47
Thấy Yến Thời Việt không còn đắm chìm trong tâm trạng tệ nữa, Lâm Từ Miên cũng bất giác cong khoé môi.
Nhưng cậu mới cười được một cái, mặt đã cứng đờ.
Lâm Từ Miên chần chừ vài giây, giả vờ lạnh nhạt, nghiêm túc hỏi: “Cảnh thân mật gì cơ?”
Yến Thời Việt khựng lại, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Lâm Từ Miên.
Lâm Từ Miên không phải không quan tâm, mà chỉ là cậu đang cố gắng gượng cười để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh mà thôi.
Trong khoảnh khắc Yến Thời Việt im lặng, đầu óc Lâm Từ Miên đã nổ tung hàng loạt suy nghĩ.
Cảnh thân mật khiến Yến Thời Việt phản ứng mạnh như thế… chẳng lẽ là một đống mosaic pixel che hết màn hình?!
“Trần Minh say rượu, đầu óc mơ hồ mà hôn Tô Lê.”
Lâm Từ Miên: “…” Hết chưa?
Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho phương án tệ nhất rồi, giờ biết cảnh thân mật cũng chỉ là một cảnh hôn, tự nhiên lại có cảm giác “Ơ dễ mà, tui làm được!”.
Lâm Từ Miên vốn chẳng giỏi che giấu cảm xúc, trong mắt Yến Thời Việt, tâm tư của cậu cứ như viết hẳn lên mặt
“Em…” Yến Thời Việt cau mày, định nói gì đó nhưng lại ngừng lại.
Giọng của anh kéo Lâm Từ Miên về thực tại.
Cậu chỉ là một tấm chiếu mới trong diễn xuất, phải đóng cảnh hôn với ảnh đế, xung quanh còn bao nhiêu người nhìn chằm chằm, phim chiếu ra chắc chắn sẽ bị bàn tán, chưa biết chừng còn lên hot search…
Chỉ mới tưởng tượng thôi, tay chân Lâm Từ Miên đã bắt đầu co rúm lại, mặt nóng bừng, như sắp bốc hơi luôn, lý trí cũng bay theo làn khói.
“Đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với đạo diễn,” Yến Thời Việt biết mình cũng là một phần áp lực của cậu, nên không tiến lại gând mà chỉ nhẹ giọng nói: “Đây chỉ mới là ý tưởng của đạo diễn, chưa quyết định đâu.”
Lâm Từ Miên gật đầu cảm kích, nhưng cậu cũng biết không thể ném hết việc này lên người Yến Thời Việt được.
“Em, em…” Cậu mặt đỏ bừng, đột ngột đứng bật dậy, “Em đi hóng gió một chút."
Nói xong, cậu bước đi vội vàng như thể có ai đó đang đuổi theo mình.
Yến Thời Việt hiểu cậu cần không gian riêng, nên không đi theo, chỉ lặng lẽ đứng ở góc khuất nơi cậu không nhìn thấy.
Lâm Từ Miên đứng hóng gió một lúc, không khí mát lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn, lý trí cũng dần quay lại.
Cậu cũng thấy hợp lý khi đạo diễn sửa kịch bản để nhấn mạnh sự méo mó trong tình cảm giữa Trần Minh và Tô Lê, nhưng như vậy có hơi quá rồi.
Bộ phim có một tông màu nhất quán, nếu thêm một chút điểm nhấn thì chỉ như một vệt màu nhỏ trong nước, lan dần rồi hòa tan, nhưng nếu quá nhiều thì sẽ phá vỡ tổng thể, khiến nó trở nên lộn xộn.
Lâm Từ Miên nghĩ đi nghĩ lại ba lần, cảm thấy logic của mình rất chặt chẽ, có thể đi nói chuyện với đạo diễn và biên kịch.
Nhưng chỉ vừa mới nghĩ thôi, cậu đã bắt đầu căng thẳng, lưỡi như bị thắt lại.
Lợi dụng xung quanh không có ai, cậu đi qua đi lại, lẩm bẩm tập dượt trước, còn ghi chú cả vào điện thoại.
Nhìn kiểu gì cũng như một học sinh sắp phải lên thuyết trình, ôm điện thoại đọc thuộc cả buổi, chắc chắn mình đã nhớ hết rồi mới cứng đờ đi về phía đạo diễn.
Chỉ mới bước một bước, cậu đã muốn bỏ chạy.
Hay là thôi đi, cứ để Yến Thời Việt xử lý, còn cậu trốn ở phía sau chờ kết quả là được rồi…
Ý nghĩ này chạy qua đầu Lâm Từ Miên không dưới chục lần, nhưng cuối cùng cậu vẫn cứng đờ bước đến trước mặt đạo diễn.
Đạo diễn thấy cậu thì mắt sáng lên, vẫy tay bảo lại gần, giọng thúc giục: “Hai người bàn bạc xong chưa?”
Khoảng cách chỉ vài bước chân mà Lâm Từ Miên đi như hành hình, cả người căng cứng, mặt cũng đơ như tượng
“Chúng em bàn xong rồi.”
— Tốt! Giọng không run, cũng không lắp bắp.
“Em nghĩ có thể thể hiện tình cảm méo mó này, nhưng chỉ nên gợi ý để khán giả tự cảm nhận, chứ không cần phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng.”
— Cứu với! Sao hai người họ cứ nhìn chằm chằm vào tui thế này?!
"Nụ hôn là hành động xác nhận mối quan hệ, nhưng em thấy trước khi xác nhận, cần có sự giằng co giữa lý trí và cảm xúc, mang theo cả chiếm hữu và khao khát."
— Từ Từ, tui vừa nói cái gì vậy? Não tui còn hoạt động không đấy?
“Như vậy sẽ hợp với cái chất lệch lạc trong mối quan hệ này hơn, làm nổi bật cảm giác không thể có kết thúc tốt đẹp. Đây là suy nghĩ của em, nhưng quyết định vẫn là của hai người.”
— Phù… cuối cùng cũng nói xong rồi, mình có quên câu nào không nhỉ?
Nói xong không có nghĩa là xong chuyện, đạo diễn và biên kịch vẫn nhìn cậu chằm chằm, biểu cảm khó đoán.
Lâm Từ Miên đành chịu trận, sợ mình run chân nên đứng thẳng như cây cột điện, đến mức bắp chân cũng sắp chuột rút.
Vài giây sau, cậu không chịu nổi nữa, chuẩn bị líu lưỡi xin lỗi thì thấy đạo diễn đột nhiên bật dậy, mắt sáng rực.
“Nhóc nói đúng ý tôi luôn rồi!” Đạo diễn cười ha ha, vỗ vai cậu cái bốp, “Tôi chọn diễn viên không sai mà, cậu còn hiểu Tô Lê hơn cả tôi nữa!”
Biên kịch cười nhìn cậu: “Tôi cũng nghĩ vậy, chỉ là chưa kịp bàn với đạo diễn thôi.”
Thấy cả hai đồng ý, Lâm Từ Miên cuối cùng cũng thở phào, vai và tay đều thả lỏng.
“Để tôi với biên kịch thảo luận lại, hai nhóc đi chơi đi,” đạo diễn khoát tay, coi Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt như hai đứa trẻ.
Lâm Từ Miên: “…”
Cậu không dám cãi lại, chỉ có thể cười trừ rồi quay đầu bỏ đi.
Rời khỏi tầm mắt của hai người kia, cậu lập tức bộc lộ bản chất, khoé môi cong lên không kiềm được.
Thấy Yến Thời Việt, cậu ho nhẹ một cái, cố gắng giữ hình tượng cool ngầu.
“Sao rồi?” Yến Thời Việt hỏi.
Lâm Từ Miên chớp mắt, không nhịn được nữa, giọng nói suýt thì bay lên trời: “Đạo diễn đồng ý với ý kiến của em rồi, giờ đang bàn với biên kịch.”
“Có thể thuyết phục đạo diễn, em giỏi lắm,” Yến Thời Việt chân thành khen.
Trong lòng Lâm Từ Miên, Yến Thời Việt như tỏa ra một vầng hào quang, được Yến Thời Việt công nhận là một sự khích lệ to lớn đối với cậu.
“Cũng bình thường thôi." Lâm Từ Miên ngoài miệng nói vậy, nhưng chiếc đuôi lông xù phía sau lại không ngừng ve vẩy, từng sợi lông như dựng thẳng lên, giống như đang tự hào mà ưỡn ngực.
Yến Thời Việt nhìn thấu tâm tư của Lâm Từ Miên, nhưng vẫn phối hợp diễn cùng cậu: “Đạo diễn vốn cố chấp, nhưng lần này lại chấp nhận quan điểm của em, chứng tỏ em hiểu nhân vật còn sâu sắc hơn ông ấy. Trước đây, ông ấy chưa từng nghe theo ý kiến của tôi.”
“Thật sao?!” Đôi mắt Lâm Từ Miên lập tức sáng lên như chứa đầy những vì sao.
Yến Thời Việt mỉm cười: “Đương nhiên là thật rồi.”
Lâm Từ Miên ngay lập tức bành trướng tự tin, cảm thấy mình chính là thiên tài diễn xuất, bước đi cũng lâng lâng, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của bản thân.
Lúc này, đạo diễn và biên kịch đã bàn bạc xong về kịch bản, đi tới để hướng dẫn họ diễn xuất. Ánh mắt đạo diễn dừng trên người Lâm Từ Miên, cau mày hỏi: “Nhóc cười ngớ ngẩn cái gì vậy?”
Lâm Từ Miên lúc này mới nhận ra mình đã cười quá lâu, vội đưa tay xoa xoa khóe miệng đang cứng đơ lại vì cười, sau đó mới nghiêm túc nhập tâm vào công việc.
“Tôi đã kết hợp ý kiến của Lâm Từ Miên cùng biên kịch chỉnh sửa lại kịch bản. Trong cảnh này, Trần Minh say rượu trở về, trên cầu thang tối tăm tình cờ gặp Tô Lê đang xuống mua rượu cho cha mình. Với Trần Minh, Tô Lê không thực sự là một con người, không đáng được đối xử bằng sự tôn trọng hay thương xót. Động tác của cậu ta phải thô bạo, phải làm thật.”
Lâm Từ Miên gật đầu, Yến Thời Việt cũng chậm rãi đáp lại sau vài giây.
Cả hai đều hiểu rõ, Lâm Từ Miên chưa từng học hành hay được đào tạo bài bản về diễn xuất, kỹ năng diễn gần như bằng không. Chỉ có làm thật, phản ứng của cậu mới có thể khiến đạo diễn hài lòng.
Mặc dù có thể sẽ khiến Lâm Từ Miên bị đau, nhưng chỉ có như vậy, tổn thương của cậu mới giảm xuống mức thấp nhất.
Đạo diễn từ trước đến nay luôn tin tưởng vào hai người họ, giao họ tự luyện tập cảnh quay, còn bản thân thì đi trao đổi với các nhân viên trong đoàn phim.
Cảnh quay nhanh chóng bắt đầu.
Lâm Từ Miên trông có vẻ như đang một mình bước đi trong hành lang tối đen, nhưng cậu biết rõ xung quanh có rất nhiều người. Cậu chỉ có thể tập trung nhìn con đường dưới chân, sợ rằng nếu lơ đãng liếc ngang, ánh mắt sẽ vô tình lọt vào ống kính.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Yến Thời Việt, cậu lập tức nhập vai.
Cầu thang tối om, hai bên đầy rác sinh hoạt và vỏ chai rượu, phải hết sức cẩn thận mới không đá trúng.
Vừa nghe thấy tiếng thở dốc vang lên từ xa, Tô Lê lập tức cảnh giác, cơ thể hơi ngả ra sau, chuẩn bị sẵn tư thế chạy trốn.
Những người sống ở đây đều thuộc tầng lớp đáy xã hội, trong đó có không ít kẻ nghiện rượu. Gặp phải họ chưa phải điều đáng sợ nhất, đáng sợ là khi gặp phải những “kẻ xấu” thật sự.
Tô Lê có một vẻ đẹp khác biệt với môi trường xung quanh. Những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn khiến cậu có một sự phòng bị bản năng với tất cả những người xung quanh, không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
Một tia trăng lọt qua cửa sổ, chiếu sáng những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Bóng tối và ánh sáng giằng co, hòa trộn thành một thứ màu xám đục tưởng chừng có thể cầm nắm được.
Tô Lê nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông trước mặt.
Sắc mặt cậu lập tức thay đổi, vội vã bước tới, muốn đỡ lấy Trần Minh.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở ngày càng nặng nề vang vọng trong không gian.
Tô Lê có một loại bản năng sắc bén như dã thú, nhưng vì đã ở bên Trần Minh quá lâu, cậu dần xếp anh ta vào phạm vi an toàn, bản năng thu lại những móng vuốt sắc nhọn.
Trọng lượng của Trần Minh đè lên người cậu, Tô Lê còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị nắm chặt.
Không biết ai đó đá phải một chai rượu, vỏ chai lăn lông lốc trên sàn, va vào lan can gỉ sét, phát ra một tiếng động vang vọng.
Tô Lê bị kéo giật về phía sau, loạng choạng một bước, lưng va mạnh vào bức tường dán đầy quảng cáo nhỏ.
Cậu rất gầy, xương bả vai nhô cao, cơn đau nhói như kim châm lan rộng từ sau lưng, khiến cậu không kìm được mà bật lên tiếng rên đau đớn, cả khuôn mặt nhăn lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, tà áo của cậu bị vén lên, một bàn tay thô ráp luồn vào trong, lớp vải mỏng manh, cứng cáp do giặt nhiều lần bị những đốt ngón tay nổi bật đẩy căng lên, thô bạo mà vội vã.
Tô Lê sợ hãi, phát ra những tiếng nức nở đứt quãng, giãy giụa bằng cả tay lẫn chân nhưng không thể đẩy nổi người đàn ông đang đè lên mình.
Cậu vẫn luôn mở to mắt, nhưng chỉ nhìn thấy một màn đêm mịt mù—giống như dục vọng trong lòng con người, vĩnh viễn là một hố sâu không đáy.
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, suýt nữa khiến cậu buồn nôn. Giây tiếp theo, gáy cậu trầm xuống, Trần Minh vùi mặt vào hõm vai cậu, hơi thở nóng rực phả vào da thịt, tựa như một con thú hoang đang trêu đùa con mồi trước khi cắn chết nó.
“Cắt! Rất tốt!”
Ngay khi tiếng của đạo diễn vang lên, Yến Thời Việt lập tức đứng thẳng dậy, trong đôi mắt sâu thẳm chỉ phản chiếu hình bóng của Lâm Từ Miên, không còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác.
Lâm Từ Miên chớp mắt mấy lần mới dần thoát khỏi vai diễn, nhìn Yến Thời Việt mỉm cười một cái.
Yến Thời Việt không bỏ qua đôi mắt hơi ươn ướt của anh. Nhớ lại tiếng kêu đau ban nãy, anh vô thức vươn tay ra, nhưng lại sợ Lâm Từ Miên sẽ nhầm lẫn giữa anh và Trần Minh, nên bàn tay khựng lại giữa không trung, không dám chạm vào.
“Đau không?” Giọng anh khàn khàn, như thể đã uống rất nhiều rượu.
Lâm Từ Miên xoa nhẹ bả vai, nói bằng giọng thoải mái: “Chỉ hơi đau một chút thôi, lát nữa là hết.”
Hai người chưa kịp nói thêm gì, đạo diễn đã gọi Lâm Từ Miên đi quay lại cảnh xuống cầu thang trước đó.
Yến Thời Việt đứng một bên, chờ chuyên viên trang điểm tới dặm lại lớp hóa trang.
Người thợ trang điểm tò mò hỏi: Anh Yến, anh nóng lắm à? Sao mà đổ nhiều mồ hôi vậy?”
Yến Thời Việt vẫn luôn âm thầm quan sát Lâm Từ Miên, vài giây sau mới khẽ đáp: “Quay căng thẳng quá.”
Người thợ trang điểm ngây ra một lúc, tưởng hắn đang đùa.
Trong giới, nhắc đến ai có thiên phú diễn xuất nhất, mọi người chắc chắn sẽ đồng thanh gọi tên Yến Thời Việt.
Những diễn viên từng hợp tác với anh, khi trả lời phỏng vấn đều bày tỏ lòng biết ơn vì đã được hắn dẫn dắt nhập vai.
Yến Thời Việt thấu hiểu nhân vật tới mức gần như biến thái, chưa từng mắc sai sót, là một “đại thần max level” trong diễn xuất.
Sao một người như anh có thể vì một cảnh quay mà căng thẳng chứ?
Nhưng vừa rồi, Yến Thời Việt đã phạm phải một sai lầm trí mạng—anh thoát vai.
Để không bị đạo diễn phát hiện, lần đầu tiên anh không nhập tâm vào nhân vật, mà chỉ đơn thuần “diễn” Trần Minh.
Anh không ngừng điều chỉnh bản thân, muốn một lần nữa hòa làm một với nhân vật, nhưng anh không làm được.
Bởi vì khi nghe thấy tiếng kêu đau của Lâm Từ Miên—Trần Minh sẽ không đau lòng.
Nhưng anh thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com