Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27-1


Vì cả đội đều sống sót, số điểm của Lâm Từ Miên và đồng đội cao hơn đội của Hiền Nhân rất nhiều. Nhìn bảng tổng kết cuối cùng, Lâm Từ Miên không thể tin vào mắt mình.

"Anh làm thế nào mà hay vậy?" Lâm Từ Miên hỏi với giọng kinh ngạc.

Khoảnh khắc cuối cùng, cậu đã buông xuôi, thả tay khỏi bàn phím. Chính nhờ có Nhật An, cậu mới có thể an toàn vượt qua cửa ải.

Yến Thời Việt khẽ cười: "Cậu làm sao thì tôi cũng làm vậy thôi."

"Nghe mà xoắn lưỡi thế nhỉ." Lâm Từ Miên nhỏ giọng phàn nàn, sau đó nói tiếp: "Nhưng tui vẫn thấy anh lợi hại hơn."

Yến Thời Việt khẽ nhếch môi, không tiếp tục màn khen ngợi lẫn nhau với Lâm Từ Miên.

Lâm Từ Miên thì phấn khích rõ, suy nghĩ trở nên vô cùng nhanh nhạy, tự nhiên đổi giọng trách móc: " Lúc nãy nguy hiểm quá, sao anh lại tháo hết trang bị? Nếu bị độc chết thì làm sao?"

"Sẽ không đâu" Yến Thời Việt hờ hững đáp, "trước đó chẳng phải cậu cũng làm vậy sao?"

Câu chuyện lại như quay về chỗ cũ. Lâm Từ Miên há miệng định nói, nhưng không thành lời. Cậu tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, phóng to giao diện tổng kết. Rõ ràng chỉ cần nhìn lướt qua là thấy, nhưng anh vẫn phải đếm từng con số: "Mười, trăm, nghìn, vạn... Không ngờ chúng ta lại có được nhiều điểm như vậy. Nếu làm lại lần nữa, chắc cũng không đạt được."

Khán giả trong phòng livestream lúc đầu còn cười nhạo Lâm Từ Miên, nhưng đến đây thì không chịu nổi nữa.

【Đừng khoe nữa, biết ông top 1 rồi.】

【 Chết tiệt, quá mức khoe khoang, hết muốn sống rồi.】

【Giải thưởng hạng nhất là 100 triệu đó, streamer không định phát quà à?】

【 Ai đến cũng có phần, tui cần ít thôi, 100k là đủ.】

【Sự ủng hộ của tui vô cùng quan trọng, chia tui một nửa đi, đầu chó jpg.】

Lâm Từ Miên đang rất vui vẻ, hào phóng tổ chức hoạt động bốc thăm trúng thưởng. Sau đó, cậu liên hệ với Yến Thời Việt , muốn chia cho anh một nửa số tiền thưởng.

"Không cần đâu" Yến Thời Việt giọng điệu bình thản, nhưng chặn đứng mọi lời nói của Lâm Từ Miên. "Dù là cả hai chúng ta cùng tham gia thi đấu, nhưng cậu đã thu thập thông tin trước, hiểu rõ cơ chế và cách thức của trò chơi. Cậu là người có công lớn nhất. Nếu chia một nửa tiền thưởng cho tôi, tôi sẽ cảm thấy không xứng đáng, cũng không tiện tiếp tục chơi game cùng cậu."

Nghe đoạn đầu, Lâm Từ Miên còn nhíu mày muốn cãi, nhưng nghe đến câu cuối, cậu lập tức cuống lên: "Đừng mà, đừng nghĩ vậy. Chúng ta còn phải cùng chơi nhiều trò nữa mà!"

"Vậy nên không cần chia thưởng đâu. Lần sau rủ tôi là được."

Giọng nói của Yến Thời Việt giống như đang dỗ dành trẻ con, mà quan trọng là Lâm Từ Miên thật sự nghe theo. "Thôi được, vậy để tui tặng anh một món trang bị. Không phải đồ tím đâu, chẳng đắt chút nào."

"Vậy thì Dây Trói Tiên đi' Yến Thời Việt nói giọng thản nhiên, như thể không có chút ý đồ nào, "Đây là đạo cụ quan trọng giúp chúng ta vượt ải, giữ làm kỷ niệm."

Dây Trói Tiên không phải đạo cụ cấp thấp, nhưng rất dễ kiếm. Lâm Từ Miên cảm thấy như vậy hơi quá sơ sài, bèn nói: "Đợi chút, để tui nung lại xem có cải thiện thuộc tính được không."

Nghĩ ngợi chút, Lâm Từ Miên hứng chí nói: "Hay là tui đổi màu cho nó hợp với anh luôn nha. Lúc giới thiệu nghề Quỷ Môn, nhà phát hành có nói câu này: 'Con đường vãng sinh của người chết luôn không thể thiếu máu tươi.' Trang phục của anh cũng không phải đen tuyền, còn có có yếu tố màu đỏ. Hay là tui nung Dây Trói Tiên thành màu đỏ nha, nhìn hợp với trang phục hơn."

Yến Thời Việt im lặng một cách khó hiểu trong vài giây, sau đó mới tự nhiên nói: “Ý kiến hay, phiền cậu rồi.”

Lâm Từ Miên vẫn nghĩ mình có ý tưởng hay ho, còn đang đắc ý không thôi. Nhưng khi liếc nhìn màn hình bình luận, câụ lập tức ngớ người, máu dồn lên não

【Yoyoyoyoy, bé chồng ơi, cái tính toán nhỏ của em vang xa đến mức anh đang ở ngoài biển mà vẫn nghe được nè.】

【 Bé chồng thì có thể có ý đồ gì xấu được, ẻm chỉ muốn tặng tín vật định tình thôi mà.】

【Hahaha, nhuộm Dây Trói Tiên thành màu đỏ làm gì, sao không trực tiếp lấy sợi chỉ đỏ buộc vào tay ảnh luôn cho nhanh, đầu chó jpg.】

【eo thề đấy, Nhật An có phải là đàn ông không, bé nhà đã chủ động thế rồi mà còn nhịn được!】

【Xin chàoo, tui là cục dân chính, tui tự mò đến đây rồi nò.】

【Ọe, hôm nay ăn cả tấn cơm chó, tháng này chắc tiêu hóa không nổi rồi orz.】

Lâm Từ Miên: “……”

Mặt cậu đỏ lên rõ ràng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhiệt độ không ngừng tăng cao. Cậu cuống quýt tắt mic trong game, chắc chắn Nhật An không có trong livestream rồi mới rón rén như kẻ trộm, ghé sát mic, hạ giọng nói: “Mọi người đừng nói bậy, tui với ảnh không phải như vậy!”

Giọng điệu của Lâm Từ Miên vừa gấp vừa xấu hổ, âm cuối run run, mang theo chút ướt át. Rõ ràng là đang phản bác, nhưng vì giọng quá mềm mại, lại giống như đang nhõng nhẽo, cầu xin tha thứ.

Bình luận im lặng vài giây, rồi bùng nổ dữ dội, không hề giảm bớt mà còn trở nên táo bạo hơn.

【Tôi trả 5k, bé chồng có thể mắng thêm vài câu không?】

Lâm Từ Miên nhìn đống bình luận này, bị độ mặt dày và biến thái làm cho choáng váng. Mà đây chỉ mới là bình luận "nhẹ nhàng" nhất. Cậu càng nhìn, mặt càng đỏ, đầu óc chỉ toàn là: “Cái này mà cũng nói ra được à?”, “ Kênh của tui không bị khoá thiệt hả?”, “Mọi người lên mạng mà chẳng thèm mặc đồ à?”

Ban đầu, Lâm Từ Miên còn định khuyên nhủ mọi người, nhưng phong cách trong phòng livestream ngày càng quá đáng. Liết qua một cái thôi cậu đã cảm thấy mắt mình đang phải chịu tổn thương lớn, mí mắt cứ giật giật không ngừng

“Các người còn như vậy nữa tui sẽ cấm hết tài khoản đó!” Lâm Từ Miên rút kinh nghiệm, cố ý gằn giọng để tỏ ra nghiêm khắc.

Cậu định nhờ quản trị viên m, nhưng sực nhớ ra quản trị viên lại là Nhật An và Điêu Dân. Nghĩ đến cảnh sau này còn phải gặp nhau, thôi, tự xử vậy...

Lâm Từ Miên quyết tâm tự ra tay.

Hình tượng từ trước đến nay của cậu luôn là ôn hòa, dễ gần, như một chú thú nhỏ vô hại. Nên ban đầu, khán giả trong livestream vẫn tỏ vẻ vô tư, chẳng sợ gì.

【Đừng làm vậy chớ, lỡ chọc bé chồng giận khóc thì sao!】

【Đúng đó, tối nay tui phải dỗ bé cả đêm trên giường nữa.】

【Wow, bé chồng hung dữ quá, cảm giác như sắp giơ móng mèo và kêu meo một tiếng thôi.】

Vài giây sau.

【Chạy mau, bé chồng thật sự đang cấm tài khoản kìa!】

【Chồng ơi, tui sai rồi, tha thứ cho tui đi, hôm nay tui không lên giường nữa đâu!]

Lâm Từ Miên: "..."

Cậu không nói một lời, lạnh lùng kéo lại phần bình luận, cố ý tìm ra dòng gây rối đó và dành cho người bình luận mức xử phạt cao nhất: cấm tài khoản vĩnh viễn.

Nhận ra Lâm Từ Miên thực sự nghiêm túc, khán giả trong phòng livestream lập tức thay đổi thái độ, thi nhau gửi bình luận xin lỗi. Sau khi đã xử lý mạnh tay, cậu bình tĩnh lại một chút, thấy không khí trong phòng livestream trở nên hài hòa trở lại, cậu mới thu tay dừng lại.

Hơn một tháng nay, tối nào cậu cũng tham gia các trận đấu sinh tồn, tập trung cao độ. Giờ giành được hạng nhất, cậu quyết định tận hưởng khoảng thời gian thư giãn.

Với cậu, cách thư giãn tốt nhất chính là ăn một bữa thật ngon.

Nhìn vào con số khổng lồ trên màn hình, cậu không chớp mắt mà lập tức nhấn nút đặt chỗ.

Giờ cậu có tiền thưởng từ cuộc thi, không còn là gã nghèo khổ từng phải dựa vào rút thăm trúng thưởng để sửa máy tính nữa!

Cậu đổi đời rồi, giờ cậu là một đại gia nhỏ!

Sau khi đặt xong phòng riêng, Lâm Từ Miên nhớ đến Vương Hiểu Tuyết - người đã kiên trì đưa đồ ăn cho cậu suốt thời gian qua, bất kể nắng mưa. Để bày tỏ sự cảm kích, cậu nhắn ngay một tin

Đêm Nay Không Ngủ: Trưa mai cậu có rảnh không? Tui đặt phòng rồi, cùng đi nhé.

Snow: Ok, cậu cứ ghi tên tôi vào để tránh rắc rối.

Dù vẻ ngoài lạnh lùng, như chẳng quan tâm đến điều gì, nhưng Vương Hiểu Tuyết thực sự rất chu đáo. Lâm Từ Miên không nhịn được mà thầm cảm thán, rồi nhanh chóng đồng ý.

Trong lòng vẫn nhớ đến chú mèo con, cậu vội vàng đẩy cửa phòng bên cạnh.

Chú mèo con vốn trốn dưới đáy tủ giờ đã thoải mái cuộn mình trong chiếc ổ mềm mại, ngủ rất ngon lành.

Nhìn chú mèo nhỏ màu cam cuộn tròn như cục bông, trái tim Lâm Từ Miên tan chảy. Cậu lập tức bước tới, muốn vuốt ve chú mèo, nhưng lại sợ làm nó tỉnh giấc, tay cậu khựng lại giữa không trung.

Ngay lúc ấy, chú mèo vươn vai, để lộ cái bụng lông mượt mà. Thấy tay của Lâm Từ Miên, nó dụi đầu hai cái rồi phát ra tiếng "grừ grừ" đầy thỏa mãn.

Lâm Từ Miên ngỡ ngàng vì được mèo ưu ái, định nhân cơ hội vuốt thêm vài cái. Nhưng bỗng nhiên cậu thấy chú mèo mở to mắt, tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ.

Một người một mèo bốn mắt nhìn ngau, cậu thậm chí còn thấy được một chút... lúng túng từ ánh mắt của con mèo.

Sợ làm nó hoảng sợ, Lâm Từ Miên không dám cử động. Mèo con ngồi yên nửa phút, rồi chậm rãi duỗi chân, bước từng bước uể oải về phía gầm tủ. Nó chui vào bên trong một cách qua loa, nhưng vẫn thò tai ra ngoài, mắt không rời khỏi chiết ổ mèo êm ái của mình.

Lâm Từ Miên khẽ cười, không vạch trần hành động của mèo con. Cậu nhận ra không gian hoạt động của nó hơi nhỏ, liền quyết định sắp xếp lại căn phòng.

Trong phòng có nhiều thứ của nguyên chủ, cậu không để lại chúng ở căn biệt thự lạnh lẽo của nhóm nhạc nam mà mang về, đóng gói và cất giữ ở đây.

Trước giờ, Lâm Từ Miên không có ý định lục lại chúng vì cảm thấy đó là sự riêng tư của nguyên chủ. Nhưng sau thời gian dài ở thế giới này, cậu ngày càng cảm thấy người đó giống một phiên bản khác của mình ở một chiều không gian song song.

Chỉ là phiên bản bất hạnh hơn, không được yêu thương mà thôi.

Lâm Từ Miên thở dài, phát hiện một cuốn sổ cũ nhưng được bảo quản rất tốt ở đáy thùng. Cậu có linh cảm đặc biệt, liền trân trọng lấy nó ra.

Mở trang đầu tiên, cậu thấy nét chữ nguệch ngoạc, đáng yêu, xen lẫn cả phiên âm.

Lâm Từ Miên dùng ngón tay chỉ vào từng chữ, khó khăn đọc lên: "Ba nói con giỏi hơn cún vì con không tè bậy. Ba cũng giỏi hơn cún vì ba không ăn phân."

Lâm Từ Miên: "..." Một đứa con thật hiếu thảo.

Những trang nhật ký như vậy còn rất nhiều. Lâm Từ Miên đọc càng nhiều càng buồn cười, khóe miệng không ngừng cong lên.

Hóa ra, nguyên chủ khi còn nhỏ dù gia cảnh nghèo khó nhưng là một đứa trẻ hoạt bát, lạc quan, chỉ hơi tinh nghịch một chút.

Qua những trang nhật ký, Lâm Từ Miên như thấy được chủ cũ từng bước trưởng thành. Nhưng khi lật đến trang tiếp theo, cậu bất ngờ thấy một khoảng trống.

Cậu nhíu mày, tiếp tục lật. Sau mười trang trống, cuối cùng cũng có nội dung.

Lần này, nét chữ đã ngay ngắn hơn nhiều. Thời gian cách đoạn trước nửa năm. Nhưng nội dung nhật ký chỉ vỏn vẹn năm chữ.

"Ba mẹ đều đã mất."

Lâm Từ Miên sững sờ rất lâu, quên cả thở lẫn chớp mắt. Cậu cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim mình, nỗi đau âm ỉ từ lồng ngực lan tỏa khắp cơ thể.

Cậu và nguyên chủ rất giống nhau. Ba mẹ của cả hai đều đã qua đời, nhưng khi chuyện đó xảy ra, Lâm Từ Miên còn nhỏ, không mang theo ký ức đau buồn. Ông bà nội ngoại đã nuôi nấng cậu lớn lên, dành cho cậu tất cả tình yêu thương.

Ngược lại, nguyên chủ lại hoàn toàn khác. Tuổi thơ hạnh phúc của cậu bé ấy kết thúc quá sớm. Sau khi mất cha mẹ, cậu bị đẩy qua lại giữa những người họ hàng như một gánh nặng, sống cuộc đời phụ thuộc, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, thậm chí suýt chết đói vào một mùa đông giá rét.

Một đứa trẻ nhỏ bé có thể làm gì? Cậu nhớ lời dạy của cha mẹ, nhưng cũng khao khát sống sót. Vì vậy, cậu đã liều mình ăn cắp một chiếc bánh mì.

Cuối cùng, cậu từ bỏ. Chủ tiệm bánh nhìn thấy cậu đáng thương nên đã tặng chiếc bánh mì cho cậu. Nhưng chuyện này đến tai gia đình nhà họ Lâm lại trở thành vết nhơ trong đời nguyên chủ. Trong mắt họ, cậu mãi là một đứa trẻ xấu xa, chuyên trộm cắp.

Những ký ức mờ nhạt ấy hiện lên trong đầu Lâm Từ Miên. Nguyên chủ không viết chúng trong nhật ký. Cuốn sổ này là kho báu bí mật của cậu, cậu không muốn để lại bất kỳ nỗi đau nào ở đây.

Sau khi được nhận về nhà họ Lâm, nguyên chủ bắt đầu viết nhật ký trở lại, trở về nét hồn nhiên, lạc quan trước kia. Cậu lại một lần nữa tin rằng mình là một đứa trẻ được yêu thương.

Lâm Từ Miên lật từng trang nhật ký, lòng nặng trĩu. Nếu không biết trước cốt truyện trong sách, cũng như không có những ký ức mờ nhạt của nguyên chủ, chắc hẳn cậu đã nhầm tưởng rằng gia đình nhà họ Lâm thực sự yêu thương và đối xử tốt với nguyên chủ.

Những dòng chữ trong nhật ký càng ấm áp, càng tràn đầy hy vọng, Lâm Từ Miên lại càng không dám đọc tiếp.

Cuối cùng, đến lúc nguyên chủ tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng và bị cả mạng xã hội mắng chửi, cậu vẫn viết những dòng đầy niềm tin:

"Mình sống rất tốt. Hy vọng sự nghiệp của mình sẽ ngày càng khởi sắc. Ba mẹ chắc chắn sẽ tự hào về mình."

Đọc đến đây, mắt Lâm Từ Miên cay xè. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng trong lòng chỉ muốn đưa tay ra ôm lấy nguyên chủ trong vô vọng.

Cậu lật sang trang kế tiếp, chỉ thấy một khoảng trống trắng xóa.

Sau khi ba mẹ nuôi của nguyên chủ qua đời, cậu không viết nhật ký nữa. Hẳn là lúc ấy, cậu đã chìm sâu trong đau khổ và tuyệt vọng.

Cảm giác bất an dâng lên, Lâm Từ Miên vội vàng lật nhanh các trang. Tiếng sột soạt của giấy như gõ mạnh vào trái tim cậu.

Không chỉ mười trang trống, mà cả nửa cuốn sổ sau cũng chẳng có dòng chữ nào.

Chính lúc cậu nghĩ rằng sẽ không còn gì để đọc nữa, một trang giấy cuối cùng bất ngờ hiện ra trước mắt.

"Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đó không phải là nhà của tôi. Tôi cũng không cần tình yêu của họ nữa."

"Những năm qua, số tiền họ cho tôi, tôi đều giữ gìn cẩn thận. Nhưng những thứ khác họ trao, tôi không thể trả lại. Coi như tôi mắc nợ họ đi."

"Tôi nhớ lần đầu đến đây, họ đã mang một chiếc bánh kem, chúc mừng sinh nhật tôi. Đó là chiếc bánh ngon nhất tôi từng được ăn."

"Lần này, ăn xong chiếc bánh sinh nhật, tôi sẽ rời đi. Sẽ không còn lưu luyến nữa."

"Dù không ai yêu thương tôi, tôi vẫn sẽ mãi mãi yêu thương chính mình."

Lâm Từ Miên đọc những dòng chữ ấy, người cứng đờ, như hóa đá.

Cậu cảm giác như bị một nỗi buồn khổng lồ nuốt chửng. Lòng ngực nặng trĩu, mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn, chậm chạp. Lảo đảo trở về phòng, cậu gần như kéo lê cơ thể mình.

Khi nỗi đau quá lớn, người ta thậm chí không thể khóc. Nước mắt vốn là cách để giải tỏa cảm xúc, nhưng nếu không thể bộc lộ, nỗi đau ấy sẽ ở lại mãi mãi.

Lâm Từ Miên ôm chặt cuốn nhật ký, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ trang giấy áp vào ngực. Cuối cùng, cậu khẽ nhắm mắt lại, để mình chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com