Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26-2


“Đừng sợ, để tôi xem tình hình hiện tại của nó nhé.”

Lâm Từ Miên ngay lập tức ngồi xổm xuống, dùng điện thoại quay một đoạn video rồi gửi đi.

“Đừng căng thẳng, mèo con chỉ hơi cảnh giác thôi, chưa đến mức bị stress đâu.”

Nghe được đoạn tin nhắn thoại này, Lâm Từ Miên thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất.

“Vừa đến môi trường mới, mèo con không quen là chuyện bình thường. Hơn nữa, nó có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu. Cậu càng tỏ ra lo lắng và bất an, nó sẽ càng cảnh giác và sợ hãi hơn.”

Lâm Từ Miên nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn, vỗ nhẹ ngực để điều chỉnh cảm xúc của mình.

“Vậy tui phải làm sao bây giờ?”

“Con mèo này có thể ăn thức ăn cho mèo rồi. Cậu mua một ít thức ăn cho mèo, chuẩn bị thêm nước sạch, rồi đặt nó vào một căn phòng riêng để nó từ từ làm quen với môi trường.”

Trong mắt Lâm Từ Miên, Yến Thời Việt đã trở thành "chuyên gia nuôi mèo." Tin tưởng tuyệt đối vào lời anh, cậu ngay lập tức ra cửa hàng thú cưng bên ngoài khu dân cư mua thức ăn cho mèo, nhân tiện sắm luôn ổ mèo, đồ hộp, cỏ mèo và đồ khô. Cậu trở về nhà với những túi đồ lớn nhỏ trên tay.

Lâm Từ Miên khẽ mở cửa một khe nhỏ, phát hiện trong phòng vẫn chưa thấy bóng dáng mèo con đâu. Cậu rón rén bước vào, đặt bát đựng thức ăn xuống rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đứng trước cửa, cậu lo lắng gửi tin nhắn thoại cho Yến Thời Việt: “Nếu mèo con không chịu ăn thì sao? Nó gầy như vậy, lỡ đói chết thì làm thế nào?”

“Không đâu.” giọng nói của Yến Thời Việt bình tĩnh và dịu dàng, như một làn gió nhẹ thổi qua tai, xua tan phần nào lo lắng và bất an của Lâm Từ Miên.

Lâm Từ Miên đứng trước cửa chần chừ vài giây, muốn đẩy cửa nhìn thử, nhưng lại nghĩ mèo con chắc chắn chưa ăn nhanh đến thế.

Trong lúc cậu còn do dự, Yến Thời Việt gửi một đoạn ghi âm mới.

“Cậu đã ăn cơm chưa?”

Lâm Từ Miên ngẩn ra vài giây, mới nhận ra người anh hỏi là mình chứ không phải mèo con.

Cậu bận rộn đến mức quên mất thời gian, giờ mới giật mình nhận ra đã bỏ lỡ bữa trưa.

Còn một tiếng nữa là đến giờ phát sóng, Lâm Từ Miên lười nấu ăn, bèn ăn tạm vài lát bánh mì.

Tuy nhiên, khi trả lời Yến Thời Việt, cậu cảm thấy rất chột dạ, sợ bị phát hiện nên đã bịa thêm: “Tui hâm nóng đồ ăn ngoài mua từ trước, vừa ăn xong rồi.”

Trong lúc chờ tin nhắn trả lời, Lâm Từ Miên nhàm chán lướt lại tin nhắn cũ, nhận ra tin nhắn đầu tiên cậu gửi là lúc 10 giờ sáng.

Gọi đồ ăn sớm như vậy đúng là hơi bất thường.

Cậu ho khan hai tiếng, giả vờ như không thấy. May mắn là Yến Thời Việt không truy vấn thêm vấn đề này.

Rất nhanh đến giờ phát sóng buổi chiều, Lâm Từ Miên thay đổi tâm trạng, không nhắc đến chuyện mèo con, nhưng khán giả trong phòng phát trực tiếp nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn.

【Chồng ơi, thận không tốt à, sao mới hai tiếng mà vào toilet bảy tám lần vậy?】

【Có lần vào cực nhanh, tui nghi ẻm còn chưa kịp kéo quần đã ra rồi!】

【Có lần thì cực lâu, không giống đang đi toilet chút nào.】

【Tui có kinh nghiệm, chắc chắn đang giấu người trong phòng!】

【!! Là ai vậy? Là Nhật An à? Hai người tiến độ đến sống thử trước hôn nhân rồi sao?】

【Không được, tui không đồng ý cuộc hôn sự này!】

Thấy bình luận ngày càng đi xa, Lâm Từ Miên bất đắc dĩ nói: “Không có ai hết, tui chỉ nuôi một chú mèo con thôi. Tui vừa thấy nó ăn rồi.”

Nói đến đây, giọng cậu không giấu được niềm vui, tảng đá đè nặng trong lòng cũng từ từ được nhấc ra.

Bình luận bắt đầu chuyển sang chủ đề nuôi mèo, chia sẻ cho Lâm Từ Miên – một người mới nuôi mèo – rất nhiều kinh nghiệm. Cậu nghiêm túc ghi nhớ từng cái một.

Do bữa trưa ăn không đủ no, Lâm Từ Miên tự thưởng cho mình một bữa tối thịnh soạn. Ăn xong, cậu quay lại trước máy tính, chuẩn bị cho vòng chung kết trò chơi bắn súng sinh tồn.

Thời điểm này, học sinh tan học, dân văn phòng tan ca, số người trong phòng phát trực tiếp tăng gấp đôi, ai cũng háo hức chờ đợi.

Ban đầu, Lâm Từ Miên giữ tâm lý bình tĩnh, nhưng lúc này lại căng thẳng, nói chuyện với Yến Thời Việt giọng khô khốc, suýt chút nữa không kiểm soát được mà run rẩy.

Yến Thời Việt nhận ra điều đó, an ủi vài câu rồi im lặng, để Lâm Từ Miên thoải mái tắt mic giả vờ như bình thường.

【Số người xem trực tuyến có hơi quá rồi, sắp lên top trang chủ luôn rồi!】

【Tự nhiên đông thế này, dọa đến mức chồng yêu tắt mic luôn, khóc đây.】

【Còn ba phút nữa, streamer cố lên, đánh bại bọn Hiền Nhân Các!】

【Hiền Nhân Các bên kia cũng đang livestream, nhưng số người xem chưa bằng một phần mười bên này, quá đã luôn haha.】

【Streamer à, tui ủng hộ cậu, nhưng cậu mà thua, tui sẽ chửi cậu ba ngày không dám livestream!】

【Đếm ngược rồi, streamer chuẩn bị xong chưa?】

Lâm Từ Miên: "..."

Cậu chưa sẵn sàng, cậu sắp bị áp lực đè chết rồi .

Lâm Từ Miên thu nhỏ phòng livestream, mắt dán chặt vào màn hình, liên tục hít sâu để lấy lại phong độ tốt nhất.

Ngay lúc đó, Yến Thời Việt bất ngờ lên tiếng: “ Mèo con sao rồi?”

Lâm Từ Miên bị phân tán sự chú ý, vui vẻ đáp: “ Vẫn trốn dưới gầm tủ, nhưng đã chịu ăn uống rồi. Lúc tui vào, chén sạch trơn. Nhỏ xíu mà ăn khỏe ghê.”

“Đừng cho ăn nhiều quá" Yến Thời Việt nói giọng như đang tán gẫu.

“Tui sẽ làm đúng y lời anh nói.” Lâm Từ Miên bật cười, “Mai tui sẽ dẫn nó đi bác sĩ thú y kiểm tra.”

“Được, có gì cần cứ hỏi tôi.”

Khán giả trong phòng livestream: ???

【Game bắt đầu rồi mà mấy ông vẫn ngồi tám chuyện?】

【Tự tin ghê, chắc chắn mình thắng rồi hả?】

【Thôi thôi, nhìn thái độ của hai người này, kiểu gì chả thua.】

【Các ông ngốc à, nói chuyện này để giảm căng thẳng cho chồng nhà người ta chứ gì nữa.】

【Dịu dàng, ấm áp, yêu thật rồi!】

【Lúc nào cũng đều siêu đáng tin, gả luôn được rồi!】

Lâm Từ Miên dần bình tĩnh lại, chọn khu đồng bằng nhiều kho báu nhất để đáp xuống, mong đạt thứ hạng cao.

Khu đồng bằng này có luồng khí đặc biệt, dễ làm người chơi tính sai điểm rơi, trượt chân rơi xuống Biển Chết bên cạnh. Biển Chết nhìn yên ả vậy thôi, bên dưới đầy quái vật, là vùng đất cằn cỗi, may lắm sống sót ra ngoài thì cũng chẳng tìm được kỹ năng ngon lành.

Khi Lâm Từ Miên điều khiển nhân vật, khán giả đều nín thở theo dõi. Thấy nhân vật bay quá cao, một số bắt đầu mỉa mai: “Gà thế.”

Nhưng nhờ luyện tập nhiều, không ai hiểu luồng khí ở đây bằng cậu. Lâm Từ Miên khéo léo lượn tránh cơn lốc, nhẹ nhàng đáp xuống trung tâm đồng bằng, làm tất cả khán giả phải há hốc.

Lâm Từ Miên là người chơi đầu tiên đáp xuống an toàn. Cậu và Yến Thời Việt nhanh chóng càn quét kho báu và bóng kỹ năng, thành những người chơi giàu nhất bản đồ.

Trước đây, Lâm Từ Miên hiếm khi săn người, trừ nhóm Hiền Nhân Các. Nhưng lần này là chung kết, cậu quyết tâm vì điểm số, kỹ năng điều khiển chuẩn không cần chỉnh, bách phát bách trúng.

Những người chơi khác còn chưa kiếm nổi bộ giáp cấp thấp, Lâm Từ Miên đã dùng dao cùn tiễn họ về nơi xa.

【ẻm thật tàn nhẫn, nhưng tui thích.】

【Xem mà tim muốn rớt ra ngoài, may mà tui không tham gia giải này.】

【Chỉ dùng dao thôi mà team địch như mấy NPC mới hồi sinh, toàn để ổng kiếm điểm.】

【 Điên thật chứ, điểm của ổng sắp vượt Hiền Nhân Các rồi!】

【Aaaaa, khi nào hai bên mới đụng nhau đây!!】

Phần hấp dẫn nhất là khi hai đội dẫn đầu gặp nhau, đặc biệt còn có mâu thuẫn từ trước. Ai cũng nghĩ sẽ nổ ra một trận chiến khốc liệt.

Nhưng kỳ vọng của khán giả lại tan biến. Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt chạy gần hết bản đồ mà không thấy bóng dáng team Hiền Nhân Các đâu.

Lúc này chỉ còn 5 đội, vòng bo cuối sắp xuất hiện.

Có lẽ là thuyết âm mưu của nhà phát hành, hoặc chỉ là trùng hợp, vòng bo cuối nằm ở khu "Thánh Địa".

Thánh Địa bên trong cực kỳ an toàn, hầu như không có boss. Nhưng xung quanh là một con sông đầy nguy hiểm, chỉ có một cây cầu bắc qua. Đặc biệt, cây cầu này rất dễ bị phá hủy, chặn đường sống của những người muốn vượt sông.

Khán giả lo lắng giục Lâm Từ Miên di chuyển nhanh, sợ cây cầu bị phá trước khi họ kịp đến

Đúng như dự đoán, khi Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt đến nơi, cây cầu đã sập, người của Hiền Nhân Các đứng đối diện, như đang chờ xem trò hề.

Lâm Từ Miên: "!!! Đợi đó, món nợ này nhất định tui sẽ trả!!"

Chỉ còn một bước nữa là tới chiến thắng, Lâm Từ Miên không muốn nhận thua. Sau khi bàn bạc nhanh với Yến Thời Việt, cậu hít một hơi thật sâu, lục trong balo và lấy ra viên kỹ năng.

“ Băng Phong Vạn Lý!”

Cậu ném mạnh xuống mặt nước. Một lớp băng dày nhanh chóng hình thành, nhưng dòng sông ẩn chứa năng lượng khổng lồ, dù lạnh lẽo nhưng lại sôi sục bọt khí. Lớp băng và nước liên tục ăn mòn lẫn nhau với tốc độ chóng mặt, chỉ vài giây nữa thôi, băng sẽ tan hết.

Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt đứng trên lớp băng, mất điểm tựa sẽ rơi xuống nước và đối mặt với nguy hiểm cận kề cái chết. Ngay cả khi thoát được, họ cũng không kịp đến bờ bên kia, chỉ còn cách chịu chết trong vùng độc.

“Chết tiệt!” - Trong khi khán giả hồi hộp đến nghẹt thở, Yến Thời Việt bất ngờ điều khiển nhân vật nhảy lên cao, tận dụng khoảng cách cực hạn để ném thêm một viên “ Băng Phong Vạn Lý”.

Một điểm đáp mới xuất hiện.

Lâm Từ Miên theo sát phía sau, nhưng cậu vẫn còn lơ lửng giữa không trung thì lớp băng ban đầu đã tan biến.

Cảnh tượng cực kỳ gay cấn, khiến nhịp tim khán giả tăng vọt. Cứ thế, hai người họ vượt sông, liên tục đối mặt với lưỡi hái tử thần, nhưng đều hạ cánh an toàn.

Nếu có bình luận viên tại chỗ, có lẽ giờ đã hét đến rách họng:"Họ đã vượt hơn nửa con sông chỉ với 3 kỹ năng! Đây là giới hạn mà người chơi có thể thao tác!! Nhưng liệu họ còn đủ kỹ năng để vượt qua không? Băng tan quá nhanh! Lần này Nhật An nhảy hơi thấp … Có tới không?! Ở rìa rồi! Quá may mắn, Nhật An đã kéo kịp!"

"Gần bờ lắm rồi! Chỉ cần một viên kỹ năng nữa… Không thể tin được! Họ chuẩn bị chu đáo đến vậy sao? Thành công rồi! Họ là đội đầu tiên đến đích an toàn, không mất một thành viên nào! Xin chúc mừng!"

Lâm Từ Miên dù kiệt sức nhưng không dám thả lỏng. Cậu vừa đáp xuống đất đã lập tức vào trạng thái chiến đấu.

Đội của Hiền Nhân Các cũng đã lọt vào vòng bo cuối, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ các đội khác đều bị xóa sổ, và chính họ chỉ còn lại… hai người.

Khoan đã, nếu cậu nhớ không nhầm, trước đó đội bên kia có ba người cơ mà.

Có thể do chiến thuật hoặc một thành viên tự ý bỏ chạy, nhưng dù sao thì hạ hai người này cũng không đủ để hủy diệt toàn bộ đội của họ.

Nhưng vào lúc này, việc họ phải làm chỉ có một

Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt phối hợp ăn ý, chẳng cần nói lời nào cũng tự động chọn đối thủ của mình.

Hai người Hiền Nhân Các này chỉ dựa hơi bang hội lớn, thực lực thì không đáng kể. Biết rõ sức mạnh của Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt, họ nhanh chóng rối loạn, nhưng giờ chẳng còn ai giúp được nữa.

Nhớ lại những lần bị Hiền Nhân Các bao vây trước đó, Lâm Từ Miên dồn nén cả món nợ cũ lẫn ân oán mới vào lần này.

Không khí căng thẳng như sắp nổ tung. Hai bên lao vào nhau, nhưng không có bất kỳ khoảnh khắc kịch tính nào như mong đợi, Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt dễ dàng hạ gục đối thủ chỉ sau vài chiêu

Khán giả trong phòng livestream thất vọng tràn trề:

【Ủa, vậy thôi hả?】

Dù vậy, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Thành viên cuối cùng của Hiền Nhân Các, người đã lẩn trốn từ đầu đến giờ, vẫn sống sót. Nếu người này trụ tới hết trận, đội họ vẫn có cơ hội giành hạng nhất.

Mặc dù cách chơi của Hiền Nhân Các siêu chán, nhưng phải công nhận là hiệu quả. Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt phải lùng sục từng centimet bản đồ, nhưng kẻ đó ẩn nấp quá giỏi, kiên trì tới phút cuối cùng.

60...
59...
58...

Thời gian trôi chậm tới mức như có tiếng vang, khiến Lâm Từ Miên thêm phần căng thẳng. Cậu quyết định lấy toàn bộ kỹ năng còn lại để ném bừa, hy vọng có thể dồn đối thủ ra khỏi chỗ trốn.

Nhưng ngay lúc này, bất ngờ xảy ra.

Vòng bo thu hẹp lần nữa, chỉ còn lại trung tâm Thánh Điện!

Mọi người hoàn toàn bị bất ngờ. Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt lập tức chạy hết tốc lực về phía Thánh Điện. Còn kẻ trốn nấp bấy lâu nay cũng buộc phải lộ diện, dùng hết sức để chạy theo.

Nếu cả hai đội đều chết trong vùng độc ở vòng cuối, điểm trừ sẽ lớn đến mức cả hai có thể tụt xuống hạng ba.

Lâm Từ Miên nghiến răng, ngón tay thao tác lặp đi lặp lại đến mức mỏi nhừ, thậm chí có cảm giác như đầu ngón tay sắp bốc cháy.

Trong lòng, cậu đã chửi thầm tổ thiết kế cả chục lần, nhưng hiện thực trước mắt, chỉ còn biết gồng mình chạy tiếp, bất chấp khoảng cách với vòng an toàn ngày càng xa.

Dù chưa tới giây cuối cùng của trận đấu, Lâm Từ Miên đã biết rõ: Hết cách rồi.

Trong lúc vội vã, ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, chưa kịp suy tính kỹ lưỡng. Lâm Từ Miên tháo toàn bộ trang bị phòng ngự và bảo vệ, để mình hoàn toàn phơi bày trước khí độc.

Giờ đây, cậu yếu ớt như một chú chim non vừa nở, máu tụt nhanh như nước chảy, chỉ còn một chút nữa là cạn sạch.
Hành động này trong mắt mọi người không khác gì tự sát.

" Ổng điên rồi hả? Hay bỏ cuộc rồi?"

Trong khi khán giả còn ngơ ngác, Lâm Từ Miên đã lấy ra “Dây Trói Tiên”, không nhắm vào kẻ địch mà ném thẳng về phía đồng đội duy nhất của mình - Nhật An.

Nhật An bị dây trói lại, nhưng trước khi kịp phản ứng, Lâm Từ Miên thao tác cực nhanh, tung anh lên không trung.

Lúc này, một số người chơi đã nhận ra ý đồ của Lâm Từ Miên, không khỏi kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng:

“ Ổng định hy sinh bản thân để đưa đồng đội đến nơi duy nhất còn an toàn – Thánh Điện!”

Dây Trói Tiên có hiệu ứng đặc biệt, để tránh gây sát thương cho Nhật An, Lâm Từ Miên đã cố tình tháo hết trang bị.

“huhu tình yêu đích thực đây rồi!”

Trong khi mọi người còn đang cảm động trước tình yêu cảm động trời xanh này, Yến Thời Việt giữa không trung cũng tháo bỏ toàn bộ trang bị bất chấp khí độc

Cuối cùng, Yến Thời Việt tiếp đất an toàn xuống Thánh Điện và thời gian chỉ còn đúng 1 giây.

Khoảnh khắc tiếp đất, Yến Thời Việt bất ngờ giật mạnh Dây Trói Tiên, tận dụng cơ chế đặc biệt của kỹ năng – khóa liên kết với người ném – để kéo Lâm Từ Miên sang.

Toàn bộ hành động mượt mà đến mức không thể tin nổi, dù có tập luyện trăm lần cũng chưa chắc làm được như vậy. Nhưng Yến Thời Việt đã làm được.

Một giây cuối cùng trôi qua chậm như ngừng lại. Màn hình trước mắt khắc sâu hình ảnh ấy trong lòng tất cả mọi người.

Cậu thiếu niên đầy thương tích, áo trắng thấm đẫm máu, cơ thể nhẹ như lông vũ, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không. Sau lưng cậu là vùng đất trắng xóa xác chết và độc khí, trước mặt là thảm cỏ xanh tươi tràn đầy hy vọng.

Có một người đang chờ đợi cậu, dù chỉ còn 1 giây cuối cùng cũng dốc toàn sức bảo vệ và cứu lấy cậu.

Khí độc ập tới, va mạnh vào lớp bảo vệ vô hình của Thánh Điện. Cậu thiếu niên áo trắng phá vỡ xiềng xích số phận, được bao bọc bởi hy vọng và sự sống, rồi rơi vào một vòng tay ấm áp.

Trò chơi kết thúc, hệ thống phát ra âm báo, bảng điểm cuối cùng cũng hiện lên, tuyên bố người chiến thắng.

Nhưng không một ai trong livestream quan tâm đến điều đó. Tất cả đều ngẩn ngơ nhìn màn hình, trong đầu chỉ vang lên một suy nghĩ:

Đây đâu phải Dây Trói Tiên, rõ ràng là Dây Tơ Hồng mà!

Tui chịu, bát cơm chó này, tôi xin nuốt sạch không sót hạt nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com