25
Nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, anh trai nắm chặt điện thoại, tay run lên , ánh mắt trở nên u ám, gân xanh nổi lên sau tai.
Anh vốn là người lạnh lùng, vui hay buồn đều không để lộ ra, nhưng lần này phải kìm nén lắm mới đè được cơn giận trong lòng.
Làm sao mà Từ Miên lại thành ra như vậy!
Cậu đối xử với anh như vậy cũng thôi đi, nhưng sao có thể đối xử với mẹ như thế chứ!!
Anh bực mình chậc một tiếng, mặt mày u ám đi qua đi lại trong hành lang, không dám vào phòng ngủ, sợ mẹ nhận ra cảm xúc của mình.
Ba phút sau, Lâm Tư Kỳ bưng bát chè tuyết nhĩ đi tới, nhìn thấy anh, lập tức cười rạng rỡ bước lại gần, trông như một mặt trời nhỏ tỏa sáng.
"Anh ơi, anh về lúc nào vậy?"
Nhìn đứa em trai mà mình yêu thương từ bé, cơn giận của anh bỗng khựng lại một giây, vô thức cong khóe môi, dịu dàng xoa đầu Lâm Tư Kỳ, "Mẹ ốm, sao anh có thể không về?"
"Thế sao anh lại đứng ở đây?" Lâm Tư Kỳ nghiêng đầu khó hiểu.
Anh sững người.
Sau khi cơn giận qua đi, trong lòng anh chỉ còn lại trống rỗng và mơ hồ.
Anh đã không còn nhớ rõ hình bóng của người em trai cùng chung dòng máu. Em trai anh cũng giống như buông tay trước, rời khỏi ký ức của anh mà chẳng quay đầu lại.
Anh vô thức nhíu mày, nhưng khi chạm phải ánh mắt lo lắng của Lâm Tư Kỳ, anh lập tức đè nén những suy nghĩ kỳ lạ này, mỉm cười nói: "Đi thôi, mình vào thăm mẹ nào."
Lâm Tư Kỳ gật đầu, đi trước dẫn đường, anh ân cần theo sau, giúp em đẩy cửa ra.
Lâm Tư Kỳ nhìn thấy mẹ, nhảy chân sáo như một đứa trẻ, "Mẹ ơi, con làm món chè tuyết nhĩ mẹ thích nhất nè, uống rồi mau khỏe lại nhé!"
Dù gương mặt có phần tiều tụy, Lâm phu nhân vẫn toát lên vẻ thanh nhã, bà mặc đồ ngủ, dựa vào đầu giường. Bà dịu dàng nhìn đứa con nhỏ nhất của mình, xoa nhẹ gò má của cậu, "Mẹ biết mà, Tư Kỳ là thương mẹ nhất."
Lâm Tư Kỳ nghiêng người, tựa đầu vào lòng mẹ, cọ cọ như đang nhõng nhẽo.
"Được rồi được rồi, lớn thế này rồi mà còn như trẻ con."
"Con không phải trẻ con đâu, mẹ lúc nào chẳng khen con ngoan, con từ cấp hai đã biết nấu chè tuyết nhĩ cho mẹ rồi!" Lâm Tư Kỳ cầm khay, đưa bát chè cho mẹ.
Ánh mắt Lâm phu nhân lóe lên chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.
Trước đây bà rất thích chè tuyết nhĩ, nhưng mấy năm gần đây, do bệnh tật nên không có khẩu vị, chè ngọt quá khiến bà càng thấy khó ăn, bà chỉ thèm một bát mì dương xuân thanh đạm mà thôi.
Bà cầm thìa, uống được vài ngụm, cổ họng vốn nóng rát giờ như bị dính keo, cảm giác khó chịu vô cùng, ho cũng không ra.
Sắc mặt bà trông khó coi hơn, liếc nhìn anh trai phía sau, ra hiệu để cậu rời đi.
Anh lập tức tiến lên nói: "Bố sắp về rồi, em xuống bếp xem có làm món cá bố thích không."
Lâm Tư Kỳ không nghi ngờ gì, dễ dàng bị lý do đơn giản này đánh lạc hướng.
"Khi nào Từ Miên về?" Lâm phu nhân bị sặc khi uống nước, ho một hồi làm giọng khàn đặc.
"Em ấy..." Nghĩ đến tin nhắn, anh siết chặt nắm đấm, cuối cùng không nói thật, "Em ấy bận, không về được."
"Nó thì bận cái gì, suốt ngày lêu lổng bên ngoài, chẳng làm ăn được gì," Lâm phu nhân kích động, tỏ rõ sự bất mãn với cậu con trai đó.
Anh không biện hộ cho Từ Miên, nhưng thật ra anh cũng không biết dạo này Từ Miên đang làm gì, chưa bao giờ chủ động hỏi thăm hay quan tâm.
"Con đã bảo bếp làm mì dương xuân rồi, chú Lâm từng là đầu bếp năm sao, lại làm ở nhà mình nhiều năm, chắc chắn mẹ sẽ thích."
Lâm phu nhân đau đầu nhắm mắt, xoa trán, "Mẹ đã bảo ông ấy làm rồi, nhưng ăn không nổi. Không thì mẹ đã chẳng bảo con gọi Từ Miên về."
Những năm Từ Miên sống ở đây, mỗi khi bà bệnh, cậu luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc tỉ mỉ, nấu những món ăn thanh đạm dễ tiêu. Bà đã quen với điều đó, bây giờ đột nhiên thiếu vắng, bà thấy không quen, bụng dạ cũng khó chịu.
"Con nghĩ cách gọi nó về đi." Lâm phu nhân thỏa hiệp, muốn cho Từ Miên thêm một cơ hội.
Anh nhìn mẹ nhưng không nói gì.
Dù là mẹ ruột, anh cũng đánh giá rất khắt khe vì anh nhìn thấu sự giả dối của bà.
Mẹ khinh thường môi trường sống của Lâm Từ Miên, cho rằng cậu học toàn thứ vô dụng, làm mất mặt gia đình, nhưng lại rất thích tài nấu ăn của cậu. Bà luôn vừa chê bai vừa giục cậu vào bếp, cực kỳ ích kỷ.
Anh trai rõ điều này, nhưng anh biết giữ chừng mực, không nói ra. Sau vài giây im lặng, anh chỉ nói:“Từ Miên sẽ không về nữa. Để con ra ngoài tìm món mì dương xuân ngon hơn.”
Mẹ nhíu chặt mày, giọng khàn khàn trách móc anh. Anh không muốn nghe thêm, liền bước nhanh ra khỏi phòng.
Vừa ra đến hành lang, anh va phải Lâm Tư Kỳ.
“Anh, sao anh lại…”
“Vào dỗ mẹ đi,” anh cắt ngang, nói: “Anh vừa lỡ làm mẹ giận.”
Lâm Tư Kỳ gật đầu cái rụp, mặt mày rạng rỡ chạy vào phòng. Không khí trong phòng nhanh chóng trở nên ấm áp.
Anh định bước tiếp nhưng không hiểu sao lại khựng lại, như thể bị gắn chặt vào một bức tường vô hình trong không khí, không thể cử động.
Lâm Tư Kỳ lớn lên bên mẹ, luôn làm mẹ vui lòng, nhưng đứa trẻ đáng lẽ nên lớn lên ở nhà họ Lâm lại là một người khác.
Đứa trẻ thực sự thuộc về nhà họ Lâm.
Lòng ngực anh như bị ai đó đập mạnh, cơn gió thổi qua để lại tiếng rít chói tai, trống rỗng và khiến anh bất an.
---
Lâm Từ Miên kiên quyết rửa chén sau bữa ăn. Đúng lúc chương trình tạp kỹ bà thích bắt đầu, ông ngồi cạnh bà xem cùng. Lâm Từ Miên và Vương Hiểu Tuyết bận rộn trong bếp.
Khi về, Lâm Từ Miên đã từ chối nhiều lần nhưng Vương Hiểu Tuyết nhất quyết đưa cậu về tận nhà.
Lâm Từ Miên không dám từ chối nữa, đành gật đầu.
Đứng trước cửa, Vương Hiểu Tuyết đột nhiên nói:“Mấy ngày tới tôi sẽ mang đồ và rau tươi qua, cậu ở nhà đợi.”
Lâm Từ Miên ngớ người, vội vàng xua tay:
“Không cần đâu, tôi có thể tự ra ngoài mua.”
“Nếu lần trước không có tôi, cậu đã bị nhận ra rồi,” Vương Hiểu Tuyết hậm hực, “Nghe lời đi. Cậu là ân nhân cứu mạng nhà tôi, tôi phải chăm sóc cậu thật tốt.”
Miệng thì gọi “ân nhân cứu mạng”, nhưng giọng điệu chẳng khác gì đang đe dọa.
Lâm Từ Miên hừ lạnh trong lòng, mạnh dạn nhìn thẳng vào Vương Hiểu Tuyết, thầm nghĩ: “Cậu mà còn như vậy, tui sẽ gọi thẳng tên cậu!”
Nhưng nghĩ vậy thôi.
“Được rồi, làm phiền cậu vậy.”
Vương Hiểu Tuyết không đáp, quay người bước đi. Lâm Từ Miên chợt nhớ ra điều gì, muốn gọi cậu ta lại.
Cậu vừa mở miệng, theo bản năng gọi tên Vương Hiểu Tuyết, nhưng kịp nhận ra không ổn nên đổi lời giữa chừng:
“Vương Hiểu… ở quán trái cây gần nhà có đồ ngon lắm, cậu có thể mua thử.”
“ Quán đó ở đâu?” Vương Hiểu Tuyết quay người, tay đút túi, vẻ mặt không thay đổi.
Lâm Từ Miên thở phào, cười nói:
“Cách đây khá xa, thôi bỏ qua đi. Nếu cậu định mang đồ đến, có thể đưa trước ba giờ chiều không?"
“Được.”
Vương Hiểu Tuyết đáp xong, quay người bước đi cực kỳ ngầu.
Lâm Từ Miên đứng trước cửa, trẻ con đến mức bắt chước dáng vẻ và biểu cảm của cậu ta, tự cười ngốc nghếch vì chính mình.
Cậu quay vêd phòng nghỉ ngơi một lúc, chiều đến lại bắt đầu buổi livestream như thường lệ.
Giải đấu sinh tồn kéo dài suốt một tháng, mỗi tối chỉ có thể tham gia một trận, xếp hạng dựa vào điểm tích lũy.
Sau hơn nửa tháng thi đấu, tên của Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt luôn nằm trong top 3.
Hàn Phong không còn đối đầu với Lâm Từ Miên, nhưng vì sai lầm lần trước, xếp hạng của hắn thấp hơn cậu. Dù vậy, điểm số vẫn bám sát, có thể vượt qua cậu bất cứ lúc nào.
Hai vị trí đầu là đội của một bang hội. Thực lực họ không hơn gì Lâm Từ Miên hay Hàn Phong, nhưng bang hội có thể cử năm đội ra trận. Họ nghĩ ra một chiến thuật vô cùng vô lý — năm đội đi chung, cuối cùng dồn điểm cho một đội duy nhất.
Chiến thuật “người đông thế mạnh” thực sự rất lợi hại. Lâm Từ Miên luôn có một khoảng cách điểm số với bọn họ, nhưng không nhiều. Chỉ cần hai bang hội kia bị lật thuyền, Lâm Từ Miên có thể nhẹ nhàng vượt qua.
Hôm nay, Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt bước vào mê cung.
Mê cung quanh co kéo dài , có rất nhiều ngã rẽ. Quẹo hai cái là sẽ gặp ngay boss trấn giữ báu vật, cấp độ cao thấp tùy thuộc, nhưng boss càng khó thì báu vật càng ngon.
Nếu là người chơi khác thì gặp boss nào đánh boss đó, còn Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt lại ngó lơ mấy con boss cấp thấp, chỉ chuyên đi khiêu chiến vượt cấp.
Khán giả trong phòng livestream nhìn mà đơ luôn.
【Đừng khoe kỹ năng nữa, cho bọn tui - những con người chơi bình thường - một con đường sống đi!】
【Tui cũng là Vô Song nè, sao chiêu Vạn Kiếm Quy Nhất của tui không được như này chớ?!】
【Chắc chắn là do tay rồi, để Miên Miên gửi tay cho bạn xài là được, đầu chó.jpg】
【Có phải tui bị ảo giác không, cảm giác kỹ năng cầu mà Miên Miên nhận được đều là loại xịn á.】
【Tui Không chịu nổi nữa rồi, đi lập acc nhỏ chơi Hợp Hoan đây, dân đen cũng muốn thử cảm giác may mắn!】
Lâm Từ Miên lo vòng an toàn bất ngờ làm mới nên không ở trong mê cung lâu, sau năm phút đã dẫn Yến Thời Việt ra khỏi lối thoát.
“Đi đâu đây?” Yến Thời Việt hỏi.
Trong chế độ Đại Đào Thoát, không tiện chat nên mấy ngày nay họ đã quen bật voice rồi. Nhưng Lâm Từ Miên vẫn hơi ngại, ít nói, cầm cốc cũng nhẹ nhàng, hiếm khi phát ra tiếng động. Nếu bỏ nhạc nền game đi, chắc live này thành ASMR ru ngủ luôn ấy chứ.
“Xem quanh đây chút đi, tui đoán sắp làm mới vòng an toàn rồi, lúc đó tính tiếp.”
“Được.”
Cả hai rẽ trái, vượt qua con sông rồi đến dãy núi đá bên cạnh.
Khắp nơi toàn đá tảng trơ trụi, chẳng khác gì nơi không thể tồn tại sự sống.
Lâm Từ Miên định tìm kiếm xung quanh thì bất ngờ thoáng thấy một vệt xanh loé lên sau tảng đá.
Cậu lập tức cảnh giác, lùi về sau nhưng vẫn chậm một bước.
Từ sau tảng đá bước ra hơn chục người, vây chặt cậu và Yến Thời Việt.
Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt đứng tựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn xung quanh.
Ngay cả đội đầy đủ cũng chỉ có năm người. Mà đối phương đông thế này, ít nhất phải là ba đội. Nghĩa là gì? Nghĩa là họ cùng một bang hoouj.
【Kênh bản đồ】Đêm Nay Không Ngủ: Mấy người muốn gì?
Người cầm đầu thản nhiên bước ra, không định giấu giếm, cười ha hả:
“Nghe nói bao vây săn bắn chưa? Xin lỗi nha, bang tụi này phải giữ vững top 2, đành để hai người chịu thiệt rồi.”
Lâm Từ Miên lập tức nhận ra, đây chính là Tiên Nhân Các, bang hội đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.
Cậu tự tin vào thực lực của mình, nhưng không đến mức ảo tưởng có thể solo nhiều người thế này. Trong đầu cậu tính toán nhanh tuyến đường để cùng Yến Thời Việt thoát thân.
“Không thể nào, chả lẽ mấy người rình tụi này từ lâu rồi?” Cậu cố câu giờ.
“Tìm hai người cả tuần rồi, chẳng qua không gặp được, hôm nay coi như xui.”
“Các người không thấy làm vậy quá đáng à? Không sợ người ta ghét Tiên Nhân Các luôn sao?” Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng nghĩ “mình đang nói nhảm gì thế này”.
“Thắng làm vua thua làm giặc. Bang hội tụi tao đông, đương nhiên phải tận dụng lợi thế.”
Lời còn chưa dứt, Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt đã hiểu ý, lập tức lao về phía trái, nơi ít người canh nhất, là đường phá vòng vây tốt nhất.
Nhưng đó chỉ là cái bẫy của Tiên Nhân Các. Lâm Từ Miên vừa thân, sau tảng đá lại có ba người bước ra, chặn kín đường.
Cục diện đảo chiều.
Lâm Từ Miên hiểu mình đã mắc bẫy, nhìn quanh tìm đường khác nhưng địa hình đặc biệt, đá lớn chắn hết các tuyến đường. Nếu không muốn quay lại, họ chỉ còn cách liều mình phá vòng vây.
Hai người lập tức lao vào giao tranh với ba kẻ chặn đường. Các thành viên khác của Tiên Nhân Các cũng ùa đến hỗ trợ, hỗn chiến nổ ra.
Một người khó địch nổi bốn tay. Dù chưa rơi vào thế yếu nhưng họ sớm muộn cũng lộ sơ hở.
Lâm Từ Miên không muốn thua dễ dàng như vậy, vừa đánh vừa nghĩ cách thoát thân.
Đúng lúc đó, từ bên trái, một quả cầu lửa bay thẳng về phía Lâm Từ Miên. Cậu giật mình định đỡ, nhưng quả cầu lại nện thẳng vào một thành viên của Tiên Nhân Các.
??? Ném trật à?!
Lâm Từ Miên ngơ một giây, rồi nghe giọng nói quen thuộc.
“Đừng sợ bro, tui dẫn người đến cứu đây!”
Lâm Từ Miên mừng rỡ nhận ra người đó.
“Điêu Dân, sao cậu lại ở đây?!”
"Duyên số đó! Bọn tôi vườn lượn trong mê cung, chỉ toàn nhặt được đồ vớ vẩn, chắc bị ai đó quét sạch rồi. Không cam tâm, bọn tôi mới đi ra đây thử vận may.
Lâm Từ Miên:"...
Nhìn lại balo đầy ắp của mình, cậu hơi chột dạ rồi nhẹ nhàng nói:
"Ờ... tui cũng hay gặp cảnh đó lắm."
Khán giả trong livestream phá lên cười, ai nấy đều đòi gọi điện báo cho Điêu Dân để "bóc phốt" Lâm Từ Miên.
Điêu Dân chẳng bận tâm, hào hứng tuyên bố:
"Yên tâm, tôi và đồng đội sẽ giúp bro!"
Bang hội của Điêu Dân, Túc Dư Các, không chơi kiểu hợp tác đông người như Tiên Nhân Các. Họ chơi đúng luật, đội chỉ có năm người. Nhưng dù cộng thêm, quân số của họ vẫn kém xa bên kia.
"Đừng lo, tôi còn gọi thêm người." Điêu Dân nói nhỏ.
Lâm Từ Miên cũng thì thầm:
"Quanh đây còn đội nào của Túc Dư Các không?"
"Có một đội." Điêu Dân đáp.
"Tốt quá!" Mắt Lâm Từ Miên sáng lên.
"Nhưng đội đó chỉ còn một người."
"...Vậy thôi bỏ đi, gọi họ đến đây mà bị kẹt lại thì không hay." Lâm Từ Miên nói, lòng đầy lo lắng.
“Không sao đâu, anh em cả mà, thứ hạng không quan trọng.” Điêu Dân vui vẻ đáp “Tôi còn gọi thêm người khác nữa, cứ chờ đi.”
Lâm Từ Miên tưởng là các đội khác trong bang phái nên cảm động gật đầu, tiếp tục lao vào hỗn chiến với Tiên Nhân Các để kéo dài thời gian.
Bản đồ rất lớn, cậu nghĩ chắc phải đợi lâu, ai ngờ mới năm phút mà viện binh Điêu Dân gọi đã đến.
Lâm Từ Miên thở phào nhẹ nhõm, nhìn về hướng Điêu Dân chỉ, nheo mắt mấy lần vì tưởng mình nhìn nhầm.
Đây là viện binh hay là nguyên một đội quân vậy?!
Cậu đếm sơ qua, ít nhất cũng phải hơn hai mươi người – tình thế đảo ngược hoàn toàn, giờ thì chính Tiên Nhân Các bị bao vây ngược lại, rơi vào thế yếu.
Lâm Từ Miên nhìn quanh, thắc mắc: “Toàn người của bang các cậu à, sao đông dữ vậy?”
“Không phải." Điêu Dân tỉnh bơ “Mấy ngày nay tôi làm quen với nhiều anh em trên diễn đàn với trong game, ai cũng tốt cả. Vừa nhắn một cái là họ tới liền!”
Lâm Từ Miên: “……”
Lâm Từ Miên: “……”
Lâm Từ Miên: “……”
Cậu sốc không nói nên lời, không ngờ game còn có thể chơi theo kiểu này. Cũng không ngờ Điêu Dân có khả năng ngoại giao đỉnh đến vậy.
Đừng nói là vài ngày, cả đời này cậu cũng không thể kết bạn được nhiều như vậy!
Khoảnh khắc đó, trong mắt Lâm Từ Miên, Điêu Dân như phát sáng, biến thành...
"Hoàng Thượng!"
____
Dự là tối nay không có chương đâu nhưng mà tui nhớ tới một bộ truyện siêu hay mà tui để lạc mất rồi nên edit lẹ lẹ để kiếm mọi người giúp đỡ nè huhu:(
Truyện thể loại giới giải trí, trọng sinh, như như cũng kim chủ bao nuôi ấy. Bot với top tham gia game show gì đó, mà bot cũng phải hầu hạ khách mời dữ luôn=)) kiểu ẻm ở thế hèn. Có một chương là bột phát quang ấy, 2 người mà tiếp xúc này nọ sẽ bị dính nhiều lên người ấy, xong top vz bot bị dính quá trời. Rồi ông nội ngoại gì đó của top cũng có xem xong cũng chửi rủa không chấp nhận gì đó. Lúc đó là bot vs top đang tham quan nhà ma, mà tối lắm đang bước lên cầu thang hay sao ấy xong bot mò mò ngay bọc nước mía của top/=)))
Giúp tuiii đi mọi người ơi huhu, tui đọc cũng lâu rồi.
Mà mọi người có xem đá banh không=)) tui không xem, tui nằm trong phòng tui edit, mẹ với cha tui xem, mà tui vừa edit vừa căng thẳng ấy=))))) nằm mà gồng mình trong vô thức ạ huhu, may là gỡ hoà 2-2 ahahhaha, mai tui muốn ăn lẩu thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com