Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Lâm Từ Miên đã đặt vé máy bay từ lâu, hành lý cũng thu dọn sẵn, chỉ chờ quay xong là lập tức rời đi, không muốn nán lại dù chỉ một giây.

Đạo diễn cực kỳ ưng ý Lâm Từ Miên, không nỡ để cậu đi, còn chủ động "mở cửa sau":

"Nhóc có rảnh vào nửa đầu năm sau không? Tôi có một vai diễn cực kỳ hợp với nhóc. Nếu nhóc nhận lời ngay bây giờ, tôi cũng khỏi cần casting diễn viên khác nữa."

"Cháu, cháu..." Lâm Từ Miên hơi lúng túng, rồi uyển chuyển nói: "Đạo diễn có phải quên mất cháu đã rút khỏi giới rồi không?"

"Không sao cả! Nếu nhóc quay lại, tôi tuyệt đối hoan nghênh!" Đạo diễn hoàn toàn không hiểu mấy quy tắc trong giới giải trí, ngây thơ như một đứa trẻ.

Lâm Từ Miên suýt thì không nhịn được, chỉ có thể gượng gạo đáp: "Thật ra cháu cũng không quá hứng thú với việc diễn xuất."

"Sao lại không hứng thú?!" Đạo diễn không muốn thấy một nhân tài lãng phí thiên phú của mình, nhất thời sốt ruột, giọng cũng cao lên: "Nhóc hiểu nhân vật rất sâu sắc, diễn xuất lại tự nhiên. Đừng lo lắng gì cả! Nhóc có thấy Yến Thời Việt không? Bộ phim tiếp theo tôi có thể để nhóc thay thế cậu ta!"

Lời này khiến Lâm Từ Miên không dám tiếp lời.

Yến Thời Việt vốn không định tham gia, nhưng thấy Lâm Từ Miên khó xử thì bước tới, nhẹ giọng nói: "Đạo diễn, Từ Miên sẽ rời đi sau nửa tiếng nữa, trước tiên để cậu ấy đi lấy hành lý đã."

Hành lý của Lâm Từ Miên thực ra đã để sẵn trên xe, đây chỉ là cái cớ thôi.

Lâm Từ Miên cũng vờ như rất vội, nói: "Nếu không đi ngay thì không kịp mất."

"Được rồi." Đạo diễn vẫn không nỡ buông tha Lâm Từ Miên: "Nhóc sống ở thành phố nào? Khi nào rảnh tôi có thể gặp nhóc."

Lâm Từ Miên không giấu giếm, thành thật trả lời.

"Trùng hợp quá, nhà tôi cũng ở đó." Ánh mắt đạo diễn rơi trên người Lâm Từ Miên: "Nhìn nhóc kìa, tay chân gầy nhẳng như ngòi bút thế này thì còn cao thêm thế nào được? Sau này đến nhà tôi ăn cơm đi, cho tôi nửa tháng, tôi đảm bảo sẽ vỗ béo nhóc!"

Lâm Từ Miên: "..." Ngài nghĩ tôi là vịt để nhồi sao.

Cậu hiểu ý tốt của đạo diễn, chỉ có thể gượng cười: "Thật ra bình thường cháu cũng ăn không ít đâu."

Đạo diễn "tsk" một tiếng, không chút khách khí vạch trần cậu: "Ăn như mèo con thì tính là ăn gì! Đàn ông con trai ít nhất cũng phải ăn hai bát cơm chứ!!"

Yến Thời Việt thấy đạo diễn sắp nói mãi không dứt, bèn cắt ngang: "Dì Ngô cũng muốn nói chuyện với Từ Miên vài câu."

Đạo diễn có chút nể sợ biên kịch, nên mới phất tay bảo: "Được rồi, đi đi."

Yến Thời Việt lại dẫn Lâm Từ Miên đến gặp biên kịch.

Biên kịch luôn rất tốt với Lâm Từ Miên, giọng nói dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, coi cậu như hậu bối mà quan tâm: "Lần này là quay bổ sung, kinh phí có hạn, phải đẩy nhanh tiến độ, không thể mời mọi người cùng ăn một bữa để tiễn cậu được."

Nghe vậy, Lâm Từ Miên chợt thấy da đầu tê dại.

"Cháu hiểu mà. Mỗi ngày đoàn phim đều đang đốt tiền, hơn nữa có duyên sẽ gặp lại, đâu nhất thiết phải một bữa cơm."

Biên kịch mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu, vừa định nói gì đó thì ánh mắt lại rơi trên người Yến Thời Việt, nụ cười trở nên đầy ẩn ý: "Phải đấy, có cảm giác chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."

Lâm Từ Miên không hiểu hàm ý trong lời của biên kịch, cứ tưởng bà cũng có suy nghĩ giống đạo diễn, khóe miệng hơi cứng lại.

Nhưng biên kịch rất tinh tế, không nói thêm những chủ đề mà Lâm Từ Miên không thích, chỉ trò chuyện đôi ba câu phiếm.

Lâm Từ Miên cũng rất quý mến biên kịch, hai người trao đổi liên lạc với nhau.

Sau khi chào tạm biệt biên kịch, Lâm Từ Miên cứ nghĩ mình không còn việc gì nữa, quay sang nói với Yến Thời Việt:

"Anh Yến, cảm ơn anh đã cho người đưa em ra sân bay."

"Chỉ là chuyện nhỏ, em không cần để tâm." Yến Thời Việt vẫn còn cảnh quay phải hoàn thành, không thể tự mình tiễn Lâm Từ Miên, nhưng cũng không muốn rời đi ngay.

Lâm Từ Miên chờ nửa phút, thấy Yến Thời Việt không nói thêm gì, bèn mỉm cười: "anh Yến, anh cứ bận việc đi, em ra xe trước."

"Trong xe em có đồ ăn không?" Yến Thời Việt đột nhiên hỏi.

"Không có." Lâm Từ Miên đến phim trường từ sáng sớm, làm gì có thời gian đi mua đồ.

"Vậy em cứ lên xe trước, tôi đi mua chút đồ rồi mang sang cho em."

Lâm Từ Miên ngại để Yến Thời Việt phải bận rộn vì mình, nhưng đối phương không cho cậu cơ hội từ chối, liền xoay người gọi trợ lý đi chuẩn bị.

Cậu chỉ đành nhận lấy ý tốt này.

Lâm Từ Miên đội mũ, đeo khẩu trang, trước khi lên xe vô thức liếc về phía nhà vệ sinh gần đó, không nhịn được mà đổi hướng đi.

Tới cũng tới rồi jpg.

Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu thấy nhiều nhân viên đang đứng gần đó, ánh mắt đều tập trung về phía xe của Yến Thời Việt.

Lâm Từ Miên lập tức dựng thẳng "ăng-ten hóng chuyện", giả vờ vô tình đi ngang, muốn nghe xem họ đang bàn tán gì.

"Mọi người đã từng gặp riêng Lâm Từ Miên chưa?"

"Chưa bao giờ. Ngoài thời gian quay phim trên trường quay, cậu ấy cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy."

"Tui từng muốn bắt chuyện với Lâm Từ Miên, kết quả là chỉ vừa quay đầu lại đã không thấy cậu ấy đâu nữa."

"Tui thì có nhìn thấy một lần, Lâm Từ Miên đứng ở góc khuất, đi cùng Yến Thời Việt, tui không dám lại gần."

"Đó thật sự là Lâm Từ Miên sao? Sao trước đây tui không phát hiện cậu ấy đẹp đến thế?"

"Cậu ấy chính là chân ái của tui! Chỉ cần trước đây không trang điểm kỳ quái, thì với nhan sắc này, cậu ấy có thể ngang dọc trong giới giải trí mà không ai cản nổi!"

Nghe thấy tên mình, cơ thể Lâm Từ Miên bỗng khựng lại. Đến khi nghe được những lời khen ngợi hoa mỹ đến mức khoa trương của nhân viên, cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn dùng ngón chân đào hố chui xuống đất.

Cậu đứng yên tại chỗ ba giây, sau đó giả vờ tự nhiên quay người, men theo bức tường rồi nhanh chóng chuồn đi.

Lần quay bổ sung này chỉ là bất đắc dĩ, cậu cũng không có ý định quay lại giới giải trí. Khi ở đoàn phim, cậu luôn giữ thái độ kín đáo, tránh giao lưu quá nhiều. Ngoài vài người có công việc cần tiếp xúc hàng ngày, cậu hầu như rất xa lạ với các nhân viên trong đoàn.

Thế nhưng, chính vì càng giữ mình thấp giọng, cậu lại càng khơi gợi sự tò mò của người khác, khiến họ muốn tìm hiểu thêm về cậu.

Các nhân viên đều đứng tụm lại ở đó, dù cậu có che kín từ đầu đến chân cũng không tránh khỏi sự chú ý. Xe của cậu chưa đến, nên chỉ đành uất ức tìm một bậc thềm để ngồi xuống, ngán ngẩm giết thời gian.

Sau khi về nhà, cậu vẫn có thể livestream thêm hai đến ba tiếng. Dạo gần đây cậu đã thiếu tám tiếng phát sóng, chỉ cần bốn đến năm ngày là có thể bù lại.

Nhiệm vụ của Tu Du Các giao cho cậu về cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn thiếu hai loại đan dược nữa. Ngày mai cứ treo tài khoản Nhật An liên tục chắc là gom đủ. Tu Du Các đúng là giàu có, ra tay hào phóng, số dược liệu dư lại trong tay cậu còn có thể luyện được gấp ba lần số đan dược ban đầu.

Chỉ một tuần nữa là trận chiến giữa các bang hội sẽ bắt đầu. Không biết Tu Du Các đã chuẩn bị đến đâu, cũng không biết cậu sẽ được sắp xếp vào vị trí nào. Dù sao thì chắc chắn sẽ rất bận rộn rồi.

---

Trong đầu toàn nghĩ đến những chuyện sắp tới, tâm trí Lâm Từ Miên dần trôi xa. Cậu vô thức lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Nhật An.

Đêm Nay Không Ngủ: Cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Đêm Nay Không Ngủ: Xoay vòng vòng jpg

Đêm Nay Không Ngủ: Tối nay tui về đến nhà, anh có online không?

Yến: Có thể.

Đêm Nay Không Ngủ: anh còn chưa hỏi là mấy giờ nữa mà.

Yến: Nếu tôi nói tôi đoán được, cậu có tin không?

Đêm Nay Không Ngủ: Hahahahaha jpg.

Đêm Nay Không Ngủ:Tui nhớ nhà, nhớ quá máy tính quá.

Đêm Nay Không Ngủ: À đúng rồi, khi nào anh mới xong việc?

Yến: Còn năm ngày nữa.

Lâm Từ Miên sững người. Đó chẳng phải đúng lúc đoàn phim đóng máy sao? Trùng hợp thật.

Đêm Nay Không Ngủ: Vừa hay, anh xong việc cũng là lúc trận chiến bang hội bắt đầu.

Đêm Nay Không Ngủ: À mà, trong năm ngày này tui vẫn có thể đăng nhập tài khoản của anh chứ?

Đêm Nay Không Ngủ: Tui còn nhiều dược liệu lắm, định luyện thêm đan dược rồi bán kiếm tiền.
---

Yến Thời Việt nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên bậc thềm, khẽ cười, sau đó cất chiếc điện thoại vẫn đang rung vào túi.

Anh bước vài bước về phía trước, rồi dừng lại. Nghĩ rằng Lâm Từ Miên chắc không muốn anh nhìn thấy giao diện trò chuyện, anh chủ động lên tiếng trước: "Từ Miên."

Lâm Từ Miên nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cậu sáng rực, như thể vừa nhìn thấy một người bạn thân thiết. Ý cười nơi đáy mắt như sắp tràn ra ngoài, biểu cảm cũng sinh động hơn hẳn.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.

Gió từ phía chân trời thổi tới, làm vạt áo Yến Thời Việt và mái tóc của Lâm Từ Miên khẽ tung bay. Những âm thanh khác dần trở nên xa vời. Ánh mắt hai người giao nhau, dường như mang theo trọng lượng.

Vài giây sau, Lâm Từ Miên chớp mắt, dù trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng biểu cảm đã khác hẳn: "Anh Yến, là anh à."

Yến Thời Việt biết, vừa rồi Lâm Từ Miên đã nhận nhầm anh là ai—Nhật An.

Một người có giọng nói giống anh, một người mà Lâm Từ Miên dựa dẫm hơn.

Bất giác, Yến Thời Việt nhận ra rằng "Yến Thời Việt" trong mắt Lâm Từ Miên chỉ là một tiền bối chững chạc, nếu tiếp cận quá mức có thể khiến cậu sợ hãi. Nhưng "Nhật An" thì khác, giữa họ có chung sở thích, có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Anh nhìn vào đôi mắt nghi hoặc của Lâm Từ Miên, khẽ cười, rồi chậm rãi bước tới.

Có lẽ... anh có thể ở bên cạnh cậu dưới một thân phận khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com