câu hỏi của tụi ông cũng là 'Chọn ai rời đi' à?"
"Ông cũng vậy sao?"
Lâm Từ Miên im lặng vài giây, tiếp tục hỏi:
"Vậy tụi ông chọn ai?"
Thụ Thường Thanh và Lý Phát Tony nhìn nhau, rồi đáp rất tự nhiên và đầy tự tin:
"Tất nhiên lad chọn bọn này chứ còn ai nữa!!"
Xét về logic, họ không hề sai. Hàn Phong là người mạnh nhất trong đội, kể cả bị bỏ lại thì cơ hội sống sót vẫn cao. Nhưng nếu là họ, rất có thể sẽ ngủm dưới chân Ngũ Chỉ Sơn.
Nhưng vấn đề là, đây chính là cái bẫy mà đội ngủ thiết kế trò chơi đặt ra.
Lâm Từ Miên im lặng vài giây, rồi tàn nhẫn nói ra sự thật:
"Các cậu không cần đợi Hàn Phong nữa đâu. Vì lựa chọn của các cậu, anh ta chắc sẽ phải ở dưới đó một lúc đấy."
Thụ Thường Thanh: "......"
Lý Phát Tony: "......"
Khán giả trong phòng livestream cũng đang bàn luận về chuyện này.
[Chuẩn rồi đó, tui chính là người bị bỏ lại đây nè. Nhưng mà tui gà quá, vừa thấy quái đá xuất hiện đã bị đập chết rồi. Cười nhẹ.jpg]
[Thực ra phải bàn bạc trước, cả đội chọn nhau thì sẽ không ai bị kẹt dưới đó.]
[Nhưng chắc chắn đội thiết kế không để lộ sơ hở này đâu. Với đội ba người trở xuống thì không sao, nhưng đội đông người, lựa chọn sẽ ngẫu nhiên. Ví dụ mấy người đã bàn trước là cứu A, nhưng trong lựa chọn lại không có A, thì tính sao đây?]
[Hồi trước tui cũng thắc mắc, nếu không giới hạn số lượng thành viên, thì càng đông người chẳng phải càng có lợi à? Ai mà có dè cái bẫy nằm ở đây!]
Tình thế vốn đsngcân bằng, nay nghiêng hẳn về một bên.
Lý Phát Tony và Thụ Thường Thanh tự nhận mình là đàn ông đích thực, biết tiến biết lùi, bèn cầu xin tha mạng:
"Đại ca tha mạng, bọn em lập tức cút xa!"
Lâm Từ Miên nhìn hai người co rúm lại như chim cút, khóe miệng nở nụ cười tà ác, mắt sáng rực tiến về phía họ.
...
Kết thúc trận đấu, Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt giành được hạng ba. Hàn Phong thì có lẽ đã bị kẹt dưới Ngũ Chỉ Sơn, hoặc không kịp vào vòng an toàn và chết vì độc, cuối cùng không lọt nổi vào top 10, chẳng kiếm được chút điểm nào.
Dù giành chiến thắng trước streamer số một như Hàn Phong, nhưng Lâm Từ Miên không để tâm lắm, cũng không đi khoe khoang. Nhưng tin tức này nhanh chóng lan rộng , dần dần bùng nổ trên diễn đàn.
#1: "Cái tên Đêm Nay Không Ngủ nghe quen quen, hình như từng xuất hiện mấy lần?".
#2: "Trên diễn đàn có đầy giai thoại về ông anh này, tìm là ra ngay.
#3: "Vãi cả nho, Hàn Phong thua luôn kìa? Vậy giờ Đêm Nay Không Ngủ là streamer game top 1 à?"
...
#48: "Anh này xứng đáng à?! Mọi người nên tìm video gốc mà xem, Đêm Nay Không Ngủ không hề đánh nhau trực tiếp với Hàn Phong, sao có thể coi là thắng được?"
#51: "Đội thắng là thắng, Hàn Phong tự mình dẫn theo bốn thằng ngu thì thua là đáng, trách ai?"
#99: "Đội của Lâm Từ Miên mạnh thật, có bao nhiêu người vậy? Là ai thế?"
#110: Đội chỉ có hai người, là cậu ấy và người kia đó nha. Cười mỉm.jpg. Các chị em, mau tìm video đi, tui chỉ điểm mấy chỗ:
14:28 - Cả hai bật voice chat.
25:15 - Cậu nghịch, anh cười.
31:42 - sống chết có nhau.
45:03 - Hướng về phía nhau.
#150: Cảm ơn chị em, tu8 quắn quéo rồi.
#200: Tui có linh cảm Đêm Nay Kjông Ngủ sẽ vượt qua hết bang hội và đội streamer, giành lấy hạng nhất!
---
Lâm Từ Miên không biết chuyện này. Sau buổi livestream, cậu ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, vừa định ra ngoài mua đồ thì nghe tiếng gõ cửa.
Cậu nhẹ nhàng đi tới, nhìn qua mắt mèo, liền thấy một cái đầu đỏ rực, liền mở cửa ngay.
Cậu trai tóc đỏ đứng ngoài cửa , tay đút túi, lười biếng dựa vào khung cửa, hất mặt nhìn Lâm Từ Miên:
"Trưa nay sang nhà tôi ăn cơm."
Lâm Từ Miên ngẩn ra, mặt lộ vẻ vui mừng:
"Bà nội ra viện rồi à?"
"Ừ, xuất viện từ hôm qua."
Lâm Từ Miên vừa mừng cho sức khỏe của bà, vừa hơi sốt ruột:
"Sao hôm qua cậu không nói cho t7i? Biết vậy tui cũng ra đón bà rồi!"
"Tôi mà nói, để cậu bị nhận ra à?" Cậu trai tóc đỏ nhướng mày, giọng lười biếng.
Lâm Từ Miên: "...."
Đánh không lại, cãi cũng không dám, cậu chỉ đành nuốt giận:
"Tôi lấy chút đồ rồi lên ngay. Tôi hứa với bà là sẽ nấu cơm cho bà mà."
Cậu trai tóc đỏ cắt ngang:
"Cậu là ân nhân cứu mạng nhà tôi, sao để cậu nấu được. Hai tiếng nữa lên."
Như nghĩ ra điều gì đó, gã cau mày nói thêm:
"Nếu cậu đến sớm, tôi sẽ không mở cửa đâu."
Lâm Từ Miên vừa định phản đối, anh ta đã đóng sầm cửa lại.
Không còn cách nào, cậu đành đợi thêm hai tiếng rồi mang quà lên thăm bà nội.
Bà nội ngồi trên xe lăn, sắc mặt không tốt nhưng tinh thần rất tốt, tay nắm lấy Lâm Từ Miên trò chuyện, ánh mắt hiền từ như đang nhìn cháu ruột.
Lâm Từ Miên lo ông nội bận rộn, bèn liếc mắt về phía bếp.
Bà nội đoán được suy nghĩ của cậu, cười nói:
"Yên tâm, là thằng Hiểu Tuyết nhà bà nấu cơm, ông già chỉ hướng dẫn thôi."
Lâm Từ Miên sững sờ:
"Hiểu Tuyết?"
"Đúng rồi, cháu trai bà tên là Vương Hiểu Tuyết, cháu không biết sao?"
Lâm Từ Miên nghẹn lời:
"Cậu ấy... Tên viết thế nào ạ?"
Bà nội cười hiền lành, giải thích:
"Hiểu trong câu thơ 'xuân miên bất giác hiểu'(1), Tuyết là 'tuyết rơi'."
"Cái tên nghe có hay không"
"...Dạ, hay thật."
Hình ảnh Vương Hiểu Tuyết hiện lên trong đầu cậu, linh cảm mạnh mẽ mách bảo - nếu gọi cậu ta bằng tên đầy đủ, chắc chắn sẽ ăn đòn.
Lâm Từ Miên rùng mình, lập tức xua đuổi suy nghĩ đó, cười gượng với bà rồi chuyển chủ đề.
Vài phút sau, Vương Hiểu Tuyết bước ra từ bếp, đeo chiếc tạp dề dài đến tận đùi, trên tay bưng một đĩa thức ăn.
"Đến ăn cơm đi."
Dù ăn mặc giản dị, cậu ta vẫn toát lên vẻ lạnh lùng như thể có thể cầm gậy sắt xông ra bất cứ lúc nào.
Bà nội vừa nghe thấy đã sáng rực mắt, tự đẩy xe lăn lao đến bàn ăn với tốc độ chóng mặt, không cần ai giúp.
Bà lập tức cầm đũa, gắp ngay món cay duy nhất trên bàn. Ông nội ho khan hai tiếng, cố ngăn lại:
"Còn có Tiểu Miên đây này."
Tay bà khựng lại giữa không trung như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bà quay đầu vẫy tay gọi Lâm Từ Miên:
"Đến đây ăn nào con."
Lâm Từ Miên đã quen với sự trẻ con của bà và không khí ấm áp trong ngôi nhà này. Cậu gật đầu, bước đến bàn ăn.
Nhìn mâm cơm mang hương vị gia đình, cậu không kìm được mà chụp ảnh gửi cho Yến Thời Việt.
Đêm Nay Không Ngủ: Bà nội tầng trên xuất viện rồi, qua nhà ăn cơm với bà nè.
Qua màn hình, Yến Thời Việt cũng cảm nhận được sự vui vẻ của Lâm Từ Miên. Anh bật cười, chụp lại ảnh bữa cơm của mình gửi ngược lại.
Yến: Tôi cũng sắp ăn rồi.
Lâm Từ Miên vừa nhắn tin vừa cười, mãi đến khi cầm đũa vẫn chưa tắt nụ cười trên môi.
Cảm giác thật lạ. Rõ ràng không cùng huyết thống, quen nhau chưa bao lâu, nhưng nơi đây lại mang đến cho cậu cảm giác của gia đình.
Giống như một chú chim bay mãi trên trời, cuối cùng cũng tìm được cành cây để đậu. Sự mệt mỏi và cô đơn tích tụ bỗng chốc tan biến, cả người nhẹ bẫng, ấm áp lạ thường.
Lâm Từ Miên khẽ cười, định thử món của Vương Hiểu Tuyết thì chuông điện thoại vang lên.
Cậu nhìn dãy số lạ, ngập ngừng vài giây rồi bấm nghe:
"Alo, ai vậy?"
Đầu dây bên kia im lặng khoảng năm, sáu giây. Đúng lúc Lâm Từ Miên định dập máy vì nghĩ là tín hiệu kém, giọng nói mới vang lên:
"Là anh trai đây."
Lâm Từ Miên lập tức cau mày.
Cậu là con một, lấy đâu ra anh trai? Mấy kẻ lừa đảo bây giờ trình kém thật!
Vừa định hừ lạnh thì Lâm Từ Miên chợt nhớ ra - mình đã xuyên vào sách, trong thế giới này, cậu có một người anh trai.
"...." Cậu miễn cưỡng đáp:
"Có chuyện gì?"
Người bên kia có vẻ không ngờ tới thái độ này, giọng nói trở nên lạnh lùng:
"Mẹ bệnh rồi, không ăn uống được gì, bà muốn ăn mì Dương Xuân do em nấu."
Lâm Từ Miên liếc mắt, mặt vô cảm. Cậu cố kiềm chế không phun ra câu chửi, đáp lại bằng giọng chế giễu:
"Rồi sao nữa?"
Anh trai không chịu nổi thái độ đó, gằn giọng:
"Mẹ bệnh, em nên về thăm bà. Em ở ngoài lâu như vậy, chẳng bao giờ liên lạc cho gia đình. Em không nghĩ mẹ lo lắng cho em à?"
Lâm Từ Miên nghe xong bật cười, chân thành hỏi ngược:
"Bà ấy lo lắng cho tui á? Thật không?"
Anh trai"...."
Bên kia bị nghẹn lời, chân mày nhíu chặt, cảm thấy đứa em này như biến thành người khác.
Lâm Từ Miên sợ bà và mọi người chờ lâu, không muốn phí thời gian đôi co:
"Bà ấy bệnh thì cứ nghỉ ngơi, muốn ăn mì thì bảo đầu bếp nấu hoặc ra ngoài mua."
Nói xong, cậu dứt khoát dập máy.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng được quan tâm chăm sóc, thứ duy nhất là tiền gửi hàng tháng.
Lâm Từ Miên nhếch môi, nhắn thêm một câu:
【Tháng sau chuyển cho tôi 99.999 tệ, số dư mua mì Dương Xuân. Tui bao đấy!】
______________
Pokemon Miên Miên, tôi chọn câụ!
Ờm còn về ý nghĩa tên của cháu trai tóc đỏ mình nghĩ không cần thiết đâu...ha?
Mọi người biết mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình review đồ không, ngược ngược đồ đó. Sáng giờ tui đã phải tiêu hoá 2 bộ vậy đó:( tưởng sắp đau bao tử luôn rồi. Tui cũng không có muốn xemmm đâu tại tiktok cứ hiện ra thôi mà xem nó bị cuốn ấy:((( chắc phải cách ly tik tok mới đc huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com