64
Lâm Từ Miên không ngờ lại nhận được câu trả lời này. Nhìn bài kiểm tra bị gạch chéo, cậu bỗng cảm thấy hơi ấm ức, nhưng vẫn không nói gì.
Nhân viên đóng vai giám thị có chút không đành lòng, mà anh ta cũng cần hoàn thành nhiệm vụ do đạo diễn giao phó, liền nói: "Lần này chúng tôi mời khán giả may mắn đóng vai giám khảo chấm bài, nhưng không ai trong số họ là giáo viên thực sự, thậm chí còn có cả những sinh viên mới tốt nghiệp. Lần sau làm bài nhớ sử dụng kiến thức cấp ba, đừng làm khó khán giả may mắn của chúng ta."
Lâm Từ Miên: "..."
Cậu bị logic này làm cho xoay vòng, dở khóc dở cười, chỉ gật đầu với giám thị.
Giám thị gọi cậu lại: "Đưa cậu một bản đáp án, về xem thử cách giải đúng viết thế nào."
Lâm Từ Miên nói lời cảm ơn rồi nhận lấy.
Dù không nói gì, nhưng vẻ uể oải của cậu không giấu nổi. Tô Mộc Mộc lập tức quên đi sự khiêm tốn giả vờ của Lâm Từ Miên, bỗng có chút xót xa, giơ ngón cái ra hiệu: "Dù công thức cậu dùng vượt quá chương trình, nhưng vẫn rất xuất sắc!"
Tâm trạng Lâm Từ Miên lập tức từ âm u chuyển sang sáng sủa, còn lắc nhẹ ngón tay về phía cô.
Yến Thời Việt thu hết cảnh này vào mắt, không ngạc nhiên về mức độ dễ dỗ dành của Lâm Từ Miên, khóe môi hơi nhếch lên, biết rằng lần này không cần đến lượt mình an ủi.
Khán giả trong livestream vẫn đang đắm chìm trong lời giám thị, bàn luận vô cùng sôi nổi.
【Woa, Lâm Từ Miên lợi hại quá vậy! Tức là cậu ấy đáng lẽ đạt điểm tuyệt đối, nhưng vì dùng công thức vượt quá chương trình nên bị trừ điểm oan đúng không?】
【??? Tui nhớ rõ Lâm Từ Miên từng bị gọi là "cá chép chín lỗ"*, thành tích học tập không phải rất tệ hở?】
(*Cụm từ mạng chỉ những người có vẻ ngoài sáng sủa nhưng năng lực kém, thường bị xem là "bình hoa di động".)
【"Cá chép chín lỗ" chỉ là lời bịa đặt của antifan. Nghĩ kỹ lại thì ngoài việc thời gian học trong trường ngắn hơn bạn bè cùng lứa, chẳng có bằng chứng nào chứng minh cậu ấy học kém cả.】
【Yến Thời Việt còn debut sớm hơn cậu ấy, nhưng có ai dám nghi ngờ thực lực của ảnh đâu? Không thể lấy thời gian đi học để đánh giá một người có học giỏi hay không.】
【!!! Tui chỉ muốn biết công thức Lâm Từ Miên dùng "quá tầm" cỡ nào mà lại bị cho 0 điểm!】
Đúng lúc này, Lâm Từ Miên đang xem đáp án của câu hỏi cuối. Tổ chương trình chớp cơ hội, lia camera đến bài kiểm tra và đáp án.
Câu hỏi cuối cùng khá phức tạp, đáp án mẫu chiếm nửa trang giấy. Đừng nói đến việc tự làm bài, ngay cả chép lại cũng tốn khá nhiều thời gian.
Trong khi đó, trên bài kiểm tra của Lâm Từ Miên, cậu chỉ vẽ hai đường gạch ngang lên hình, viết một câu "Như trên hình vẽ", sau đó là một loạt ký hiệu toán học và công thức khó hiểu. Chỉ với hai dòng tính toán ngắn ngủi, cậu đã tìm ra đáp án.
Khán giả trong livestream: "..." Thật sự không thể trách giám khảo chấm bài được.
【Câu "Như trên hình vẽ" thật sự rất đáng nghi, giống kiểu làm bừa khi không biết làm bài, tùy tiện nhét công thức vào để thử vận may.】
【Hoàn toàn đồng cảm với sinh viên chấm bài, tui cũng sẽ hoa mắt chóng mặt, ai mà hiểu nổi đống ký hiệu đó chứ!】
【Hahahaha, tui nghi ngờ Lâm Từ Miên đang cà khịa người ra đề: "Người ngốc như anh lại viết dài thế này à?"】
【Về lý mà nói, có đáp án đúng thì vẫn nên được cho điểm. Nhưng vì toán của cậu ấy giỏi quá nên tui thấy không công bằng, nên không cho điểm vậy. chó con cười gian jpg】
Thế nhưng, ngày càng nhiều người bắt đầu nghi ngờ về điểm số của Lâm Từ Miên.
【Cười chết, tổ chương trình tâng bốc rõ ràng quá. Tao chép đáp án còn biết cố tình làm sai vài câu, vậy mà Lâm Từ Miên lại làm đúng hết, còn dùng công thức ngoài chương trình nữa chứ!】
【Rốt cuộc Lâm Từ Miên có thân phận gì? Tái xuất mà được cả ảnh đế Yến đi cùng, tổ chương trình cũng dốc sức nâng đỡ.】
【Không cần đoán nữa, chắc chắn cậu ta đã nhận được đáp án từ trước. Ngay cả người không biết chữ, nếu học thuộc cũng có thể đạt điểm tuyệt đối!】
Ngay khi tranh cãi dâng cao, hai từ khóa #LâmTừMiênHẹnHòShow# và #LâmTừMiênQuáTầm# nhanh chóng leo lên top trending. Các trang truyền thông vì KPI nửa cuối năm mà điên cuồng cắt ghép video, viết bài giật gân. Không cần bỏ một xu, tổ chương trình đã chiếm trọn một nửa hot search.
Trong những tình huống gây tranh cãi thế này, bình thường nên để nó tự lan truyền, tích lũy đủ lưu lượng rồi mới lên tiếng. Nhưng lần này lại khác, vừa mới leo hot search, antifan còn chưa kịp mỉa mai thì tổ chương trình đã tung ra thông báo.
Họ khẳng định rằng điều quan trọng nhất trong kỳ thi là sự công bằng. Nếu đã thiết kế phần thi này, chắc chắn họ đã có sự chuẩn bị kỹ càng.
@HẹnHòVìTìnhYêu:
"Chúng tôi đã ngẫu nhiên mời 100 khán giả, mỗi người chọn ra 50 câu hỏi và gửi vào email của chương trình lúc 8 giờ tối hôm qua. Sau đó, nhân viên chọn ngẫu nhiên các câu hỏi từ ngân hàng đề để tạo ra nhiều bộ đề thi.
Khoảng 10 giờ sáng nay, chúng tôi tiếp tục tìm 10 người dân địa phương bất kỳ để họ chọn đề cuối cùng. Họ đeo bịt mắt, chỉ tay vào một câu hỏi, câu đó sẽ được đưa vào đề thi chính thức. Bằng cách này, một tiếng trước khi thi, chúng tôi đã có được đề thi cuối cùng và niêm phong nó. Không ai động vào đề trước giờ thi."
Họ còn đăng kèm video chứng minh, đảm bảo tính công bằng của kỳ thi.
Cộng đồng hóng drama lập tức kéo đến. Antifan định "đánh sập" tổ chương trình, nhưng xem xong liền im bặt.
【Có ai tóm tắt lại không? Tui bị rối chữ, đọc không hiểu tweet dài thế này.】
【Nói ngắn gọn thì: Một việc chỉ mất một phút để giải thích, tổ chương trình lại dùng cách nguyên thủy nhất, còn mời nhiều nhân chứng để chứng minh họ không gian lận.】
【Tóm gọn hơn nữa: "Chúng tôi và Lâm Từ Miên trong sạch!"】
【Nếu tất cả đều là thật, thì Lâm Từ Miên không thể gian lận. Trừ phi cậu ấy có thể học thuộc 5000 câu hỏi chỉ trong một đêm.】
【…Cái này hình như còn vip hơn cả việc đạt điểm tuyệt đối.】
【!! Vậy là Lâm Từ Miên thực sự giỏi vậy hở? Cậu ấy làm thế nào được chứ?!】
Mấy khách mời khác và khán giả cũng cùng chung một cảm xúc, vừa cầm được đề thi đã vây quanh Lâm Từ Miên, giọng điệu đầy bất ngờ:
“Từ Miên này, cậu học mấy cái kiến thức cấp ba từ bao giờ thế? Đừng nói với tôi cậu là thiên tài nhảy lớp đấy nhá!”
“Đúng đó, công việc đã bận rộn thế này, tôi còn chả có thời gian đọc sách, chắc chắn cậu học từ trước khi vào giới giải trí đúng không?”
“Trí nhớ tuổi trẻ đúng là đỉnh thật, bao nhiêu năm rồi mà vẫn nhớ như in mấy cái kiến thức lớp 11!”
“Thôi đi ông ơi, hồi cậu bằng tuổi Từ Miên cũng có giỏi nhớ như cậu ấy đâu, đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa.”
Tô Mộc Mộc không nhịn nổi phải đáp lại một câu móc mỉa, thế là cô với Tần Nguyên Khải lại lao vào cãi nhau chí chóe như hai đứa trẻ con. Đám khách mời khác nhìn họ một cái, lười cả khuyên can, chỉ im lặng hóng drama.
Lâm Từ Miên vốn chưa thân với mọi người, đột nhiên bị vây kín thế này, cảm giác như bị nghẹt thở, chỉ có thể cười cứng ngắc, qua loa đối phó với những câu hỏi dồn dập.
Trần An Lan lúc đầu còn tưởng mình là người cao điểm nhất, chắc chắn sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Ai dè bị Lâm Từ Miên giật sạch spotlight, trong lòng không cam tâm chút nào, ánh mắt lộ ra một tia ghen tị.
Cậu ta cắn môi, ra vẻ thoải mái đi đến chỗ Lâm Từ Miên: “ Từ Miên này, bài này tôi không hiểu lắm, cậu giảng giúp tôi được không?”
Nghe thấy câu này, cả đám lập tức im bặt.
Cuối cùng cũng không bị truy hỏi nữa, Lâm Từ Miên thở phào, cảm kích nhìn Trần An Lan.
Cậu theo ánh mắt của An Lan, nhìn vào đề bài, không do dự gì mà giải thích ngắn gọn, dễ hiểu.
Tô Mộc Mộc vừa cãi nhau với Tần Nguyên Khải xong, không biết từ lúc nào đã ghé lại hóng hớt, nghe xong gật gù lia lịa: “Tôi nhớ ra rồi! Hồi trước giáo viên tôi cũng giảng bài này, tôi còn ghi chú cẩn thận lắm, mà đến khi thi thì quên sạch.”
Tần Nguyên Khải lại không chịu bỏ qua cơ hội châm chọc, khoanh tay nhìn cô đầy châm biếm: “Ồ, ai đó trí nhớ giỏi ghê ha, chuyện cấp ba mà còn nhớ rõ thế.”
Tô Mộc Mộc không nhịn nữa, lao vào đánh Tần Nguyên Khải. Tên kia giả vờ ôm đầu kêu đau “ôi dời ơi” như sắp chết đến nơi, ý đồ đòi đồng cảm. Ai dè chẳng ai thèm thương, ngược lại còn xúi Tô Mộc Mộc đánh mạnh hơn.
Không khí lập tức sôi nổi hẳn lên, Lâm Từ Miên nhìn bọn họ đuổi nhau trong lớp, cảm giác như quay về những năm tháng cấp ba vậy.
Mấy người khác cũng cười ầm lên, chỉ có Trần An Lan là sắc mặt khó coi.
Cậu ta không phục Lâm Từ Miên, cố tình chọn một bài khó nhất để làm khó cậu, ai ngờ lại vô tình giúp cậu có cơ hội chứng minh thực lực. Đến nước này, dù còn có lời đồn gì nữa cũng chẳng ai tin nổi.
Trần An Lan thực ra không có thù oán gì với Lâm Từ Miên, cũng không muốn nhắm vào cậu, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng lời dặn dò của quản lý. Cậu ta nghiến răng, định tiếp tục đào thêm yếu điểm của Lâm Từ Miên thì bị Yến Thời Việt cắt ngang:
“Tới giờ ăn tối rồi, giờ chúng ta đi đâu đây?”
Ăn uống là chuyện quan trọng nhất! Đặc biệt là khi họ đã quay show cả ngày, ai cũng đói đến mức bụng réo ầm ầm.
Tần Nguyên Khải và Tô Mộc Mộc lập tức dừng lại, những người khác cũng đồng loạt quay sang nhìn Yến Thời Việt.
“Đạo diễn đâu có nói gì.” Lâm Từ Miên chen vào.
Tần Nguyên Khải suy nghĩ một chút rồi bảo: “Tôi thấy có cái căng-tin, nhưng lúc nãy không có ai trong đó, chắc chưa hoạt động.”
Tô Mộc Mộc cũng góp lời: “Đạo diễn không đến nỗi để chúng ta chết đói đâu nhỉ? Hay thử ra đó xem, biết đâu đồ ăn đã sẵn sàng rồi.”
Nghe thấy thế, ai nấy đều cảm giác như ngửi thấy mùi thức ăn, đồng loạt gật đầu.
Nhưng vừa mới bước ra cửa lớp, nhân viên chương trình đã xuất hiện, trên tay xách theo một túi đồ: “Đây là bữa tối của mọi người, tôi để trên bục giảng nhé.”
Nói xong, nhân viên này chạy biến đi như sợ bị giữ lại.
Tần Nguyên Khải đột nhiên có linh cảm chẳng lành, lập tức chạy đến mở túi ra.
!!! Thật sự quá nhẫn tâm rồi á!
Chương trình chuẩn bị cho mỗi người một cái bánh cuốn, còn sợ không đủ nên có thêm mấy món ăn kèm.
Tần Nguyên Khải lôi ra một bịch đồ đen thui, nghi hoặc nhấc lên rồi trợn tròn mắt: “Tôi chưa từng thấy món mộc nhĩ xào nào đen như thế này luôn á! Quá sức đen tối!”
Tô Mộc Mộc cũng chán nản: “Đạo diễn không thèm cho hộp cơm mà nhét luôn vào bịch nilon hả?”
Linh Từ Miên lại có cảm giác hoài niệm. Hồi cấp ba, trường cậu cũng bắt ăn bằng khay sắt trong căng-tin, nếu ai muốn mang về lớp thì cũng chỉ có thể dùng túi nilon.
Cậu định nói ra, nhưng rồi sực nhớ thân phận của mình, lập tức im lặng.
Mùi đồ ăn thơm lừng khiến Tần Nguyên Khải không buồn than nữa, lập tức vồ lấy bánh cuốn, cắn một miếng to.
“Chuẩn, chính là cái vị này!” Hắn ta nhồm nhoàm nói: “Đạo diễn có phải bắt cóc đầu bếp trường tôi đến đây không đấy?”
Tô Mộc Mộc cũng thử một miếng, sững người: “Sao lại có cảm giác giống y như căng-tin trường cấp ba của tôi nhỉ? Chẳng lẽ đều được đào tạo chung một nơi?”
Mấy người còn lại cũng chẳng giữ hình tượng gì nữa, cầm bánh cuốn ăn ngon lành, thậm chí còn ghép bàn lại để ngồi ăn chung.
Không khí vô cùng vui vẻ, cứ như trở về thời học sinh, vừa ăn vừa trêu chọc nhau. Tôn Bá Hàn còn làm rơi dầu lên đồng phục, bị cả bọn trêu chọc “ăn xong về mẹ đánh đòn”.
Chỉ có hai người không hòa vào không khí đó—Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt.
Lâm Từ Miên giống như một con chuột nhỏ, ngồi ở góc, lặng lẽ gặm bánh cuốn, má phồng lên vì lúc nào miệng cũng đầy thức ăn.
Còn Yến Thời Việt, dù chỉ ăn một bữa cơm bình thường, động tác vẫn thanh tao đến mức trông như đang dùng bữa ở nhà hàng năm sao.
Lân Từ Miên len lén quan sát anh, lo anh không quen với bữa ăn kiểu này. Nhưng Yến Thời Việt vẫn bình thản, không hề tỏ vẻ khó chịu hay chê bai.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm quá rõ ràng, Yến Thời Việt không thể giả vờ không phát hiện được. Anh nhìn về phía Lâm Từ Miên, khẽ nhướng mày:
“Có chuyện gì muốn nói à?”
Bị bắt quả tang, Lâm Từ Miên giật mình, vô thức né tránh ánh mắt anh. Nhưng cậu quên mất miệng mình còn đầy thức ăn, vừa định mở miệng đã bị nghẹn.
Cậu ho sặc sụa, còn chưa kịp hoàn hồn thì Yến Thời Việt đã đưa chai nước qua.
Lâm Từ Miên vội uống một ngụm lớn, cuối cùng cũng dễ chịu hơn, cảm kích nhìn anh.
Đột nhiên, Yến Thời Việt khựng lại, nhướng mày: “Cậu muốn hỏi tôi tại sao lại tới đây đúng không?”
Lâm Từ Miên tròn mắt ngạc nhiên, ánh mắt mơ hồ, không trả lời nhưng câu hỏi đã viết hết lên mặt rồi.
Yến Thời Việt khẽ cười, tiếp tục: “Cậu còn muốn hỏi tại sao tôi biết đúng không?”
Lâm Từ Miên liên tục gật đầu, tò mò nhìn chằm chằm vào anh.
Yến Thời Việt nhếch môi: “Tại vì tôi biết đọc suy nghĩ.”
Lâm Từ Miên: “…”
Khán giả trong livestream: “…”
【Sao thấy Yến Thời Việt như đang trêu trẻ con thế này?!】
【Lâm Từ Miên mặt tròn tròn, mắt cũng tròn tròn, trông đáng yêu xỉu luôn á! Tui cũng muốn trêu cậu ấy!】
【Mới 18 tuổi thôi đấy chị em ơi! Tha cho em nó đi… chứ mà nó xuất hiện trước mặt tui là mặt nó sưng vì bị véo rồi!】
【Khoan, Yến Thời Việt mà cũng biết đùa như vậy hở?!】
【Tui cũng thấy nha, mỗi lần ảnh với Lâm Từ Miên chung khung hình là vibe nó khác hẳn ấy, dù đông người nhưng hai người này cứ kiểu nổi bật cực kỳ.】
【Đây chính là cái kiểu "không quen lắm, chỉ là tiền bối và hậu bối thôi mà" hả? Càng ngày càng thấy câu đó không phải thoại chương trình nha…】
【Yo yo yo, cây già đâm chồi nè! (Mà cũng chưa già lắm, Yến Thời Việt cũng chỉ mới ba mấy thôi mà…)】
【Ba mấy không già? Ủa?! Trong khi Lâm Từ Miên mới có 18 tuổi á, 18 tuổi đó!!!】
Sau khi ăn xong, trời đã tối đen.
Tần Nguyên Khải đứng bên cửa sổ nhìn ra sân trường chìm trong bóng đêm, rùng mình: “Sao thấy hơi rợn rợn vậy ta?”
Tô Mộc Mộc cũng bị gió lạnh thổi qua, nổi da gà: “Cả dãy phòng học, cả trường luôn, chỉ có mỗi lớp mình sáng đèn. Nhìn chẳng khác gì phim kinh dị!”
Dương Giai Tư lén lút sáp lại gần Tô Mộc Mộc, khều khều ngón út cô: “Cậu đi toilet với mình nha.”
“Đi, đi liền!” Tô Mộc Mộc mừng rỡ, lập tức khoác tay Dương Giai Tư như hai chị em thân thiết.
Tần Nguyên Khải suýt chút nữa lật bàn: “Hai người nghĩ mình còn là học sinh cấp ba hả?! Đi vệ sinh cũng phải kéo hội. Đúng là…”
Lời còn chưa dứt, một cơn gió lạnh quét qua, khóe mắt Tần Nguyên Khải thoáng thấy có cái gì đó phát sáng trong sân trường… như thể đôi mắt của thứ gì đó.
Hắn ta lập tức im bặt, lông tóc dựng đứng. Đứng yên ba giây, rồi quay ngoắt sang Lâm Từ Miên: “Từ Miên, cậu có muốn đi vệ sinh không?”
Lâm Từ Miên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vừa định từ chối thì Tần Nguyên Khải đã ghé sát lại, khẳng định chắc nịch: “Tôi biết ngay là cậu rất muốn đi!”
Lâm Từ Miên: “…”
Cậu nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhận ra là Tần Nguyên Khải sợ rồi, đành thở dài trong lòng, miễn cưỡng gật đầu phối hợp: “Ừ, tôi muốn đi vệ sinh.”
Cả nhóm kéo nhau đi toilet, lúc về lớp thì thấy “giáo viên” do staff đóng đã có mặt từ bao giờ. Trên bảng đen to đùng bốn chữ: “TIẾT TỰ HỌC TỐI”, trên bàn giáo viên chỉ có một cái bình giữ nhiệt, còn trên bàn của họ… toàn là đề thi.
Lâm Từ Miên: “…”
Tần Nguyên Khải: “…”
Quá nhiều yếu tố để khịa, không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Thầy” quay lại, nhíu mày: “Tiết tự học tối đã bắt đầu rồi, các em đi đâu vậy?”
Tần Nguyên Khải thẳng thừng giơ tay: “Báo cáo thầy, bọn em đi vệ sinh ạ.”
“Thầy” càng nhăn mặt: “Lần sau giải quyết trong giờ giải lao, buổi tối là để học, đừng có chạy lung tung.”
Sau đó, “thầy” phất tay bảo họ ngồi xuống.
Tần Nguyên Khải cắn răng xếp lại đề thi, trông cứ như đang chịu cực hình. Quá ngột ngạt rồi, đạo diễn, tối nay ngủ nhớ mở mắt đó!
“Thầy” đi lòng vòng trong lớp, hết lần này đến lần khác dừng lại sau lưng Tần Nguyên Khải. Cuối cùng, hắn ta cũng đành cầm bút lên, giả vờ viết bậy viết bạ vào bài thi mà hắn ta đọc không hiểu một chữ nào.
Sau khi “thầy” nhấp một ngụm trà nóng, phụt— nhổ bã trà vào bình giữ nhiệt, rồi khoanh tay ra vẻ nghiêm nghị, tiếp tục đi vòng vòng một hồi lâu mới chịu rời đi.
Nhìn theo bóng lưng staff, Tần Nguyên Khải giơ ngón cái—
Diễn xuất thế này, đúng là nhân tài bị showbiz bỏ lỡ!
Hắn ta thở phào, tưởng thế là xong, ai dè quay lại thì thấy mấy người khác đều đã cúi đầu làm bài, chẳng ai thèm để ý đến hắn ta nữa.
Tần Nguyên Khải: “…”
Nụ cười cứng đờ trên mặt, đơ bốn, năm giây rồi bĩu môi, thật đáng thương quay lại đối mặt với đề thi.
Mới một tiết học thôi mà giáo viên phát hẳn bảy tờ đề, môn nào cũng có phần. Đúng kiểu "mưa đều khắp nơi", không bỏ sót ai.
Tần Nguyên Khải gục mặt xuống bàn, lười biếng vẽ vài dấu tích linh tinh lên giấy, rồi ngáp dài, mắt díp lại.
Ngủ một lúc, mở mắt ra… mới có nửa tiếng trôi qua! Vẫn chưa đến giờ ra chơi!
Anh ta nhìn đông nhìn tây, cuối cùng dừng mắt ở Lâm Từ Miên.
Không chút do dự, Tần Nguyên Khải xé góc tờ giấy, nghiêm túc viết:Từ Miên, cậu làm xong tờ nào chưa? Cho tôi mượn chép với, làm ơn!
— Ký tên, Tần Nguyên Khải.
Xong, hắn ta gập giấy lại, chuyền cho Tôn Bác Hàn ngồi sau. Vừa nhận, Tôn Bác Hàn lập tức mở ra xem, cười cười rồi lấy bút đen gạch sạch tên Tần Nguyên Khải, sau đó hí hửng thêm tên mình vào.
Rồi cứ thế, tờ giấy được chuyền tiếp. Mỗi người qua tay đều thêm một câu, đến khi tới tay Lâm Từ Miên, nó đã bị vo nát, chữ viết chi chít, đến nỗi không biết ai đang mượn bài ai nữa.
Lâm Từ Miên: “???”
Dương Giai Tư thấy cậu do dự, chỉ chỉ vào đề thi, rồi chỉ vào mình. Lâm Từ Miên không nghĩ ngợi nhiều, đưa đề qua.
Dương Giai Tư cầm đề, quay lại làm dấu OK với đám Tôn Bác Hàn.
Tôn Bác Hàn hất cằm, quay xuống chọc vào lưng Tần Nguyên Khải.
Tần Nguyên Khải quay lại, thấy Tôn Bác Hàn làm bộ thương hại, nói bằng khẩu hình:
“Xong đời rồi, cậu ấy không muốn cho cậu mượn đâu.”
Tần Nguyên Khải tỏ vẻ tổn thương, rón rén nhìn về phía cuối lớp, nhưng Lâm Từ Miên chỉ cúi đầu làm bài, chẳng hề để ý.
Mấy người kia thì đang úp mặt xuống bàn, vai run run như đang cố nhịn cười.
Tần Nguyên Khải không ngờ Lâm Từ Miên lại tuyệt tình như thế, thở dài, ôm nỗi buồn sâu sắc quay về đối mặt với tờ đề…
Vài phút sau, hắn ta lôi ra một gói bánh quy mới toanh, chỉ chỉ vào Lâm Từ Miên, ý đồ dùng đồ ăn để mua chuộc cậu.
Tôn Bác Hàn vừa thấy bánh quy, mắt tròn xoe, không hiểu Tần Nguyên Khải lấy đâu ra.
Tần Nguyên Khải cầm bút viết nhanh lên bài thi của Tôn Bác Hàn: "Lúc chơi bóng rổ, tôi thấy ngoài lan can có ông bán đồ ăn vặt. Trong túi tôi giấu đúng 5 tệ, chỉ đủ mua gói bánh này."
Tôn Bác Hàn đọc xong mà sững người. Tên này vậy mà lén giấu tiền?! Cậu ta chỉ chỉ vào Tần Nguyên Khải, rồi lại chỉ vào camera giám sát.
Nhưng Tần Nguyên Khải chẳng thèm để tâm.
Đạo diễn tốt nhất là đích thân đến tìm hắn ta, hắn ta cũng đang muốn đấu với đạo diễn một phen đây!
Sau khi Nguyên Khải quay đầu đi, Tôn Bác Hàn thản nhiên lấy một miếng bánh, nhét thẳng vào miệng.
Truyền đồ giúp cũng rất vất vả, tất nhiên cậu ta phải có thù lao.
Những người khác cũng làm theo. Đến khi bánh truyền đến tay Lâm Từ Miên, gói bánh đã vơi đi một nửa. Lâm Từ Miên còn tưởng Dương Gia Tư mời mình ăn, nên nói cảm ơn rồi mới lấy một miếng bánh, ngay cả phần của Yến Thời Việt cũng nhường lại cho cậu
Bánh tiếp tục được truyền đi, đến lúc trở về tay Tần Nguyên Khải, hộp bánh đã trống trơn, ngay cả một mẩu vụn cũng chẳng còn.
Tần Nguyên Khải: “…”
Tần Nguyên Khải: “…..”
Tần Nguyên Khải: “….....”
Nụ cười của hắn ta đông cứng trên mặt, hoàn toàn đơ người.
Nếu đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì đúng là đồ ngốc. Tần Nguyên Khải siết chặt nắm đấm, âm khí tỏa ra, quay đầu lại với vẻ mặt cực kỳ dữ tợn.
Tôn Bác Hàn chẳng hề sợ hãi, trừng mắt khiêu khích, hoàn toàn chọc giận Tần Nguyên Khải.
Cả hai không dám làm ầm quá lớn, chỉ cách một chiếc bàn mà đấu đá, giằng co một hồi lâu nhưng không ai bị thương. Những người khác xem kịch vui, cười đến mức bò cả ra bàn.
Lâm Từ Miên ngồi ở hàng cuối cùng, dáng người lại thấp bé, chỉ có thể mơ hồ nhìn vài lần mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Không ai rủ cậu chơi cùng, Lâm Từ Miên rảnh rỗi đến phát chán, liền lấy một tờ giấy kẻ ô, vẽ một vòng tròn ở chính giữa.
Tuy là học sinh gương mẫu, nhưng cậu cũng không học mọi lúc mọi nơi. Khi chán, cậu sẽ chơi cờ caro trên giấy ô vuông.
Bạn cùng bàn hồi cấp ba của cậu là một học sinh giỏi siêu cấp, chẳng bao giờ chơi trò trẻ con này vào buổi tự học tối, thế nên Lâm Từ Miên lúc nào cũng tự chơi một mình.
Nhưng lần này, tờ giấy trong tay cậu lại bị kéo nhẹ sang trái vài phân. Lâm Từ Miên ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy Yến Thời Việt dùng bút vẽ một hình tam giác lên giấy.
Nhận ra ánh mắt của cậu, Yến Thời Việt chẳng tỏ vẻ gì là hành vi của mình có gì sai trái, chỉ nhướn mày ra hiệu đến lượt cậu rồi.
Lâm Từ Miên sững sờ mấy giây, sau đó vội cúi đầu, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười.
Trước giờ cậu và Yến Thời Việt cũng không tệ, nhưng vẫn luôn có cảm giác hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Vậy mà giờ đây, Yến Thời Việt lại bước xuống từ bậc cao, ngồi cạnh cậu chơi cờ caro… Điều này chọc đúng vào dây thần kinh buồn cười của Lâm Từ Miên, khiến cậu cười không ngừng.
Bề ngoài Yến Thời Việt chẳng biểu lộ gì, nhưng lại lặng lẽ quan sát nét mặt của Lâm Từ Miên. Thấy cậu không phản cảm với hành động của mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm, lại vẽ thêm một hình tam giác lên giấy ô vuông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com