57
Lâm Từ Miên không dám tin vào tai mình, ngây ngẩn cả người
Bên kia điện thoại, anh chàng bartender đợi mãi không được hồi đáp, nhịn không nổi bèn tăng âm lượng: “A lô, có ai không, nghe thấy không vậy?”
Lâm Từ Miên vẫn không trả lời.
Điện thoại dường như bị đưa ra xa, loáng thoáng nghe thấy bartender lẩm bẩm: “Hay là do tín hiệu kém nhỉ?”
Lâm Từ Miên cuối cùng cũng hoàn hồn, há miệng, mãi mới khó khăn phát ra được tiếng: “Anh, anh có phải gọi nhầm số rồi không, tui không phải là anh ấy…”
Hai chữ sau cùng trượt trên đầu lưỡi, mang theo hơi nóng ran, đầu lưỡi mềm nhũn, môi cũng dính chặt, chẳng thể nói thành lời.
Bartender ngớ người, chau mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Tên lưu trong danh bạ là “Đạo lữ”, sau còn kèm theo dấu ngoặc ghi “Phu quân nhỏ”.
Văn vẻ như vậy, giống biệt danh giữa các cặp đôi, hay là kiểu tình thú đặc biệt nào đó, bartender cảm thấy đọc ra nghe rất lạ, nên đổi lại thành cách gọi phổ biến nhất bây giờ: “Người yêu”.
“Vậy bạn với anh ấy là quan hệ gì?” Bartender tò mò hỏi.
Lâm Từ Miên nghĩ nghĩ, đáp: “Coi như bạn bè thôi.”
Bartender nghe ra có gì đó mờ ám, bản năng hóng hớt bắt đầu ngọ nguậy, nhưng anh không tiện thăm dò chuyện riêng của khách, chỉ nói: “Vậy bạn có thể qua đây lấy điện thoại giúp bạn mình không?”
Trời đã khuya, lại không tiện để bartender giữ máy lâu. Lâm Từ Miên ngập ngừng vài giây rồi nói: “Tui không tiện đi lắm, hay anh thử gọi cho người khác?”
“Lúc tôi nhặt điện thoại, giao diện đang mở ở danh bạ, hiển thị mỗi số của bạn. Tôi sợ cúp máy thì nó sẽ khóa màn hình, không gọi cho ai khác được. Bạn là bạn của anh ấy, hay bạn giúp tôi liên hệ ai đó quen chung, để họ đến lấy điện thoại đi.”
Lâm Từ Miên: “…”
Cậu lật từ đầu đến cuối danh bạ, quả thật không tìm ra nổi một người quen chung.
Ngoài đạo diễn và mấy người trong đoàn phim, đa phần đều không ở cùng thành phố với họ. Đạo diễn có nói nhà mình ở đây, nhưng chắc vẫn đang bận chưa về.
Còn trợ lý hay tài xế của Yến Thời Việt… Đối với thế giới của một kẻ sợ giao tiếp như cậu, cụm từ “chủ động xin WeChat” căn bản không tồn tại, không phải vì chưa thân, mà là hoàn toàn không có khái niệm đó.
Bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp. Lâm Từ Miên thở dài, nhận mệnh hỏi: “Vậy địa chỉ quán bar là gì, tui tới đó liên lạc anh thế nào?”
Bartender báo địa chỉ cụ thể: “Tôi đợi ở quầy lễ tân, lúc bạn tới cứ nói là đến lấy điện thoại, tôi nhận ra được.”
Lâm Từ Miên gật đầu, cúp máy.
Cậu liếc nhìn đồng hồ, cởi bộ đồ ngủ mềm mại, thay quần áo ra ngoài. Trang bị chỉnh tề xong, Lâm Từ Miên đứng trước gương ngắm nghía, hầu như không để lộ chút da thịt nào, lúc này mới hài lòng gật đầu.
Cậu bắt taxi đến quán bar, trước khi vào còn theo thói quen kéo thấp vành mũ, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, chỉ miễn cưỡng thấy rõ con đường dưới chân.
Tới quầy lễ tân, Lâm Từ Miên không lập tức lên tiếng mà hơi ngẩng đầu quan sát bốn phía, xác nhận đúng bartender kia rồi mới bước tới: “Chào anh, tui tới lấy điện thoại.”
Bartender này không biết ăn gì mà cao quá đáng, nghe tiếng quay đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác, đảo mắt nhìn quanh rồi mới cúi thấp người: “Cậu đang nói chuyện với tôi à?”
Lâm Từ Miên: “…” Bỗng dưng thấy chiều cao của mình bị sỉ nhục nặng nề.
Cậu đeo khẩu trang, giọng trầm xuống, khẽ ho một tiếng rồi tăng âm lượng: “Tui tới lấy điện thoại.”
“Điện thoại?” Bartender càng thêm mơ hồ, trên đầu như mọc ra dấu hỏi to tướng: “Điện thoại gì cơ?”
Hai người mắt nhìn mắt, không khí bỗng chốc trở nên vi diệu.
Đúng lúc đó, một bartender khác vội vã đi tới, chiều cao cũng xấp xỉ Lâm Từ Miên, cất tiếng hỏi: “Cậu là tới lấy điện thoại phải không?”
Lâm Từ Miên gật đầu, ngay tại chỗ gọi luôn cho Yến Thời Việt, chuông điện thoại vang vọng bên tai hai người.
Bartender yên tâm trao lại điện thoại cho cậu, rồi nói tiếp: “Tôi nhặt được ở trong nhà vệ sinh, bạn của cậu có thể vẫn còn ở đây, cậu thử tìm xem?”
Cái này… cậu có phải máy dò Yến Thời Việt đâu mà tìm được.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu có thể đưa điện thoại cho Yến Thời Việt ngay tại đây thì tốt nhất. Nếu cậu mang về rồi mới tìm cách liên hệ, chắc chắn phải vòng qua hai ba người, rất phiền phức.
Hai người cùng đi tới nhà vệ sinh, bartender chỉ vào bồn rửa tay: “Tôi nhặt được điện thoại ở đây, nhà vệ sinh này nằm khá sâu bên trong, thường chỉ khách đặt phòng riêng mới vào.”
Lâm Từ Miên gật đầu đồng tình.
Với độ nổi tiếng và thân phận của Yến Thời Việt, rất dễ bị nhận ra, chắc chắn anh ấy không thể uống rượu ở chỗ quá công khai, chỉ có thể ở phòng riêng.
Rời khỏi nhà vệ sinh, Lâm Từ Miên nhìn hành lang với hai hàng cửa phòng khép chặt, nhất thời không biết phải làm sao.
Giờ mà đi gõ từng phòng, rồi còn phải vào tìm một lượt… Chỉ nghĩ thôi đã khiến cậu nổi hết da gà, mặt mày cứng đờ.
Chứng sợ xã giao muốn nghẹt thở mất rồi.
Bartender nhận ra sự khó xử của cậu, đề nghị: “Hay cậu liên lạc với anh ấy sau đi.”
Lâm Từ Miên gật đầu, cùng bartender quay lại quầy. Nhưng khi họ vừa đi đến giữa hành lang, cánh cửa phòng bên trái bỗng mở ra.
Bên trong tối om, một người đàn ông nghiêng người đứng ở cửa, ánh đèn từ hành lang hắt lên bờ vai rộng, rọi sáng đôi mắt sâu thẳm như đáy biển, nhưng nửa khuôn mặt còn lại giấu trong bóng tối. Sống mũi cao đổ bóng đậm, đường nét gương mặt càng thêm sắc bén.
Bartender khựng lại, đứng thẳng đơ như bị đóng đinh vào bức tường vô hình, mắt mở tròn, nhìn người đàn ông với vẻ không thể tin nổi.
Lâm Từ Miên cũng choáng váng.
Anh Yến sao lại ra ngoài mà không đeo khẩu trang, mũ nón gì thế này!
Hành lang lúc này ngoài ba người họ, không còn ai, nhưng bất cứ lúc nào cũng có người từ phòng khác bước ra.
Lâm Từ Miên như thấy trước mấy từ khóa hot search ngày mai đang vẫy tay với mình, trong lòng báo động đỏ, không thèm để ý đến bartender đã hóa đá, cậu nhanh chóng tiến lên kéo Yến Thời Việt vào phòng, đóng sập cửa lại.
Vào tới không gian kín đáo, Lâm Từ Miên vẫn chưa yên tâm, dựa lưng hẳn vào cửa.
Từ hành lang sáng trưng bước vào phòng tối đen, mắt chưa kịp thích nghi, cậu chớp mắt mấy cái, cúi đầu lần mò khóa cửa.
Yến Thời Việt vẫn đứng trước mặt anh, không nói gì, nhưng hơi thở trong không gian kín đặc quánh, khiến người ta không thể làm ngơ.
Lâm Từ Miên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ dáng người, cẩn thận lên tiếng: “Anh Yến?”
Vừa dứt lời, câu nói tan vào không khí như gió thoảng.
Phải mất năm giây sau, Cậu mới nghe thấy Yến Thời Việt đáp lại.
“Ừm.” Giọng hơi mang mũi, nghe trầm khàn từ tính lạ thường.
Lâm Từ Miên mở to mắt, vẫn không nhìn rõ sắc mặt anh.
“Anh Yến, anh… anh uống say rồi à?”
Lại mất năm sáu giây nữa, Yến Thời Việt mới trả lời: “Chưa.”
Lâm Từ Miên khẽ nhíu mày.
Theo cậu nhớ, người say thường sẽ quậy phá, nhìn một cái là biết. Nhưng trạng thái của Yến Thời Việt khá bình thường, chỉ có điều phản ứng chậm hơn, khiến cậu không đoán được anh ấy có thực sự say không.
Mà vấn đề chính bây giờ không phải vậy, mà là họ cần nhanh chóng rời khỏi đây.
Lâm Từ Miên lấy điện thoại, đưa cho Yến Thời Việt, định để anh dùng vân tay mở khoá, rồi gọi trợ lý tới đón.
Yến Thời Việt không nhúc nhích, như chưa hiểu chuyện gì.
Lâm Từ Miên thầm thở dài, đành phải nắm lấy cổ tay anh kéo lại gần: “Anh Yến, anh đưa ngón tay ra.”
Lại thêm năm sáu giây trôi qua, Yến Thời Việt mới hỏi: “Ngón nào?”
“…” Câu hỏi này làm khó Lâm Từ Miên, cậu dứt khoát không đợi nữa, tự mình đi tìm ngón tay anh ấy.
Nhưng ngón tay Yến Thì Việt khép chặt, Lâm Từ Miên phải đổi tư thế, ngón tay luồn vào lòng bàn tay anh, lần từ gốc ngón lên trên, cuối cùng giữ được đầu ngón tay.
Cậu kéo tay Yến Thời Việt mở khoá, màn hình vừa sáng lên, Lâm Từ Miên bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình bị ai đó khẽ cào qua, cảm giác tê tê ngưa ngứa lan ra.
Lâm Từ Miên ngẩn người vài giây, vô thức ngẩng đầu nhìn Yến Thời Việt, vừa hay anh cũng cúi mắt nhìn mình, ánh mắt sáng rực giữa bóng tối.
Mắt Yến Thời Việt rất đen, sâu thẳm, khi chăm chú nhìn người lại toát lên vẻ dịu dàng khó tả. Lâm Từ Miên bị nhìn đến ngơ ngác vài giây, không kiềm được liếm môi, ánh mắt dao động, không dám đối diện.
Ánh mắt này… đúng là nhìn chó cũng sâu tình như vậy.
Không cần ngẩng đầu, cậu cũng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Yến Thời Việt, làn da lộ ra ngoài khẽ run, nhưng cậu cố phớt lờ, mở danh bạ.
Khi tìm được liên lạc của trợ lý, mắt cậu sáng lên, vừa định bấm gọi thì bất ngờ bị Yến Thời Việt nắm ngược lấy cổ tay.
Lâm Từ Miên khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
“Bên ngoài…” Giọng Yến Thì Việt trầm khàn, như có chút sạn, vang lên trong bóng Thời, nghe đặc biệt gợi cảm.
Với combo "nghiện mặt + nghiện giọng", Lâm Từ Miên hoàn toàn không chống đỡ nổi, mặt căng ra, cố gắng giả vờ bình tĩnh.
Anh Yến sau khi uống rượu sao lại thế này, làm ơn đừng toả ra mị lực nữa được không!
Lâm Từ Miên cảm thấy bản thân như bị xé làm đôi, một nửa bị Yến Thời Việt làm cho rối loạn, nửa còn lại vẫn cố giữ tỉnh táo, suy nghĩ câu anh vừa nói.
Bartender vẫn còn ngoài kia, nếu anh ta kể chuyện này cho người khác, càng lúc sẽ càng nhiều người tụ tập, mỗi giây trôi qua là thêm một phần rủi ro. Cách ổn thỏa nhất là tranh thủ rời đi trước khi xảy ra chuyện.
Lâm Từ Miên thở dài, quyết định tự mình đưa Yến Thời Việt về: “Ahh Yến, anh ở đâu?”
Một trong những biểu hiện của Yến Thời Việt khi uống rượu là phản ứng chậm, câu hỏi này với anh ấy có vẻ hơi phức tạp. Phải mất hơn mười giây, Lâm Từ Miên mới nghe được câu trả lời.
Cậu ghi nhớ địa chỉ trong lòng, chuẩn bị đưa Yến Thời Việt rời khỏi đây.
Gương mặt của Yến Thời Việt luôn là điểm thu hút nhất, quán bar thì đông đúc, đủ loại người ra vào, Lâm Từ Miên không thể cứ thế mà dắt anh lướt ngang qua đám đông được.
“Anh Yến, anh có mang theo mũ với khẩu trang không?”
Lâm Từ Miên cảm thấy đó là vật bất ly thân của người nổi tiếng, chắc chắn anh phải có. Nhưng dưới ánh mắt cậu, Yến Thời Việt chậm rãi lắc đầu.
Lâm Từ Miên: ???!
Cậu hoảng hốt vài giây, cúi đầu lục lọi trên người, nhưng chẳng tìm được cái khẩu trang dự phòng nào, đành tháo mũ trên đầu xuống.
Yến Thời Việt cao hơn cậu nhiều, Lâm Từ Miên theo phản xạ kiễng chân, nhưng Yến Thời Việt chủ động cúi thấp đầu, giống như một chú thú lớn trầm lặng, ngoan ngoãn đưa đầu cho vuốt ve.
Lâm Từ Miên dễ dàng đội mũ lên cho anh. Lúc mua cậu cố tình chọn loại mũ vành rộng để che mặt, nhưng đội lên đầu Yến Thời Việt chỉ che được nửa trên khuôn mặt, vẫn để lộ đường viền hàm sắc nét và đôi môi mỏng mím chặt.
Cậu kéo thấp vành mũ xuống thêm chút nữa, thấy không ăn thua, đành từ bỏ.
“Anh Yến, lát nữa ra ngoài rồi, anh phải bám sát tui nhé, đừng chạy lung tung, hiểu chưa?”
Yến Thời Việt sau vài giây mới chậm rãi gật đầu, dáng vẻ say khướt có chút ngốc nghếch, khiến Lâm Từ Miên không nhịn được mà hạ giọng dỗ dành như trẻ con.
Lâm Từ Miên kéo mũ áo hoodie lên, nhưng vẫn không giấu hết được mái tóc bạc nổi bật trong bóng tối. Biểu cảm cậu trở nên nghiêm trọng, hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước ra.
Ngoài cửa chỉ có mỗi nhân viên bar, người này còn đang đắm chìm trong kinh ngạc, kích động đi qua đi lại trước cửa. Nghe tiếng cửa mở, anh ta lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực nhìn về phía họ.
Lâm Từ Miên không nói lời nào, nhanh chân đi thẳng.
Dù Yến Thời Việt đã uống say, nhưng chỉ cần không mở miệng nói chuyện, trông anh chẳng khác gì bình thường, bước đi vững vàng theo sát Lâm Từ Miên.
Ban đầu cậu cứ nghĩ Yến Thời Việt không đi nổi đường thẳng, sẵn sàng đỡ anh bất cứ lúc nào. Nhưng thấy vậy cậu mới thầm thở phào.
Hai người họ sải bước nhanh nhất có thể, Lâm Từ Miên có tật giật mình, mỗi lần lướt qua người khác, vai cậu lại cứng đờ, ánh mắt chỉ dám nhìn thẳng, không dám liếc ngang liếc dọc, sợ vô tình chạm mắt ai đó.
Một người che nửa trên khuôn mặt, một người che nửa dưới, tuy không nhìn rõ dung mạo nhưng khí chất và dáng người quá nổi bật, vẫn thu hút ánh nhìn của không ít người.
Lâm Từ Miên căng như dây đàn, tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay mới miễn cưỡng đè nén được ham muốn bỏ chạy.
May thay không ai lên tiếng bắt chuyện, họ an toàn ra khỏi quán bar. Dưới bậc thềm có một dãy taxi đỗ sẵn, Lâm Từ Miên lập tức kéo Yến Thời Việt lên chiếc gần nhất.
Nói rõ địa chỉ xong, xe khởi động, Lâm Từ Miên quay đầu nhìn quán bar dần lùi xa, cuối cùng cũng thả lỏng.
Cậu kéo khẩu trang lên cao một chút, lại giúp Yến Thời Việt chỉnh mũ cho che bớt gương mặt.
Yến Thời Việt vóc người cao lớn, ngồi trong khoang sau chật hẹp, hai chân dài phải co lại, cả người nghiêng nghiêng tựa vào lưng ghế.
Khi Lâm Từ Miên cúi người giúp anh chỉnh mũ, khoảng cách hai người vô thức rút ngắn, lúc cậu cúi đầu thì bất ngờ chạm phải ánh mắt Yến Thời Việt.
Yến Thời Việt không nói gì, chỉ im lặng dõi theo cậu, ánh mắt không hề chớp, như thể trên người cậu có thứ gì đó đặc biệt, khiến người ta không thể rời mắt.
Phản xạ đầu tiên của Lâm Từ Miên là tưởng mặt mình dính gì, cậu đưa tay sờ sờ mặt, rồi khó hiểu nhìn lại anh.
Yến Thời Việt vẫn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt tĩnh lặng mà chuyên chú, sâu trong đó như cất giấu tâm sự, lặng lẽ trôi chảy.
Lại nữa rồi, ánh mắt sâu tình đến mức nhìn chó cũng tình cảm thế kia.
Lâm Từ Miên ngượng ngùng khẽ ho một tiếng, vờ như không có chuyện gì, ngồi ngay ngắn lại, cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ có việc quan trọng. Nhưng tâm trí cậu không tập trung nổi, chẳng cần ngẩng lên cũng biết ánh mắt Yến Thời Việt vẫn luôn dán trên người mình.
Cậu cố nhịn, nhưng mặt đã không giấu được, mượn cớ chỉnh tóc, một tay che bên mặt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Yến Thời Việt sau khi uống rượu lại đặc biệt ngoan, không làm gì khác, cũng không nói chuyện, yên tĩnh đến mức giống như đang ngủ.
Mười phút sau, taxi dừng trước khu căn hộ cao cấp, bác tài nhìn ra ngoài vài lần, giọng khàn khàn hỏi: “Cậu em, xe taxi có chạy vào trong được không?”
Lâm Từ Miên bị hỏi đến khựng lại, do dự vài giây, “Hay là bác thử chạy qua xem?”
Bác tài gật đầu, lái xe tới cổng.
Cổng khu cao cấp kiểm soát rất nghiêm ngặt, bảo vệ quả nhiên chặn lại. Khi Lâm Từ Miên bắt đầu thấy khó xử, Yến Thời Việt khẽ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của bảo vệ ngoài cửa sổ.
Bảo vệ lập tức gật đầu, cho xe vào.
Xe dừng dưới tòa nhà, đèn xe bật sáng, gương mặt hai người càng rõ ràng hơn.
Lâm Từ Miên trả tiền, bác tài không ngừng quan sát họ qua gương chiếu hậu, bất ngờ mở miệng: “Cậu em, bạn cậu ấy…”
Lâm Từ Miên nghe đến mấy chữ này, cả người cứng đờ, vai run lên một cái, tóc gần như dựng đứng, nhưng bác tài lại thở dài, giọng chuyển sang nói: “Đẹp trai thật đấy.”
Lâm Từ Miên: “……”
Cậu gượng gạo kéo khóe môi, cười khan, “Vâng, ai cũng nói thế.”
“Trông quen quen, giống một minh tinh nào đó…” Bác tài nheo mắt, rõ ràng đang cố nhớ xem Yến Thời Việt giống ai.
Lâm Từ Miên cứng đờ cả mặt, suýt nữa bật dậy khỏi ghế, vội vàng trả tiền, dìu Yến Thời Việt xuống xe, không quay đầu lại, lưng đầy vẻ hoảng loạn, như thể sau lưng có quỷ đuổi.
Bác tài cũng không nghĩ nhiều, nổ máy lái đi.
Nghe tiếng xe rời xa, Lâm Từ Miên mới thở phào.
Cậu nhìn Yến Thời Việt đứng cạnh với ánh mắt phức tạp, nghĩ ngợi vài giây, quyết định “tiễn phật thì tiễn đến Tây”.
“Anh Yến, để tui đưa anh lên.”
Mất hai ba giây, Yến Thời Việt mới cúi đầu nhìn cậu, phản ứng chậm đến kinh ngạc. Khi Lâm Từ Miên đầy dấu hỏi chấm, anh mới gật đầu.
Lâm Từ Miên dở khóc dở cười.
Cậu lần đầu thấy ai uống say lại ra thế này, không nhịn được nhìn thêm mấy lần, càng nhìn càng thấy Yến Thời Việt như con gấu túi hành động chậm chạp. Hình ảnh đó khiến cậu bật cười khẽ.
Yến Thời Việt nghe thấy tiếng cười, ánh mắt càng thêm dịu dàng.
Khu căn hộ an ninh nghiêm ngặt, ở đâu cũng cần quét khuôn mặt, Lâm Từ Miên mỗi lần đều phải giúp Yến Thời Việt vén mũ lên, vô thức khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn.
Họ đi thang máy lên tầng cao, Lâm Từ Miên dẫn Yến Thời Việt đến cửa.
“Anh Yến, anh nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây.” Lâm Từ Miên thấy nhiệm vụ hoàn thành, thở phào.
Yến Thời Việt không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu.
Cậu do dự vài giây, đoán anh muốn mình vào cùng, thử bước lên mấy bước.
Yến Thời Việt cúi mắt, hàng mi dài rõ ràng, đổ bóng nhạt nhòa, trông ngoan ngoãn dịu dàng.
Lâm Từ Miên xác định ý anh, nghĩ ngợi một chút, quyết định không đôi co với người say, lại vén mũ giúp anh nhận diện khuôn mặt.
Cửa mở.
Lâm Từ Miên rất ít đến nhà người khác, đứng ngập ngừng ba giây mới bước vào.
Trong nhà tối om, cậu vừa bước chân vào, hệ thống cảm ứng đã bật đèn phòng khách.
Cậu còn chưa kịp nhìn rõ nội thất, ánh mắt đã bị một cục lông mềm mại dưới chân thu hút hết.
Con mèo con đáng yêu quá… sao trông quen thế?
Mèo không sợ người lạ, mắt xanh biếc nhìn cậu chăm chú, sau đó vểnh đuôi, lần lượt cọ vào chân cậu và Yến Thời Việt, đúng kiểu “mưa móc đều dính”.
Lâm Từ Miên chớp mắt, trong đầu hiện lên một suy nghĩ kỳ quặc khiến cậu khó tin.
“Yo Yo?”
Mèo con nghe thấy tên mình, ngoan ngoãn ngồi xuống, “meo” một tiếng coi như đáp lại.
Khoảnh khắc này, lẽ ra Lâm Từ Miên nên bối rối, nhưng cả người cậu lại rơi vào trạng thái mờ mịt, đầu óc trống rỗng, không kịp xử lý nổi những thông tin trước mắt.
Mèo nhỏ vểnh cái đuôi lông mềm mại, thong thả bước về phía căn phòng kính bên cạnh, như đang ra hiệu cho Lâm Từ Miên đi theo để cho ăn.
Ánh mắt của Lâm Từ Miên dần dần chuyển hướng, rơi vào những món đồ bài trí trong phòng kính.
Quen thuộc vô cùng. Cậu đã từng thấy trong video của Nhật An, lúc đó còn ngưỡng mộ không thôi, thậm chí từng đùa rằng muốn biến thành mèo để được sống ở đây.
A… Đây chính là mèo của Nhật An, đây cũng là nhà của Nhật An.
Khoan đã…
Vậy người bên cạnh cậu là ai?!!
Đầu óc Lâm Từ Miên như bị ai đó gõ mạnh một cú, một suy nghĩ chợt lóe lên như tia chớp xé toạc màn sương mù hỗn loạn, đáp án rõ ràng hiện ra trước mắt cậu.
Cả người cậu đơ ra, lòng ngập tràn hỗn loạn.
A a a a a a, có ai nói cho cậu biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy không hảaaa!
Đây rõ ràng chỉ là tiếng lòng của Lâm Từ Miên, vậy mà lại giống như có ai đó cầm loa phát ra khắp nơi, âm thanh chấn động đến mức khiến Yến Thời Việt không nhịn được mà quay đầu nhìn cậu.
Cảm nhận được ánh mắt của Yến Thời Việt, Lâm Từ Miên cứng ngắc như một con robot rỉ sét, chậm chạp quay đầu lại, động tác cứ khựng từng nhịp một.
Cậu không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Yến Thời Việt, đồng tử khẽ run, vẻ mặt hoàn toàn không thể che giấu.
!!!!!!! Anh Yến và Nhật An lại là cùng một người?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com