60
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi nhìn thấy Lâm Từ Miên vào buổi sáng, Yến Thời Việt đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn, thậm chí còn nghĩ sẵn câu trả lời.
Cáo nhỏ của anh rất thông minh, trực giác nhạy bén, nhưng về mặt quan hệ xã hội thì vẫn còn non nớt, chưa đủ khả năng nhìn thấu lòng người phức tạp, dễ bị bắt nạt, cũng dễ bị lừa gạt.
Yến Thời Việt nhìn vào đôi mắt trong trẻo sạch sẽ của Lâm Từ Miên, tim như bị ai siết chặt, đầu óc trống rỗng, mọi suy nghĩ đều đình trệ, câu trả lời đã chuẩn bị trước cũng chẳng thể nhớ nổi.
Lẽ ra không nên thế này. Đây là cáo nhỏ mà anh trân trọng đặt trên đầu quả tim.
Anh đã giấu giếm lâu như vậy, đến lúc này tuyệt đối không thể khôn lỏi dùng mấy lời nói dối hoa mỹ, tiếp tục lừa gạt Lâm Từ Miên nữa.
"Ban đầu tôi không nói cho em biết là vì tôi nhận ra em do chuyện trước đó mà có chút sợ tôi, lúc nào cũng muốn giữ khoảng cách với tôi. Tôi lo nếu nói rõ thân phận, em sẽ tránh né tôi. Ở phim trường, chúng ta còn phải diễn chung, em chưa có kinh nghiệm, tôi bắt buộc phải dẫn dắt em vào vai, nếu không em khó mà đạt được yêu cầu của đạo diễn."
Lâm Từ Miên gật đầu, cậu cũng từng nghĩ đến những điều này, có thể hiểu được.
"Vậy còn sau đó?" Điều Lâm Từ Miên không thể chấp nhận nhất chính là, sau khi rời khỏi phim trường, giữa hai người không còn bất cứ yếu tố khách quan nào cản trở nữa, tại sao Yến Thời Việt vẫn giấu cậu.
"Tôi…"
Quá trình trưởng thành của Yến Thời Việt khá đặc biệt, nhà họ Yến, giới giải trí lẫn thương trường đều không phải môi trường đơn giản và thân thiện. Anh từ nhỏ đã quen với việc che giấu bản thân, vui buồn không lộ ra ngoài, luôn giữ vẻ nho nhã điềm đạm. Càng về sau, anh càng trầm ổn, khó có việc gì làm anh dao động cảm xúc. Lâu dần, anh trở thành người có khí thế áp đảo, dù cách cư xử lễ độ, giáo dưỡng khắc cốt ghi tâm, nhưng vẫn mang theo cảm giác xa cách khó gần. Không ai có thể vượt qua hố sâu ngăn cách do sự khác biệt về học thức, trải nghiệm, thân phận ấy, cũng chẳng ai gạt bỏ được từng lớp ngụy trang để tiến gần anh.
Nhưng anh không muốn cáo nhỏ của mình, khi đến gần anh, lại cảm thấy chút chênh lệch hay khó chịu nào. Vậy nên anh phải dốc lòng mở lòng, sẵn sàng bước trước chín mươi chín bước, vượt qua những khoảng cách vô hình giữa hai người, chỉ cần cáo nhỏ chịu bước một bước về phía anh, là có thể đến bên anh rồi.
Điều này với anh thực sự khó khăn. Ở độ tuổi này, anh không thể giống như thiếu niên, yêu là có thể quên mình lao về phía trước, nhiệt huyết và thẳng thắn.
Khi cất lời lần nữa, giọng Yến Thời Việt đã trở nên khàn khàn: "Tôi sợ."
Lâm Từ Miên sững người.
Trong mắt cậu, Yến Thời Việt luôn là người có hào quang vây quanh, cậu nghĩ rằng anh có thể khéo léo xử lý mọi chuyện, trong từ điển của anh vốn không tồn tại chữ "sợ".
Cảm xúc của Yến Thời Việt như lan sang cậu, khiến vẻ mặt cậu cũng trở nên nghiêm túc, "Tại sao?"
"Tôi sợ em sẽ xa lánh tôi" Yến Thời Việt nói tiếp: "Tôi biết em luôn phân biệt rõ ràng giữa mạng và đời thực, không muốn hai bên có bất cứ giao thoa nào. Nhưng tôi lại chính là biến số ấy. Tôi sợ em muốn giữ nguyên cuộc sống và nhịp điệu ban đầu, đẩy tôi ra ngoài, dần dần xa cách tôi. Tôi cũng sợ em nghĩ ngợi lung tung, tạo thành áp lực tâm lý cho em."
Lâm Từ Miên chớp mắt, bị những lời này của Yến Thời Việt nói cho cứng họng.
Sao cảm giác như Yến Thời Việt còn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu vậy.
Trước đây, Lâm Từ Miên chỉ một mực nghĩ muốn truy hỏi Yến Thời Việt, chưa từng nghĩ anh sẽ xử lý chuyện này ra sao.
Cậu cũng không đến mức xa lánh anh, chỉ là trong lúc tiếp xúc sẽ có chút dè dặt, không thể như trước kia nữa. Ví dụ như mấy hoạt động kiểu "Hội Ngộ Ô Thước", dù cậu có muốn tham gia cũng sẽ không chủ động tìm anh… Đây chẳng phải chính là xa cách sao.
Lâm Từ Miên im lặng, trong lòng thở dài.
Vấn đề này phức tạp vượt quá khả năng giao tiếp của cậu, thật sự không biết phải xử lý thế nào.
Đồng thời, cậu lại thấy có chút may mắn, may mà Yến Thời Việt là người phát hiện thân phận cậu trước. Nếu đổi lại, cậu e là càng khổ sở, mỗi ngày chìm trong trạng thái "thận trọng diễn trò, do dự không biết có nên nói thật hay không", Yến Thời Việt EQ cao hơn cậu nhiều, nhất định sẽ lập tức nhận ra điều bất thường, nếu anh truy hỏi…
Lâm Từ Miên chỉ vừa tưởng tượng cảnh đó thôi, cánh tay đã căng cứng, không kiềm chế nổi rùng mình một cái.
"Sao lúc trước anh lại tặng quà trong phòng livestream?" Lâm Từ Miên ấp úng, vẻ mặt không giấu được tâm sự.
Yến Thời Việt lập tức giải thích, "Chỉ là hiểu lầm thôi, lúc ấy tôi không biết thân phận của em, chỉ thấy em gặp khó khăn nên muốn giúp."
"Vậy tại sao sau đó anh lại chơi game với em?" Lâm Từ Miên nghi hoặc nhìn anh, "Anh vốn không thích chơi game mà."
"Tôi thực sự không hứng thú, nhưng tôi nhận một vai diễn tương tự, để hiểu nội tâm và thế giới quan nhân vật, tôi có chút động lòng. Thêm vào đó, em đã mời tôi, nên tôi thuận theo mà đồng ý."
Lâm Từ Miên nhớ lại những ngày đầu hai người quen nhau, quả thực lúc đó Yến Thời Việt chẳng mấy bận tâm đến game, mỗi ngày chỉ online chừng một tiếng, hoàn toàn không hiểu cơ chế trò chơi. Sau này mới dần như tìm được niềm vui.
Việc hai người quen nhau hoàn toàn là trùng hợp, trong game hợp nhau, ngoài đời Yến Thời Việt cũng rất chăm sóc cậu, không thể bắt bẻ điều gì. Nhưng vấn đề là việc gặp mặt ngoài đời lại đến quá đột ngột, cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý!
Lúc này, Lâm Từ Miên lại nhớ đến một bài viết mình từng thấy, mọi người đều kể việc gặp mặt ngoài đời lúng túng thế nào — dùng ảnh giả, dùng trình giả giọng, trên mạng là soái ca, mỹ nữ thanh thuần sáng sủa, đến lúc gặp lại là gã đàn ông bụng bia mặt mũi tục tĩu, thậm chí giới tính còn ngược hẳn. Mà tình huống tốt hơn thì là hai người trên mạng hợp nhau, ngoài đời lại hoàn toàn không ăn ý, cuối cùng mâu thuẫn, mỗi người một ngả.
Về phần Yến Thời Việt, anh có thân phận hiển hách như vậy, thế mà lại chẳng dùng trình giả giọng, ngoài đời lẫn trên mạng đều y như một, lúc nào cũng chăm sóc cậu. Còn về ngoại hình…
Lâm Từ Miên không nhịn được lại ngẩng đầu liếc nhìn Yến Thời Việt, cho dù có là nhà phê bình khó tính nhất, cậu cũng chẳng thể soi mói nổi gương mặt này.
Nghĩ đến đây, gặp mặt ngoài đời lại là đại thần trong mắt công chúng thế này, thật ra chẳng phải "lật xe", nói ra khéo còn khiến người ta ghen tị ấy chứ.
Trước đây, Lâm Từ Miên từng tưởng tượng rằng mình và Yến Thời Việt sẽ lướt qua nhau giữa phố phường, cùng lúc quay đầu nhìn nhau, mỉm cười thấu hiểu, chứ không phải ngồi đối diện chẳng biết nói gì, không khí ngượng ngập như bị tra hỏi.
Tuy cậu vẫn cảm thấy có chút lúng túng, nhưng nút thắt trong lòng đã được gỡ bỏ, cũng không còn trách Yến Thời Việt vì đã giấu mình lâu đến vậy.
Khi Lâm Từ Miên im lặng, Yến Thời Việt vẫn luôn chú ý đến sắc mặt cậu, không hề cố tranh luận, chỉ lặng lẽ chờ đợi sự xét xử của cậu. Không ngờ Lâm Từ Miên lại tự dỗ được chính mình.
"Thôi được rồi, anh nói cũng đúng." Lâm Từ Miên cố làm ra vẻ bình thản, giọng hơi gượng gạo: "tôi sẽ không xa lánh anh, nhưng anh phải cho tôi thêm chút thời gian, tâm trạng vẫn còn hơi rối."
Yến Thời Việt ngẩn người nhìn Lâm Từ Miên, vẫn không dám tin rằng cậu lại dễ dàng tha thứ cho mình đến vậy.
"Em…"
Lâm Từ Miên lúc này lại không còn chú ý đến anh nữa, trong đầu chỉ đang tua lại xem mình trước mặt "Nhật An" và "Yến Thời Việt" có từng làm chuyện gì mất mặt hay không, não bộ như cỗ máy vận hành quá tải, bắt đầu nóng ran lên, nhiệt độ trên mặt cũng theo đó mà dâng cao.
Yến Thời Việt đành nuốt lời định nói vào, dành cho Lâm Từ Miên chút thời gian, lại đi hâm nóng cho cậu một ly sữa.
Dù có chuyện lớn trời sập đi nữa, cũng không ảnh hưởng nổi khẩu vị của cậu. Lâm Từ Miên lần này ngoan ngoãn nhận lấy ly sữa, còn ăn thêm một cái bánh mì.
Ăn sáng xong, tâm trạng Lâm Từ Miên tốt hơn không ít, cậu dặn dò: "Anh đừng để lộ chuyện này với người khác, còn nữa, sau này anh không được giấu tôi bất kỳ chuyện gì!"
Nói xong, cậu mới nhận ra mình hơi quá đáng, liền bổ sung: "Chỉ những chuyện liên quan đến tôi thôi."
Tay Yến Thời Việt đang cầm ly khựng lại, không lập tức trả lời, đợi lúc bước ra từ bếp, anh đã hạ quyết tâm: "Còn một chuyện nữa."
"Chuyện gì?" Lâm Từ Miên hoàn toàn không đề phòng, thuận miệng hỏi.
"Vừa rồi trong phòng khách có tiếng động, người vào không chỉ có quản lý của tôi," Yến Thời Việt nhìn ánh mắt mờ mịt của Lâm Từ Miên, hơi không đành lòng, "Còn có… nhân viên chương trình, đoạn vừa rồi đã phát trực tiếp."
Lâm Từ Miên: "…"
Nhân viên gì, livestream gì, liên quan gì đến cậu chứ?
Vừa ăn no, máu dồn xuống dạ dày, đầu óc cậu vô thức thả lỏng, cả người đều thảnh thơi.
Lâm Từ Miên chớp chớp đôi mắt trong veo hơi ngốc nghếch, nghiêng đầu nhìn Yến Thời Việt hai giây, bỗng như nhận ra điều gì đó, suýt nữa thì bật dậy khỏi ghế.
Livestream rồi!
Vậy lúc đó cậu đang làm gì? Nói gì? Có lỡ để lộ cái tên "Đêm Nay Không Ngủ" không?!
Yến Thời Việt không dám chạm vào cậu, chỉ nhẹ nhàng nói: "Em đừng lo, lúc đó cửa đóng, không quay được em, cũng không nhắc gì đến thân phận khác của em."
"Vậy thì tốt rồi." Lâm Từ Miên thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt Yến Thời Việt vẫn cho cậu biết chuyện chưa đơn giản vậy đâu.
"Nhưng… lúc ấy em nói một câu, có thể sẽ gây hiểu lầm." Yến Thời Việt khó khăn mở lời.
Khi đó, Lâm Từ Miên vừa tỉnh, đầu óc mơ màng, nói năng chẳng suy nghĩ. Không cần nhớ lại, trong đầu cậu lập tức vang lên giọng mình: "Chúng ta chỉ là kết hôn trong game thôi mà…"
Lâm Từ Miên nghẹn thở, mắt tối sầm, suýt chút nữa không hít kịp mà ngất tại chỗ.
Lúc ấy cậu uống nhầm thuốc gì vậy trời!
Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chính miệng mình nói ra mấy từ "chồng ơi", "vợ ơi" ngượng chín mặt như thế!!
Phản ứng của Lâm Từ Miên so với tưởng tượng lại rất bình tĩnh, giống như một quả bóng căng quá mức cuối cùng cũng nổ tung, cả người xìu xuống, ánh mắt mất hồn ngồi trên ghế, toát ra khí tức "thôi kệ, sống được ngày nào hay ngày đó".
Yến Thời Việt không nỡ nhìn Lâm Từ Miên như con rối mất hồn, bèn nửa quỳ bên cạnh, dịu dàng dỗ dành: "Đừng lo, tôi sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này."
Lâm Từ Miên gật đầu, giọng không chút cảm xúc: "Em đi vệ sinh một lát."
Như sợ Yến Thời Việt ngăn cản, cậu nhanh chóng cầm điện thoại, vội vàng rời đi, cả bóng lưng đều toát ra vẻ chật vật.
Vừa vào nhà vệ sinh, Lâm Từ Miên lập tức mở điện thoại, lướt ngay lên hot search mà mình đã lơ là bấy lâu. Quả nhiên, hot search nổ tung rồi.
#Yến Thời Việt show hẹn hò#
#Livestream show hẹn hò#
#Yến Thời Việt kết hôn#
#Yến Thời Việt chồng #
#Quản lý Lý Nam#
#Đạo diễn show hẹn hò#
Không hổ là Yến Thời Việt, gần như chiếm trọn bảng hot search. Lâm Từ Miên tiện tay nhấn vào từ khóa hot nhất.
Đầu tiên là video do blogger chuyên bóc phốt đăng tải, chỉ vỏn vẹn một phút, đội ngũ chương trình phản ứng khá nhanh, lập tức tắt livestream, nếu không chắc còn tệ hơn.
Đúng như Lâm Từ Miên nghĩ, nhưng khi nghe thấy giọng mình, cậu lại có cảm giác không thật nổi, còn có chút xấu hổ đến muốn đào hố chui xuống.
Giọng của cậu… là thế này sao? Sao ngữ điệu kỳ cục thế không biết?!
Lâm Từ Miên hít sâu một hơi, ôm ngực, cố gắng chịu đựng mà kéo tiếp phần sau.
【Yến Thời Việt kết hôn từ bao giờ vậy, sao tui không biết gì hết!】
【Muốn biết người kết hôn của Yến Thời Việt là ai quá, giọng dễ thương mềm mại thế, chắc cũng còn trẻ lắm nhỉ】
【Cái gì mà kết hôn trong game, lại còn gọi chồng… là sao vậy, sở thích đặc biệt à?】
【Biết đâu là kiểu cưỡng ép đoạt người, hú hú hú, tui đã tự tưởng tượng ra tám ngàn chữ rồi, ngọt xỉu luôn ó!】
【Hehe, không có gì đâu, tui chỉ là xem đi xem lại mười mấy lần thôi, giọng bé này dễ thương quá đi mất, nghe như đang làm nũng vậy, nhìn ra được tình cảm của hai người họ rất tốt, chúc phúc cho họ!】
Lâm Từ Miên: "…" Chúc phúc cái đầu mấy người, ai nhìn ra tui với Yến Thời Việt tình cảm tốt vậy hả!
Bình luận của cư dân mạng đại khái chia thành ba luồng: một nhóm tò mò về thân phận người kết hôn với Yến Thời Việt, một nhóm gây áp lực cho tổ chương trình, còn lại là nhóm đang điên cuồng ghép cặp, còn khen giọng cậu dễ nghe nữa.
Lâm Từ Miên càng kéo xuống đọc, mặt càng nóng ran, vành tai đỏ như muốn nhỏ máu. Cậu lơ đãng liếc thấy mình trong gương, bị bộ dạng ngượng chín của mình "dọa" cho xấu hổ hơn, lập tức xoay người tránh khỏi tầm gương.
【Sao mấy tài khoản chuyên bóc phốt showbiz với tay săn ảnh tự xưng số một kia còn chưa ra mặt vậy, tui gấp muốn chết rồi, muốn biết là ai quá đi mất!】
【Gấp đến mức đánh nhầm bảng biểu hai lần rồi đây này, nhanh lên mà bóc phốt đi, không thì tui đến tận nơi đòi đền bù thiệt hại luôn đấy!】
【Tui cũng sốt ruột lắm rồi, cực kỳ hiểu cảm giác của mấy mom, nhưng nghệ sĩ cũng có đời tư riêng, tốt nhất đừng quấy rầy họ quá.】
【Mầy fen không biết mấy tay săn ảnh đó điên cỡ nào đâu, trước đây từng canh trước khu nhà Yến Thời Việt suốt hai tháng trời, còn lục thùng rác, trộm hàng chuyển phát nhanh, khiến cả cảnh sát cũng phải vào cuộc. Việc này không chỉ gây phiền phức cho Yến Thời Việt mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cư dân khác.】
【Đúng vậy, nghe nói có paparazzi vì tiền mà mất hết nhân tính, thuê hacker tấn công máy tính của nghệ sĩ, lấy được rất nhiều thông tin riêng tư.】
Da đầu Lâm Từ Miên lập tức tê rần.
Quá biến thái rồi! Nếu thật sự hack được máy tính của Yến Thời Việt, biết anh dùng tài khoản "Nhật An" chơi Cửu Tiêu Mộng Lục, thì lần theo là tìm ra "Đêm Nay Không Ngủ" ngay!
Từ sau khi làm livestream, cậu đã bị dắt mũi vài lần, bầu không khí ngột ngạt trong phòng live suýt khiến cậu có bóng ma tâm lý. Lần này chắc chắn không thể dễ dàng giải quyết như mấy lần trước, sợ là còn ám theo cậu rất lâu.
!!!! Chuyện này đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Lâm Từ Miên.
Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nữa, lập tức rời khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng ra phòng khách tìm Yến Thời Việt: "Chuyện này anh định giải quyết thế nào, nhất định phải ra tay trước mấy tay săn ảnh đó!"
Yến Thời Việt sững người, không hiểu sao Lâm Từ Miên lại nhắc đến paparazzi, nhưng cũng không truy hỏi ngay, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Yên tâm đi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa."
Lâm Từ Miên tin Yến Thời Việt có thể giải quyết tốt, cũng hiểu rõ bản thân chẳng giúp được gì, nhưng là một trong hai người trong cuộc, cậu không thể để mọi chuyện dồn hết lên vai Yến Thời Việt.
"Vậy anh định làm thế nào?" Lâm Từ Miên hỏi tiếp.
Yến Thời Việt suy nghĩ vài giây rồi nói: "Tôi sẽ bàn với quản lý về việc này, nếu em muốn, có thể cùng nghe."
Lâm Từ Miên lập tức gật đầu, nhưng lại có chút lưỡng lự, ánh mắt bất an nhìn Yến Thời Việt.
Yến Thời Việt nhìn thấu tâm tư cậu, liền lấy từ cửa ra một chiếc khẩu trang sạch sẽ, trấn an: "Đừng lo, Lý Nam làm việc với tôi nhiều năm rồi, là người mình, tác phong rất chuyên nghiệp, sẽ không tò mò chuyện riêng tư, càng không nói bậy nói bạ."
Lâm Từ Miên không do dự nữa, đeo khẩu trang lên.
Lý Nam đợi mãi không thấy Yến Thời Việt quay lại, sốt ruột đi đi lại lại trong thư phòng, suýt nữa muốn đi tìm người, nhưng lại sợ chọc giận anh.
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, anh lập tức quay người lại, giọng gấp gáp: "Anh sao lại…"
Câu nói còn chưa kịp dứt, ánh mắt anh đã dừng lại trên một đốm lông trắng bạc sau lưng Yến Thời Việt.
Anh ngẩn người, ánh mắt lướt theo, nhìn thấy người đứng sau lưng anh ấy.
Mang khẩu trang, không nhìn rõ nửa khuôn mặt dưới, Lý Nam thậm chí chưa kịp nhìn kỹ diện mạo Lâm Từ Miên, chỉ dựa vào khí chất và dáng vẻ tổng thể đã lập tức kết luận: "Người này nhan sắc rất cao."
Khi ánh mắt chạm vào đôi mắt Lâm Từ Miên, Lý Nam lập tức mắc bệnh nghề nghiệp, nhận ra ngay đây chính là kiểu hình tượng mà showbiz đang khan hiếm nhất, suýt chút nữa thì không kiềm chế nổi mà định tiến đến đưa danh thiếp, mời cậu vào giới giải trí phát triển.
“Chào anh,” Lâm Từ Miên bị ánh mắt của Lý Nam nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê rần, cứ tưởng anh ta đang trách mình, nhưng trong tình huống này, cậu vẫn cố kéo khóe miệng, lịch sự chào hỏi.
Lý Nam như bừng tỉnh, vô thức bước lên vài bước, giọng điệu không còn vẻ gấp gáp cáu kỉnh như trước, “Chào cậu, tôi là Lý Nam.”
Lâm Từ Miên hơi sững người, liếc nhìn Yến Thời Việt mới nhận ra Lý Nam không nhận ra cậu.
Lâm Từ Miên cũng không muốn tự đâm đầu vào rắc rối, dứt khoát không giới thiệu bản thân, chỉ mỉm cười cho qua.
“Ngồi đi.” Yến Thời Việt nói.
Trong hoàn cảnh lạ lẫm và nghiêm túc này, Lâm Từ Miên vô thức tìm cảm giác an toàn từ người quen, liền ngồi xuống cạnh Yến Thời Việt. Mà Yến Thời Việt cũng chăm sóc cậu rất tự nhiên, bề ngoài thì có vẻ lễ phép chu đáo, nhưng thực chất là đã ngầm kéo Lâm Từ Miên vào “lãnh địa” của mình, đồng thời gửi lời cảnh cáo ngầm đến những kẻ ngoài cuộc đang dòm ngó.
Lý Nam thật không ngờ Yến Thời Việt luôn chín chắn, điềm tĩnh lại có lúc giống như một con đực trong mùa giao phối, chỉ muốn tỏa ra hormone suốt ngày.
Anh thầm thở dài trong lòng, ý thức được Yến Thời Việt đã "sa chân", lại thấy anh che chở Lâm Từ Miên đến mức dè dặt như vậy, càng thêm tò mò về thân phận của cậu.
Chắc phải “bắt được” một hoàng tử nhỏ, Yến Thời Việt mới nâng như nâng trứng thế này.
Lý Nam ăn đủ một bụng cẩu lương, cũng coi như xác nhận hai người là thật sự yêu đương, âm thầm gạch bỏ mấy phương án dự phòng còn lại.
“Không cần nói thêm về tình hình hiện tại nữa, tôi nói thẳng luôn giải pháp.”
“Càng giữ kín, mọi người càng muốn tò mò, nhưng khi đã thỏa mãn được sự hiếu kỳ rồi, lâu dần chủ đề cũng sẽ nguội đi, sự chú ý sẽ chuyển sang chuyện khác.”
“Trước đây Thời Việt từng nhận một kịch bản thuộc thể loại game, mà câu nói trong clip kia cũng có nhắc đến game, chúng ta hoàn toàn có thể dẫn dắt dư luận theo hướng bộ phim đó, nói rằng hai người chỉ đang luyện thoại.”
Ánh mắt Lâm Từ Miên lập tức sáng lên, thầm giơ ngón cái cho Lý Nam trong lòng.
Thấy Lâm Từ Miên đồng tình, Lý Nam mới tiếp tục: “Nhưng dân mạng cũng không phải ba tuổi, không dễ bị dắt mũi. Nên tôi đề xuất hai người cùng tham gia ghi hình một chương trình hẹn hò, không cần cố ý giữ khoảng cách, chỉ cần tự nhiên thể hiện là bạn bè hoặc tiền bối – hậu bối. Trong show hẹn hò, kiểu quan hệ này nhạt nhẽo nhất, cũng là bằng chứng tốt nhất, như vậy mọi người sẽ không tiếp tục soi mói thân phận hai người.”
Lý Nam không chỉ đang đưa ra giải pháp, mà còn có chút tư lợi.
Làm vậy, tổ chương trình không những không cần chịu áp lực thay hai người mà còn có thể tạo đề tài tốt, Yến Thời Việt cũng dễ trả nợ nhân tình hơn.
Nhưng khi nghe đến show hẹn hò, mặt Lâm Từ Miên lập tức cứng lại.
Tham gia show hẹn hò khác nào tự chui đầu vào rọ.
Chưa nói đến chuyện phải chịu ánh nhìn và máy quay soi mói, vốn đã là một cực hình với cậu, mà tham gia show hẹn hò sẽ càng làm tăng khả năng bị nhận ra qua giọng nói, chẳng khác nào chưa giải quyết được vấn đề, thà núp sau lưng Yến Thời Việt để anh đứng mũi chịu sào còn hơn.
Nhưng lỡ như...
Nơi nào có lưu lượng, nơi đó có người dòm ngó. Chuyện này cứ bị chú ý mãi thế, biết đâu có ngày có người lần ra được mối liên hệ giữa "Nhật An" và "Đêm Nay Không Ngủ", lúc ấy sẽ lộ thẳng tài khoản và phòng livestream của cậu, không thể lấy lý do chối cãi như giọng nói được nữa.
Lâm Từ Miên chợt nhận ra, bước thêm một bước có thể là vực sâu vạn trượng, nhưng cứ mãi núp phía sau thì chẳng khác gì ngồi chờ chết, ngày nào cũng như có thanh kiếm treo trên đầu, chẳng biết khi nào sẽ rơi xuống.
Trong lòng cậu, cán cân cứ lắc lư qua lại, suy nghĩ hỗn loạn, càng cân nhắc lợi hại, càng khó đưa ra quyết định. Đúng lúc đó, Lý Nam lại thêm cho cậu một quả cân.
“Tôi có thể bàn với tổ chương trình, để cậu tham gia với tư cách khách mời đặc biệt, nhận mức thù lao như nhau.”
Lâm Từ Miên còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, thuận miệng hỏi: “Bao nhiêu tiền vậy?”
Lý Nam báo ra một con số, ánh mắt Lâm Từ Miên lập tức đơ ra.
!!! Nhiều vậy sao!
Trước đây ký hợp đồng với một công ty tồi tệ, nguyên chủ lăn lộn trong giới giải trí gần hai năm, sống rất tiết kiệm, không tiêu xài bừa bãi, trong tay chỉ có hai vạn tiền tiết kiệm. Nhưng giờ mức thù lao này đối với cậu chẳng khác gì con số trên trời.
Trong lòng cậu có một giọng nói ngày càng vang dội, mắt cũng như biến thành ký hiệu tiền.
Sau khi tham gia show hẹn hò, cho dù có người nhận ra giọng nói, cậu cũng có thể đổi tài khoản, làm lại từ đầu.
Tuy có hơi tiếc, nhưng với từng ấy tiền, chỉ cần có đường dây mạng, cậu chẳng lo chuyện gì nữa.
Lý Nam luôn quan sát Lâm Từ Miên, dù chưa thấy được toàn bộ gương mặt cậu, nhưng bản năng nghề nghiệp mách bảo anh rằng, người này chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám.
Trước giờ anh chỉ làm quản lý cho Yến Thời Việt, nhưng dạo này Yến Thời Việt nửa rút khỏi giới, còn cậu tiểu minh tinh anh dẫn dắt thì không có chí tiến thủ, người trước mắt lại là lựa chọn tốt nhất.
Nửa đời trước có Yến Thời Việt, nửa đời sau có "cậu ấy", vậy thì sự nghiệp của anh chẳng phải viên mãn rồi sao!
Lý Nam càng nghĩ càng kích động, thử thăm dò liếc Yến Thời Việt một cái. Yến Thời Việt rõ ràng hiểu ý anh, nhưng không cản, chỉ là ánh mắt có chút sâu xa khó đoán.
Lý Nam không hề nhận ra điểm bất thường, cười hớn hở đưa cho Lâm Từ Miên một tấm danh thiếp, “Tôi thấy cậu rất hợp với giới giải trí, có tố chất để nổi tiếng, nếu cậu có hứng thú thì có thể tìm tôi.”
Lâm Từ Miên: “…”
Cậu cứng người, vì phép lịch sự mà nhận lấy danh thiếp.
Nói câu đó với một người từng bị mắng đến mức phải rút khỏi giới, chẳng khác gì đang mỉa mai và khiêu khích cả (ーー゛)
Lý Nam vẫn thao thao bất tuyệt, cố gắng thuyết phục Lâm Từ Miên, mà Lâm Từ Miên thì chắc chắn Lý Nam chưa nhận ra mình, do dự vài giây, cậu mới gượng cười ngượng ngùng, tháo khẩu trang xuống.
“À… chắc anh cũng quen tui đấy, tui là Lâm Từ Miên.”
Lý Nam: Hả???
Lý Nam: Á!!!
Cả người anh như hóa đá, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt, cơ mặt giật giật không kiểm soát nổi, thế giới quan suýt chút nữa sụp đổ.
!!! Trời ơi, ai giải thích giùm tôi, hai người này làm thế nào mà lại… dính vào nhau vậy trời!!
_________
Bất ngờ không ngạc nhiên không?=))) 1 lèo 60 chương nhó=)) hê hê mấy hôm trước mới đăng tới chương 50 nay lại tới 60 quá giỏi quá năng suất kêkkemekek
Đọc 10 chương này cho mấy bà quắn quéo thành 1 cục chòn vo kaka
Và chúc mừng=)) t thấy sẽ khá lâu nữa mới đăng chương 70 đc=) lười quá hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com