27-2
Lâm Từ Miên chẳng mơ thấy gì, nhưng tự dưng giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy, cậu mới phát hiện mặt mình đẫm nước mắt, thậm chí chăn cũng bị khóc ướt.
Lần này cậu không còn kìm nén bản thân nữa, co người lại, trút hết những cảm xúc mà nguyên chủ để lại trong cơ thể này.
Lâm Từ Miên không biết mình đã khóc bao lâu, khóc đến mức đầu óc quay cuồng rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt Lâm Từ Miên sưng húp, mũi nghẹt, giọng khàn đặc, cả người trông như vừa trải qua một cơn cảm nặng.
Nhìn cuốn nhật ký trong tay, cậu quyết tâm giúp nguyên chủ thực hiện cho bằng được nguyện vọng này.
Tính ra, sinh nhật của nguyên chủ chính là cuối tuần này. Người nhà họ Lâm chưa chắc sẽ nhớ, đến lúc đó, cậu sẽ mang bánh kem đến tận nhà, ép họ cùng cậu tổ chức sinh nhật cuối cùng, sau đó cắt đứt hoàn toàn mới quan hệ !
Điều kỳ diệu là sau khi Lâm Từ Miên đưa ra quyết định, những triệu chứng cảm lạnh biến mất hoàn toàn. Thậm chí vì khóc quá nhiều, bụng cậu giờ lại đói meo.
Lâm Từ Miên vốn lo lắng định từ chối buổi hẹn với Vương Hiểu Tuyết vì với tình trạng này thì không tiện ra ngoài ăn. Giờ thì vấn đề đó không còn nữa.
Như thể nguyên đang cảm ơn cậu, cho cậu được một bữa ăn thật ngon.
Lâm Từ Miên nhìn cuốn nhật ký, cẩn thận và trịnh trọng đặt nó lên tủ đầu giường.
Đến giờ hẹn.
Vương Hiểu Tuyết đứng trước cửa, nhìn Lâm Từ Miên mặc áo hoodie màu trắng sữa, im lặng vài giây rồi nói:
"Cậu mặc thế này à?"
Lâm Từ Miên cúi xuống nhìn, vẻ mặt ngơ ngác:
"Tôi mặc thế này thì có vấn đề gì à?"
Vương Hiểu Tuyết không nói nổi, quay đầu đi, qua kẽ răng gằn ra mấy chữ:"Không có gì."
Nhắc đến trang phục, lúc này Lâm Từ Miên mới để ý Vương Hiểu Tuyết đã thay bộ quần jeans rách với dây xích lủng lẳng, thay bằng một bộ đồ chỉnh tề, áo sơ mi còn cài kín cả cúc trên cùng.
Lâm Từ Miên im lặng vài giây, đột nhiên thấy ngại, cười gượng:
"Nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon, tui chỉ định đi ăn, không để ý lắm."
"Không sao" Vương Hiểu Tuyết nhanh chóng khôi phục vẻ ngầu lạnh thường ngày, hai tay đút túi, mắt lười nhác nhìn xuống, bước lên trước.
Lâm Từ Miên lập tức đi theo. Cả hai vào thang máy xuống lầu, đến bậc thềm bên ngoài.
Lâm Từ Miên đột nhiên đứng im, còn nhàn nhã ngẩng đầu ngắm trời, trông như đang chờ người khác sắp xếp.
Vương Hiểu Tuyết cố nhịn một lúc, rồi mới hỏi:
"Giờ đi bằng gì?"
Nghe vậy, Lâm Từ Miên ngạc nhiên chớp mắt, hỏi lại:
"Không phải cậu đi xe máy sao?"
Vương Hiểu Tuyết: "…"
Xem ra cậu ta thật sự không quan tâm đến hoàn cảnh, định mặc hoodie và đi xe máy thật.
Nhưng Lâm Từ Miên thân phận đặc biệt, nếu có phương tiện riêng thì vẫn tốt hơn.
"Cậu ở đây chờ đi."
Lâm Từ Miên rất nhạy cảm với cảm xúc người khác, huống hồ Vương Hiểu Tuyết đang xụ mặt, sắc mặt khó coi, trông rõ khó chịu và bực bội.
Cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng ấm ức hỏi:
"Cậu không thích tui ngồi xe cậu à?"
Vương Hiểu Tuyết liếc cậu một cái, có vẻ thấy phiền, nhưng vẫn giải thích:
"Không phải vì cậu, tôi chỉ không thích đi cái xe đẩy trẻ con đó."
Lâm Từ Miên: "…"
XE , ĐẨY, TRẺ, CON!!!
Vậy thì cậu cứ trực tiếp nói là không thích tui đi chung còn dễ chịu hơn!
Lâm Từ Miên trong lòng lặp đi lặp lại câu “cậu ta có thể đánh mình khóc bảy lần trong ba phút.” rồi cố gắng nhịn xuống, nghiêm mặt ngồi lên yên sau.
Quả nhiên, Vương Hiểu Tuyết lái xe rất chậm và ổn định. Lâm Từ Miên nghĩ chắc cậu ta làm thế vì sự an toàn của cả hai, tự an ủi bản thân, tâm trạng tốt lên hẳn, thậm chí còn hào hứng khi nhìn thấy khách sạn trước mặt.
Nhìn cậu lúc này không khác gì một con lừa bị cột củ cà rốt trước mũi, trong đầu chỉ nghĩ đến ăn.
Khi bước vào sảnh khách sạn, gương mặt lạnh lùng và mái tóc đỏ của Vương Hiểu Tuyết ngay lập tức thu hút sự chú ý. Nhưng các nhân viên được đào tạo rất chuyên nghiệp, không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ lịch sự hỏi:
"Xin hỏi, quý khách có đặt bàn trước chưa ạ?"
"Có rồi."
"Là đặt bàn của cô Vương Hiểu Tuyết, hai người đúng không ạ?"
Nhân viên vừa nói xong thì nhận ra, trong hai người trước mặt chẳng ai là phụ nữ.
Nghe thấy tên "Vương Hiểu Tuyết," Lâm Từ Miên lập tức nín thở. Đến khi nghe thêm chữ "cô," cậu đơ người, mắt tối sầm lại, không dám quay lại, sợ bị giận cá chém thớt.
Nhân viên cũng nhận ra sự nhầm lẫn, ánh mắt trở nên khó xử khi nhìn họ.
Lâm Từ Miên cảm nhận rõ ràng luồng khí đáng sợ tỏa ra từ người Vương Hiểu Tuyết. Bị kẹt giữa hai bên, cậu đành cứng họng lên tiếng để xoa dịu tình hình:
"Phải, tui chính là Vương Hiểu Tuyết đây."
"Thành thật xin lỗi, xin lỗi rất nhiều." quản lý vội chạy tới nhận lỗi khi thấy bầu không khí không ổn.
Nhờ sự nỗ lực của Lâm Từ Miên và quản lý, tình hình cuối cùng cũng dịu đi, tránh được một cuộc xung đột đẫm máu.
Khi cửa phòng riêng khép lại, Vương Hiểu Tuyết nhìn căn phòng trống không, cảm thấy không quen, bèn hỏi:
"Chỉ có hai chúng ta thôi à?"
"Đúng vậy," Lâm Từ Miên thản nhiên ngồi vào ghế chủ vị, nói:
"Ăn thoải mái đi, đừng để lãng phí."
Vương Hiểu Tuyết gật đầu, ngồi phịch xuống ghế cạnh Lâm Từ Miên, dáng vẻ thoải mái như ở nhà.
Không giống món ăn phương Tây, thường ít nhưng bày biện cầu kỳ, nhà hàng này lại kết hợp hương vị từ nhiều nơi, mỗi món đều được làm với khẩu phần lớn, nóng hổi, rất hợp khẩu vị kiểu Trung của Lâm Từ Miên.
Lâm Từ Miên luôn tôn trọng đồ ăn, muốn tận hưởng trọn vẹn từng bữa. Vừa hay, Vương Hiểu Tuyết cũng không thích giả tạo. Khi món ăn được dọn lên, hai người tập trung vào phần của mình, ai nấy đều cảm thấy hài 6.
---
Sau một tiếng rưỡi, Vương Hiểu Tuyết nhìn đống đĩa sạch bóng, không khỏi ngạc nhiên hỏi:
"Cậu ăn khỏe thế, hồi trước làm sao làm nổi nghề minh tinh vậy?"
Lâm Từ Miên nhún vai, cười nói đùa:
"Vậy nên tui mới giải nghệ đó."
Nói xong, ánh mắt Vương Hiểu Tuyết trở nên sắc bén, nhìn cậu chằm chằm với vẻ khó hiểu.
"Sao thế?" Lâm Từ Miên lắp bắp hỏi, đưa tay sờ mặt:
"Trên mặt tui có gì à?"
"À, không có gì. Tôi tưởng cậu sẽ khóc cơ đấy."
Lâm Từ Miên: "..."
Đúng là quái nhân! Làm thế nào mà nói ra những lời chọc tức như vậy bằng giọng điệu thản nhiên thế chứ!?
Sau khi ăn xong, hai người rời khỏi phòng riêng.
Ăn uống no nê, người ta dễ uể oải, bước chân chậm lại, chẳng còn để ý xung quanh.
Lâm Từ Miên vừa đi đến sảnh tầng một, chuyện bất ngờ lại xảy ra, giống như lần ở bệnh viện trước đó.
"Lâm Từ Miên."
Cậu ban đầu không phản ứng kịp, đến khi thấy Vương Hiểu Tuyết với gương mặt lạnh lùng, đầy sát khí đứng chắn trước mình, cậu mới hoảng hốt che mặt, vội vàng bước nhanh về phía trước.
"Lâm Từ Miên, anh có chuyện muốn nói với em."
Giọng điệu này không giống một anti-fan nhận ra cậu. Lâm Từ Miên dừng bước, ngước lên nhìn một khuôn mặt điển trai nhưng vì nhíu chặt mày nên xuất hiện vài nếp nhăn, trông già dặn hơn.
Cậu cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc nhưng không nhớ rõ. Sau khi suy nghĩ chừng hai, ba phút, cậu rụt rè thử hỏi:
"Anh là anh trai tui hả?"
Sắc mặt Lâm Trí Thịnh càng trở nên khó coi.
Lâm Từ Miên không thể nào không nhận ra anh ta. Việc cố ý giả vờ như không biết rõ ràng là đang giận dỗi.
Lâm Từ Miên là em trai ruột của anh, sau này có khả năng sẽ tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Không giống như Lâm Tư Kỳ, anh đối với Lâm Từ Miên yêu cầu nghiêm khắc hơn nhiều. Anh định lên tiếng dạy bảo, nhưng nghĩ đến việc hai anh em đã lâu không gặp, anh lại cố nuốt lời xuống, dịu giọng hỏi:
"Dạo này em ở bên ngoài làm gì vậy?"
Lâm Từ Miên cứng giọng trả lời:
"Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh."
Sắc mặt của Lâm Trí Thịnh càng trở nên khó coi. Dù có điển trai thế nào, vẻ mặt ấy cũng đủ khiến trẻ con phải khóc thét.
Không thể nổi giận với Lâm Từ Miên, anh đành chuyển sự bất mãn sang Vương Hiểu Tuyết đang đứng bên cạnh:
"Em là người của nhà họ Lâm, phải đặc biệt chú ý từng lời nói, hành động của mình. Kết bạn hay làm gì cũng cần xứng đáng với thân phận. Gần đây anh không muốn quản em, nhưng em cũng đừng quá đáng."
"Đúng vậy, kết bạn và làm việc cần phù hợp với thân phận người nhà họ Lâm."
Lâm Từ Miên nhìn thẳng vào phía sau Lâm Trí Thịnh, không chút kiêng nể nói:"Vậy nên anh mới trở nên giả tạo, bên cạnh toàn là lũ đàn ông bụng bia, quấy rối nữ phục vụ!"
Lâm Trí Thịnh quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Ánh mắt anh thoáng qua vẻ ghê tởm, theo phản xạ giải thích:"Họ chỉ là đối tác của anh. Anh không biết họ lại như vậy."
Lâm Từ Miên không nói gì, nhưng nét mặt đã viết rõ ràng suy nghĩ của mình.
Lâm Trí Thịnh vốn định giáo huấn cậu em, giờ lại bị mất mặt, môi mím thành đường thẳng, miễn cưỡng để lại một câu:
"Cuối tuần này là sinh nhật bố, hôm sau cũng là sinh nhật em. Nhớ về nhà."
Sau đó anh quay người đi xử lý mớ rắc rối kia.
Lâm Từ Miên nhìn theo bóng lưng Lâm Trí Thịnh quay đi, không nhịn được trừng mắt một cái thật lớn.
Dù cậu không muốn dính dáng gì đến nhà họ Lâm nữa, nhưng vì phải thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ, mượn cơ hội này trở về cũng được.
Nghĩ đến đây, cậu mệt mỏi thở dài một hơi.
"Đi được chưa?"
Nghe tiếng nói, Lâm Từ Miên mới nhớ đến Vương Hiểu Tuyết, liền quay sang nhìn.
Lời nói của Lâm Trí Thịnh rõ ràng ám chỉ rằng bạn bè của cậu không ra gì, coi thường Vương Hiểu Tuyết. Nếu Vương Hiểu Tuyết giận dữ mà quay sang đánh Lâm Trí Thịnh, cậu cũng chẳng biết làm sao cản lại.
Vương Hiểu Tuyết liếc nhìn Lâm Từ Miên, tỏ vẻ không quan tâm:
"Anh ta không xứng."
Câu nói ấy như trả lời thắc mắc trong lòng Lâm Từ Miên. Cậu nhìn vẻ lạnh lùng của Vương Hiểu Tuyết, lẩm bẩm:
"Nhớ rồi, lần sau tui cũng sẽ trả lời như vậy. Quá ngầu luôn!"
"..." Cậu giữ được tinh thần lạc quan tốt đấy.
Cả hai cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, chẳng ai để tâm chuyện vừa rồi. Sau khi đưa Lâm Từ Miên về, Vương Hiểu Tuyết chào tạm biệt rồi về nhà.
Lâm Từ Miên hơi buồn ngủ sau bữa ăn, định đi ngủ trưa. Trước khi vào phòng, cậu vô thức mở cánh cửa bên cạnh để kiểm tra tình trạng của chú mèo con.
Vừa mở cửa, Lâm Từ Miên lập tức tỉnh táo hoàn toàn vì sợ hãi.
Chú mèo nằm nghiêng trên sàn, chân co giật không kiểm soát, miệng phát ra những tiếng kêu yếu ớt.
Tim Lâm Từ Miên như thắt lại, cậu lập tức chạy đến. Mèo con nửa mở mắt, hoàn toàn không phản ứng với cậu hay thế giới xung quanh.
Đầu óc cậu trống rỗng, mọi hành động đều là phản xạ tự nhiên. Cậu ôm lấy mèo con, chạy nhanh ra ngoài, bắt một chiếc taxi.
Cậu tìm thấy một bệnh viện thú y được đánh giá cao trên mạng và yêu cầu tài xế chạy nhanh nhất có thể.
Trên đường đi, Lâm Từ Miên ngồi không yên, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ bồn chồn.
Tài xế tò mò hỏi:
"Chỉ là một con mèo thôi mà, có cần gấp gáp vậy không?"
Lâm Từ Miên không trả lời.
Với cậu, dù mèo con nhẹ như một chiếc lông vũ, nhưng trọng lượng của sinh mệnh là như nhau.
Cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể mèo con, cậu biết mình không thể bỏ mặc nó.
Tài xế cũng không nói thêm gì, nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện thú y.
Bệnh viện thú y này rất lớn và chuyên nghiệp. Sau khi mèo con được đưa vào, bác sĩ lập tức tiếp nhận điều trị. Một nhân viên tiếp tân dẫn Lâm Từ Miên đến khu vực chờ và chu đáo mang cho cậu một cốc nước ấm.
Cầm cốc nước, tay cậu vẫn lạnh ngắt. Trong lòng cậu rối bời nhưng biết rằng lúc này hỏi bác sĩ cũng không ích gì, đành lo lắng chờ đợi.
Những ngày qua, cậu đã quen dựa vào Yến Thời Việt. Không biết chia sẻ cảm xúc thế nào, cậu theo bản năng lấy điện thoại, chụp ảnh và nhắn tin cho Yến Thời Việt.
Đêm Nay Không Ngủ: Làm sao đây, tình trạng mèo con không ổn lắm. Tui đưa nó đến bệnh viện rồi. Anh nghĩ nó có ổn không?
Yến Thời Việt đang trong một cuộc họp. Điện thoại đặt trên bàng rung lên một cái. Bình thường anh không bao giờ xử lý việc riêng khi làm việc, nhưng lần này lại như có linh cảm, anh nhấc điện thoại lên xem.
Nhìn thấy tin nhắn từ Lâm Từ Miên, Yến Thời Việt cau mày, định trả lời. Ánh mắt bất chợt lướt qua bức ảnh đi kèm.
Có một cảm giác quen thuộc khó tả.
Như bị thôi thúc, anh phóng to bức ảnh. Phía dưới góc tờ phiếu khám, dòng chữ mờ mờ hiện lên: “Bệnh viện thú y Ái Lâm.”
Yến Thời Việt mỗi năm đều đưa mèo đi kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện có tên như vậy. Không chỉ vậy, khung cảnh trong ảnh cũng rất quen, anh chắc chắn mình từng thấy qua.
Hóa ra, con cáo nhỏ lại ở cùng thành phố với anh, ngay bên cạnh anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com