Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

Lúc dịch chuyển đến điểm nhiệm vụ, trong đầu Lâm Từ Miên vẫn đang tua đi tua lại câu “Tôi là người có gia thất rồi” của Nhật An.

Thực tế đúng là như vậy, giọng điệu của Yến Thời Việt cũng không mang chút ý tứ thân mật nào, nhưng… nhưng sao nghe lại kỳ lạ thế này.

Trong cốc đã cạn sạch nước, Lâm Từ Miên giống như đang tự an ủi bản thân, uống một ngụm không khí, cố gắng che giấu cảm xúc hỗn loạn.

“Chúng ta vào luôn đi, cố gắng vượt qua trong một lần.” Lâm Từ Miên chuyển sự chú ý sang trò chơi, nói.

“Được.”

Hai người mỗi người nộp 1314 vàng, sau khi bước vào cổng “Ngưu Lang Chức Nữ Tương Hội”, họ bị cuốn vào đường hầm thời gian ngập tràn màu hồng phấn, rồi bị truyền tống đến hai nơi khác nhau.

Xung quanh là đồng cỏ xanh rì, Lâm Từ Miên dựa theo chỉ dẫn đi tới bờ sông.

Mặt nước gợn sóng, Hà thần hiện ra trước mặt cậu: “Thiếu niên thân mến, có phải ngươi đánh rơi đồ xuống nước không?”

Trên đầu thiếu niên áo trắng xuất hiện khung đối thoại, ghi: “Vâng.”

Hà thần lặn xuống nước, khi trồi lên thì cầm theo một thanh vũ khí tím: “Thiếu niên, đây có phải là đồ ngươi đánh rơi không?”

Lâm Từ Miên: “…”

Cậu nghi ngờ đội ngũ thiết kế trò chơi đã mượn ý tưởng từ câu chuyện “Rìu vàng, rìu bạc”.

Lâm Từ Miên chỉ suy nghĩ vài giây liền đoán ra cái bẫy của đội ngũ thiết kế.

Thanh vũ khí tím này là của Nhật An, nếu cậu chọn nhận lấy, không cần Nhật An đồng ý, món đồ sẽ trực tiếp vào túi cậu.

Nếu các cặp đôi chỉ là vờ vĩnh, muốn lừa nhau một phen, e là sẽ dẫn tới kết cục tay trắng. Thế nên mới có nhiều cặp đôi trong “Ngưu Lang Chức Nữ Tương Hội” trở mặt thành thù, thành oan lữ.

Lâm Từ Miên không nghĩ ngợi nhiều, chọn ngay phương án “Từ chối”.

Thanh vũ khí tím đó vốn là cậu tặng cho Nhật An, nếu muốn giữ lại, cậu đã giữ từ đầu, đâu cần phiền phức thế này.

Hà thần lại lặn xuống nước, lần này trồi lên với một viên đan dược: “Thiếu niên thân mến, đây có phải là đồ ngươi đánh rơi không?”

Lâm Từ Miên: “…” Cái này cũng là cậu tặng Nhật An.

Cậu lại nhấn nút từ chối, quá trình lặp lại, Hà thần lần này cầm theo một viên bảo thạch Nguyệt Quang hỏi cậu.

Lâm Từ Miên: “…” Thật trùng hợp, cái này cũng là cậu tặng Nhật An.

Sau khi từ chối hai lần, đội ngũ thiết kế không thử lòng cậu nữa, lần này cầm ra một con dao găm cấp thấp nhất.

Lâm Từ Miên kiểm tra túi đồ, xác nhận đúng là con dao cậu đánh rơi, mới nhận lấy.

Hà thần không giống trong câu chuyện, không tặng thêm rìu vàng rìu bạc, mà biến mất ngay tại chỗ.

Lâm Từ Miên biết mình đã qua ải này, tiếp tục đi về phía trước.

Một nữ tử thoát tục đứng trước mặt cậu, dịu dàng hỏi: “Nơi đây có hai con đường, nếu định mệnh khiến hai người phải chia xa, mỗi người đi một ngả, ngươi sẽ chọn con đường nào?”

Lâm Từ Miên không trả lời ngay, mà kéo góc nhìn, quan sát kỹ hai con đường.

Một con ngập tràn ánh nắng, hoa nở khắp nơi; con còn lại đầy gai góc, bốc lên khí độc, khác biệt lớn đến mức như đội ngũ thiết kế đang hỏi thẳng: “Ngươi muốn ai đi con đường gian nan hơn?”

Lâm Từ Miên không do dự, chọn ngay con đường đầy gai góc.

Cậu giờ đây không còn là tiểu Hợp Hoan ngày trước bị người ta dễ dàng thao túng, cấp bậc và trang bị đủ khiến phần lớn người chơi phải nể sợ, còn có Cửu Vĩ Chân Thân làm lá bài tẩy.

Nhật An lại lên game không nhiều, phần lớn thời gian đều ở cạnh cậu, không thích đấu đá, cậu sao nỡ đẩy Nhật An vào con đường hiểm trở, để anh rơi xuống vực sâu?

Lâm Từ Miên bước lên con đường đầy gai, nhưng phía trước như có một bức tường vô hình, không thể tiến thêm bước nào.

Cậu nhíu mày, tưởng mình bỏ lỡ manh mối quan trọng, tìm quanh một vòng vẫn không phát hiện gì.

Khi quay lại đường cũ, cậu bỗng phát hiện có thể tiến lên, khí độc cũng tan dần, trước mắt là hoa nở đầy lối, giống hệt con đường còn lại.

Trong phòng livestream có nhiều người chơi kỳ cựu của Cửu Tiêu Mộng Lục, hiểu rõ chiêu trò của đội ngũ thiết kế, lập tức nhận ra điểm then chốt.

【Hiểu rồi hiểu rồi, tưởng là để người chơi chọn đường cho mình, thực ra là chọn cho đối phương. Vì Miên Miên và Nhật An đều muốn dành điều tốt nhất cho nhau, nên mới có thể cùng nhau vượt qua, không ai phải đi con đường đầy gai góc cả.】

【Xem ra vừa rồi Miên Miên không đi tiếp được là do Nhật An tiến độ chậm hơn, hệ thống đang đợi anh ấy lựa chọn.】

【Aaaa không hiểu lắm nhưng họ đều vì đối phương mà suy nghĩ, ngọt ngào quá đi!】

【Nói miệng thì cứng, bảo chỉ vì sự kiện mới kết đôi, ai tin được, cặp đôi thật còn chưa ngọt bằng hai người họ!】

【Cảm giác chẳng mấy chốc sẽ thành thật luôn thôi, Nhật An đã bắt đầu mờ ám thả thính, câu “Tôi có gia thất rồi” ai mà chịu nổi!】

Lâm Từ Miên biết mọi người đang ship cặp mình và Nhật An, cậu không để tâm, coi như trêu chọc cho vui.

Cậu tiếp tục đi tiếp, lại đối mặt với vô số cám dỗ.

Lâm Từ Miên biết Yến Thời Việt là người chơi nạp tiền, hào phóng, nhưng không ngờ đến mức “xem tiền như số”.

Cậu và khán giả trong phòng livestream như đang được mở mang tầm mắt, khi lần thứ hai phát hiện vũ khí tím trong túi Nhật An, Lâm Từ Miên cũng nghẹn lời, bình luận cũng vơi hẳn.

Nửa phút sau cậu mới hoàn hồn, lẩm bẩm: “Anh ấy có sở thích sưu tầm vũ khí tím sao?”

Mọi người không đoán nổi tâm tư của Yến Thời Việt, “Ngưu Lang Chức Nữ Tương Hội” cũng thành trò “Đoán xem túi Nhật An có gì”.

Khi Lâm Từ Miên thấy bộ thời trang thứ sáu, lông mày hơi chau lại.

Nhật An vốn là người thích màu đen, bình thường chỉ mặc đồ đen, chưa từng thay đổi, sưu tầm lắm bộ đủ màu sắc làm gì, định sau này mặc sao?

Trong đầu Lâm Từ Miên hiện ra cảnh tượng “Hiệp khách bảy sắc cầu vồng”, bị dọa cho tỉnh cả người, vội vàng xua đi hình ảnh đó.

Nhưng đã có người nhìn thấu ý đồ của Yến Thời Việt, gõ bình luận:

【Những bộ đồ này trông giống phong cách của Miên Miên hơn, chắc anh ấy định tặng ẻm đó hê hê.】

【Mấy người không phát hiện màu sắc bộ đồ phối hợp với vũ khí tím à, Nhật An có gu đấy chứ.】

【Vừa có mắt thẩm mỹ, lại chịu chi, bảo sao có gia thất.】

【Hahaha kỳ tích Miên Miên, online thay đồ.】

Lâm Từ Miên nhìn thấy bình luận, ngẩn ra.

Vậy nên, những bộ thời trang và vũ khí tím này là chuẩn bị cho cậu?!

Phản ứng đầu tiên của cậu là không dám tin.

Trước giờ Yến Thời Việt chưa từng chủ động đề cập, mà theo hiểu biết của cậu, anh vốn không phải người hay tặng quà.

Vậy nên mấy món này…

Lâm Từ Miên biết rõ những món đồ này chắc chắn không phải Nhật An tự mua cho mình, khả năng lớn nhất… là Nhật An mua cho cậu.

Tâm trạng cậu bỗng trở nên phức tạp, đủ loại suy nghĩ rối bời, đến mức chính cậu cũng không rõ mình đang nghĩ gì.

Dù bình luận còn đang sôi nổi bàn tán, khen Nhật An đối xử với cậu rất tốt, Lâm Từ Miên vẫn cố gắng bỏ ngoài tai, tập trung tiếp tục nhiệm vụ.

Khi các cặp đôi ở bên nhau, không chỉ phải đối mặt với cám dỗ, mà còn phải trực diện với khó khăn— Lâm Từ Miên hoàn toàn hiểu ý tưởng sáng tạo của bên thiết kế, nhưng lúc phải đánh boss nối tiếp nhau, cậu thật sự không nhịn được nữa rồi.

Bên thiết kế, các người đừng có quá đáng quá vậy chứ!

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao tỷ lệ vượt ải lại thấp đến thế, nếu là trước đây, cho dù thao tác của cậu có giỏi đến đâu, nhưng không có cấp độ và trang bị thì cũng khó mà an toàn vượt ải nổi.

"Hội Ngộ Ô Thước" giờ chẳng còn chút lãng mạn nào nữa, trên màn hình toàn là ánh đao bóng kiếm, tia lửa điện lóe lên, người ngoài nhìn vào còn tưởng Lâm Từ Miên đang ở đấu trường.

Lâm Từ Miên phải mất nguyên nửa tiếng đồng hồ, không nghỉ ngơi một giây nào, tập trung tinh thần cao độ mới vượt qua được.

Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại bắt đầu lo lắng cho Nhật An.

Nhật An dù là người nạp tiền, nhưng không thích chế độ đấu, chắc hẳn không quen thuộc với các kỹ năng, không biết liệu anh ấy có trụ nổi không.

Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu, Nhật An đã xuất hiện ở đầu bên kia cầu Ô Thước.

!!!!!

Nhật An làm thế nào mà làm được vậy, chẳng lẽ là âm thầm luyện tập sau lưng cậu sao?!

Lin Từ Miên còn chưa kịp hỏi, màn hình đã chuyển sang màu hồng phấn, tràn ngập bầu không khí yêu đương, chàng hiệp khách áo đen và thiếu niên áo trắng từ từ bước lên cầu Ô Thước, ánh mắt chan chứa tình cảm, tay nắm chặt tay, khoảng cách ngày càng gần… dường như sắp hôn nhau.

Lâm Từ Miên theo bản năng hơi ngửa người ra sau, cậu biết rõ người đang làm mấy động tác đó chỉ là nhân vật trong game, nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, không nhịn được đưa tay che mắt, rồi lại len lén nhìn qua kẽ tay.

Tuy không quay chính diện, nhưng nhìn động tác của hai nhân vật game thì chắc chắn là hôn rồi.

Lần này, Lâm Từ Miên thật sự không phân rõ nổi đâu là game, đâu là hiện thực nữa, vành tai đỏ bừng nóng ran, cực kỳ nhạy cảm, thậm chí còn cảm giác rõ cả không khí đang ngưng trệ lại.

Làm mấy trò này để làm gì chứ!

Sau này sao cậu còn mặt mũi nào gặp Nhật An nữa!!

Mặt Lâm Từ Miên đỏ bừng như sắp bốc cháy, đầu óc rối loạn, lý trí cũng bị nấu chảy, ngoài cảm giác xấu hổ còn có sự lúng túng không biết giải tỏa vào đâu, cả người như sắp bùng nổ.

Không cần nhìn cũng biết đám khán giả trong livestream đang nhốn nháo trêu chọc, Lâm Từ Miên vội vàng rời khỏi phòng sách, ôm cốc nước đứng bên cửa sổ hứng gió lạnh, mãi mới bình tĩnh lại.

Không sao, tất cả là lỗi của bên thiết kế, không liên quan gì tới cậu hết, Nhật An chắc chắn cũng sẽ hiểu cho cậu.

Lâm Từ Miên hít sâu một hơi, rồi quay lại máy tính.

“Xin lỗi, tui vừa mới đi vệ sinh.” Lâm Từ Miên vô thức liếm môi khô.

“Không sao.” Giọng Nhật An dịu dàng trong trẻo, không nghe ra chút cảm xúc nào, như thể hoàn toàn không để ý đến cảnh vừa rồi.

Lin Từ Miên thở phào, cảm thấy áp lực cũng nhẹ đi.

“Vậy chúng ta mau đi xem Nhà Tình Yêu thôi.” Anh vội vàng đổi đề tài.

Hai người nhận thưởng xong, bước vào không gian riêng của họ.

Hoạt động "Hội Ngộ Ô Thước" tuy khiến người chơi khổ sở, nhưng phần thưởng lại khá hào phóng, diện tích Nhà Tình Yêu lớn hơn tưởng tượng, có thể hoàn toàn thực hiện kế hoạch trước đây của Lâm Từ Miên.

Bất ngờ vui sướng thay thế biểu cảm phức tạp ban nãy, Lâm Từ Miên quên sạch mọi chuyện vừa rồi, hứng thú nói: “Tui tính khai khẩn khu này thành ruộng thuốc, sau này luyện đan có thể tự cung tự cấp, không cần tốn tiền mua nguyên liệu, hơn nữa nơi này chỉ có hai chúng ta vào được, cũng không sợ có trộm.”

“Còn có buff ‘tình nghĩa sâu nặng’, xác suất thành công tăng thêm 20%, tui có thiên phú trồng trọt cấp S, anh có thiên phú luyện đan cấp S, hai người cộng lại, vô địch luôn rồi!” Nói đến đây, Lâm Từ Miên đã không kìm được bật cười.

Khán giả trong livestream đều bị “kích thích” đến đau lòng, thi nhau lên án Lâm Từ Miên không thương xót gì người độc thân.

Nhật An cũng bị cảm xúc của Lâm Từ Miên lây sang, giọng nói thấp nhẹ mang theo ý cười, “Vậy thì tốt quá rồi.”

lâm Từ Miên nói xong kế hoạch, chợt nhớ ra gì đó, bèn nói: “Chúng ta có thể giải trừ quan hệ đạo lữ rồi, nếu cậu muốn đến Miếu Nguyệt Lão thì cứ nói với tui, lúc nào tui cũng có thể đi.”

Nhật An không ngờ Lâm Từ Miên vừa hoàn thành hoạt động xong đã nhắc đến chuyện này, im lặng tận năm sáu giây mới thấp giọng hỏi: “Cậu rất muốn giải trừ quan hệ đạo lữ sao?”

“Không đâu.” Lâm Từ Miên đương nhiên đáp: “Tui chỉ sợ làm phiền anh thôi.”

“Làm phiền tôi?” Nhật An vốn định từ từ tiến tới, không muốn gây áp lực cho cậu, nhưng bị câu nói của Lâm Từ Miên kích thích, nhất thời không kiềm chế được, “Cho nên cậu nghĩ tôi muốn giải trừ quan hệ đạo lữ, muốn ở bên người khác?”

Lâm Từ Miên bị hỏi đến ngẩn người, chớp mắt không nói được gì.

Cậu vốn không nghĩ vậy, chỉ cảm thấy bọn họ kết đạo lữ là để hoàn thành hoạt động, không phải thật sự, cậu lo điều đó sẽ gây phiền phức cho Nhật An.

Lâm Từ Miên nhận ra mình nói sai, khiến Nhật An tức giận, tâm trạng cũng trở nên ủ rũ, lắp bắp xin lỗi, “Xin lỗi, tui…”

Cậu vừa nói ba chữ thì bị Nhật An ngắt lời, “Không sao, tôi chỉ cảm thấy giải trừ quan hệ đạo lữ sẽ phí buff ‘Tinhf nghĩa sâu nặng’, hơn nữa tôi với người khác chưa chắc đã vượt ải suôn sẻ.”

Lâm Từ Miên bị lời anh ấy dắt lệch tư duy, chỉ còn sót lại chút lý trí, “Chỉ vì vậy thôi sao?”

Nhật An bình tĩnh hỏi lại, “Không thì sao nữa?”

Lâm Từ Miên ngẩn người, lập tức chấp nhận cách giải thích này, thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy chúng ta chờ thêm thời gian nữa, buff ‘tình nghĩa sâu nặng’ đúng là hữu ích, tui còn nhiều việc muốn làm lắm.”

Nhật An khẽ đáp, rồi đột nhiên hỏi, “Cậu là Hợp Hoan, có thể tự giải trừ quan hệ đạo lữ, sao còn muốn đến Miếu Nguyệt Lão?”

Lâm Từ Miên nghĩ một lúc, mới nói: “Cảm thấy làm vậy không hay lắm.”

Nhật An lại hỏi tiếp: “Nếu bây giờ là cậu với Điêu Dân, cậu sẽ trực tiếp giải trừ quan hệ phải không?”

Lâm Từ Miên không cần suy nghĩ, trong đầu lập tức bật ra đáp án chắc chắn.

Lúc này cậu mới nhận ra Điêu Dân và Nhật An đều là bạn trong game của cậu, nhưng thái độ cậu dành cho hai người lại hoàn toàn khác biệt.

Tại sao vậy nhỉ?

Là vì Điêu Dân thẳng tính, chưa bao giờ để ý mấy chuyện này, hay là…

Lâm Từ Miên còn đang muốn nghĩ tiếp, thì bị Nhật An cắt ngang, “Tôi còn việc, xuống game trước đây, lát nữa cậu nhớ tắt livestream đúng giờ, đi ngủ sớm một chút.”

Lâm Từ Miên gật đầu, tạm biệt Nhật An.

Câụ vốn nhạy cảm với lời nói của người khác, nhưng đôi khi lại rất chậm hiểu, thậm chí có phần vô tâm, cậu cứ đứng mãi ở ranh giới giữa mình và Nhật An, không chịu bước thêm một bước, thậm chí không dám chủ động nhìn về phía Nhật An một cái.

Lâm Từ Miên khai khẩn thuốc điền một lát, thấy cũng muộn rồi, bèn chào tạm biệt khán giả trong livestream, tắt máy tính.

Cậu tắm xong vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vừa lau tóc vừa tiện tay cầm lên.

Nhìn thấy hiển thị người gọi, mắt Lâm Từ Miên hơi trợn to, cả người ngây ngẩn.

Anh Yến?

Sao Yến Thời Việt lại gọi cho cậu muộn thế này?

Dù không rõ lý do cụ thể, nhưng cậu đoán chắc là có việc gì quan trọng, lập tức đặt khăn xuống, ừm một tiếng rồi bấm nghe.

Cậu còn chưa kịp chào hỏi, thì bên kia đã vang lên một giọng nói xa lạ.

“Chào bạn, xin hỏi anh có phải là người yêu của chủ thuê bao không, bạn trai bạn để quên điện thoại ở đây, phiền bạn đến lấy giúp.”

Lâm Từ Miên: ???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com