28-2
Trong lúc Lâm Từ Miên đang ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung, đám phục vụ lướt qua mà chẳng thèm liếc mắt, cứ thế coi cậu như không khí.
Lâm Từ Miên: “???” Cảnh này sao trông quen vậy trời.
Rồi cậu lại gặp mấy người hầu đi lẻ khác, kết quả cũng y chang – như thể cậu và bọn họ sống ở hai thế giới song song vậy.
Lâm Từ Miên mơ hồ nhận ra đây chính là cách mà nguyên chủ bị đối xử ở nhà, bị gia đình ruột lạnh nhạt, thành ra mấy người phục vụ cũng chẳng thèm nể nang.
Cậu thở dài thay cho nguyên chủ, tiện mắng thêm nhà họ Lâm vài câu trong lòng. Nhưng lạ là cậu không thấy khó chịu hay bực bội.
Cảm giác làm người vô hình... cũng không tệ lắm.
Nguyên tắc sống của Lâm Từ Miên là: “Giảm thiểu xã giao vô nghĩa, đối xử tốt với bản thân một chút.” Vì thế, cậu cứ ung dung bước vào sảnh tiệc, bước chân nhẹ nhàng thoải mái.
Vừa bước vào, Lâm Từ Miên lại lần nữa bị giới nhà giàu làm choáng ngợp. Hình ảnh trong đầu về cảnh mọi người vui vẻ tụ tập ăn uống, thổi nến sinh nhật bỗng tan vỡ thành từng mảnh.
Những người được nhà họ Lâm mời tới đều là tinh anh, tầng lớp thượng lưu, đeo đồng hồ và trang sức đắt đỏ – mấy thứ mà một gia đình bình thường cố gắng cả đời cũng không với tới được. Ai nấy đều sang trọng, thanh lịch, đứng trong sảnh tiệc rộng lớn trông hệt như những đóa hoa quý giá chẳng bao giờ héo tàn.
Nhưng để được vậy thì chỉ có thể là hoa giả thôi.
Giả quá trời giả.
Lâm Từ Miên thừa hiểu đây là thế giới mà cậu không muốn hòa nhập cũng không cách nào hòa nhập được. Ngay cả mấy bức tranh treo tường còn hấp dẫn hơn. Cậu không tiến vào giữa sảnh mà men theo bên rìa mà đi.
Đi được vài bước, mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi.
Lâm Từ Miên là kiểu cực kỳ tôn trọng đồ ăn. Cậu ngửi ngửi rồi nhanh chân bước tới, thấy hai bên bày đầy món ăn mà chẳng có bóng người.
Danh nghĩa là tiệc tối nhưng thực chất là một bữa tiệc xã giao lớn. Mọi người mải mê trò chuyện khoe mẽ, phô diễn sức hút để tìm kiếm lợi ích, còn đồ ăn chỉ là thứ phụ.
Nhưng với Lâm Từ Miên thì… ngược lại hoàn toàn.
Nhà họ Lâm rất coi trọng sĩ diện, đầu bếp mời về cũng thuộc hàng đỉnh nhất. Ánh mắt Lâm Từ Miên rơi xuống tấm bảng cạnh đó, đôi mắt hơi trợn tròn.
Má ơi, hóa ra là đầu bếp của cái nhà hàng mà cậu từng muốn ăn nhưng không đủ tiền, lại còn khó đặt bàn. Ai mà co6 ngờ giờ lại được gặp ở đây!
Không cần đặt chỗ, mà lại miễn phí!
Nguyên liệu tươi ngon, món ăn phong phú, bày thành hai hàng dài, tất cả dành riêng cho cậu!
Lâm Từ Miên nằm mơ cũng không dám nghĩ xa đến vậy.
Ngay lập tức, cậu cầm đĩa lên, động tác vẫn giữ vẻ thanh lịch và nhã nhặn, nhưng mắt thì đã sáng rực.
I love tiệc tối!!
Ăn được vài miếng, Lâm Từ Miên không nhịn được mà nheo mắt vì hạnh phúc. Đầu lưỡi như muốn tan chảy cùng với miếng bò bít tết mềm mọng.
Nhìn món tôm xào dứa tưởng đơn giản, ai mà ngờ được nguyên liệu là tôm hùm Boston*. Thịt tôm tươi ngọt, dai giòn, quyện với vị chua dịu của dứa tạo nên một hương vị tuyệt vời.
*1tr3/kg....
Người ta mải mê xã giao, Lâm Từ Miên mải mê chén đồ ăn. Cậu ăn liền một mạch, hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui mà thức ăn mang lại.
Điều duy nhất khiến cậu buồn là món ăn quá nhiều, mà bụng thì có hạn. Dù là món yêu thích nhất, cậu cũng không thể ăn đến miếng thứ hai.
Ăn lưng lửng bụng, Lâm Từ Miên đặt đĩa xuống, định đi dạo một vòng rồi quay lại ăn tiếp.
Cậu ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, vừa cầm ly nước uống pha sẵn, vừa ngó qua đám người đang xã giao, như thể đang xem một bộ phim hài câm thú vị.
Chẳng hạn như người đàn ông mặc vest xanh kia, lúc đầu còn bày ra vẻ lạnh lùng, cao cao tại thượng, giờ gặp được nhân vật cấp cao hơn thì đột nhiên thay đổi thái độ. Mặt mày tươi rói, vừa cười vừa kể chuyện cười, cứ như chú hề làm trò mua vui.
Hoặc cặp vợ chồng khoác tay nhau, bày ra vẻ tình cảm lắm, nhưng lúc trước còn chẳng buồn liếc mắt đến đối phương. Có người lại gần là lập tức nhập vai, diễn còn hay hơn cả mấy nam nữ chính trong phim thần tượng.
Hay như quý bà sang trọng ăn mặc giản dị kia, cả người toát lên mùi tiền. Ban nãy còn cười nói vui vẻ, giờ không biết vì lý do gì mà tức giận đùng đùng, mặt nhăn lại, nếp nhăn càng rõ.
Khoan đã… sao lại đi về phía cậu...
Còn trông hơi giống cậu nữa chứ…
Lâm Từ Miên ngơ ra mấy giây, rồi đột nhiên nhận ra quý bà quý phái kia chính là mẹ ruột của mình trong thế giới này.
Bước chân của bà Lâm ngày càng nhanh, chân mày cau lại ngày càng sâu. Đúng lúc này, một chàng trai trẻ, dáng vẻ bảnh bao, mặc vest lịch lãm, như một quý công tử, từ bên cạnh bước ra, thân mật chặn bà lại.
Nhà họ Lâm đúng là có truyền thống "trở mặt", bà Lâm lập tức nở nụ cười dịu dàng. Sau khi nói chuyện vài câu với chàng trai, bà quay lại liếc Lâm Từ Miên một cái đầy ghét bỏ, rồi khoác tay chàng trai kia rời đi.
Hai người vừa đi được vài bước, chàng trai trẻ bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt chính xác rơi lên người Lâm Từ Miên. Ánh nhìn đầy phức tạp, nhưng Lâm Từ Miên lại nhìn thấy sự đắc ý giấu bên trong.
Cậu mỉm cười, nụ cười vô cùng chân thành, khẽ mở miệng không phát ra tiếng: “Cảm ơn nhé.”
Nếu đoán không nhầm, đây chính là nam chính của cuốn sách, cũng là đứa trẻ được nhà họ Lâm nhận nuôi – Lâm Tư Tề.
Mặc kệ mục đích của Lâm Tư Tề là gì, nhưng đã giúp cậu né được một rắc rối. Là người văn minh lịch sự, Lâm Từ Miên tất nhiên phải nói lời cảm ơn.
Mà hiển nhiên, lời cảm ơn lại có tác dụng còn hơn cả khiêu khích.
Nụ cười của Lâm Tư Tề khựng lại, mặt hắn ta tái mét, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu cắn môi đầy tức giận.
“Từ Miên rõ ràng cũng là con ruột của mẹ, sao nó lại thành ra thế này này! Vẫn là Tư Tề ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn nhiều… Tư Tề, con sao vậy?”
Nghe thấy lời của bà Lâm, Lâm Tư Tề mới giật mình tỉnh lại. Sau khi chỉnh lại nét mặt, hắm ngẩng đầu lên, thấy sự ngỡ ngàng trong mắt bà Lâm.
Bà chắc chắn đã nhìn thấy biểu cảm vừa rồi, nhận ra ý nghĩ thật sự của hắn. Nhưng Lâm Tư Tề cười nhẹ, nói: “Mẹ, con vừa nghĩ đến công việc nên không nghe rõ mẹ nói gì.”
Nghe nhắc đến “công việc,” bà Lâm lập tức dừng nghi ngờ, xoa đầu hắn an ủi: “Giới giải trí là chốn thị phi, đầy rẫy những con người phức tạp. Công việc có khó khăn gì, cứ bảo anh con giúp con giải quyết.”
“Dạ, con cảm ơn mẹ,” Lâm Tư Tề nở nụ cười ngoan ngoãn. Lớn lên bên cạnh bà Lâm, hắn rất rõ bà thích gì. Vì vậy, chỉ cần thêm chút nũng nịu là bà đã vui vẻ trở lại.
Bà Lâm khẽ cười, cảm thán: “Từ Miên mà được một nửa như con thì tốt. Dù nó là con ruột của mẹ, từng chịu khổ đủ đường, mẹ muốn bù đắp cho nó, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.”
Nghe vậy, ánh mắt Lâm Tư Tề trầm xuống. Tay còn lại siết chặt đến mức móng tay hằn vào lòng bàn tay, những ký ức cũ ào ạt ùa về.
Khi biết mình không phải con ruột của nhà họ Lâm, hắn như bị sét đánh ngang tai, không dám nghĩ đến viễn cảnh quay về gia đình cũ sẽ thế nào.
Hắn sợ đến mức sốt cao ba ngày liền. Đến khi tỉnh lại, hắn thấy mẹ Lâm đang ngồi bên cạnh, nước mắt lưng tròng nắm chặt tay mình, hứa rằng hắn mãi mãi là con của nhà họ Lâm.
Hắn rất cảm động, từng âm thầm thề sẽ cố gắng hòa nhập vào gia đình này, cũng sẽ đối xử tốt với người đã thay mình chịu khổ – Lâm Từ Miên.
Nhưng Lâm Từ Miên lại quá chủ động, quá tích cực như thể muốn cướp đi vị trí vốn thuộc về hắn.
Lâm Tư Tề không thể chấp nhận được việc đứa con được cha mẹ yêu thương không phải là mình. Những lời bàn tán xung quanh cũng khiến hắn mất ngủ suốt một tháng trời, sức khỏe sa sút đến mức phải đi khám bác sĩ. Cuối cùng, hắn đưa ra quyết định: phải giữ lại mọi thứ vốn thuộc về mình từ tay Lâm Từ Miên.
Nhớ lại ánh mắt và thái độ của Lâm Từ Miên vừa rồi, Lâm Tư Tề cắn chặt môi, tự nhủ trong lòng: Mình không sai.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi. “Mẹ, mẹ đừng trách cậu ấy. Mẹ từng nói môi trường ảnh hưởng rất lớn đến tính cách con người mà. Từ Miên lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, không tránh được có chút vấn đề. Mẹ cứ cho cậu ấy thêm thời gian.”
Bà Lâm thở dài, đặt niềm hy vọng lên vai cậu: “Con với Từ Miên bằng tuổi, dễ nói chuyện hơn. Con hãy dẫn dắt thằng bé nhiều một chút.”
“Vâng” Lâm Tư Tề đáp, nụ cười chân thành đến giả tạo. “Chỉ cần cậu ấy chịu mở lòng, con nhất định sẽ sống hòa thuận.”
Bà Lâm nghe xong cũng hiểu ý tứ trong lời cậu, thầm thở dài vì đứa con ruột của mình đúng là không trông mong gì được.
Lâm Tư Tề không bỏ lỡ cơ hội đóng vai “đứa con ngoan”, nhẹ nhàng an ủi bà một hồi, cuối cùng cũng khiến bà vui vẻ trở lại.
Lâm Từ Miên nhìn bóng lưng hai mẹ con rời đi, chỉ cảm thán một câu: “Tình cảm mẹ con tốt nhỉ. Nhưng liên quan gì đến mình đâu.”
Đúng lúc này, có thêm mấy món mới được dọn lên. Tâm trạng tốt hẳn, Lâm Từ Miên đứng dậy, chuẩn bị ăn vòng hai.
Khu tiệc rộng rãi, có không gian riêng, chẳng ai để ý đến cậu, càng không ai đến bắt chuyện. Đồ ăn thì ngon mà cậu còn được tự do tận hưởng. Tóm lại, tiệc tối đúng là hình thức tụ họp lý tưởng cho người hướng nội!
Đây là lần đầu tiên Lâm Từ Miên cảm thấy đi tiệc thoải mái đến vậy, thậm chí mong sau này tụ họp nào cũng theo kiểu này.
Ăn xong, cậu tìm góc ngồi chơi game offline, lướt diễn đàn Cửu Tiêu Mộng Lục, cảm thấy không thể thoải mái hơn.
Khi đang định đi ăn tráng miệng, điện thoại bỗng reo lên. Là cuộc gọi từ bệnh viện thú y.
Sáng nay, cậu còn gọi hỏi tình hình, bác sĩ bảo mèo hồi phục rất tốt, trưa mai có thể đón về. Giờ lại gọi chắc chắn có vấn đề gì đó.
Lâm Từ Miên vội bắt máy, giọng căng thẳng đến lạ: “Mèo con lại có chuyện gì sao?!”
"Không phải đâu, tụi em vừa kiểm tra cho mèo con xong, sức khỏe nó tốt lắm. Nhưng có thể nó vẫn còn đau hoặc bị ám ảnh tâm lý từ trước. Khi không thấy ai bên cạnh, mèo cứ kêu miết. Tụi em thay phiên dỗ dành nhưng công việc nhiều quá, không thể lúc nào cũng ở bên nó được. Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì không ổn. Không biết anh Lâm có thể sắp xếp thời gian đón mèo về sớm hơn được không?"
Lâm Từ Miên nghẹn họng, trong lòng hơi khó xử.
Dĩ nhiên là cậu muốn, nhưng ngày mai là sinh nhật nguyên chủ. Cậu còn phải hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ – cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Lâm – rồi mới có thể rời đi. Sớm nhất cũng phải đến trưa mai.
Cậu đành phải nhờ người khác giúp. Người đầu tiên cậu nghĩ đến là Vương Hiểu Tuyết ở tầng trên, nhưng Hiểu Tuyết bị dị ứng mèo, không tiện làm phiền. Vậy thì chỉ còn lại...
Đột nhiên, cậu nhớ đến Nhật An.
Nhật An ở cùng thành phố với cậu, cũng từng đến cửa hàng thú cưng đó, khoảng cách chắc cũng không xa lắm.
Lâm Từ Miên có hơi lăn tăn, nhưng đã nhận nuôi mèo thì phải có trách nhiệm. Suy nghĩ vài giây, cậu quyết định: “Tui sẽ nhờ bạn đến đón mèo con.”
“Được ạ.”
Sau khi bệnh viện thú y cúp máy, Lâm Từ Miên nhận ra việc nhờ Nhật An giúp thì không thể chỉ nhắn một câu hời hợt. Nghĩ tới nghĩ lui, lần đầu tiên cậu chủ động gọi điện thoại cho Nhật An.
Trong năm, sáu giây đầu tiên khi điện thoại còn đổ chuông, cậu xấu hổ muốn cúp máy ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn cố chờ đến khi Yến Thời Việt bắt máy.
“Là tui đây.” Giọng Lâm Từ Miên khô khan vì căng thẳng. Cậu vô thức liếm môi, nói: “Anh có đang bận không? Tui có thể nhờ anh giúp một chuyện được không?”
Yến Thời Việt nghe xong đã đoán ra phần nào, đáp: “Chuyện của mèo con đúng không?”
“Ừm” Lâm Từ Miên gật đầu, tiếp tục: “Tui đang ở ngoài, không về được. Bác sĩ bảo mèo con không thấy người sẽ kêu liên tục, muốn tui đón nó sớm hơn.”
Dường như Yến Thời Việt cảm nhận được sự lúng túng và dè dặt của cậu, nên đáp lại không chút do dự, mang lại cảm giác an tâm lớn: “Được, cứ giao mèo con cho tôi.”
Hòn đá đè nặng trong lòng Lâm Từ Miên như được gỡ xuống, cậu không kiềm được nụ cười, giọng nói cũng nhẹ nhõm hơn: “Thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm!”
“Không có gì. Cậu cứ báo với bệnh viện đi, nửa tiếng nữa tôi sẽ qua đón mèo.”
Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.
Yến Thời Việt ngừng lại một chút, sau đó gọi cho trợ lý riêng: “Tôi gửi ảnh cho cậu rồi. Nhờ cậu đến bệnh viện thú y Ái Lâm, đón con mèo đó về nhà tôi.”
Trợ lý nghe xong thì ngơ ngác, tưởng mình bị mất trí nhớ: “Vâng? Đã đến lúc đưa Yo Yo đi kiểm tra sức khỏe rồi sao? Anh Yến, xin lỗi nhé, em lại quên mất việc quan trọng thế này, còn để anh phải tự mang Yo Yo đến bệnh viện nữa...”
“Không phải Yo Yo. Là con mèo khác,” Yến Thời Việt ngắt lời. “Mèo của bạn tôi.”
Trợ lý sững sờ vài giây, rồi vội vàng đồng ý.
Trong lúc trên xe, anh mở bức ảnh mà Yến Thời Việt gửi đến, phóng to lên để nhìn rõ chú mèo cam gầy trơ xương. Khuôn mặt anh bỗng có biểu cảm khó tả.
Trước đây, anh yến từng thuê người cày game chỉ để chơi cùng “bạn”. Giờ lại giúp bạn chăm sóc mèo.
Anh ấy lấy đâu ra lắm bạn vậy trời?!
________
Có bạn kia khen tui nâng suất tận 2 lần, tự thấy bản thân chỉ xứng đáng 1 chút với lời khen của bạn thôi. Công lao của chat gpt cả đấy=))
Từ văn án-18 là do tui edit nên cũng không được mượt mà lắm. Từ 19 trở đi là biết dùng công nghệ rồi hihi.
Thật ra chỉ muốn nói là được khen rất vui nhưng mà hơi ấy ấy một chút
Bạn nào không đợi được có thể dùng chat gpt để thoả mãn đam mê nho hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com