42
Yến: Chờ tôi 15 phút.
Yến: Lập tức tới.
Lâm Từ Miên đang đi thang máy thì nhận được tin nhắn, khóe môi không kiềm được mà cong lên, vui vẻ bước nhanh về phòng, bật máy tính lên.
Cậu đã cài đặt sẵn phần mềm livestream từ trước, cấu hình cũng chỉnh hết rồi. Vừa đăng nhập xong là mở livestream ngay lập tức.
Mọi người không ngờ cậu lại đột ngột lên sóng, ai nấy đều bất ngờ lẫn phấn khích.
【Là Miên Miên kìa!】
【Không có bé nhà livestream, tui mới nhận ra đời này cô đơn như tuyết orz】
【Miên Miên xong việc rồi sao?】
“Hôm nay xong hết rồi.” Lâm Từ Miên không nói rõ chi tiết, chỉ đơn giản bảo: “Còn mười ngày nữa là tui về nhà rồi. Đến lúc đó sẽ quay lại lịch stream bình thường, mấy hôm nay thiếu giờ phát sóng, tui sẽ bù hết.”
Lượng người xem cứ thế tăng vọt, Lâm Từ Miên vừa chào hỏi vừa đợi Yến Thời Việt vào game.
Không bao lâu sau, một hiệp sĩ áo đen liền dịch chuyển đến bên cạnh cậu.
“Chờ lâu chưa?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Từ Miên có chút ngẩn người, thoáng có cảm giác như Yến Thời Việt thật sự đang cùng cậu chơi game.
Có lẽ vì những ngày qua hai người gặp nhau quá thường xuyên, thậm chí mới nãy còn ngồi chung xe nói chuyện một hồi, nên trong đầu cậu vô thức tái hiện lại hình ảnh ấy.
Lâm Từ Miên vội vàng nhắm mắt, xoa mặt rồi vỗ nhẹ hai cái, cố gắng xóa bỏ hình ảnh trong đầu.
“Không chờ lâu đâu, tui cũng vừa vào thôi.” Cậu nói tiếp: “tui đã hẹn Điêu Dân và Trúc Diệp Thanh, lát nữa cùng nhau đi phó bản.”
“Trúc Diệp Thanh cũng đi à?” Yến Thời Việt nhàn nhạt hỏi, không rõ cảm xúc, nhưng lại cố ý nhắc đến.
“Là phó bản bốn người, ngoài bọn mình ra phải rủ thêm một người nữa. Trong bang, quen nhất vẫn là Trúc Diệp Thanh.”
Thật ra Lâm Từ Miên cũng không quá muốn mời cậu ta, không phải vì có ý kiến gì, mà vì câu “Tôi ghét Lâm Từ Miên, nhưng muốn làm chó của Miên Miên” của Trúc Diệp Thanh trước đó quá sốc. Chỉ cần nghĩ đến cậu ta, Lâm Từ Miên đã thấy tâm trạng phức tạp vô cùng.
Yến Thời Việt không hỏi thêm. Vài câu chuyện phiếm trôi qua, Điêu Dân và Trúc Diệp Thanh đã dịch chuyển đến.
“Hai ông mất hút mấy hôm nay, không ai chơi game với tui hết!” Điêu Dân kích động nói, nếu mà đứng trước mặt nhau chắc đã nhào đến ôm luôn rồi.
Lâm Từ Miên không chút nể nang vạch trần: “Thôi đi, bạn ông đầy ra, thiếu gì bọn tui.”
“Nào phải thế." Điêu Dân thành thật đáp, “Mấy đứa khác làm gì có ai thao tác xịn như hai ông, còn mang theo cả đống đan dược. Mau cho tui xem đống đan quý bốn con số coi nào.”
Lâm Từ Miên lập tức lấy hai viên từ túi đồ ra: “Cái này cho hai ông, còn lại tui đã đem quay số phát cho fan hết rồi. Tui cũng hết nguyên liệu rồi, nếu muốn luyện thêm, hai ông đưa nguyên liệu cho tui, tui luyện giúp.”
Điêu Dân: “…”
Trúc Diệp Thanh: “…”
Miên Miên, tui yêu ông!
Cả phòng livestream như bùng nổ.
【Đù, có phúc lợi này nữa hả? Giờ tui xin vào bang luôn còn kịp không? Ngày nào cũng chơi game với Miên Miên, điên cuồng ám chỉ jpg】
【Làm bạn của Miên Miên sướng thật đó.】
【Tại sao bọn tui phải quay số mà Trúc Diệp Thanh được nhận free vậy? Tên này phản bội nhân dân rồi!】
【Mọi người nghĩ thử xem, làm thế nào để tình cờ gặp Miên Miên mà không quá lộ liễu? Ngậm hoa hồng jpg】
【Anh hùng cứu mỹ nhân đi, nhưng nhớ kỹ, mỹ nhân là bạn đó.】
Dưới sức hấp dẫn của đan dược, bình luận bàn tán sôi nổi, nghĩ ra đủ cách "tình cờ gặp" Lâm Từ Miên.
Lúc này, Yến Thời Việt cũng mở kho đồ ra, nhìn hàng dài đan dược gần như đầy cả một ô, tiện miệng hỏi:
“Đống này cũng đem quay số à?”
“Không.” Lâm Từ Miên cực kỳ thiên vị, bình tĩnh đáp: “Đống này là để dành cho anh.”
Điêu Dân lập tức ngửi ra mùi không đúng, tò mò hỏi: “Miên Miên để dành cho ông bao nhiêu viên?”
Yến Thời Việt liếc qua số lượng, chỉ thản nhiên nói: “Tất cả đều là của tôi."
Điêu Dân nghẹn lời. Một lúc sau, cậu ta tủi thân lên tiếng: “Tui đâu có tranh với ông, nhưng mà, Miên Miên, rõ ràng tui quen ông trước, sao ông chỉ đối tốt với Nhật An vậy?”
Lâm Từ Miên bật cười, “Lần sau gom đủ nguyên liệu, tui sẽ luyện thêm cho hai ông.”
Điêu Dân là người rất nghĩa khí, biết rõ dược liệu quý hiếm đến mức nào, không muốn chiếm lợi của Lâm Từ Miên, bèn nói: "Không sao đâu, tui cũng không dùng hết nhiều đan dược vậy. Để sau này tui gom đủ nguyên liệu rồi ông luyện giúp tui là được."
"Được thôi."
Trúc Diệp Thanh nãy giờ không tìm được cơ hội chen vào, liền nhanh chóng nói: "Cảm ơn Miên Miên đã cho tui đan dược!"
Còn chưa kịp để Lâm Từ Miên đáp lại, Yến Thời Việt đã lên tiếng trước: "Cũng cảm ơn Miên Miên đã cho tôi đan dược."
Lâm Từ Miên thấy hai người họ khách sáo như vậy, có chút ngại ngùng: "Không có gì đâu, bạn bè với nhau mà."
"Thôi nào, mấy ông lại mắc cái tật cũ rồi, cảm ơn tới cảm ơn lui làm gì." Điêu Dân cắt ngang, "Trễ rồi, vô phó bản thôi!"
---
Cơ chế của phó bản này giống như trò đập chuột chũi, nhưng khác ở chỗ những game khác sẽ giới hạn số lượng lỗ chuột, còn ở đây, chuột chũi tự đào hố.
Thời gian càng dài, hố càng nhiều, điểm đứng chân của người chơi ngày càng ít. Điều này đòi hỏi người chơi vừa phải tấn công, vừa phải tìm chỗ đứng tiếp theo, nếu sơ suất rơi xuống hố thì bất kể cấp bậc cao đến đâu cũng chết ngay tại chỗ.
Điêu Dân đã nghiên cứu kỹ cơ chế trước, nhắc nhở cả nhóm:
"Tốc độ phải thật nhanh, nhất định phải hạ chuột trong ba vòng đầu. Qua vòng ba, tốc độ chuột sẽ tăng mạnh, gần như toàn bộ mặt đất sẽ là hố, đảm bảo đứa nào sợ lỗ là chết chắc."
Ba người còn lại đều gật đầu, tập trung cao độ vào màn hình, sẵn sàng chiến đấu.
Họ đã phân chia khu vực phụ trách, nhưng Điêu Dân và Trúc Diệp Thanh thao tác kém hơn một chút, lại còn xui xẻo khi chuột chũi liên tục xuất hiện gần họ.
Lâm Từ Miên nhìn mà sốt ruột, muốn chạy qua hỗ trợ, nhưng vị trí của cậu lại ở rìa bản đồ. Nếu chạy qua giúp họ rồi quay về, sẽ mất khoảng hai ba giây—quá chậm để đáng đổi.
Chính vì sự chênh lệch nhỏ này, họ không thể kết thúc phó bản trong ba vòng đầu.
Lúc này, mắt chuột chũi bỗng đỏ ngầu, chuyển sang trạng thái điên cuồng, tốc độ gấp đôi, còn có cả hiệu ứng phân thân ảo ảnh.
Lâm Từ Miên nín thở, bấm bàn phím và chuột đến mức muốn nát cả phím bấm.
Điêu Dân chỉ kịp buột miệng chửi một câu: "Đệt!", rồi sau đó căng thẳng đến mức nghẹn họng, không nói thêm được câu nào.
Ai nấy đều tập trung toàn lực, không muốn mất thời gian đánh lại từ đầu.
Họ dùng tất cả chiêu mạnh nhất, chỉ cần chuột ló đầu là dội sát thương xuống ngay. Dù không đánh trúng hoàn toàn, nhưng chỉ cần sượt qua cũng đủ gây sát thương. Lặp lại nhiều lần, cuối cùng thanh máu của chuột chỉ còn lại một vạch.
Đòn kết liễu cuối cùng thuộc về Lâm Từ Miên.
Thanh kiếm của cậu đâm thẳng vào điểm yếu của chuột, khiến nó gào lên đau đớn.
Nhưng ngay khi tưởng đã xong xuôi, nhà phát triển lại gài một cú lừa—con chuột khổng lồ rơi thẳng xuống mặt đất.
Đất vốn đã bị đào thủng lỗ chỗ, lại thêm cú đập nặng nề của chuột, các vết nứt như mạng nhện lan rộng, sau đó sập xuống.
Trúc Diệp Thanh đúng lúc đứng ngay khu vực sụp đổ, mất chỗ đứng, sắp rơi xuống hố.
Toàn đội cùng sống sót sẽ nhận được phần thưởng thêm, Lâm Từ Miên không nghĩ nhiều, lập tức vung roi quất mạnh vào Trúc Diệp Thanh, đẩy cậu ta về phía bức tường gần đó, thoát khỏi khu vực sụp đổ.
Game có cài hiệu ứng động tác, nhưng điểm đứng của Lâm Từ Miên lại quá nhỏ, khiến nhân vật bước lệch sang bên trái, một chân lơ lửng trên không.
Cậu vẫn rất bình tĩnh, vì đã biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra.
Quả nhiên, một sợi roi đỏ nhanh chóng quấn lấy người cậu, kéo cậu trở về vị trí an toàn.
Hai cú quất roi này quá khác biệt.
Nhìn cảnh Trúc Diệp Thanh yếu ớt tựa vào tường, bị đánh mất gần sạch máu, khán giả trong livestream không biết nên thương hay nên cười.
Điêu Dân và Lâm Từ Miên chỉ quan tâm đến kết quả, hoàn thành phó bản rồi mới hoảng hồn:
“Ông bất cẩn quá rồi đó! Ông có nghĩ tới chuyện nếu Nhật An không cứu ông thì sao không?”
“Không đâu.” Lâm Từ Miên không hề do dự, cũng không có ý thân mật gì trong giọng điệu, đơn giản chỉ là tin tưởng tuyệt đối.
Hai người họ đã chơi chung rất lâu, trải qua không ít tình huống sinh tử. Nhật An chưa từng bỏ rơi cậu, lần nào cũng xuất hiện kịp thời vào khoảnh khắc quan trọng. Cậu tin lần này cũng vậy.
Nhưng Điêu Dân nghe xong thì thấy như vừa ăn phải một bát cơm chó, không khỏi tặc lưỡi, chậc hai tiếng rồi hỏi:
“Nhật An, ông phản ứng kiểu gì mà nhanh vậy? Sao tốc độ cứu người kinh khủng thế?”
Yến Thời Việt không đáp ngay.
Hai phút sau, anh mới hờ hững nói: "Xin lỗi, nãy tôi vừa rời đi một lúc."
Ba người còn lại đã chuyển chủ đề, không xoáy vào chuyện này nữa.
Điêu Dân nhìn đồng hồ, nói: "Tìm phó bản dễ hơn làm thêm một trận nhé, chắc vẫn kịp."
Lâm Từ Miên và Trúc Diệp Thanh đều đồng ý. Nhưng Yến Thời Việt lại nói:
“Khoan, đợi năm phút.”
Mọi người đều nghĩ chắc anh có việc riêng.
Nhưng không ngờ, ba phút sau, có tiếng gõ cửa phòng của Lâm Từ Miên.
Cậu hơi ngớ người, vội tắt mic, nhẹ nhàng bước ra cửa, nhìn qua mắt thần thấy trợ lý sinh hoạt của Yến Thời Việt.
Cậu lập tức mở cửa, hỏi: "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Trợ lý đưa kịch bản cho cậu: "Anh Lâm, anh để quên kịch bản trên xe, anh Yến bảo tôi mang qua cho anh."
Lâm Từ Miên lúc này mới nhớ ra, cảm thấy có lỗi vì làm phiền người ta chạy một chuyến, liền liên tục cảm ơn trợ lý lẫn Yến Thời Việt.
Đóng cửa xong, cậu đặt kịch bản sang một bên, trở lại trước máy tính, bật mic lên:
"Vừa nãy có người tìm, giờ xong rồi."
Yến Thời Việt chỉ “Ừ” một tiếng, rồi nói:
"Bây giờ có thể mở phó bản rồi."
Điêu Dân cảm thấy có gì đó sai sai, lời ra khỏi miệng không qua đầu óc:
“Nhật An, ông có năng lực tiên tri hả? Sao ông biết sẽ có người tìm Miên Miên?”
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com